[ 89 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell ném mạnh lõi xuống đất trong cơn giận dữ.
Trên nền đất sần sùi, lõi ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt méo mó của cậu như đang cố ghi lại từng nếp nhăn của cơn thịnh nộ ấy.
"Ahaha! Lần đầu tiên ta thấy tim của một Ác ma đấy. Mùi ghê quá, ta muốn nôn mất."
Đứng cạnh Cadell là Lydon đã được chữa lành và Lumen. Lydon cúi xuống trước lõi mà Cadell ném đi, chăm chú quan sát. Đôi mắt y ánh lên vẻ tò mò, sau đó nhanh tay nhặt lấy.
Không khí lạnh ngắt bốc lên từ lòng bàn tay đang siết chặt lấy lõi. Chẳng mấy chốc, lớp băng phủ kín bề mặt ngoài, nhưng ma lực của y vẫn không tài nào xuyên vào được.
"Chà, cứng thật đấy."
"Đừng đem ra làm trò chơi."
Lumen cúi người lấy lại lõi từ tay Lydon. Nhờ kỹ thuật trị thương chuyên sâu, mọi vết thương nặng trên người hắn đều đã biến mất. Hắn vừa trao trả lõi cho Cadell vừa nói.
"Kiếm của ta, kiếm kỹ Thánh Kỵ của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, và ma pháp của Đội trưởng đều vô dụng với cái lõi này. Chúng ta phải tìm cách khác thôi."
"...Không có cách nào khác cả. Trong lúc chúng ta còn đang loay hoay, lõi này sẽ khiến Ergo hồi sinh lần nữa. Muốn ngăn dân làng hóa quái vật, chỉ còn cách tiêu hủy lõi và giết chết Ergo hoàn toàn."
Thảo dược mà Cadell mang theo giúp cậu khôi phục được phần nào ma lực đã mất, nhưng vẫn không thể phá được lõi. Cậu không thể xuyên qua lá chắn bảo vệ bao bọc quanh nó.
Một viễn cảnh tồi tệ đang cận kề.
'Liệu mình có thể giết được Ergo vừa hồi sinh trong thời hạn không? Nếu để hắn thoát được... Không. Nếu không phá được lõi, mọi thứ sẽ lặp lại.'
Đầu cậu như muốn nổ tung. Người ta vẫn bảo núi cao còn có núi cao hơn, cảm giác áp lực này đúng là như vậy.
Cadell cắn môi, u ám nhìn xuống cội nguồn của mọi tội lỗi.
"Chỉ huy!"
Từ đằng xa, Ban chạy đến, mái tóc bạc óng ánh tung bay trong gió.
Anh mỉm cười vui mừng khi thấy Cadell không hề hấn gì, còn Cadell thì cau mày nhìn Ban từ đầu tới chân.
"Tôi đã bảo anh làm vừa phải thôi rồi rút lui còn gì."
"À thì, không dễ như cậu nói đâu..."
Ban lúng túng biện hộ, như thể lương tâm đang bị cắn rứt, nhưng Cadell chỉ thở dài một tiếng rồi quay mặt đi. Cậu đang quá căng thẳng để quan tâm đến chuyện khác.
"Thôi kệ. Vào trong chữa trị đi."
"Bây giờ chỉ còn dọn dẹp thôi đúng không? Để tôi giúp cho. Vết thương nhỏ thôi, chữa trị cũng không cần thiết đâu... À đúng rồi. Chỉ huy, cái này tôi lấy được từ bản sao, xem thử đi."
Nếu khi ấy Ban đến gặp Lumen trước thay vì Cadell. Không, chỉ cần anh chú ý đến cái lõi trên mặt đất thôi, thì hẳn đã không rút mảnh vỡ đó ra trước mặt Cadell với nụ cười rạng rỡ. Như vậy ít nhất cũng không đổ thêm dầu vào lửa đang cháy bừng trong lòng Cadell.
Nhưng Ban tin tưởng rằng Cadell đã đánh bại Ác ma hoàn toàn, và anh nghĩ mảnh pha lê tím mà mình nhặt được có thể là một loại đá quý hiếm.
Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Chỉ huy, đó là phương châm sống của Ban, nên anh không chút do dự mà đưa ra.
Tay Cadell run lên khi cậu nhận lấy mảnh vỡ từ Ban. Đương nhiên, là vì giận dữ.
"Rải tim ra khắp nơi, mẹ kiếp, cái đồ điên chết tiệt..."
"...Chỉ huy?"
"Ta đã khốn khổ thế này vì không phá nổi một cái, mà ngươi còn khuyến mãi thêm hai cái nữa? Đùa à? Đồ vô dụng, quan trọng thì để chung một chỗ chứ bày khắp nơi làm cái quái gì vậy trời."
Lần đầu chạm trán thất bại ê chề, đồng đội bị bắt cóc, Ergo ghê tởm hồi sinh dù bị xé xác thiêu cháy, thời gian giới hạn trôi qua từng giây, những nhiệm vụ mãi chẳng tiến triển.
Tất cả thất bại và áp lực ấy gặm nhấm lòng kiên nhẫn của Cadell.
Ban chết lặng khi nghe thấy những lời rủa xả cay độc chưa từng xuất hiện trước đó từ miệng Cadell. Đứng sau, Lumen thúc nhẹ vào anh.
"Quà tặng đúng lúc thật hoàn hảo."
"Chỉ huy sao thế? Trước giờ chưa từng thấy cậu ấy nổi giận đến vậy..."
Lumen cười nhạt, rồi giải thích vắn tắt những chuyện Ban chưa biết. Sắc mặt Ban sầm lại theo từng lời.
"...Lẽ ra nên giữ lại cho mình."
"Nếu đưa ra lúc cậu ấy tìm được cách phá nó, có khi lại được khen ấy chứ."
Ban rũ mắt buồn bã nhìn Cadell đang phóng ra lửa dữ dội thiêu đốt mảnh vỡ anh vừa trao.
"Đi chữa trị đi."
Nếu không nghe lời, Đội trưởng mà tức đến nỗi ngất lần nữa thì không ổn đâu.
Giọng điệu Lumen có phần khinh khỉnh, nhưng sự thật thì chẳng thể chối cãi. Nếu để lâu hơn nữa, Cadell thật sự có thể gục ngã vì tức giận. Cuối cùng, Ban đành vâng lời rút lui về phía Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng.
"Cadell đáng sợ thật mỗi khi nổi giận! Nếu ở trong rừng thì ta đã phá nó cho cậu rồi. Tiếc ghê nha."
"...Bay đến Rừng Mê Hoặc mất khoảng bao lâu?"
"Chắc tầm hai ba ngày?"
Cadell đảo mắt, ánh nhìn giận dữ liếc về góc trên bên phải.
「Thời gian còn lại 07 : 02 : 56」
Còn 7 tiếng. Thời gian quá ngắn để thử nghiệm một phương pháp mới, lại quá gấp để trông chờ vào cách làm thông thường.
Cadell cố gắng trấn tĩnh dòng suy nghĩ hỗn loạn.
'Khoảng thời gian quá eo hẹp nếu tính đến khả năng hồi sinh, nhưng nếu suy nghĩ bình tĩnh, thì hiện giờ mình đang nắm lấy sợi dây sinh mệnh của Ergo. Nếu có thể phá được lõi kịp lúc, mọi thứ sẽ kết thúc.'
Trong game, lá chắn bảo vệ do kỹ năng [Kết giới Lõi] của Ergo tạo ra dày khủng khiếp. Thường thì cậu sẽ tích tụ các 'chiêu tất sát' của Kỵ sĩ rồi dồn hết vào một lần, dùng kỹ năng Thức Tỉnh của nhân vật có sát thương cao nhất để đánh bể lớp bảo hộ ấy.
'Hồi đó, kỹ năng Thức Tỉnh ưa thích của mình là [Tử Vong Không Tránh Khỏi] của Yozen.'
Lúc còn là người chơi, kỹ năng [Kết giới Lõi] chẳng là gì đối với cậu, vì đòn sát thủ [Tử Vong Không Tránh Khỏi] của Kỵ sĩ hệ Thích Khách có lượng sát thương cực cao, có thể xuyên thủng lớp bảo vệ chỉ với một cú.
Chỉ cần một đòn tấn công thường là đủ để kết liễu đối phương còn lại 1 HP.
'Nhưng bây giờ mình chẳng có kỹ năng nào thay thế được Yozen hay đòn sát thủ ấy cả.'
Thuộc hạ của cậu chỉ là hạng B và A chưa thức tỉnh hoàn toàn, còn người duy nhất đạt hạng S là Lydon thì đang bị giảm một nửa chỉ số.
'Dù mình đã đạt cấp 7 sao...'
Kỹ năng có thể dùng hiện tại rất hạn chế. Có một phép thuật lóe lên trong đầu, nhưng không hợp hoàn cảnh, rủi ro cao mà lại chưa chắc thành công.
"Haa... Điên mất thôi..."
Cadell theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài nặng nề. Dù không có câu trả lời, cậu cũng không thể cứ thế này mãi.
Khi Cadell đang dần chìm vào trạng thái buông xuôi, một người đàn ông tiến đến.
"Có tiến triển gì không?"
Là Garuel. Không hiểu vì sao hôm nay anh ta không mang theo bình rượu, nụ cười điềm tĩnh và bờ vai rộng khiến anh ta trông giống một công tử quý tộc hiền hòa. Đôi mắt cụp như buồn ngủ ấy lại khiến người đối diện dễ bị mất cảnh giác.
Với Cadell, trò đó chẳng có tác dụng gì.
"Như anh thấy đấy."
Cadell hất đầu về phía lõi đang phát sáng trên nền đất cháy đen. Tránh những làn khói bốc lên, Garuel phẩy tay khoa trương rồi cúi xuống nhặt lõi lên, vuốt nhẹ bề mặt trơn nhẵn của nó.
"Việc trị thương gần xong rồi, tập hợp mọi người lại, cùng nhau nghĩ cách thôi. Cậu cũng đừng cố quá khi chưa hồi phục hoàn toàn."
"...Vậy cũng được."
"Nhưng mà..."
Nhìn Cadell nhét mạnh lõi vào túi, Garuel cong mắt lại.
"Tôi cứ tưởng lần tới gặp lại, chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ riêng tư. Tiếc ghê."
Nghe tự nhiên như hơi thở. Cadell nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Garuel, rồi lạnh lùng đáp.
"Điều khiến tôi tiếc hơn là việc có một Chỉ huy không chịu bộc lộ thực lực ngay cả trong tình huống này."
"...Hử? Ai cơ?"
"Tôi nghĩ Ngài Garuel rõ hơn tôi đấy."
Cadell thừa biết lý do Garuel không thể phát huy hết sức mạnh. Nhưng giờ đây là khủng hoảng đến mức dốc toàn lực cũng khó lòng vượt qua.
"Nếu không định nghiêm túc giúp, thì ít nhất đừng buông những trò đùa rẻ tiền. Đừng biến một kẻ đang tuyệt vọng thành trò hề."
Một luồng gió lạnh như thổi từ sau lưng. Garuel lặng lẽ đi theo sau bóng lưng Cadell một lúc, rồi khẽ vuốt cằm với vẻ ngượng ngùng.
"Chắc mình trông giống thằng rác rưởi lắm nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip