[ 94 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phịch—
Lần chặt đứt thứ năm. Ban thở dốc, ánh mắt dán chặt vào những cánh tay của Troll khổng lồ đang chất đống lên khe hở trong kết giới.
"Chúng sắp tràn vào nữa rồi... Nhiều... Rất nhiều..."
Sau năm lần chặt đứt, khe hở nơi lũ quái tràn qua đã bị chặn lại hoàn toàn. Nhưng anh vẫn không thể lơ là. Cánh tay của Troll khổng lồ bên ngoài tiếp tục vốc từng nắm quái vật, nhồi nhét chúng qua những kẽ hở nhỏ nhất.
Số lượng quái vật trong đợt 'phóng' cuối cùng nhiều đến mức có thể lấp đầy lòng bàn tay của Troll khổng lồ. Một nhát kiếm chứa khí kình cũng không đủ để chặt lìa cánh tay nó, và Ban thì không thể ngăn nó lại.
'Đây là giới hạn rồi.'
Ban cảm nhận được lý trí của mình đang bị dồn tới mép vực.
Một luồng khí u ám bao phủ toàn thân anh. Mắt anh càng lúc càng tối lại khi sát khí ngày một dày đặc.
Thay vì cứ loay hoay chặt từng cánh tay mọc lại không ngừng nghỉ của Troll khổng lồ, lẽ ra anh nên rút lui để hội quân với Đạo kỵ Đoàn bên ngoài kết giới, ít nhất là từ lúc cánh tay thứ ba của nó chọc vào trong.
Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ chặt đứt cánh tay đầu tiên nhìn thấy, rồi tàn sát lũ quái tràn vào. Máu chúng càng đổ, anh càng uống nhiều, và tiếng thì thầm trong đầu lại càng quả quyết rằng làm vậy là đúng.
'Mình phải quay lại với Chỉ huy, khi những cánh tay này còn đang chặn kết giới.'
Nếu cứ tiếp tục chiến đấu ở đây, anh cũng không dám chắc bản thân sẽ còn giữ được nhân dạng.
Ban cưỡng ép hủy bỏ trạng thái [Huyết Kiếm Lưu Động].
Cơn đau dữ dội xoáy vào từng thớ cơ. Khi anh gắng gượng gom chút lý trí cuối cùng để thoát khỏi trạng thái thức tỉnh, luồng khí đen bao quanh không những không tan đi mà còn siết chặt hơn.
Đồng tử đen đặc, ánh nhìn ma quái quét xuống cổ tay.
Cổ tay nơi vốn dĩ đeo [Vòng Tay An Nghỉ] giờ trống trơn. Khi cúi xuống, anh thấy hai mảnh vòng tay vỡ nằm lăn lóc dưới đất.
Đôi mắt mờ đục khẽ lay động bất ổn.
"..."
Ban từ từ cúi xuống nhặt lấy chiếc vòng. Nếu không có món quà này từ Chỉ huy, có lẽ anh đã phát cuồng từ lâu rồi.
"Ban đầu mình định... mang theo nó xuống mồ, vậy mà..."
Vì yếu đuối nên mới không giữ nổi món quà ấy. Trong cơn giận dữ bất chợt, tay anh siết lại, bóp méo cả chiếc vòng đã gãy.
Vẻ bàng hoàng dần dần méo mó. Nắm tay anh đập mạnh vào trán mình. Đôi mắt dưới mái đầu cúi thấp tràn đầy sát ý.
"Tất cả là tại lũ khốn đó..."
Lời nguyền rủa âm ỉ vang lên. Luồng sát khí vừa bị đè nén lập tức trào ngược, mang theo cảm giác ghê rợn như sắp bùng nổ.
"Giết sạch. Giết hết, rồi dâng lên cho Chỉ huy......"
Bước chân anh bắt đầu chuyển hướng. Ban siết chặt chiếc vòng gãy nát, lảo đảo tiến về phía hậu quân nơi Cadell đang ở.
Bản năng muốn xé xác mọi thứ trước mắt, cùng lý trí mỏng manh thúc giục phải quay lại bên Cadell. Hai thứ cảm xúc điên dại trái ngược nhau khiến luồng khí quanh anh chập chờn hỗn loạn.
「Nhiệm vụ Thức tỉnh của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' bắt đầu.」
「Hãy giúp Kỵ sĩ 'Ban Herdos' không bị xâm thực bởi sức mạnh của Cuồng Nộ」
「Thất bại đồng nghĩa nhiệm vụ Thức tỉnh biến mất. Kỵ sĩ 'Ban Herdos' mất khả năng chiến đấu」
'Mình đang đủ bận rồi, giờ còn trò này nữa hả?'
Vừa chém văng lũ Yêu tinh lao đến như một bầy chó điên, Cadell vừa lườm bảng hệ thống đang nhấp nháy trước mắt.
Số lượng quái trong đợt thứ năm quá đông để đếm. Mục tiêu của chúng chỉ có một: Lumen. Cứ như thể đây là cơ hội cuối cùng, chúng lao đến với sự tuyệt vọng điên cuồng.
Khi bị bao vây bởi số lượng quái vật khổng lồ như thế, sẽ rất khó để giữ mình không sơ hở. Mục tiêu của chúng không phải là thắng trận, mà là đoạt lại lõi, nên sẽ bất chấp tất cả để khiến Lumen lơ là.
Vì thế, Cadell đã cho Lumen rút lui.
—Bọn tôi sẽ cản lũ quái, nên anh hãy tránh xa khỏi đây càng nhiều càng tốt! Nếu tôi ra hiệu bằng cầu lửa, thì cứ yên tâm quay lại. Dù gì đi nữa, phải bảo vệ lõi.
—...Nhớ cẩn thận đấy, Đội trưởng.
—Biết rồi.
Cậu xử lý lũ quái bám theo Lumen, còn y thì phong ấn những con cuồng loạn. Không thể để lọt một con nào truy đuổi theo Lumen, đó là ưu tiên hàng đầu của Cadell.
'Tại sao nhiệm vụ Thức tỉnh lại xuất hiện lúc này? Nhân vật chính của nhiệm vụ đâu?'
Một nhiệm vụ Thức tỉnh ngoài dự tính, lại là nhiệm vụ của Ban, người không ở cạnh cậu. Cadell quá bận để để ý xem chuyện gì đã gây ra nhiệm vụ ấy.
Cậu lắc đầu, bước qua xác quái vật, cảm giác bức bối rõ rệt. Thời điểm này quá tệ để một nhiệm vụ như thế xuất hiện. Đó là cơ hội không thể bỏ lỡ, mà hình phạt nếu thất bại thì thật khó lường.
'Nhiệm vụ biến mất, mất khả năng chiến đấu... Cách dùng từ mơ hồ thế này làm sao biết là tạm thời hay vĩnh viễn? Ý đồ gì đây?'
Liệu nhiệm vụ biến mất có nghĩa là Ban sẽ không bao giờ có cơ hội Thức tỉnh nữa? Hay là việc mất khả năng chiến đấu ám chỉ anh sẽ mất luôn khí kình và kỹ năng? Không gì là rõ ràng.
Dù thế nào, cả hai đều là kịch bản tồi tệ nhất, nên Cadell buộc phải tìm ra Ban giữa cơn hỗn loạn này càng sớm càng tốt.
Và cuối cùng.
"...Ơ? Cadell, nhìn kìa. Ahaha! Ban trông to quá trời á!"
Tiếng cười vang trong trẻo của y vang lên, hé lộ hình ảnh Ban.
"Chỉ huy..."
Một luồng khí đen đặc như bóng đêm bao quanh anh. Đồng tử đen mờ như bị nhuộm kín. Trên thanh đại kiếm kéo lê mặt đất là máu và khí kình trộn lẫn, hơi thở dồn dập đối lập hẳn với bước chân chậm rãi của anh.
Sắc mặt Cadell sa sầm khi thấy trạng thái bất thường của Ban.
'Không còn Vòng Tay An Nghỉ nữa. Bị hỏng rồi sao?'
Ban sẽ không bao giờ tự tháo nó ra, vậy nên chắc chắn là nó đã vỡ vì không chịu nổi khí kình của anh. Tệ hơn những gì Cadell tưởng. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu Ban nổi điên ngay lúc này.
Làm thế nào để ngăn Ban mất kiểm soát?
'Phải nói gì đó trước đã...'
Nhưng đúng lúc cậu bước tới, một con Yêu tinh ẩn nấp sau cơ thể to lớn của Ban bất ngờ lao tới, khiến Cadell không kịp phản ứng.
"Ban, phía sa―!"
Không cần phải ngăn con Yêu tinh ấy.
Không buồn ngoái đầu lại, Ban đưa tay tóm lấy đầu con quái đang định ngoạm vào vai mình. Năm ngón tay anh siết lại.
Âm thanh thịt và xương bị nghiền nát rợn người vang lên. Cổ con Yêu tinh gập ngược, máu phun ra trên những ngón tay đang cắm sâu vào đầu nó.
Rắc.
Cơ thể con Yêu tinh mềm oặt trong tay anh. Ban ném xác nó xuống đất không chút lưu luyến rồi quệt máu vương trên má. Bàn tay anh cũng đầy máu, nên động tác đó chỉ càng làm khuôn mặt nhuốm máu nhiều hơn.
"Tôi đã quay về, Chỉ huy."
Một tia sáng lạ lóe lên trong đôi mắt đen. Cái đầu Yêu tinh bị nghiền nát ghê rợn, cùng một Ban trông như thể đã biến thành người khác. Chứng kiến hai hình ảnh đó, Cadell vô thức nuốt khan.
'...Chẳng lẽ anh ấy đã bị mất kiểm soát sẵn rồi?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip