[ 95 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn Ban tiếp tục chiến đấu và giúp anh kiềm chế kiếm khí. Cadell biết điều đó, nhưng nó không có nghĩa là việc này dễ dàng chút nào cả.

Để đánh bật lũ quái đang đuổi theo Lumen, họ cần thêm sức mạnh, dù chỉ là một chút. Tình hình hiện tại tệ đến mức không thể loại Ban khỏi đội hình mà không để lại chút hối tiếc nào.

Vậy nên, trước mắt chỉ đến khi giải quyết xong đám quái trước mắt thôi. Hãy mượn sức mạnh của anh thêm chút nữa.

"Ban! Hạn chế dùng kiếm khí! Đừng để mất lý trí!"

Đứng bên bờ vực của cơn cuồng nộ, Ban di chuyển như một dã thú hình người, tàn sát lũ quái một cách không khoan nhượng. Có lẽ vì đã được ra lệnh hạn chế sử dụng kiếm khí, hoặc vì anh đang dùng kiếm thuật thuần túy để chiến đấu, nhưng kết quả vẫn tàn bạo như nhau.

Chỉ với một nhát đại kiếm, anh đã chặt đầu năm, sáu con quái trong một đòn. Rồi xoay lưỡi kiếm dựng đứng, anh lao về phía đám đông đang tụ tập. Anh đè bẹp lũ quái ngã xuống, nghiền nát chúng đến chết.

Máu và thịt văng tung tóe mỗi nơi anh đi qua. Phong cách chiến đấu này hoàn toàn khác biệt, hoang dã hơn, mang tính bản năng hơn so với cách chiến đấu sạch sẽ, dứt khoát thường thấy từ anh.

Dù đang không ngừng phóng hỏa cầu về phía địch, ánh mắt của Cadell vẫn không rời khỏi Ban đang dần trở nên mất kiểm soát. Dòng kiếm khí đen đặc bao quanh Ban ngày càng cuồng loạn theo thời gian. Sự vẩn đục ấy khiến người ta bất an.

Lydon cũng cảm nhận được điều đó, nên y bước đến gần Cadell hơn, mắt vẫn dõi theo Ban đang cuồng sát.

"Ban là con người quý giá của Cadell, đúng không?"

"Sao tự dưng nói chuyện đó?"

"Lúc ta giết Ban ảo ảnh trong Rừng Mê hoặc, cậu giận lắm. Chẳng phải vì Ban rất quý nên cậu mới giận vậy sao?"

"...Giờ không phải lúc để nói mấy chuyện đó."

Ban đã ở bên cậu từ lúc cậu mới đặt chân vào thế giới này. Làm sao mà không quý cho được? Quá đáng quý. Việc phải sử dụng Ban trong trận chiến này khiến Cadell đau lòng.

Sau một thoáng im lặng, Lydon hất cằm về phía Ban.

"Thà đánh ngất anh ta còn hơn để anh ta tiếp tục dùng kiếm khí. Đó không phải là thứ con người có thể chịu đựng được."

"Tôi biết, nhưng mà giờ thì..."

Xác quái vật chất đầy khắp nơi, thế mà từ trong đống xác ấy lại tiếp tục chui ra thêm nhiều quái vật khác. Để ngăn chặn chúng tiếp cận lõi, cả đội không được thiếu một người nào. Dù chỉ một người ngã xuống cũng có thể tạo thành kẽ hở chí mạng.

Cả Lydon lẫn Cadell đều không thể giữ sức nữa. Cuộc tấn công không ngừng nghỉ này đã đẩy họ đến giới hạn, đến mức ngay cả một Pháp sư 7 sao cũng không thể bù đắp được. Hơn nữa, chiến thắng quân đoàn quái cũng chưa phải là kết thúc.

Nếu một người giữ sức, thì người khác phải dùng sức gấp đôi. Nhưng điều đó là không thể. Đây là chiến trường thật sự, nơi không ai có quyền được nghỉ ngơi.

Cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Sợi dây chuyền trên cổ ta, hãy tháo nó ra đi."

Lydon lên tiếng nhẹ nhàng. Cadell do dự quay đầu lại, ánh mắt thoáng chút phân vân.

"Tháo ra cũng không giúp anh lấy lại sức mạnh đâu. Chỉ khiến quái vật nhắm vào anh rõ hơn thôi..."

"Ta biết. Nhưng cánh sẽ mọc lại, đúng chứ?"

"Cánh...?"

"Chiến đấu đến chết, nhưng đừng chết—cậu đã nói thế với mọi người, đúng không? Vậy thì để ta giúp cậu."

Bởi Cadell chính là con người quý giá của y.

Lydon khẽ cười, đưa tay chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ.

"Ta có một phép có thể thử. Nếu thành công, đám quái sẽ bất động trong một khoảng thời gian. Như vậy thì không cần đến sức mạnh của Ban nữa."

Cadell nhìn qua đôi mắt lạc thần của Lydon, rồi lại nhìn sang Ban đang dần bị kiếm khí nuốt chửng.

Nếu phép thuật thành công, quái vật sẽ bị tê liệt. Nghĩa là phép này chỉ có thể thi triển nếu Lydon vượt qua giới hạn, sau khi đã dốc cạn mọi ma lực hiện có.

'...Lydon đã bị đẩy đến giới hạn từ lâu rồi.'

Y đã chiến đấu quá nhiều trận trong tình trạng bị phong ấn sức mạnh. Đã liều mạng nhiều lần. Y đang thật sự liều chết chiến đấu.

'Nhưng mà.'

Ban cũng vậy. Một mình chống lại lũ quái tràn ra như bầy kiến, dù vượt quá khả năng, anh vẫn ép mình phải dùng sức, để bảo vệ đồng đội, sẵn sàng chết vì họ.

Dù đang đứng trước tình thế tuyệt vọng, anh vẫn không bỏ cuộc.

'Một tình cảnh khốn nạn đến thế là cùng.'

Cadell siết chặt đôi tay đã run rẩy vì lạm dụng ma lực quá mức.

Dù có mạnh đến đâu, cậu cũng không thể vượt qua hiểm cảnh một mình. Dù biết điều đó, lần nào cảm giác này cũng thật khó chịu.

Cái cảm giác như đang kéo đồng đội vào chỗ chết để giành lấy chiến thắng.

Một lần nữa, Cadell buộc phải đưa ra lựa chọn đau đớn. Cậu túm lấy cổ áo Lydon, khẽ nói.

"Làm ơn."

Thay vì đáp lại, Lydon chỉ cười bằng vẻ nghịch ngợm quen thuộc.

Cadell là người y đã chọn. Là người đã hứa sẽ 'cho y thấy thế giới', một lời hứa chưa từng ai đưa ra với y. Và y muốn cậu ở lại thế gian này càng lâu càng tốt. Vẫn là một con người chưa tan vỡ. Vẫn thú vị như bây giờ. Y muốn loại bỏ tất cả những gì có thể khiến Cadell gục ngã.

Vậy nên, đã đến lúc thể hiện một chút rồi.

"Ha ha! Như ta nghĩ, không khí phía trên thật trong lành!"

Không còn hình dáng thiếu niên đâu nữa. Đứng trước Cadell lúc này là một người đàn ông cao hơn 1m90, phía sau lưng mọc ra đôi cánh rực rỡ ánh sáng.

Lydon, dù cơ thể đã trưởng thành, vẫn mang vẻ đẹp gần như thiên thần. Y bóp nhẹ hai má Cadell. Dù gương mặt Cadell đầy vẻ nghiêm trọng, nhưng khi bị hai bàn tay lớn kia che gần kín mặt, trông lại không mấy đe dọa chút nào.

Lydon nói, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

"Chờ nhé, Cadell à. Ta sẽ cho cậu xem một thứ thú vị."

Ngón cái dài vuốt nhẹ má Cadell. Cuối cùng, theo thói quen, y hôn lên trán cậu một cái, rồi bay vút lên bầu trời.

Từ trên cao nhìn xuống, ngôi làng đã tan hoang. Khói đen bốc lên từ những ngôi nhà đổ nát. Rào chắn rạn vỡ, cánh tay của Troll khổng lồ chất thành đống, xác quái chất chồng, máu đọng thành vũng.

Một chiến trường đích thực. Thật đáng tiếc khi không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu không bị phong ấn, chắc hẳn y sẽ còn vui vẻ hơn.

'Thôi thì, đánh một trận sinh tử cũng vui đấy chứ.'

Lydon cười lớn, điên dại. Y cắn mạnh vào ngón tay cái, máu trào ra từ phần thịt bị xé bởi sức mạnh không kiểm soát. Mặc kệ cơn đau buốt, y bôi máu lên ngón tay còn lại, rồi duỗi cả hai tay về phía mặt đất.

Đôi mắt đỏ lóe lên sau hàng mi nhíu chặt.

"Không ngờ có ngày ta lại dùng thứ này. Đúng là quyết đi theo Cadell sáng suốt thiệt mà."

Phép thuật mà y chọn là [Bão Hoa Tuyết].

Đó là bí thuật chỉ được truyền lại cho những người kế thừa của Tiên tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip