[ 96 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Ban, dừng lại!"

Việc đối phó với lũ quái vật đã giao cho Lydon. Giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ đến thất bại, nên cậu phải nhanh chóng ổn định Ban trước đã. Cadell tìm thấy anh trong bóng tối, một bóng người đơn độc không còn mang hình dáng của kiếm khí nữa. Đáp lại tiếng gọi của Cadell, Ban dừng tay, không vung đại kiếm thêm lần nào nữa.

Ngoài ánh mắt anh vừa quay lại, một cơn khát máu mãnh liệt đang tràn ngập.

Ban nhìn thẳng vào mặt Cadell mà không nói gì. Cánh tay nắm đại kiếm khẽ run lên như không kiềm được cơn bứt rứt muốn tiếp tục vung chém.

"Không cần chiến đấu nữa. Đã giải quyết xong cả rồi. Bình tĩnh lại đi, như thường lệ mà thu hồi kiếm khí. Anh làm được đúng không nào?"

Không có hồi âm. Con ngươi đen tuyền của Ban thoáng dao động, rồi anh quay đầu đi, kết thúc cú chém cuối cùng.

Thứ anh chém là xác của một con quái vật đã chết. Máu vọt ra tung tóe, nhuộm lên gương mặt Ban một lần nữa, vốn đã bê bết máu từ trước.

"Nếu tôi giết hết chúng... Chỉ huy sẽ vui lắm, nhỉ."

"...Cái gì cơ?"

"Cậu sẽ thích lắm, đúng không?"

Giọng khàn khàn như cứa cổ họng vang lên, nghe thật xa lạ. Anh ấn mũi đại kiếm lên bụng cái xác, hít vào một hơi sắc lạnh, rồi rên rỉ, trán áp sát vào mu bàn tay khi một dục vọng kỳ quái dần lấn át lý trí.

"...Đừng lại gần tôi."

Ban đang bị lệch nhịp. Anh biết mình phải tước bỏ kiếm khí, nhưng không sao chế ngự được nó.

Cadell thận trọng tiến lại gần, không muốn gây ra bất ngờ. Cậu từ từ vươn tay, đặt lên cánh tay căng cứng như tảng đá của Ban, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

"Ban. Nhìn tôi đi."

"Tôi đã bảo đừng lại gần mà."

Cadell không biết phải làm gì để ngăn cơn cuồng loạn này. Không, liệu có cách nào để chế ngự nó bằng sức mạnh của người khác không?

Dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi, Cadell vẫn cố gắng lật ngược tình thế. Bàn tay trên cánh tay Ban dùng lực khiến anh phải quay người lại, để lộ gương mặt đau đớn méo mó. Đôi mắt Ban nhìn thẳng vào Cadell, vừa ẩn chứa vừa bộc lộ ánh nhìn sát khí rợn người.

"Chúng ta có thể đi được đến đây là nhờ có anh. Anh đã làm rất tốt vai trò của mình. Không cần phải cố thêm nữa đâu. Cho nên bây giờ..."

Cadell cất giọng bình tĩnh nhất có thể. Vẫn còn cơ hội để nói lý lẽ, vẫn còn thời gian để thuyết phục anh. Người đàn ông này lúc nào cũng lắng nghe lời cậu nói.

Nhưng trước khi Cadell kịp nói hết câu, Ban đã túm lấy cổ áo cậu. Cadell kêu lên kinh hãi, mắt mở to vì bị siết nghẹt trong thoáng chốc.

Con ngươi Ban co rút lại, hố xoáy đen thẫm bên trong không hề phản chiếu hình bóng Cadell đang đứng trước mặt.

"Chỉ huy cần một kẻ mạnh, và tôi có thể là người đó ngay lúc này."

"Ban, Ban...! Thả tôi ra!"

Dù Cadell có cào cấu hay đẩy mạnh đến đâu cũng vô ích. Ánh mắt dữ dội như dã thú nhìn cậu chằm chằm, tựa như sắp cắn nuốt đến tận xương tủy.

"Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút máu nữa là đủ..."

Ánh nhìn méo mó của Ban chầm chậm dời xuống. Khuôn mặt trắng bệch như chết, đôi mắt méo mó vì hoang mang, đôi môi hé mở như đang cố hớp lấy chút không khí. Chiếc lưỡi đỏ tươi giật giật trong khoang miệng há hốc.

Tất cả đều kích thích thần kinh Ban.

Không cảm nhận được móng tay cào cấu trên mu bàn tay, cũng không nghe tiếng rên rỉ bị nghẹn. Mặc cho sự vùng vẫy tuyệt vọng, Ban vẫn nhấc bổng Cadell lên cao.

Treo lơ lửng giữa không trung, Cadell vùng vẫy đôi chân mà không biết phải làm gì. Không khí không lọt vào não. Mắt cậu mờ đi, sức lực như rút cạn khỏi cơ thể.

Ban nhìn gương mặt Cadell đang dần đỏ lên như thể thưởng thức. Khi nâng cậu lên thế này, cuối cùng họ mới ngang tầm mắt. Ban tham lam lướt ngón tay qua khóe mắt Cadell đã ướt nước, rồi bất ngờ cúi đầu, cắn lên môi dưới của cậu.

"Ư ưm!"

Tình huống quá bất ngờ khiến Cadell trợn mắt đến muốn rách mí. Một tiếng rắc rợn người vang lên, và cơn đau buốt lan tỏa từ vết cắn nát môi.

Tầm nhìn trắng xóa. Một thứ gì đó ướt át, trơn nhớp chà mạnh lên miệng vết thương, vị tanh của máu sắt loang trên đầu lưỡi.

Cadell không thể phân biệt nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, hay cảm giác hiện giờ là gì. Chỉ biết rằng cậu đang đau đớn đến tận cùng. Hơi thở nghẹn lại, môi đau nhức, đầu như muốn nổ tung vì máu dồn.

Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ mình có thể chết đi như vậy.

"Khục...!"

Cơ thể Ban run rẩy như lên cơn co giật, và tay anh nới lỏng. Cadell ho sặc, ôm cổ thở dốc, trừng mắt nhìn Ban bằng ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Từ bàn tay còn lại của cậu phát ra dòng điện xanh lấp lóe.

"Anh nói thêm một câu đi, đồ khốn. Thức tỉnh hay gì thì tôi cũng phải nướng anh thành thịt xiên mới được."

Cơ thể Ban vẫn run lên vì dư chấn của dòng điện. Kiếm khí đen cuộn trào điên cuồng. Cadell vẫn chưa rút điện, cẩn trọng dõi theo Ban với ánh mắt đầy cảnh giác.

'...Kiếm khí yếu đi rồi.'

Hố xoáy đen trong mắt Ban cũng nhạt màu, có lẽ là do chấn động mạnh vừa nãy.

'Hay là đánh ngất anh ấy luôn? Vậy thì cơn cuồng loạn sẽ tự dừng lại?'

Môi cậu vẫn còn nhói đau. Cậu chưa từng nghĩ trong đời mình lại bị người khác cắn môi như thế, nghĩ lại mà vẫn thấy hoảng hốt. Cảm giác như bị chính con chó yêu quý của mình cắn lén vậy.

Cadell xoa môi đau rát, quay ánh mắt đi.

"Nhìn cho rõ người trước mặt đi. Tôi không phải miếng xương để gặm, tôi là Chỉ huy của anh đấy."

"Chỉ, huy..."

Ban ôm đầu trong đau đớn, lắp bắp. Càng chống lại sức mạnh đang hoành hành trong cơ thể, kiếm khí quanh anh lại càng giãy giụa dữ dội hơn.

'Tình trạng của anh ấy quá bất ổn.'

Đó là vì anh đã phớt lờ những dấu hiệu cuồng loạn và tiếp tục chiến đấu một cách vô lý. Và cậu không hề hay biết mình là lý do của việc ấy.

'Có lẽ đánh ngất là tốt nhất.'

Cứ tiếp tục thế này, việc mất kiểm soát chỉ là chuyện sớm muộn. Dù đây là một nhiệm vụ Thức tỉnh, Cadell vẫn hy vọng Ban có thể tự vượt qua, nhưng nguy cơ thất bại là quá lớn. Vì vậy, chẳng phải việc ngăn cơn cuồng loạn dưới bất kỳ hình thức nào mới là ưu tiên sao?

Khi Cadell đang suy tính cách chế ngự Ban.

Tuyết rơi từ bầu trời.

"Tuyết...?"

Cadell theo phản xạ ngẩng đầu, thấy Lydon đang được bao quanh bởi một luồng ma lực xanh sẫm. Hắn đang đứng giữa cơn bão tuyết. Một luồng hàn khí khốc liệt dâng lên theo cơn gió lạnh ngắt.

Nhiệt độ giảm đột ngột. Khi cậu quay mắt khỏi màn sương mù trước mặt, cậu sớm nhận ra chuyển động kỳ lạ của những bông tuyết.

'Tuyết đang đuổi theo lũ quái vật.'

Một điều bất ngờ, tuyết hoàn toàn bỏ qua Cadell và Ban. Điểm rơi của nó là trên đầu bầy quái vật tản mác.

Cadell dựng kết giới lửa bao lấy cả hai, đề phòng bất trắc, rồi quan sát pháp thuật của Lydon.

Lốc tuyết rơi chính xác xuống đám quái, tích tụ trên vai chúng và càng lúc càng dày. Kỳ lạ thay, bên dưới vai thì chẳng có tuyết nào. Mọi bông tuyết đều tập trung quanh đầu.

Dù quái vật có lắc mạnh thế nào, lớp tuyết bám trên người vẫn không rơi xuống. Nó đã bị đóng băng. Ngay cả khi bị chúng tấn công, tuyết cũng không suy suyển.

Tuyết rơi nhanh và dày, phủ kín đầu, tai, miệng, mũi, mắt, đỉnh đầu—từng đóa tuyết trắng tinh tụ thành vòng bao lấy đầu chúng.

Rắc. Rắc.

Tiếng rạn vỡ vang lên khi tuyết bị nén chặt. Quái vật điên cuồng đấm vào mặt mình, nhưng vẫn không thể phá vỡ. Chẳng bao lâu, đống tuyết cứng lại biến đổi hình dạng.

'Là...sen?'

Tuyết nở rộ như hoa sen đọng sương. Màu trắng tinh khôi dần nhuộm đỏ máu.

Tiếng thét của quái vật bị chặn lại. Tuyết phủ kín đầu chúng đã ngăn hết âm thanh, khiến chúng chỉ có thể giẫm chân, giãy giụa không thành tiếng.

Cadell nuốt khan khi chứng kiến vẻ đẹp kỳ dị ấy: những đóa sen đỏ nuốt chửng đầu lũ quái, màn tuyết rơi như tranh vẽ, và sự im lặng ghê rợn bao trùm.

'Đây là ma pháp của một Tiên tộc bị phong ấn sức mạnh.'

Tất cả những thứ cậu không thể xử lý khi đối mặt với Ban, đều lần lượt bị đánh gục dưới tay Lydon.

Thì ra đây là thực lực của một Kỵ sĩ cấp S. Không chỉ phấn khích, Cadell còn cảm thấy kích động tột độ. Khi ngẩng lên nhìn lần nữa, cơn bão tuyết đã dày đặc đến mức không còn thấy bóng Lydon đâu nữa.

'...Không thể lãng phí cơ hội này.'

Cadell bừng tỉnh trước một pháp thuật hoàn hảo.

Không gì đảm bảo rằng chỉ đánh ngất sẽ loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất kiểm soát. Biết đâu Ban sẽ không chịu đứng yên để bị đánh ngất, vậy thì cậu cần dùng biện pháp chắc chắn hơn để áp chế kiếm khí.

Ánh mắt Cadell dừng lại nơi Ban đang quỳ một gối trong kết giới lửa, thở dốc nặng nề.

'Trong game thì chỉ cần cho ăn nguyên liệu là Kỵ sĩ tự khắc thức tỉnh. Thế nên giờ mình cũng không biết phải làm gì để ngăn cơn bạo động của Ban cả.'

Cú sốc điện vừa rồi đã khiến luồng kiếm khí suy giảm đôi chút. Nếu có thể tiếp tục gây cho Ban những cú sốc vừa đủ, mà không khiến anh oán giận cậu—

Thông thường, trong tình huống như thế này, người ta sẽ lựa lời nhẹ nhàng, chân thành để lay tỉnh Kỵ sĩ đang bên bờ bạo động. Nhưng Cadell thì không đủ khéo, cũng chẳng còn thời gian.

Bảo cậu phải nói lời chân thành lúc này ư? Khi thời gian đếm ngược không còn bao nhiêu, quái vật tràn ngập, lõi của Ergo vẫn chưa bị phá hủy, điều duy nhất Cadell muốn là cho tất cả nổ tung.

'Nên làm ơn quay lại đi, Ban.'

Nếu giờ Ban bị mất khả năng chiến đấu, tổn thất sẽ rất lớn. Ngược lại, nếu Ban thức tỉnh thành công, đây có thể trở thành biến số tích cực. Một biến số rất đáng hy vọng.

Cadell quỳ gối cạnh Ban, từ tốn kéo tay anh.

Khuôn mặt căng cứng dần nghiêng về phía Cadell. Khi luồng điện truyền qua, Ban nhíu mày vì đau, định rút tay về. Nhưng Cadell đã dùng cả hai tay giữ lấy tay Ban, cố gắng giao ánh mắt với anh.

"Tôi từng nói mình muốn có người mạnh, đúng không? Đúng vậy, ước mơ của tôi là tạo nên Kỵ sĩ Đoàn mạnh nhất, nên dĩ nhiên tôi cần những Kỵ sĩ giỏi nhất."

"Đau..."

"Vì thế nên tôi đã chọn anh."

Ngay từ lúc chọn thành viên đầu tiên, cậu đã chọn người giỏi nhất trong số những lựa chọn có sẵn. Kết quả chính là Ban Herdos.

Cadell chưa từng hối hận vì quyết định ấy.

"Vì anh là chiến binh mạnh nhất mà tôi có thể có. Tôi đã muốn có anh trước tiên."

"Đừng......"

"Dù anh có trở thành thế nào, sự thật đó cũng không thay đổi, nên đừng ép mình nữa. ...Tất nhiên, nếu anh thực sự hóa thành một con thú ăn thịt người thì hơi phiền một chút."

Chỉ truyền điện vừa đủ để gây đau nhói, vừa đủ để giúp Ban cảm nhận được cú sốc từ thế giới thực.

Cadell siết nhẹ tay Ban, cố gắng điều chỉnh sức mạnh. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cậu khẽ dao động.

"Tôi có thể... mạnh hơn nữa..."

"Tôi biết."

"Tôi có thể... bảo vệ Chỉ huy..."

Ngay cả lúc đang giằng co với lý trí, Ban vẫn coi Cadell là Chỉ huy. Anh nghĩ rằng Cadell cần được bảo vệ vì không đủ năng lực ư? Hay vì anh là một gã tốt bụng không thể bỏ mặc người khác?

Cadell không đọc được suy nghĩ của anh, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy rằng cơn bạo động của Ban có liên quan đến mình.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Một người có sức mạnh và ngoại hình như Ban lại tuyệt vọng bám lấy cậu, muốn được công nhận, muốn có sức mạnh để bảo vệ cậu.

Cadell vừa cảm kích, lại vừa thấy nặng nề.

"Tôi đủ mạnh để không cần anh bảo vệ... Nhưng dù tôi có nói thế, anh cũng sẽ không nghe. Vậy nên để tôi nói rõ."

Cadell nâng một tay lên, áp lên khuôn mặt Ban. Nụ cười hiền hòa quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo đầy cảnh cáo. Cậu nhẹ nhàng lau máu trên má anh.

"Nếu thực sự muốn bảo vệ tôi, thì hãy chiến đấu bằng ý chí của chính anh."

Một phần trong Cadell muốn xua đi luồng khí đáng ghét đã biến cấp dưới của mình thành quái vật. Nhưng đó là vấn đề của Ban. Anh phải tự mình chiến đấu với nó.

Lời Cadell dường như đã chạm đến tận tâm can, khiến nét căng cứng trên gương mặt Ban dần dịu lại. Cadell im lặng dõi theo xoáy đen mờ đi trong mắt anh, để lộ đôi đồng tử vàng ẩn hiện bên trong.

Và cuối cùng.

"...Chỉ huy."

Luồng kiếm khí đen từng bao trùm toàn thân Ban đã biến mất. Đôi mắt trở lại màu sắc ban đầu, phản chiếu duy nhất hình ảnh Cadell.

'Vậy là được rồi.'

Kiếm khí đã tan. Mầm mống của cơn bạo động đã bị dập tắt. Mối nguy về hình phạt vô lý kia cũng không còn nữa.

'Không có thông báo nào về việc nâng hạng, nghĩa là chỉ tránh được kịch bản xấu nhất, chứ nhiệm vụ Thức tỉnh vẫn chưa hoàn thành.'

Nhưng đó không phải việc Cadell có thể can thiệp. Việc thức tỉnh năng lực là lựa chọn của Ban.

Chỉ khi ấy, Cadell mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Còn Ban, trước Cadell đang gục xuống, thì chỉ lộ vẻ hoang mang.

"Tôi đang làm gì ở đây...?"

"...Gì cơ? Anh đúng là, không nhớ thật hay giả vờ không nhớ hả?"

"Vâng? Không, tôi... tôi nhớ đã đóng kết giới rồi chạy đến chỗ Chỉ huy, nhưng sau đó thì..."

Ban nhíu mày như thể đang cố nhớ lại, nhưng rõ ràng là không thể. Tiếng rên khe khẽ cùng vẻ mặt đau đớn khiến Cadell chắc chắn rằng anh đã thực sự trở lại bình thường.

'Vì suýt bạo động nên toàn bộ ký ức bị xóa sạch à? Mà, cũng suýt thật đấy.'

Nếu không có sự can thiệp của Lydon, trận chiến tiếp diễn thì Ban nhất định đã bạo động mất kiểm soát. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Cadell hoa mắt chóng mặt.

Cậu quay nhẹ người, đẩy vai Ban.

"Nó hoàn toàn là thật đấy. Anh nhìn đi."

Cadell đưa tay lên môi dưới đã bị cắn rách. Ban sững sờ trước vết thương vẫn rớm máu, và càng đờ người hơn khi nghe câu tiếp theo.

"Anh cắn đứt nó đấy. Nếu lúc đó cố thêm một chút nữa là tôi thành người không môi suốt đời rồi. Tính sao đây hả, đồ khốn này."

Sau một lúc im lặng vì không tin nổi, Ban lập tức lấy tay che miệng. Đôi tai đỏ bừng khi anh bật dậy rồi lùi lại. Anh lấm lét nhìn Cadell đang lồm cồm đứng dậy, ra sức lắp bắp, giọng nghẹn cứng nơi cổ họng.

"Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip