[ 97 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong khi đó, Lumen đã kịp trú khỏi con quái vật đang gào thét giữa cơn mưa. Hắn đang đối mặt với một thử thách sinh tử.
"Khốn kiếp...!"
Bóng hắn lướt đi nhanh đến mức khó lòng nhìn rõ bằng mắt thường. Trong khi vẫn duy trì tốc độ ấy, Lumen đặt tay lên chuôi kiếm.
Hàng chục tàn ảnh mảnh mai vạch dọc con đường hắn vừa lao qua. Những vệt sáng lóe lên dọc theo những đường kiếm sắc bén. Khi Lumen rút kiếm, âm thanh xé gió vang lên, khí kiếm xanh nhạt phủ lên dấu tích hắn để lại.
Đó là một chiêu thức tuyệt diệu mà gần như không ai có thể phản ứng kịp. Thế nhưng vẻ mặt của Lumen vẫn chẳng hề buông lỏng.
'Cái quái gì đang bám theo vậy?'
Đáng lý ra không còn con quái nào đuổi theo hắn nữa — tất cả đều đã bị kỹ năng [Bão Hoa Tuyết] của Lydon khống chế. Thế nhưng giữa trận đồ hỗn loạn ấy, vẫn có một sinh vật cả gan bứt ra, chạy trốn.
Kkii! Kkiiik! Kiiissh!
Một con quái nhỏ cỡ đồng xu đang lao thẳng về phía Lumen, miệng phát ra những tiếng rít rợn người như móng vuốt cào lên cánh.
Thân hình nhỏ nhắn nhưng cơ bắp nổi cuồn cuộn, bụng phệ nhô hẳn ra phía trước. Làn da trần màu quả mơ, đôi mắt to chiếm nửa khuôn mặt.
Con quái dị hợm và khó chịu này, Lumen chưa từng gặp bao giờ. Nó được gọi là 'Ma hài', một chủng loài ghê tởm chuyên chạy việc vặt cho Ác ma, sống nhờ ăn thịt người và thú. Từng hành động song hành với lũ Ác ma, nhưng sau khi Ma giới bị phong ấn, giống loài này gần như tuyệt tích.
'Nó né được hết đòn của mình.'
Nó di chuyển nhanh đến mức hắn khó mà tin vào mắt mình. Chạy dọc theo tường với tốc độ kinh người, đôi mắt lồi ấy gắt gao nhìn chằm chằm Lumen không chớp.
"Đáng sợ thật."
Dù chưa tấn công, nhưng mục tiêu đã quá rõ ràng.
Là lõi. Ngay từ khi bầy quái rơi từ trên trời xuống và đồng loạt lao về phía hắn, Lumen đã cảm nhận được, việch bị một con quái nhắm vào chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.
'Nếu cứ tiếp tục chạy, mình sẽ bị chắn lại bởi kết giới. Nhưng quay về thì lại đụng ngay chỗ Đội trưởng. Vậy thì sơ tán còn ý nghĩa gì?'
Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Vì chưa rõ lai lịch con quái đang truy đuổi quyết liệt, nên hắn không thể tùy tiện khai chiến.
'Có thể nó chỉ nhanh, nhưng biết đâu còn ẩn giấu thứ gì đó. Nếu không ra tay, lõi sẽ bị cướp mất.'
Đạo kỵ Đoàn ở ngoài kết giới, Đội lính đánh thuê ở trung tâm — tất cả đều đang chiến đấu bảo vệ lõi. Lumen, người được giao nhiệm vụ giữ vật thể quan trọng ấy, không thể hành động lỗ mãng.
Dù đang cân nhắc cẩn trọng, con quái kia vẫn rút ngắn khoảng cách, vừa gào rú vừa lao tới. Và rồi...
'Kia là...!'
Một quả cầu lửa khổng lồ xé toạc bầu trời, mang theo tiếng nổ chấn động.
Trước khi Lumen rút khỏi trận, Cadell đã nói 'Nếu tôi ra hiệu bằng cầu lửa, thì cứ yên tâm quay lại.'
Tín hiệu ấy rõ ràng như ban ngày. Lumen lập tức đưa ra quyết định.
'Nếu là Đội trưởng, cậu ấy có thể dùng ma pháp để nhốt con quái lạ này lại.'
Chiến đấu một mình đúng là gánh nặng. Nhưng nếu Đội lính đánh thuê đã nhập cuộc, thì không còn lý do để tránh né nữa.
Lumen lập tức quay đầu, hướng về nơi quả cầu lửa vừa xuất hiện.
Rắc. Rắc.
Từ phía kết giới gần đó, vang lên tiếng vỡ lạ lùng.
"...?"
Phản xạ quay đầu lại, đôi mắt xanh của Lumen lóe sáng dưới ánh sáng chói lòa đâm xuyên qua tầm nhìn.
...
"Kết giới..."
Ánh mắt kiên định của Cadell hướng lên bầu trời, nơi kết giới từng vững vàng giờ đang tan vỡ từng mảnh mà chẳng hề bị động chạm.
'Chẳng lẽ Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đã bị tiêu diệt...?'
Cadell không biết ngoài kết giới có bao nhiêu con quái đang chờ đợi. Nhưng việc họ không thể giữ nổi kết giới cho thấy hai khả năng đầy điềm gở:
Sức cùng lực kiệt, hoặc toàn quân bị diệt.
Lydon đáp xuống theo những mảnh kết giới rơi rụng. Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng thân thể y đã yếu đi rõ rệt. Cadell đỡ lấy y khi Lydon loạng choạng.
"Quàoo, bị rút cạn ma lực cảm giác là thế này hở? Kỳ lạ thật, ta cứ thấy lâng lâng sao ấy."
"Anh làm tốt lắm, Lydon. Hiện tại cứ giữ nguyên cánh đi, anh cứ việc nấp thật kỹ là được."
Tạm gác lại tình trạng của Lydon, tình hình xung quanh đang xấu đi trông thấy. Kết giới có thể vỡ hoàn toàn bất cứ lúc nào, và chẳng ai đoán được sẽ có bao nhiêu quái tràn vào. Cadell không thể bảo vệ Lydon trong hoàn cảnh như thế này.
Vì vậy, cậu muốn gửi gắm y đến nơi an toàn.
"Giờ ta đến vỗ cánh còn không nổi, hay Cadell bế ta đi nè~?"
"Xem lại thân của mình cái đã."
"Há há! Phải đó nhỉ? Vậy thì ta sẽ thế này đây~"
Nói rồi, hình dáng Lydon lập tức thay đổi. Y trở lại làm một Tiên tộc nhỏ bé, giống hệt lúc Cadell gặp y lần đầu trong Rừng Mê Hoặc.
Chớp mắt một cái, y đã thu nhỏ lại thành hình dáng tí hon, rồi lách người chui thẳng vào áo Cadell.
"Đi ra mau. Định trốn ở trong đó luôn đấy à?"
Ban đứng bên cau mày khó chịu, nhưng Lydon chỉ nhún vai.
"Ta đi ngủ đây, xong việc thì gọi ta dậy nhé~"
Cadell liếc nhìn Lydon nằm gọn trong túi áo, rồi nhún vai.
"Thôi được rồi. Nếu anh không định trốn, thì thế cũng được. Nhưng nhớ cẩn thận kẻo bị đè bẹp."
"Chỉ huy, hay cứ để tôi giữ y cho."
"Thôi đi. Với kiểu đánh của anh thì Lydon chắc chắn bị bẹp dí thật đấy."
"Vậy cũng đâu tệ lắm đâu..."
Bỏ mặc Ban đang lẩm bẩm, Cadell đảo mắt nhìn quanh. Kết giới đã rách toạc cả bầu trời, khói đen đặc và tiếng gào thét vọng từ bên ngoài vào rõ mồn một. Chẳng rõ là tiếng Kỵ sĩ hay tiếng quái vật.
'...Sao Lumen còn chưa quay lại?'
Ngay sau khi cơn cuồng nộ của Ban bị ngăn lại, ma pháp của Lydon vừa dứt, Cadell đã lập tức phóng quả cầu lửa tín hiệu gọi Lumen.
Theo những gì cậu biết, không một con quái nào thoát được. Nếu Lumen đang ẩn náu ở đâu đó, chỉ cần thấy tín hiệu là hắn phải xuất hiện rồi mới đúng.
"Chỉ huy. Nếu lũ quái ngoài kia tấn công, mục tiêu đầu tiên sẽ là Lumen."
"Tôi biết. Nên tôi mới gửi tín hiệu và chờ hắn... Nếu vẫn không quay lại, ta phải đi tìm trước khi kết giới vỡ hẳn."
"...Chỉ huy, hãy đi một mình."
"Hả?"
Một mình? Cadell nhìn Ban, chưa hiểu ý anh là gì, thì thấy anh nghiêm túc vác trọng kiếm lên vai.
"Đòn đánh thông thường không đủ nữa rồi. Giờ phải tung một đòn chí mạng, hạ gục tất cả bọn quái sẽ kéo tới. Và tôi có cách."
"Cái gì...? Anh có biết suýt nữa đã mất kiểm soát không?"
Cadell vừa mới giúp anh dập tắt luồng sát khí mất kiểm soát ấy. Vậy mà giờ lại định khơi nó dậy lần nữa?
Ngăn một lần đã khó, giờ muốn lặp lại sao? Hơn nữa, Cadell đâu còn dư sức lo cho Ban. Việc tìm Lumen và phòng thủ lõi mới là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng trước khi cậu kịp từ chối, ánh nhìn bình thản của Ban đã ngăn lại.
"Tôi biết trông có vẻ liều lĩnh. Có thể cậu nghĩ tôi lại nổi điên vì cái gì đó rắc rối. Nhưng, Chỉ huy."
Trong đôi mắt vàng ấy là sự quả quyết. Là khí thế của kẻ đang đứng trước bức tường cao vời, là sự tự tin của người chuẩn bị bước một bước lớn.
"Tôi nghĩ... giờ tôi làm được rồi."
Khát vọng sức mạnh lớn hơn đã chạm đến Cadell.
'...Anh ấy sắp bước vào nhiệm vụ Thức tỉnh hoàn chỉnh.'
Điều duy nhất Cadell có thể làm lúc này là nhẹ nhàng đẩy Ban một cái khi anh sắp ngã. Phần còn lại, phá vỡ bức tường ấy hay không, là chuyện của Ban.
"Vậy thì làm đi."
Cadell biết, ngay lúc này, Ban đang đứng ở ngã rẽ sẽ định đoạt vận mệnh của chính mình.
"...Tôi nhất định sẽ thành công."
"Chắc chắn rồi."
Cậu chưa từng nghĩ Ban sẽ thất bại. Cadell tin tưởng vào sự trưởng thành của anh chẳng kém gì bản thân Ban.
Cadell vỗ nhẹ lên vai anh, rồi quay lưng rời đi. Dù Ban có thức tỉnh hay không, cậu cũng phải tìm được Lumen trước khi kết giới sụp đổ và lũ quái tràn vào. Dù thế nào đi nữa, cậu phải tìm bằng được hắn.
'Không thể nào đã xảy ra chuyện rồi...'
Một cảm giác bất an trào dâng, khiến cậu bước đi nhanh hơn. Cadell tin vào năng lực của Lumen, nên mới giao lõi cho hắn. Cậu biết Lumen sẽ không để thứ ấy bị cướp, nhưng... cảm giác này thật khó chịu.
'Xin đừng sao cả.'
Mong rằng hắn chỉ đang bị trễ một chút. Trong ánh sáng vụn vỡ của kết giới sụp đổ, Cadell thầm cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip