[ 99 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trần nhà bị phá vỡ, lũ quái vật lấp ló đầu xuống từ bên trên. Garuel ngẩng lên nhìn chúng bằng ánh mắt phiêu lãng.

"Cuối cùng cũng đến rồi à."

Anh ta đã sớm nhận ra có giao tranh bên ngoài, những tiếng hét đinh tai và mùi máu tanh nồng nặc không cho phép anh ta ngó lơ. Nhưng anh ta vẫn không hành động. Thay vào đó, anh ta ở lại giúp ổn định đám dân làng đang co giật do tác dụng phụ của quá trình quái hóa. Chỉ trị thương mà không trực tiếp tham chiến, điều đó khác xa hình ảnh một Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn đáng tin cậy, nhưng Garuel chẳng hề bận tâm.

'Làm một chỉ huy vô năng còn tốt hơn là dùng đến sức mạnh tà ác rồi làm nhục binh sĩ của mình.'

Chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ ma pháp ánh sáng, hoặc thậm chí là bị thương nhẹ, 'nguồn sức mạnh đó' sẽ bị giải phóng. Một sức mạnh đầy sỉ nhục, thứ quyền năng gặm nhấm tận sâu thẳm con người anh ta.

Đó là lý do anh ta không muốn sử dụng nó. Ngoại trừ khi cần cứu mạng.

Tất nhiên, không phải cứu mạng anh ta. Anh ta cho rằng nếu mình chết đi thì còn có ích cho thế giới hơn.

Kết quả là như vậy. Đẩy binh lính ra chiến trường, còn bản thân thì sử dụng 'nguồn sức mạnh đó' để chữa trị cho dân làng. Và khi nhận thấy tình trạng của họ đã ổn định ở mức tương đối...

Đám quái vật đã phát hiện ra trạm trú quân, lao đến và bám lấy tường ngoài của tòa nhà.

"Nếu đánh nhau ở đây, sức mạnh sẽ bị giải phóng."

Garuel đặt tay lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn những con quái vật đang bám trên trần nhà vỡ nát. Trái với vẻ ngoài hung hãn từng khiến mặt đất chấn động, chúng không lập tức lao vào tấn công, mà chỉ lặng lẽ quan sát anh ta đang đứng giữa đám dân làng đã bất tỉnh.

Chính điều đó còn khó chịu hơn bất kỳ thứ gì.

'Thật phiền, rõ ràng bọn chúng đang do dự. Thôi thì giết hết là xong, rồi mình cũng chết luôn, khỏi cần lo nghĩ hậu quả. Cấp dưới còn dựa vào mình có thể sẽ chao đảo một thời gian, nhưng bọn họ rất mạnh, rồi cũng sẽ vượt qua thôi.'

Suy nghĩ nguy hiểm ấy khiến gương mặt Garuel trở nên u ám. Anh ta thở dài nặng nề, nhận ra bản thân không thể mãi cầm chân lũ quái vật thế này. Chậm rãi, anh ta kéo tấm bịt mắt bên trái xuống.

Con mắt trái hiện ra không hề có tròng trắng. Nơi lẽ ra phải là lòng trắng lại là một khoảng đen kịt. Một con mắt đảo ngược, mang cùng màu tím như mắt phải.

Đôi mắt đó toát ra sự tà dị khó diễn tả. Garuel khẽ chạm vào mắt trái, cất tiếng nói với lũ quái vật đang vây quanh, vẫn chăm chú nhìn anh ta.

"Con người có thứ này thì lạ lắm sao? Tao hiểu chúng mày bối rối, nhưng đừng băn khoăn tao là bạn hay thù. Cảm giác đó thật bẩn thỉu."

Được, đã quyết rồi. Dù gì anh ta cũng chẳng có ý định sống lâu. Một khi Đạo kỵ Đoàn trở nên độc lập hơn, anh ta sẽ đến một nơi hẻo lánh để chết. Đó là cái kết phù hợp nhất cho một cuộc đời đã phản bội đức tin.

Sau một trận chiến kéo dài, lũ quái vật cuối cùng cũng tràn vào làng. Có thể thấy rõ rằng Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đang gặp khó khăn.

Và nếu đã đến mức bọn họ phải chật vật, thì chuyện anh ta chết ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Với kết luận đó, từ nửa người bên trái của Garuel bùng lên một luồng tà khí màu tím sẫm gần như đen tuyền. Hào quang méo mó, uốn cong ở phần đuôi, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, dị hợm, hợp với Ác ma hơn là một Đạo kỵ.

Anh ta chuyển kiếm sang tay trái thay vì tay phải như thường lệ, chậm rãi giơ lưỡi kiếm lên.

'Giết hết bọn chúng, những người còn lại sẽ tự xoay sở được.'

Nghĩ về điều gì sẽ xảy ra sau khi chết chỉ khiến bản thân do dự.

Ngay khoảnh khắc Garuel định xuất kiếm chém giết lũ quái vật vây quanh trạm trú quân...

Một luồng nhiệt đột ngột bùng lên, ngọn lửa dựng thành kết giới, che lấp trần nhà đang mở toang.

...

Cadell và Lumen vội vã chạy đến trạm trú quân tạm thời. Việc đầu tiên họ thấy là một lỗ thủng lớn trên trần, đám quái vật chen chúc bên trên, và một luồng khí tím đang bốc lên từ bên trong.

Thấy vậy, Cadell lập tức dựng lên một kết giới lửa bao phủ trần nhà.

"Lumen! Giải quyết đám quái quanh đây!"

Bị ngọn lửa bất ngờ làm cho giật mình, sinh vật gần đó lăn ra tránh né nhưng liền bị chém gục bởi kiếm khí của Lumen. Trong lúc đám quái vật đang thất thế, Cadell gõ cửa trạm trú, nơi được gia cố bởi ma lực của Đạo kỵ Đoàn.

"Ngài Garuel! Anh có ở trong đó không?"

"Ngài Cadell...?"

Một giọng nói nghi hoặc vang lên từ bên trong. Cadell lo lắng ngoái lại nhìn, rồi cất cao giọng.

"Xong hết rồi chứ?"

"À, dân làng đều ngủ cả rồi―"

"Anh chắc chắn là đã xong chứ?"

Một câu hỏi mà người khác nghe có thể sẽ thấy khó hiểu, nhưng đối với người nắm giữ nguồn sức mạnh đặc biệt ấy như Garuel thì đó là cách diễn đạt tốt nhất mà Cadell có thể nghĩ ra. Như thể mơ hồ cảm nhận được điều gì, Garuel im lặng giây lát rồi đáp.

"Phải. Tôi xong rồi."

Nghe thấy câu trả lời dứt khoát, Cadell lùi vài bước khỏi cửa. Ma lực bắt đầu tụ lại nơi bàn tay đang co lại thành nắm.

"Vậy thì tôi vào đây!"

"Cái gì? Cậu định vào sao?"

Không còn thời gian để giải thích chi tiết tình hình. 'Nó' sắp đến rồi.

Không chút do dự, Cadell thổi tung cánh cửa. Bên trong, Garuel hiện ra với vẻ mặt ngẩn người. Cadell gọi Lumen lúc này đã giải quyết xong quái vật ngoài kia, rồi vội vã bước vào trong. Trước khi Garuel kịp hỏi han gì, cậu đã nhanh chóng ngồi xuống một chỗ trống.

"Tôi sẽ dựng kết giới bảo vệ doanh trại tạm trú, nhưng không thể ngăn được chấn động, nên nhờ ngài bảo vệ dân làng khỏi bị hất tung."

"Ngài Cadell, đột nhiên cậu nói cái gì vậy..."

"Thuộc hạ của tôi sắp sử dụng một loại sức mạnh."

Nói rồi, Cadell nhắm mắt lại thật chặt.

Từ trạm trú tạm thời bắt đầu, lũ quái vật vượt qua kết giới đổ sập, tràn vào tàn phá ngôi làng không thương tiếc. Hàng loạt Troll khổng lồ giẫm đạp nhà cửa, Người khổng lồ thì cày nát mặt đất.

Số lượng đông đến mức không biết nên xử lý từ đâu, chúng tấn công loạn xạ. Và điều đáng nói là chúng không còn nhắm vào lõi nữa. Không còn săn đuổi Lumen, mà chỉ đơn thuần là phá hủy mọi thứ.

Chính điều đó khiến Cadell thêm bồn chồn. Còn điều gì quan trọng hơn cả việc chiếm lại lõi sao? Điều gì đã khiến chúng thay đổi mục tiêu?

Thế nhưng, tất cả những lo lắng đó cũng lập tức bị nuốt chửng bởi 'thứ ấy' đang tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip