Chương 57


Sau khi người đàn ông đó rời đi, khí thế của những kẻ truy đuổi theo Shane đã giảm đi trông thấy. Nhờ vậy, nhóm của Shane đã có thể an toàn rời khỏi thành phố mà không gặp phải bất kỳ mối đe dọa hay trở ngại nào đáng kể. Sau một hồi vội vã di chuyển, cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng thành, Shane mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Mà nghĩ lại cũng tiếc thật. Cái đó, cái gì nhỉ, Tinh chất Ma lực à? Trông có vẻ là một loại trái cây cực kỳ quý giá. Tao đã định chỉ ăn một miếng rồi để dành phần còn lại ăn sau..."

– Nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới có thể an toàn rời khỏi thành phố mà, ngài hãy vui lên đi! Mà phải công nhận, người sẵn sàng tặng cho ngài một loại trái cây quý giá như vậy đúng là một người hào phóng. Đó là loại quả chỉ mọc ở những nơi như dãy núi sâu thẳm, nơi ma lực tích tụ dồi dào thôi...

"Đúng thế thật. Trong khi có một con gia súc tròn vo nào đó lấy cớ là phần thưởng đăng nhập mà đến cả một bình thuốc cũng không cho, thì ở thế giới này vẫn có những người tốt nhỉ."

– Tôi cũng muốn cho ngài lắm chứ! Muốn cho lắm ý! Rất rất muốn cho là đằng khác luôn ý! Nhưng vì tôi không có nên đành chịu thôi!

"Biết rồi, biết rồi. Mesarthim của chúng ta dù có hơi nghèo một chút cũng không sao mà."

– Đừng nó tôi là nghèo mà! Tuy là sự thật nhưng nghe đau lòng lắm đó!

Mặc cho cừu con dùng chân sau đấm thùm thụp vào ngực và bắn một tràng dấu chấm than vào mặt mình, Shane vẫn chìm trong suy nghĩ. Quả thực, người đàn ông lúc nãy có vẻ là một người khá tốt.

Tất nhiên, cậu sẽ không đưa ra đánh giá tốt chỉ vì đã được tặng cho một vật phẩm quý giá. Chỉ là, trong số những Triệu hồi sư của các công hội mà cậu đã gặp cho đến nay, ông ta là người lịch sự và có thái độ đàng hoàng nhất. Ít nhất thì ông ta sẽ không quát tháo bắt cậu gia nhập công hội, hay coi thường Shane và Meltier vì họ yếu.

"Dù sao thì, cái công hội Belladonna đó trông cũng khá ổn đấy. Dĩ nhiên là không thể vội vàng kết luận chỉ qua một lần gặp gỡ ngắn ngủi được."

"Quả thực cảm giác cũng không tệ. Vì ta mới gặp họ lần đầu nên không biết các ngươi có duyên nợ gì với họ nhưng ít nhất ta cảm thấy họ không phải là mối đe dọa đối với chúng ta. Ta cũng có chút tò mò không biết trong số những anh hùng cùng thời đại ở đó có ai mà ta quen biết không..."

Đến cả Farzan cũng nói như vậy thì chắc chắn ấn tượng ban đầu đã đạt yêu cầu rồi. Nếu vậy, trong tương lai xa, khi Shane có ý định gia nhập công hội, việc tìm đến Công hội Belladonna có lẽ cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Nghe nói ở đó cũng có những anh hùng cùng thời với Farzan, nên nếu may mắn, có thể sẽ gặp được đồng đội lúc sinh thời của cậu ta.

"Phải rồi, biết đâu ở đó có thể tìm được người quen của Meltier thì sao?"

"Người quen của tên đó ư? Sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện đó?"

"Không phải là nhảy đâu, mà là một suy luận tự nhiên thôi. Farzan, cậu chắc chắn đã từng gặp Meltier rồi, đúng không? Nói cách khác, cậu và Meltier là người cùng thời đại, cũng đồng nghĩa với việc những anh hùng cùng thời đại với cậu cũng sẽ cùng thời đại với Meltier. Nếu vậy, hoàn toàn có khả năng những người ở Công hội Belladonna đã từng gặp qua Meltier lúc sinh thời. Xét theo phép suy luận diễn dịch thì đó cũng là một logic hoàn hảo đấy."

Lúc nãy cậu chưa kịp nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ xem ra đây là một vấn đề khá quan trọng. Có lẽ việc gia nhập công hội là cách dễ nhất để tìm ra quá khứ của Meltier.

Các Triệu hồi sư của công hội chắc chắn sở hữu một số lượng anh hùng khổng lồ, nếu triệu tập những anh hùng cùng niên đại với Farzan ra để nói chuyện, không phải sẽ có ít nhất một người biết Meltier sao?

Nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc tìm ra quá khứ của Meltier, thì có lẽ việc đến thăm Công hội Belladonna sẽ sớm hơn dự kiến một chút cũng là một ý hay. Shane thầm phấn khích trước sự thật mà mình vừa muộn màng nhận ra và liếc nhìn Meltier.

'Hở?'

Nhưng tại sao vậy? Vẻ mặt của Meltier không hề tươi tỉnh như Shane hay Farzan. Anh đang cau mày nghiêng đầu như đang chìm trong suy nghĩ gì đó.

"Sao vậy, Meltier? Có điểm nào không ổn à?"

"Không ạ. Cũng không đến mức là không ổn... Nhưng ngài không định đi gặp những thành viên của Công hội Belladonna ngay bây giờ đâu nhỉ?"

"Hửm? Ừ thì, gặp ngay bây giờ cũng hơi... Tôi đã nói rồi mà. Trước khi có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, dù là một công hội tốt đến đâu tôi cũng không có ý định đến. Suy nghĩ đó vẫn không thay đổi."

"Quả thực ngài đã nói vậy. Vậy thì, tạm thời chúng ta sẽ chỉ đi du hành cùng nhau thôi nhỉ."

Trong giọng nói lẩm bẩm của Meltier, không hiểu sao lại ẩn chứa một sự nhẹ nhõm. Shane trở nên bối rối, vì cậu cứ nghĩ rằng Meltier chắc chắn sẽ muốn gặp gỡ các anh hùng của công hội và tìm hiểu về quá khứ của mình.

Lẽ nào anh không thích Công hội Belladonna? Hay là anh đột nhiên cảm thấy không thoải mái khi tìm kiếm quá khứ của bản thân? Thấy Shane nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, anh gượng cười và nhún vai.

"Không , chỉ là cá nhân tôi không thích công hội đó cho lắm. Dĩ nhiên tôi cũng không nghĩ họ là những kẻ lừa đảo như Công hội Cyanide, nhưng vẫn có một chút không đáng tin."

"Không đáng tin?"

"Nếu phải nói ra thì đó là một khía cạnh khá nhỏ nhặt... Lần trước khi chúng ta gặp nguy hiểm ở rìa hầm ngục, xét về nguyên nhân của sự việc, chẳng phải là do lỗi của những người trong công hội đó hay sao? May mà họ kịp thời thoát ra khỏi hầm ngục và dọn dẹp lũ 'bóng tối' đó nên chúng ta mới giữ được mạng sống, nhưng ngay từ đầu họ còn chẳng hề có một lời cảnh báo trước rằng chuyện như vậy có thể xảy ra."

"Hửm? Ừ thì, đúng là vậy thật? Lúc đó nếu không may thì có lẽ đã chết thật rồi... Anh lo lắng cũng là điều dễ hiểu."

Tuy đã hùa theo lời của Meltier, nhưng Shane vẫn thầm cảm thấy hơi nghi ngờ. Không hiểu sao cậu có cảm giác anh đang dùng một cái cớ khá nhỏ nhặt này để che giấu cảm xúc thật của mình.

Dĩ nhiên, trên khuôn mặt Meltier vẫn là nụ cười dịu dàng như thường lệ. Lời nói và cử chỉ cũng không có điểm nào đặc biệt bất thường.

Nhưng Shane không thể nào rũ bỏ được nó. Một trực giác vô căn cứ nói rằng Meltier đang có điều gì đó khó nói.

"Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng ở đó có đồng đội hoặc người quen của anh mà. Biết đâu sẽ giúp anh tìm lại được ký ức thì sao?"

"Biết đâu được? Chỉ vì điều đó mà gia nhập công hội thì có lẽ hơi mạo hiểm. Việc trở thành một thành viên trong một tập thể xa lạ chỉ để gặp gỡ những người có thể chẳng liên quan gì đến tôi, tôi không hứng thú cho lắm. Hơn nữa, ngay cả vị này đây còn không nhớ rõ về tôi, thì liệu những người khác có nhớ được tôi hay không, tôi cũng không chắc."

Rõ ràng không phải là lời nói sai, nhưng đó là một phản ứng thờ ơ hơn nhiều so với mong đợi của Shane. Cậu cũng không muốn thúc giục để hỏi tại sao phản ứng lại mơ hồ như vậy, không phải anh nên vui mừng hơn sao.

Hơn nữa, hiện tại cũng không có lý do gì đặc biệt để Meltier phải che giấu điều gì đó. Đúng như lời anh nói, có thể chỉ đơn giản là không tin tưởng công hội, hoặc là không thích việc đi cùng những người khác.

Sau một hồi suy nghĩ xem nên diễn giải tình hình như thế nào, Shane đã đưa ra một kết luận đơn giản và rõ ràng.

'Cứ ghi nhớ trước đã. Dù không biết là chuyện gì.'

Lúc với cừu con thì cậu đã nói qua loa là 'điểm đáng ngờ', nhưng Meltier thì không có vẻ gì là đáng ngờ, nên để 'điểm đáng lo ngại' chắc là đủ rồi. Thấy Shane giả vờ như không có chuyện gì với vẻ mặt thản nhiên, Meltier khẽ nhún vai và chuyển chủ đề.

"Mà này, ngài Shane, hiện tại chúng ta đang đi rất nhanh đó...ngài đã quyết định được điểm đến tiếp theo chưa ạ?"

Nghe một câu đó của Meltier, Shane giật mình và dừng bước. Giờ nghĩ lại thì đúng là cậu vẫn chưa quyết định được điểm đến tiếp theo. Cậu chỉ mải miết chạy ra khỏi thành phố rồi cứ thế đi theo quán tính, nên thực chất bây giờ Shane đang đi mà không có điểm đến rõ ràng.

"Ừm, đúng nhỉ. Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Nếu được thì nên đi theo hướng nào đó dễ cho việc Farzan dễ dàng hành động thì tốt hơn."

– Về chuyện đó thì tôi có ý này hay lắm! Có một nơi không mạnh bằng hầm ngục nhưng vẫn có thể chiến đấu với những đối thủ khá lợi hại đấy ạ. Cũng có biện pháp an toàn nên không quá nguy hiểm đâu ạ.

"Có cả một nơi như thế à? Sao mày không nói sớm mà để bây giờ mới nói hả."

– T-Tại không có thời gian để nói thôi ạ! Tôi đã định nói ngay khi có cơ hội rồi mà! À, nhưng mà ở đó dù có luyện tập chiến đấu bao nhiêu cũng không kiếm được tiền hay Đá linh hồn đâu ạ. Nhưng chắc cũng sẽ tích lũy được kinh nghiệm tương ứng với trận chiến.

"Nói một cách ngắn gọn là có một hầm ngục mini chuyên để cày điểm kinh nghiệm đúng không? Hừm, cứ đến đó xem sao đã. Mau dẫn đường đi."

Khi cừu con tạo ra một tấm bản đồ, Shane nhanh chóng xem xét lộ trình. Đó là một nơi khá xa thành phố này, mất khoảng nửa tháng đi bộ, nhưng giữa đường có một thành phố nhỏ nên việc tiếp tế có vẻ không thành vấn đề.

Tiền kiếm được từ việc làm thuê vẫn còn, và nếu thấy thiếu, cậu có thể moi thêm từ phần thưởng đăng nhập hoặc phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày từ cừu con. Sau khi tính toán xong, Shane bắt đầu di chuyển theo lộ trình được vẽ trên bản đồ.

"Nào, nhanh chân lên nào. Chúng ta cần phải di chuyển càng nhiều càng tốt trong lúc hiệu quả của quả trái cây lúc nãy vẫn còn. Nếu không, có khi Meltier lại phải cõng Farzan đi đấy."

Shane cố tình nói lớn giọng một cách đầy khí thế và liếc nhìn Meltier. Meltier mỉm cười nhẹ trước lời nói của Shane và đi theo cậu với bước chân thản nhiên. Vẫn là một dáng vẻ bình thản ấy, không một chút xáo trộn nào, giống như từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip