Chỉ là giấc mộng
Một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt và u uất, chẳng có gì đặc biệt nhưng Tinh Trì lại không thể rời mắt. Cậu ngồi trên giường, mắt hướng ra ô cửa kính đọng lại những giọt nước mưa. Nó tẻ nhạt y như ngày hôm nay của cậu vậy. Quản lý bảo cậu tạm nghỉ vài hôm nhưng cụ thể là đến bao giờ thì chẳng ai biết được.
Tần Gia đi làm từ sớm vậy nên trong căn hộ im ắng quá đỗi, chỉ còn lại cậu và con mèo trắng tên Bạch Mã. Tinh Trì dậy sớm, làm hết những gì mình có thể làm, kể cả cho con mèo ăn và bây giờ nó đang cuộn mình nằm ngủ trên người cậu.
Bạch Mã không phải là một con mèo dễ tính, nó không quấn người và hầu như dành toàn bộ thời gian của mình trong chiếc chuồng nhỏ. Ngay cả chủ của nó là cậu đây cũng chẳng mấy khi có cơ hội vuốt ve nó, Bạch Mã chỉ đồng ý tiếp xúc khi nó muốn ngủ trên người cậu mà thôi.
Tinh Trì thở dài, hết nhìn con mèo cuộn tròn trên đùi mình rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Tần Gia nói hôm nay Triệu Tân cũng đến.
Anh ta dường như không bị ảnh hưởng nhiều vì cái chết của Tô Xuyên, vẫn đến trung tâm thể hình này chỉ để ve vãn những cô gái trẻ. Thậm chí khi có người hỏi việc gì liên quan đến Tô Xuyên, Triệu Tân lập tức gạt phắt đi bằng thái độ không mấy vui vẻ.
Tần Gia nói:
"Tôi cứ nghĩ hai người họ thân thiết với nhau lắm. Ý tôi là, trông hai người họ có gì đó rất mập mờ. Rõ ràng tên thiếu gia kia chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, chơi chán xong vứt đấy."
Tất nhiên không phải mình Tần Gia mới có suy nghĩ này. Tinh Trì ừm một tiếng đồng tình. Mặc dù cậu biết cái chết của Tô Xuyên có ẩn tình nhưng cậu lại không muốn nghĩ đến nhiều vì việc này vốn chẳng liên quan gì đến cậu cả và cậu cũng chẳng muốn dính dáng đến.
Với thời tiết như thế này khiến Tinh Trì chẳng muốn làm gì khác. Đang suy nghĩ không biết nên kiếm chút đồ nóng lót dạ hay cuộc chăn đánh một giấc thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu thoáng thảng thốt. Không biết là ai đến, Tinh Trì nhớ mình không hề order đồ gì cả, mà Tần Gia cũng chưa đến lúc tan ca.
Tiếng chuông làm Bạch Mã giật mình, nó tỉnh dậy, đỏng đảnh liếm chân mấy cái rồi kêu lên một tiếng bất mãn, phóng thẳng vào chiếc lồng của mình còn Tinh Trì chậm rãi bước ra mở cửa.
Cậu hơi bất ngờ khi người đứng trước cánh cửa lại là một cô gái lạ mặt với má tóc dài xoăn nhẹ ánh lên sắc nâu và mặc chiếc áo phông cùng quần jeans thời thượng. Một điều kì lạ nữa là cô gái che mặt kín mít bằng mũ lưỡi trai và chiếc kính râm. Không kịp để cậu mở lời, cô gái đã cắt ngang:
"Cậu là Tinh Trì có đúng không?"
Tuyệt thật, một người lạ hoắc mà cậu không hề quen biết lại biết tên cậu, Tinh Trì đề phòng hỏi lại:
"Cô là ai?"
"Cũng không giấu gì cậu."- Người kia thản nhiên đáp, đưa tay cởi chiếc kính xuống để lộ ra đôi mắt nâu sáng- "Tên tôi là Đàm Tư Hạ. Có lẽ cậu không biết tôi đâu nhưng ngược lại tôi thì biết rất rõ về cậu. Không phiền nếu tôi vào trong chứ? Tôi sẽ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện với cậu."
Tinh Trì ngập ngừng vài giây. Cho dù là người lạ đi chăng nữa thì cậu cũng tò mò về câu chuyện cô ta muốn kể. Hơn nữa nhìn kiểu gì cũng thấy đây chỉ là một cô gái bình thường, cậu cũng không quá lo lắng. Nghĩ vậy, Tinh Trì bèn lịch sự mời cô ta vào.
Nhà không có trà, Tinh Trì hỏi khách muốn uống nước ngọt hay cà phê, Đàm Tư Hạ lịch sự đáp:
"Cảm ơn, nước lọc là đủ."
Vậy cũng tốt, Tinh Trì nghĩ, dẫu sao cậu cũng lười dọn.
"Được rồi, cô có thể kể câu chuyện ban nãy cô nhắc đến. Hẳn nó có liên quan tới tôi?"
Cô gái trẻ thong dong uống nước, cho đến khi Tinh Trì tưởng chừng như mình sắp nổi đóa vì mất kiên nhẫn thì Đàm Tư Hạ mới lên tiếng:
"Tôi là bạn của Tô Xuyên, cậu có thể hình dung đơn giản mối quan hệ của chúng tôi như vậy."
Nghe đến cái tên Tô Xuyên, cậu lập tức ngồi thẳng người, mặc dù vụ việc có chút rắc rối khiến Tinh Trì ngán ngẩm nhưng cậu vẫn chấp nhận lắng nghe một cách nghiêm túc. Dù gì người đã khuất cũng là đồng nghiệp cũ, hơn nữa cậu cũng không có ác cảm với cô gái ấy.
"Tô Xuyên đã kể rất nhiều về cậu với tôi."
Tinh Trì không khỏi nhướn mày khó hiểu:
"Vậy đó là lý do duy nhất khiến tôi có liên quan trong vụ này à? Không phải chối bỏ trách nhiệm đâu, dù tôi chẳng có trách nhiệm trong vụ này thật nhưng từ chối tình cảm đâu khiến cô ấy lại làm đến mức đấy chứ. Tô Xuyên cũng biết tôi không hề có tình cảm với cô ấy từ lâu lắm rồi mà."
Đàm Tư Hạ thở dài một hơi, bàn tay đưa lên day ấn đường. Cô ta nhìn cậu như muốn nói gì đó tiếp nhưng lại thôi, thay vào đó lại lấy ra trong áo một gói nhỏ gì đó đặt lên mặt bàn, đưa đến trước mặt Tinh Trì. Cậu nhìn kĩ mới nhận ra đó là túi zip, bên trong chứa một vật mà ngay cả đứa dại đời nhất cũng nhận ra được: que thử thai.
"Tôi tìm thấy nó trong phòng của Tô Xuyên, ngay sau lễ tang của con bé."- Đàm Tư Hạ nói- "Nó đã có thai nhưng trong quãng thời gian đó, tôi không biết nó đang trong một mối quan hệ tình cảm với ai."
Mí mặt Tinh Trì khẽ co giật. Chẳng cần cô giải thích thì cậu cũng tự hiểu và chuyện này cũng có rất nhiều ý nghĩa.
"Đến đây thì chắc cậu cũng có suy nghĩ giống tôi. Cái thai này khả năng cao chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tô Xuyên."
"Sao cô chắc chắn đó là que thử thai của Tô Xuyên?"- Cậu nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt.
Đàm Tư Hạ trả lời không đắn đo. Hẳn cô ta đã có suy đoán của mình cho mọi chuyện trước khi tìm đến Tinh Trì.
"Chúng tôi ở chung nhà. Vì một vài lý do nên tôi không thích bạn bè tụ tập ở nhà mình quá nhiều hay quá lâu. Chung quy lại cũng chỉ có hai người mà thôi. Tô Xuyên gặp gỡ bạn bè bên ngoài, ai thân quen với nó tôi đều biết hết cả, trong đó có cả cậu. Trước đây Tô Xuyên tâm sự rằng đang để ý tới cậu, sau này vẫn vui vẻ nhắc đến tên cậu. Vậy cậu nói xem, tôi có quyền nghi ngờ cậu đầu tiên mà đúng không?"
Tinh Trì nghe xong hít sâu một hơi. Cậu không bất ngờ lắm, suy nghĩ của Đàm Tư Hạ cũng giống hệt với đám người ở trung tâm thể hình, chỉ hơn cái là cô ta có căn cứ rõ ràng. Cậu cũng không phủ nhận lý do cô ta đưa ra, bản thân cậu nếu đứng ở vị trí của Đàm Tư Hạ thì cũng suy nghĩ như vậy mà thôi.
Tinh Trì tự lưng vào ghế, thấy đôi mắt sẫm màu kia nhìn mình đăm đăm như thể đang đợi câu trả lời cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Cô nói không sai nhưng tôi cũng nói thẳng luôn, ngoài việc là đồng nghiệp thì giữa tôi và Tô Xuyên chẳng là gì cả. Hơn nữa nếu cô nói cô biết rõ các mối quan hệ của Tô Xuyên thì hẳn cô cũng từng nghe nhắc đến cái tên Triệu Tân rồi nhỉ? Tôi thấy mối quan hệ của hai người đó cũng không tệ đâu."
"Cậu nói... Triệu Tân à?"
Nhìn biểu cảm ngờ vựa kia của Đàm Tư Hạ, Tinh Trì biết ngay là cô ta chưa nghe nhắc đến cái tên này bao giờ. Buồn cười thật, Tinh Trì đảo mắt. Cậu không biết giải thích như thế nào, về sao thì cũng chẳng muốn giải thích nữa, chỉ nói:
"Tôi nghĩ cô nên hỏi chuyện tên thiếu gia ấy, cũng không khó kiếm đâu, chắc giờ vẫn đang ve vãn ở trung tâm thể hình đấy. Nhưng không có được câu trả lời thì cũng đừng thất vọng nhé, hắn ta hách dịch lắm."
Đàm Tư Hạ thoáng chút căng thẳng. Tinh Trì cũng không nói cho cô biết nếu dễ thương xinh đẹp hay tỏ ra ngoan ngoãn chút biết đâu lại lấy lòng được tên thiếu gia háo sắc ấy.
Không gian yên lặng cứ thế kéo dài, sắc mặt của Đàm Tư Hạ cũng theo đó mà dần trở nên phức tạp. Khoảng thời gian đó đủ để cho cô ta suy nghĩ về lời cậu nói và đưa ra phán đoán cũng như quyết định của mình. Ánh mắt cụp xuống dưới hàng lông mi đen dài, Đàm Tư Hạ lấy lại chiếc túi nhỏ kia, chậm rãi lên tiếng:
"Tôi sẽ đi gặp người tên Triệu Tân ấy. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu hôm nay."
Tinh Trì nói:
"Thay vì đặt hi vọng vào tên đó, tôi nghĩ cô nên báo cảnh sát."
"Tất nhiên tôi sẽ làm thế, nếu mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Cái chết là do Tô Xuyên lựa chọn, tôi chỉ muốn biết sự thật mà thôi, tôi không nỡ nhìn con bé chết một cách oan ức như thế. Tôi cũng không muốn thấy ba mẹ nó hoang mang, day dứt từ ngày này qua ngày khác, họ nuôi tôi từ bé, với tôi họ như ba mẹ ruột vậy."
Tinh Trì nhìn nụ cười ẩn hiện một phần cay đắng và bất lực trên gương mặt xinh xắn của cô gái trẻ chỉ có thể ừm một tiếng đầy cảm thông sau đó ra đến tận cửa tiễn cô như một phép lịch sự.
Tinh Trì đóng cửa, quay vào thấy đồng hồ đã điểm mười giờ. Bạch Mã hài lòng với đống thức ăn và nằm yên vị trong chiếc chuồng nhỏ còn Tinh Trì thì chưa có có cái gì bỏ bụng cả. Cậu cũng lười nấu, chắc là ra ngoài kiếm chút gì đơn giản ăn cho qua bữa. Cậu lục tìm ví tiền trong túi chiếc áo treo trên mắc. Không thấy ví ở đó nhưng thay vào đó cậu lại tìm được một tấm giấy bồi cứng. Tinh Trì không khỏi thẫn thờ. Đó là tấm danh thiếp cậu lấy được từ tay Triệu Tân. Lúc đó cậu đã mừng như phát điên, dường như lấn át cả lý trí để rồi quên mất rằng trên đời này thiếu gì những người có tên Tiếu Thanh Hạ cơ chứ.
Tinh Trì nhìn chòng chọc tấm danh thiếp như thể đó là thứ đáng hận nhất trên đời. Nó đã ám ảnh cậu suốt mấy ngày, khiến cậu mệt càng thêm mệt. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu không ngừng đặt ra cho mình hàng loạt câu trả lời nhưng chẳng nhận lại được lời giải đáp. Rốt cuộc Tiếu Thanh Hạ còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì anh đã đi đâu? Ở đâu? Lý do gì khiến anh biệt tăm biệt tích không một lời nhắn gửi như thế.
Hay là... cái tên Tiếu Thanh Hạ chỉ là một giấc chiêm bao, khiến cậu giam cầm cả quãng thời gian trung học của mình ở đó. Đến bây giờ cậu tỉnh lại rồi, giấc mơ ấy cũng chẳng còn nữa, đây mới chính là thực tại vốn có của cậu.
Tinh Trì nghiến răng, siết chặt bàn tay khiến tấm danh thiếp tội nghiệp trở nên nhắn nhúm. Cậu bực dọc liệng nó đi nhưng lại không trúng vào thùng rác mà nằm lăn lóc trên sàn nhà, Tinh Trì cũng mặc kệ.
Không ngoài dự đoán, vào chiều hôm ấy khi cậu vẫn còn cuộn mình trong chăn và giết thời gian bằng game thì một cuộc điện thoại gọi tới. Người bên kia xưng là công an và muốn mời cậu lên làm việc một lần nữa. Tinh Trì đoán đến chín mươi phần trăm là Đàm Tư Hạ đã không có được câu trả lời từ phía Triệu Tân và đã tìm đến cảnh sát. Thật là rắc rối, Tinh Trì phàn nàn. Ai bảo cậu là nhân chứng quan trọng cơ chứ.
Thay vì di chuyển bằng phương tiện cá nhân, Tinh Trì lại lựa chọn đi tàu điện. Trạm không quá xa nhà cậu, chỉ cần đi bộ mấy phút là tới. Ngày hôm nay của cậu trôi qua bằng một cái nhịp rất chậm và Tinh Trì quyết định cũng sống chậm như thế, tuy hơi đông đúc nhưng tàu điện là sự lựa chọn thích hợp. Cậu cũng tranh thủ thời gian suy nghĩ về những gì cảnh sát có thể thẩm vấn sắp tới. Không phải tìm lý do hòng thoát tội, Tinh Trì không sợ bởi cậu vốn chẳng gây ra tội lỗi gì, bản thân cậu biết như vậy là đủ. Tinh Trì chỉ nghĩ làm sao có thể trả lời một cách thuyết phục để rồi đám người của công an sẽ không thể làm phiền cậu nữa.
Tinh Trì gặp lại Đàm Tư Hạ trước khi vào phòng thẩm vấn. Hai người chỉ lướt qua nhau mà không hề dừng lại nhưng cậu vẫn thấy sự căng thẳng trên gương mặt cô và Đàm Tư Hạ cũng gật đầu một cái thay cho lời chào khi thấy cậu.
Lần này khi bước vào phòng, không chỉ có mỗi viên cảnh sát lãnh đạm nọ mà còn có cả Triệu Tân, căn phòng cũng thay đổi, sáng sủa và thoải mái hơn trước rất nhiều.
Tiệu Tân ngồi ở bàn, đối diện với anh cảnh sát, vừa thấy cậu đã ngay lập tức chào đón bằng một ánh mắt cùng điệu bộ chế nhạoL
"Ây cha, cậu lề mề quá đó, hôm nay cậu thậm chí còn không phải đi làm kia nữa mà. Cậu có biết là cậu làm mất thời gian quý báo của tôi không, à tất nhiên là của cả anh cảnh sát đây nữa."
Viên cảnh sát được nhắc đến không tỏ thái độ gì, chỉ ra hiệu bảo Tinh Trì ngồi xuống. Cậu đoán anh ta cũng bất lực và muốn ngó lơ cái tên ba hoa kia lắm rồi.
Tinh Trì ngồi vào vị trí bên cạnh Triệu Tân, vô tư đáp:
"Thật ngại quá, trước giờ tôi vẫn như vậy đấy. Nếu được xe của Triệu thiếu gia đưa đón đúng giờ thì thật tốt biết bao."
Viên cảnh sát kia hắng giọng một cái khiến Triệu Tân không kịp phản bác lại rồi quay sang Tinh Trì, bắt đầu hỏi:
"Cậu và nạn nhân có thường đi chơi với nhau không? Nếu có thì lần cuối hai người đi với nhau là khi nào?"
"Khoảng một tháng trước."- Tinh Trì suy nghĩ rồi đáp- "Nhưng đi riêng với nhau thì chưa bao giờ. Lần đó còn có vài người đồng nghiệp khác nữa, có cả anh Triệu đây."
"Sao đó thì sao?"
Cậu nhún vai:
"Tôi không biết. Ý anh là sao chứ? Cô ấy có đi làm vài hôm rồi lại nghỉ suốt."
Triệu Tân ngồi bên cạnh cũng dỏng tai nghe. Rồi đến đó, hắn đột ngột cắt ngang:
"Không biết là sao chứ? Hay cậu giấu điều gì không khai ra hả?"
Tinh Trì mím môi, trừng mắt nhìn hắn. Cậu thực sự đã nhịn để không vung tay đấm thẳng vào cái mồm lẻo mép của tên khốn kia một cái trước mặt cảnh sát. Cậu cười cười mà giọng gằn từng chữ:
"Là tôi say được chưa. Mẹ nó chứ tôi vẫn còn nhớ anh bảo nhân viên đưa tôi lên một phòng nghỉ đã có người. Quên cái gì chứ trò mất dạy đó thì tôi không quên đâu Triệu thiếu gia ạ."
Triệu Tân nghe xong mà nín bặt. Hắn quay lại ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình. Chắc hắn cũng không ngờ lại bị cậu vạch trần ngay trước mặt cảnh sát như thế nên cũng có chút mất bình tĩnh. Đứng ngồi không yên một hồi, hắn xin ra về và được cảnh sát chấp thuận.
Đợi hắn đi rồi, viên cảnh sát trẻ ấy quay lại hỏi Tinh Trì:
"Nghe cậu kể, nạn nhân với Triệu thiếu gia có quan hệ không tệ?"
"Theo tôi thấy là vậy."- Tinh Trì đáp đầy châm biếm- "Miễn là những cô gái trẻ xinh đẹp thì hắn đều có quan hệ tốt hết."
Người kia hẳn cũng hiểu ẩn ý đằng sau câu trả lời ấy của cậu nên cũng không thắc mắc thêm nữa. Anh ta ghi chép gì đó vào cuốn sổ trước mặt rồi cuối cùng đưa một tờ giấy khác bảo cậu kí tên vào đó. Tinh Trì buột miệng hỏi:
"Vụ này thực sự rắc rối thế sao?"
"Là do người nhà nạn nhân muốn. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác."
Nhưng cái chết là do Tô Xuyên lựa chọn, giờ có tìm ra nguyên nhân thì kẻ ấy cũng chả có tội tình gì nhưng để thú nhận thì không phải điều dễ dàng.
Tinh Trì thở dài, kí tên vào dưới biên bản:
"Vậy là diện tình nghi chỉ có tôi và Triệu Tân? Lần trước anh nói còn có một nhân chứng khác ở hiện trường đã nhìn thấy tôi hay sao? Như vậy không đủ chứng minh tôi vô can trong chuyện này à?"
Viên cảnh sát chần chừ một lúc rồi mới tỏ vẻ tiếc nuối đáp:
"Rất tiếc là không. Nếu mọi chuyện đơn giản vậy thì đã không cần đến chúng tôi phải nhúng tay. Nhân chứng kia hôm nay cũng có mặt, nếu giờ cậu ra biết đâu chừng có thể gặp. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn cậu đã hợp tác."
Tinh Trì gật gật như để tiếp thu lời người kia nói. Ngay khi bước ra khỏi căn phòng ấy, Tinh Trì vươn vai một cái đầy uể oải. Nhân chứng mà viên cảnh sát nhắc tới ban nãy chắc cũng về từ lâu rồi, chẳng ai rảnh mà đứng ở cái nơi nhàm chán này đến tận bây giờ đâu. Nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Tinh Trì thầm rủa, cách đây một tiếng trời còn tạnh khô vậy mà giờ đã mưa như trút nước, báo hại cậu không mang theo ô để ra về. Đứng dưới mái hiên lớn, cậu ngước nhìn lên nền trời xám xịt, ngoài đường thì vắng tanh, thi thoảng cho vài chiếc ô tô lướt nhanh trên mặt đường ướt nước. Phải làm sao bây giờ? Đợi mưa ngớt hay gọi Tần Gia đến đón nhỉ?
Ngay khi cậu vừa lấy điện thoại ra, định bấm một dãy số thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm vang lên bên tai:
"Không cần gọi đâu."
Một bóng ô sà tới, Tinh Trì ngừng tay, ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy đứng trước mặt mình là một chàng trai trẻ trong chiếc áo sơ mi form rộng cùng quần âu tối màu, trông vô cùng đơn giản nhưng gương mặt đẹp với những đường nét sắc sảo càng tôn lên đôi mắt nâu sẫm màu. Đôi mắt vốn rất lạnh nhưng ngay lúc này đây lại chứa đựng đủ thứ cảm xúc hỗn tạp không thể biểu hiện hết trên gương mặt, thu vào trong đó biểu cảm ngỡ ngàng của Tinh Trì.
Dưới cơn mưa bụi, qua từng hàng nước nối đuôi nhau nhỏ xuống từ mái hiên rộng, dường như thời gian đã ngưng đọng lại ngay trong khoảnh khắc ấy. Tinh Trì đứng yên không nhúc nhích, cảm giác như tấm màn kí ức đột ngột bị ai đó kéo mạnh khiến cậu không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Cậu như đang xem một thước phim tua ngược, thiếu niên cậu chờ đợi năm ấy với chàng trai trưởng thành ngay trước mắt lúc này, thực sự không giống nhau nhưng bằng cách nào đó, Tinh Trì vẫn phải buột miệng thốt lên:
"Anh... Tiếu Thanh Hạ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip