Con dao hai lưỡi

Đàm Tư Hạ nghe theo lời của Tiếu Thanh Hạ thực hiện kế hoạch tiếp cận Triệu Tân đến nay cũng đã được hơn một tuần rồi. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi cô đều nhắn tin trò chuyện phiếm hoặc sẽ có những cuộc hẹn riêng với hắn ta. Và điều đặc biệt là Triệu Tân luôn sẵn sàng tiếp đón Đàm Tư Hạ với thái độ nhiệt tình nhất. Mặc dù trước đó Tiếu Thanh Hạ luôn nhắc nhở cô phải hành động cẩn trọng nhưng có vẻ trước nữ sắc hắn lại không cảnh giác như vậy. Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho đến phút cuối, tất cả chỉ vì một đoạn video.

Hôm nay sau khi tan ca, Đàm Tư Hạ nhận được lời mời đi ăn tối của Triệu Tân. Cô suy nghĩ một hồi mới quyết định đồng ý. Hắn luôn thể hiện bản thân bằng cách chi tiền vào những bữa ăn đắt tiền tại những nhà hàng sang trọng. Để có thể đánh lừa được Triệu Tân, cô luôn phải đem theo một gương mặt tươi cười và tỏ ra hết sức quan tâm mỗi khi hắn kể những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng thực tế những gì cô cảm nhận được chỉ có sự ngột ngạt mà thôi.

Như thường lệ, Triệu Tân vẫn tự mình lái xe đến chỗ làm của Đàm Tư Hạ và đón cô đi. Nhưng trước khi qua nhà hàng đã được đặt chỗ trước, hắn đưa cô qua nhà với lý do mình muốn thay một bộ đồ khác tử tế hơn cho buổi hẹn.

Nhà của hắn là một căn biệt thự hiện đại có ba tầng, từ cổng dẫn vào một khoảng sân rộng và có cả một hồ nước lớn. Đàm Tư Hạ nhìn xung quanh một hồi, ngoài những cây cảnh trang trí ra thì nơi này không còn gì đặc biệt cả. Cô đánh liều đi vào trong nhà. Phòng khách nối liền với gian bếp, vẫn là những đồ nội thất hiện đại nhưng lại được xếp gọn gàng và ngay ngắn quá mức cần thiết. Cảm giác như nơi này không thường xuyên có người đến ở.

Sau khi xác nhận không có camera ở tầng một, Đàm Tư Hạ bắt đầu kiểm tra kĩ càng hơn. Cô thử mở một vài ngăn tủ nhưng lại chẳng có gì cả, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, không một đồ thừa nào xuất hiện. Một suy nghĩ chợt loé lên trong cô: ngoại trừ việc Triệu Tân ít khi về nhà của mình thì còn có khả năng rằng đây vốn không phải là nhà của hắn.

Đàm Tư Hạ định kiểm tra tiếp thì Triệu Tân đã xuống đến cầu thang. Cô buộc phải dừng lại và tỏ ra bình thường nếu không muốn hắn cảnh giác về hành động của mình.

"Xin lỗi, để cô Hạ chờ lâu rồi."

"Không sao." Cô vui vẻ đáp. "Chúng ta đi thôi, tôi cũng đói lắm rồi. Tôi rất mong chờ bữa ăn tối nay đấy."

Triệu Tân bật cười thích thú:

"Tôi đảm bảo sẽ không làm cho cô thất vọng đâu."

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng nằm trên toà nhà cao nhất của thành phố. Dù không phải ở tầng trên cùng nhưng từ đây hoàn toàn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố lộng lẫy lúc về đêm cùng với đó thưởng thức những món ăn kiểu Âu hấp dẫn, nơi này hoàn toàn có thể trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Đó là những gì Đàm Tư Hạ mơ tưởng nhưng thực tế lại không được lãng mạn như vậy cho lắm. Triệu Tân cứ không ngừng khoe khoang về những gì hắn làm được trong sự nghiệp mà chẳng quan tâm rằng đối phương có đang nghe hay không. Cho đến khi gần hết câu chuyện rồi, hắn mới ngừng lại mà hỏi:

"Vậy cô nghĩ sao nếu trở thành thư kí cho tôi? Vì tôi làm giám đốc mà nên đãi ngộ sẽ tốt lắm đấy."

Trước lời đề nghị một cách đột ngột ấy, Đàm Tư Hạ bối rối:

"Làm thư ký cho giám đốc ư? Sao có thể chứ. Dù sao công việc của tôi chỉ là một phóng viên, hiện tại cũng đang phát triển tốt."

"Haha, cô Hạ khiêm tốn quá. Tôi chỉ ngỏ ý như vậy vì thấy cô cũng rất có năng lực nhưng nếu cô không muốn thì thôi vậy."

Cũng may câu chuyện đã dừng lại ở đó. Đàm Tư Hạ khéo léo gợi sang một câu chuyện khác:

"Tôi thấy anh mới là người đáng ngưỡng mộ ấy chứ. Còn trẻ vậy đã lên làm giám đốc, lại còn có một căn biệt thự lớn như vậy. Chắc hẳn anh cũng có nhiều phụ nữ theo đuổi lắm nhỉ?"

Triệu Tân lại cười và tỏ ra khiêm tốn:

"Có lẽ là có đấy nhưng mà trước giờ con người tôi chỉ biết đến công việc, chưa có yêu ai cả. Căn biệt thự đó cũng chỉ là mua lại thôi nhưng nếu cô có hứng thú tôi luôn sẵn sàng tiếp đón cô tới chơi."

"Thật vậy thì tốt quá, tôi rất mong chờ đó ạ."

Sự hoạt ngôn vốn có của một phóng viên đã giúp Đàm Tư Hạ tạo ra được câu chuyện và duy trì nó trong suốt bữa ăn nhàm chán ấy. Bằng mọi giá cô sẽ tìm cho bằng được những bằng chứng về cuộc tình với người bạn đã khuất của cô mà hắn đang che giấu.

Trong lúc chờ Triệu Tân đi thanh toán cho bữa ăn, Đàm Tư Hạ muốn vào nhà vệ sinh để chinh trang lại đôi chút. Nhưng vì là lần đầu tiên đến nhà hàng này, dù đã hỏi nhân viên từ trước nhưng đến cuối cùng cô vẫn không biết phải đi lối nào. Đến một đoạn hành lang có lối rẽ sang phải, Đàm Tư Hạ không cẩn thận đã va phải một người đi hướng ngược lại. Cô vội nói lời xin lỗi. Khách hàng ở đây ít nhiều sẽ là thành phần mà người bình thường như cô không nên dây dưa vào. Đàm Tư Hạ chỉ hy vọng mình sẽ không đen đủi đến mức ấy.

Cho đến khi kịp nhìn kỹ lại, Đàm Tư Hạ mới nhận ra người đó chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là Tiếu Thanh Hạ. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt anh nhưng rất nhanh thôi đã biến mất.

"Là anh à... Xin lỗi, tôi không để ý đường đi. Tôi muốn tìm nhà vệ sinh nhưng hình như đi lạc mất rồi."

"Không sao." Anh bình thản đáp trước lời xin lỗi rối rít của Đàm Tư Hạ. "Cô cứ đi thẳng là tới, nó ở bên tay trái."

Cô cúi đầu cảm ơn. Ngay khi định rời đi, Tiếu Thanh Hạ lại hỏi:

"Cô tới đây cùng Triệu Tân?"

"Anh nhìn thấy rồi à?"

"Không, chỉ đoán vậy thôi."

Đàm Tư Hạ rơi vào trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu tại sao Tiếu Thanh Hạ lại dễ dàng đoán ra được. Trông cô đâu có giống một người có thể ra vào nơi đắt đỏ này đơn giản như vậy.

Đàm Tư Hạ vẫn đang làm theo đúng thoả thuận trước đó của hai người nhưng dạo gần đây cô không liên lạc gì với Tiếu Thanh Hạ vì mọi chuyện không có tiến triển gì mới. Trước đó anh đã dặn cô chỉ liên lạc khi thực sự cần thiết để tránh sự chú ý của Triệu Tân. Lúc này gặp nhau, Đàm Tư Hạ mới sực nhớ ra điều mà cô vẫn thắc mắc cả buổi hôm nay:

"Khoan đã! Tôi muốn hỏi một chuyện."

Tiếu Thanh Hạ kiên nhẫn đứng lại chờ cô nói hết.

"Anh có biết nhà của Triệu Tân ở đâu không?"

"Cách công ty khoảng một cây về phía tay trái." Nói đoạn, anh nghi hoặc nhìn đối phương. "Sao tự dưng cô lại hỏi thế? Có chuyện gì à?"

Đàm Tư Hạ ngập ngừng trong giây lát. Nơi mà Triệu Tân đưa cô tới chiều nay rõ ràng không phải nhà chính của hắn nhưng lại không hề đề cập đến bất cứ nơi ở nào khác. Vậy là hắn đã có tính toán từ trước, cô nhất định phải đề phòng hơn nữa.

"Liệu anh có biết căn biệt thự cách đây chừng ba cây số nằm trong khu đô thị Nam Đông không? Hắn nói hắn mới mua..."

"Cô đến nhà hắn rồi?"

"Chuyện đó... Tôi không lường trước được. Triệu Tân đưa tôi qua đó một lúc, rồi lại rời đi luôn."

Nét mặt của Tiếu Thanh Hạ đanh lại. Đây là lần đầu tiên anh nghe nhắc tới căn biệt thự đó của hắn. Có thể là Triệu Tân mới mua thật, cũng có thể là hắn đã sở hữu nó từ trước nhưng vì lý do nào đó mà không công khai.

Vậy thì thứ họ cần đang được cất giấu ở đâu mới được?

Nghĩ kĩ lại nếu Triệu Tân cố tình đưa Đàm Tư Hạ tới nhà khác thì khả năng cao những thứ hắn không muốn cho người khác động tới ở nhà chính. Nhưng như vậy thì lại càng khó khăn hơn. Làm thế nào để đường đường chính chính bước vào nhà Triệu Tân mà không bị nghi ngờ?

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Ở đây không ti..."

Tiếu Thanh Hạ đang nói bỗng dưng im bặt vì có người đang tới. Đàm Tư Hạ quay lại nhìn, quả nhiên chính là Triệu Tân.

Hắn ngang nhiên đi tới. Khi nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ, hắn nhếch mép cười lại còn đứng sát lại gần Đàm Tư Hạ, nói chuyện với cô và cố tình ngó lơ anh:

"Tôi thanh toán xong rồi, đợi mãi mà không thấy cô quay trở lại. Đi với tôi không vui sao mà còn ở đây nói chuyện với người khác thế này?"

Đàm Tư Hạ cố giấu đi vẻ mặt thiếu tự nhiên của mình đồng thời tìm cách né tránh sự tiếp xúc thân mật của hắn:

"Không có... Tôi đi lạc rồi vô tình va phải người này."

"Ồ, ra là vậy." Triệu Tân gật gù cảm thán rồi lại quay sang Tiếu Thanh Hạ hỏi với một thái độ đầy châm biếm. "Quý ngài Phó giám đốc đây không để bụng đấy chứ? Đứng ở đây làm tôi từ xa còn tưởng anh đang tính toán với một cô gái cơ đấy."

"Vậy tôi có nên tính toán lên gấp mười sau khi biết đây là người của Giám đốc không?"

Tiếu Thanh Hạ thản  hỏi lại một câu như thế khiến Triệu Tân không biết phải đáp lại thế nào nữa. Nếu hắn đã muốn biến anh thành một kẻ nhỏ nhen như thế thì anh cũng không ngại diễn với hắn. Tiếu Thanh Hạ cười khẩy một cái, định cứ thế rời đi nhưng cuối cùng vẫn bị người kia chặn lại.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng tới nơi này thế? Cái đuôi kia của anh chắc cũng ở đây chứ hả?"

Sự dè chừng thoáng hiện lên trong ánh mắt anh. Quả nhiên dây dưa mãi với tên này cũng chẳng có lợi gì.

"Tôi không rõ là cậu cố tình quên hay quên thật." Tiếu Thanh Hạ chỉ chậm rãi nói. "Mấy hôm trước vừa kêu gọi được nguồn vốn đầu tư nên phía cổ đông mở tiệc mừng. Chẳng phải cậu nói vì lý do sức khỏe không tham dự được nên mới nói tôi đi thay hay sao?"

Vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Tân lúc này đây là điều mà anh đã đoán trước được. Trái đất tròn thật đấy, cuối cùng hai bên lại chọn chung một nhà hàng. Tiếu Thanh Hạ có lòng tốt nhắc nhở:

"Tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu bị mấy cổ đông nhìn thấy vui vẻ đi với một cô gái không liên quan thế này thì sẽ phiền phức lắm đấy."

Triệu Tân nghiến răng, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay xoay người bỏ đi. Đàm Tư Hạ đứng như trời trồng, khi nãy thì cảm thấy căng thẳng trước cuộc đụng độ của hai người đàn ông không đội trời chung còn bây giờ lại ngơ ngác chưa kịp hình dung chuyện gì vừa diễn ra.

Tiếu Thanh thì vẫn ở đó. Thấy Triệu Tân đi khuất rồi, anh mới chủ động đề nghị:

"Tôi nghĩ hắn sẽ không quay lại đâu. Nếu cô không phiền, tôi sẽ gọi người đưa cô về."

"Không cần đâu, tôi sẽ tự đi về" Đàm Tư Hạ dứt khoát đáp. "Còn chuyện vừa nãy anh nói... là thật sao?"

"Tôi không rảnh đem cả hội đồng cổ đông ra chỉ để chọc tức hắn đâu. Cô cũng đừng gây sự chú ý quá."

Đàm Tư Hạ hiểu ý của anh. Cô lặng lẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi rời đi.

Ra khỏi nhà hàng ngột ngạt ấy, Đàm Tư Hạ thở dài. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Triệu Tân đâu, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì nhận lời đi ăn bữa tối với hắn. Dù cô cũng không ưa gì hắn cho cam nhưng thân là con gái, đến cuối buổi hẹn lại bị bỏ lại thế này thì đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Như vậy càng chứng tỏ từ trước đến nay, Triệu Tân chưa từng đối xử với người phụ nữ nào một cách thật lòng cả. Chỉ cần làm ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân của hắn, hắn sẵn sàng bỏ đi không hề thương tiếc.

Một chiếc taxi xịch tới, Đàm Tư Hạ vội vẫy lại. Cô lên xe, nói cho tài xế địa chỉ nhà mình sau đó uể oải ngả người ra ghế. Suy nghĩ lúc này của Đàm Tư Hạ vô cùng hỗn độn.

"Tại sao mình lại làm theo lời của người đó răm rắp đến thế cơ chứ?"

Giống như đang tự hành hạ bản thân vậy..

Tiếu Thanh Hạ đang lợi dụng cô, Đàm Tư Hạ ý thức được điều đó. Ngay từ đầu anh ta đã đánh phủ đầu bằng những điều kiện để cô bị ràng buộc: hoặc là chấp nhận cái chết oan ức của bạn mình hoặc là biến thành quân cờ trong tay anh và có thể tìm thấy được sự thật. Bên cạnh việc cảnh giác với từng nhất cử nhất động của Triệu Tân, cô biết mình càng phải cảnh giác hơn nữa với con người này. Mọi thứ diễn ra một cách vô tình nhưng anh ta lại hoàn toàn có thể khéo léo biến nó thành vũ khí của mình.

Anh ta muốn hạ bệ Triệu Tân vì cái ghế Giám đốc sao? Nhưng như vậy danh tiếng tập đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tiếu Thanh Hạ chấp nhận cầm một con dao hai lưỡi như thế ư?

Đàm Tư Hạ không biết đi theo người này có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. Cô cần suy nghĩ thật kỹ và tìm đường lui cho chính mình nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip