Kẻ khó ưa

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ánh nắng rực rỡ từng tia lọt qua khung cửa sổ, đáp mình lên căn phòng nhỏ của tòa chung cư. Một ngày đẹp trời, rất thích hợp để... ngủ!

Giá mà Tinh Trì cũng có cái phúc ấy.

Tám giờ, chuông đồng hồ reo lên liên hồi, cậu không thể cứ thế làm ngơ, đưa tay tắt đi rồi uể oải ngồi dậy.

Nhiều lúc Tinh Trì thầm than cái công việc này của cậu thật ngược đời.  Trong lúc những người khác tất bật ở cơ quan, trường học thì cậu ung dung ngồi chơi xơi nước, nhưng khi họ được nghỉ thì cậu chẳng khác nào công chức nhà nước tăng ca.

Công việc của một PT là vậy đấy. Chả ai đến phòng tập trong giờ hành chính cả và rồi chủ nhật đến, lịch kín lịch. Hôm nay cậu có hẹn với một người mới, vậy nên lại càng không thể nghỉ được.

Phòng tập cách nơi cậu ở không quá xa, Tinh trì di chuyển bằng motor, chỉ cỡ vài phút là đến nơi. Nơi này cũng không hề nhỏ, một tòa nhà hai tầng với diện tích lớn, có mặt tiền có tầm nhìn rộng và đẹp hướng ra một hồ nước lớn, hơn nữa còn mới được sửa sang lại, khách kéo đến lại càng đông.  Vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện cho người cũ cách đây không lâu thì chỉ trong một tuần, Tinh Trì đã phải nhận thêm ba người mới, sắp tới có lẽ là thở không ra hơi rồi.

Tinh Trì nhanh chóng thay bộ đồ chuyên dụng rồi lên tầng hai thì thấy cũng có kha khá người rồi. Ngoài cậu ra còn một huấn luyện viên khác nữa cũng phụ trách tầng này mà một người đang học việc.

Nhảy vào guồng quay công việc như mọi ngày, Tinh Trì tìm đến người mới, bàn sơ qua một chút về kế hoạch rồi bắt đầu những bài tập luyện căn bản.

Sau đó cậu tranh thủ thời gian kiếm gì đó ăn lót dạ. Với công việc này cậu không thể ăn uống buông lỏng như trước được nữa, Tinh Trì cầm theo một ly sữa nóng, vừa chậm rãi thưởng thức vừa ngắm khung cảnh bên ngoài. Tầng hai của trung tâm có một bức tường kính lớn, tầm nhìn hướng ra ngọn đồi thấp, nơi đó có một cái hồ rộng, xung quanh từng tầm lớp cây xanh che phủ. Khung cảnh vừa hoang sơ vừa tràn đầy sức sống.

"Anh có vẻ thích ngắm cảnh ở đây nhỉ? Ngày nào em cũng thấy anh đứng ở đây một lúc lâu."

Có người cũng đến bắt chuyện chuyện với cậu. Đó là Tô Xuyên, một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn đang trong thời gian học việc ở trung tâm này. Một cô gái dễ thương, nhanh nhẹn nhưng có phần hướng nội. Vì Tinh Trì phụ trách hướng dẫn cô nên có giao tiếp nhiều hơn một chút trong ánh mắt ghen tị của những đồng nghiệp. Lúc đó, Tinh Trì chỉ nhún vai mà nói:

"Ai bảo lúc quản lý giao việc, mấy người cứ tìm lý do để đẩy người mới về cho tôi cơ chứ."

Trước câu hỏi của Tô Xuyên, Tinh Trì cũng không biết trả lời sao, chỉ ừ một tiếng. Việc cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài ấy dường như chỉ là vô thức, lý do cụ thể là gì bản thân cậu cũng không rõ nữa.

Tô Xuyên lại mỉm cười nói:

"Vậy thì tiếc cho anh rồi. Sắp tới một phần của hồ nước và phần lớn diện tích của đôi sẽ được san lấp để xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Nghe đồn... trung tâm có thể bị mua lại để phục vụ việc kinh doanh của bên đó."

Tinh Trì vẫn không nói gì. Việc cậu hay vô thức nhìn ra cảnh ngoài kia đâu có nghĩa là cậu thích nó và sẽ nuối tiếc nếu nó bị san lấp. Còn việc nơi này có bị mua lại hay không, chỉ cần người ta không đuổi việc cậu thì cậu cũng chẳng có ý kiến gì.

Tô Xuyên kể lể thêm vài điều nữa cuối cùng mới chịu quay lại công việc của mình, Tinh Trì cũng vậy. Nhưng đúng lúc ấy có một nhóm người lạ mặt đi vào, Tinh Trì để ý người đi đầu ăn mặc sang trọng, toàn đồ hàng hiệu đắt tiền, tóc vuốt keo bóng loáng. Thần thái anh ta kiêu ngạo, từng bước đi, từng ánh nhìn như thể chỉ muốn đạp cả thế giới xuống dưới chân, đám người đi sau trông như vệ sĩ hết mực cung kính. Chắc chắn đây là thiếu gia của tập đoàn tài phiệt nào rồi.

Tinh Trì vốn không quan tâm, đây là nơi công cộng, ai đến ai đi chả được. Thế nhưng tên thiếu gia kia lại chẳng biết chút phép tắc lịch sự tối thiểu nào. Anh ta đến mà không tập đã đành, chỉ tìm một chỗ ngồi rồi cười cười nói nói, khoe khoang đủ thứ với đám vệ sĩ xung quanh. Điều đó khiến nhiều người không thoải mái, Tinh Trì cũng vậy nhưng cũng chỉ lựa chọn cách im lặng bởi nhìn tên kia không giống người dễ đụng vào.

Đấy là cho đến khi cậu phát hiện ra ánh mắt của anh ta có gì đó không đúng . Cách một khoảng xa ngay phía trước chỗ anh ta ngồi có một cô gái đang tập hăng say mà không hề để ý đến ánh mắt sáng rực của một kẻ biến thái đang chăm chăm hướng vào mình.

Chỉ mình Tinh Trì để ý đến, cộng thêm thái độ không coi ai ra gì như ban nãy khiến cậu không thể để yên được nữa, bỏ dở công việc của mình mà tiến đến đứng chắn ngay trước mặt anh ta, còn giả bộ hỏi:

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Tên kia bị phá hỏng chuyện tốt ngay lập tức mặt nặng mày nhẹ mà  đáp:

"Cần cái gì hả? Cái tao cần là mày biến ra chỗ khác là được."

Nghe vậy, Tinh Trì cũng không nể nang gì nữa mà vào thẳng vấn đề:

"Vậy nếu anh không tập xin mời anh đi  cho, tránh làm phiền đến người khác. Chỗ chúng tôi không có dịch vụ hưởng ké gió điều hòa."

"Tao không đi!"- Anh ta đứng bật dậy mà quát. Từ lúc nói chuyện đến giờ anh ta chỉ hạ thấp ánh mắt nhìn Tinh Trì với thái độ khinh khỉnh như một kẻ thấp hèn, lần này còn đẩy cậu một cái không nhân nhượng- "Mày tính đuổi khách đi hả? Thái độ phục vụ kiểu gì thế? Có tin tao chỉ cần nói một câu là quản lý  sẽ đuổi việc mày hay không hả? Tí gió điều hòa quèn ở cái trung tâm nát này mà cũng đòi so đo?"

Tinh Trì siết chặt nắm tay, chỉ muốn dạy dỗ anh ta một bài học nhưng rồi cậu nhịn được. Từng ấy năm trôi qua không phải quãng thời gian vô nghĩa, cậu đã họ được cách kiềm chế mình lại và suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì.

Tinh Trì toan mở lời với anh ta thì bỗng nhiên có người vào can ngăn. 

Nể tình người đó là đàn anh nên Tinh Trì mới chấp nhận cho qua, cứ thế quay đầu không thèm liếc nhìn tên thiếu gia hống hách kia một cái. Tên đó bị chọc tức đến đỏ bừng mặt nhưng ở đây có bao nhiêu người, vệ sĩ  chẳng dám đánh người vô cớ, anh ta lại càng không. Đàn anh kia phải dùng thái độ mềm mỏng cuối cùng mới có thể khiến anh ta im miệng  rồi hậm hực bỏ về sau đó mới quay ra vỗ vai Tinh Trì nói:

"Cậu có gan đấy, dám gây sự với anh ta, cũng may không làm to chuyện đấy."

Tinh Trì nhìn Tần Gia, đáp lại với một thái độ coi thường:

"Chẳng phải anh ta gây sự trước sao? Dù anh ta có là thánh thần phương nào thì cũng không có chuyện giở trò đồi bại mà em để yên đâu."

"Chú không biết thật đấy à?"- Tần Gia bật cười- "Lai lịch anh ta không đơn giản đâu, là thiếu gia nhà họ Triệu, tập đoàn mà có dự án xây dựng resort bên kia kìa. Chú thái độ như vậy, sau này trung tâm có bị mua lại thì cũng bị thiếu gia nhà người ta ngứa mắt mà đuổi đi thôi." 

Tinh Trì nhún vai vẻ như không quan tâm khiến đàn anh chỉ biết lắc đầu bất lực:

"Chú đừng coi thường, kẻo ra đường ở như chơi đấy, anh không dư sức gánh cả tiền nhà cho chú đâu. Mà người như anh ta dễ gì bỏ qua, có điều kiện cả đấy. Quản lý nói sẽ tổ chức tiệc, mời cả người đó, có gì xin chiếu cố. Chú chịu khó đi cùng mọi người, biết điều một chút."

Chẳng bất ngờ khi mà Tinh trì lập tức nhảy cẫng lên sau khi nghe lời anh nói:

"Mắc gì lôi em vào mối quan hệ làm ăn phức tạp đó? Đuổi thì đuổi, em đi kiếm việc khác, người vô văn hóa như anh ta mà làm sếp em thì em thà ra ngoài đường ăn xin với chó còn hơn! Không đi là không đi!"

"Nói năng cho cẩn thận."- Người kia đổi sang giọng nghiêm túc, lấy vai vế đàn anh mà dạy dỗ- "Nể mặt mọi người thì chịu khó đi đi, cũng chỉ là một bữa ăn, cậu cũng chẳng mất gì. Chắc chắn anh ta đã ghim cậu rồi, không dễ thoát đâu, đây là cơ hội đấy."

Rốt cuộc thì Tinh Trì cũng được trải nghiệm thế nào là ăn một bữa. Đó là tiệc buffet toàn những sơn hào hải vị, món nào món nấy được chế biến cực kì ngon mắt, bài trí một cách tinh tế. Kể cả chai rượu được bặt ra cũng bằng cả tháng lương của cậu, à không, phải hai, ba tháng mới đúng. Tinh Trì cảm thấy hơi phí của nên đã nốc hết tất cả vào bụng.

Tinh Trì chả nhớ nổi mình đã đồng ý đến buổi tiệc này như thế nào, nhưng dù sao cũng đáng.

Trung tâm vốn không nhiều nhân viên, chỉ có sau, này người cộng thêm quản lý, vừa hay ngồi đủ vào một chiếc bàn tròn lớn. Thiếu gia nhà giàu kia tên Triệu Tân rất hào phóng bao cả bữa ăn, dù sao đây cũng là nhà hàng của tập đoàn nhà anh ta. Quản lý bên cậu cũng nhiệt tình tiếp rượu anh ta rồi luôn miệng lặp lại mấy câu như "Mong Triệu thiếu gia chiếu cố."

Được tung hô lên đến tận trời, Triệu Tân đắc ý cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói:

"Nơi này nhiều nhân viên trẻ trung xinh đẹp như vậy, tôi là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc không nỡ đuổi đi."

Còn mấy thằng đực rựa như chúng tôi thì anh chẳng thèm nhận làm lao công à?- Tinh Trì nghĩ. Anh ta quả thật là một tên biến thái lăng nhăng.

Cậu không hưởng ứng mấy trò lấy lòng của những người khác, chỉ điềm nhiên ăn phần của mình, ai hỏi gì thưa nấy, sau cùng không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng máy lạnh, cậu mới xin phép ra ngoài. Khí trời khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Trên dãy hành lang trải dài của nhà hàng xa hoa, khung cửa sổ mở toang đón vào từng đợt khí trời mát rượi. Tinh Trì hướng mắt ra xa, nhìn thấy dòng xe cộ nườm nượp chạy qua, ánh đèn sáng rực cả bầu trời đêm. Một khung cảnh điển hình mà bất cứ thành phố phồn hoa nào cũng có nhưng điều đó không có nghĩa là nó thân thuộc.

Cũng đã tám năm rồi, Tinh Trì cũng chẳng còn ở thành phố ngày xưa nữa, âu cũng vì hoàn cảnh. Đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với một kẻ luôn thiếu kiên nhẫn như Tinh Trì. Cảnh không còn, người cũng mất nhưng vòng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cậu vẫn phải chạy theo . Một học sinh bình thường rồi đến một nhân viên bình thường, cũng làm công ăn lương, cũng kết giao bạn bè... Tinh Trì không thể kìm nén được suy nghĩ cuộc sống không một nốt thăng trầm nhàm chán này có thể kéo dài mãi đến vô tận, dài đến bất lực. 

Những cũng chẳng thể nào khác được, số phận vốn đã an bài như vậy.

Thả mình theo dòng suy nghĩ đến ngẩn ngơ sau đó Tinh Trì không khỏi giật mình bởi tiếng kêu thất thanh phát ra từ khu nhà vệ sinh cuối dãy hành lang, Cậu nhận ra tiếng hét ấy, là của Tô Xuyên.

Khi Tinh Trì chạy đến thì thấy một gã râu quai nón với gương mặt đỏ au vì rượu đang từng bước áp sát Tô Xuyên vào bức tường phía sau. Từ bộ vest đắt tiền gã mặc có thể thấy người này không phải hạng xoàng nhưng đây là nhà vệ sinh nữ và hành động biến thái của gã khiến Tinh Trì không nghĩ ngợi gì mà tung chân đá thẳng vào bụng gã. 

Phần vì say rượu nên sau khi hứng trọn cú đá, gã râu quai nón ấy loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Lúc này Tinh Trì mới lên tiếng:

"Này, say rượu thì về nhà vợ chăm, đừng ở đây giở trò với con gái nhà lành."

Gã kia chật vật đứng dậy, nóng máu quát lên:

"Tao đi đâu đếch liên quan đến mày. Còn dám đạp tao!"

Tinh Trì biết không nên dây dưa với loại người này bèn nhanh chóng kéo Tô Xuyên ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Gã kia say đến mù mịt, đâm sầm vào cửa một cái rõ đau. Chỉ có vậy thôi cũng khiến Tinh Trì cười đắc ý.

"Cô không sao đấy chứ?"

Sau khi kéo Tô Xuyên đi cách xa khu nhà vệ sinh một đoạn và chắc chắn rằng gã kia không thể đuổi theo được nữa, cậu mới dừng lại hỏi han.

Tô Xuyên đưa tay lau lên khóe mắt đỏ hoe, khẽ đáp:

"Em không sao, cảm ơn anh. Cũng may là có anh."

"Không sao thì tốt. Ừm, có lẽ cô nên về nhà nghỉ ngơi trước đi, để tôi gọi xe nhé? Tôi... đi xem gã kia như thế nào, lỡ gã ngất trong đó thật thì..."

Huống hồ đó còn là nhà vệ sinh nữ, cô gái nào bước vào thấy cảnh tượng ấy sẽ bị dọa cho chết mất.

Gã râu quai nón bị đập đầu vào cửa một cái choáng váng, giận càng thêm giận nhưng khi định đuổi theo thì lại bị một kẻ đột ngột xuất hiện trước mặt không nói không rằng kéo tóc của gã, ấn đầu gà vào vòi nước lạnh xả thẳng xuống.

Gã còn chẳng kịp kêu lên, chỉ nghe thấy giọng người kia lạnh tanh:

"Tỉnh rượu đi rồi muốn làm gì thì làm."

Gã ta cậy sức mình mà vùng ra, lập tức xoay người lại. Men rượu khiến gã như kẻ nửa tỉnh nửa mê, chẳng nhìn rõ mặt người phía trước ra  sao nhưng biểu tượng mạ vàng nằm trên ngực trái của người kia, gã lập tức nhận ra rồi thốt lên:

"Mày... thì ra là nhà họ Triệu chúng mày! Đồ xảo trá! Vừa mới đây thôi thì câu nệ mời hợp tác, còn giờ thì đi đánh người... Mày biết tao là ai không? Mày có tin tao hủy hợp đồng..."

"Nếu muốn thì cứ việc."- Giọng nói ấy lại một lần nữa cắt ngang, một lần nữa dúi đầu gã dưới vòi nước- "Nhưng tỉnh đi đã rồi hãy nói chuyện công việc. Mày còn làm loạn nữa tao báo cảnh sát đấy, nên nhớ nơi này là của ai."

Gã tuy ton con nhưng lại bị chèn ép đến độ ngất xỉu, trượt dài theo bức tường rồi nằm sõng soài trên sàn. 

Lúc Tinh Trì quay lại chứng kiến cảnh tượng ấy thì có hơi ngạc nhiên, đưa mắt sang bên cạnh thì bắt gặp Triệu Tân đứng đó, mặt cũng đỏ ửng vì rượu. Cậu ngờ ngợ hỏi:

"Chuyện này... là do anh làm à?"

"Hả?"- Triệu Tân lớ ngớ nhưng ngay sau đó liền hiểu được câu hỏi của cậu- "À, tất nhiên rồi! Tên này vào nhà vệ sinh nữ rõ ràng là có ý đồ đồi bại. Tôi không thể để chuyện này diễn ra trong nhà hàng của tôi được!"

Thấy mũi anh ta sắp vểnh lên tận trời rồi, Tinh Trì đến cạn lời. Nhưng cậu vẫn không khỏi nghi hoặc một tay chỉ biết làm mình làm mẩy như kia mà cũng biết hành động nghĩa hiệp à? Hoặc cũng có thể cậu trông mặt mà bắt hình dong rồi.

Sau cùng Tinh Trì vẫn chấp nhận để lại một câu trước khi rời đi:

"Cảm ơn."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip