Khởi đầu

Sau khi biết được căn bệnh của Tiếu Thanh Hạ, Tinh Trì không ngừng tìm hiểu về nó, từ nguyên nhân, triệu chứng, hậu quả v.v Những lúc ấy cậu luôn tự hỏi rốt cuộc mình có thể làm được gì. Bây giờ đã bước vào giữa kì nghỉ hè, dạo gần đây Tiếu Thanh Hạ cũng bận rộn với những lớp học thêm bởi vì chỉ còn một năm học nữa thôi, kì thi tốt nghiệp sẽ đến. Đây là chuyện quan trọng đối với bất kì học sinh nào, Tinh Trì cũng hiểu được điều đó cho nên cậu không ép anh phải đi chơi với mình, không ép anh phải trả lời ngay mọi tin nhắn hay nhận mọi cuộc gọi. Tinh Trì lo cho sức khỏe của anh nhưng cũng chỉ gửi một dòng  tin nhắn hỏi han. Nếu anh rảnh, anh sẽ trả lời ngay và hai người sẽ tán gẫu thêm đôi chút. Còn nếu anh bận hay đang trong ca học, cậu thong thả đợi chờ vì khi nào xong việc, Tiếu Thanh Hạ sẽ luôn gọi lại cho cậu để cho thấy rằng mình vẫn ổn.

Cũng như mọi ngày, Tinh Trì đọn nhận cuộc gọi của Tiếu Thanh Hạ, vừa bắt máy thì ngay lập tức cậu đã lên tiếng:

"Học xong rồi hả? Em qua đón nhé?"

Tiếu Thanh Hạ ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc. Cho đến khi nghe thấy anh đáp lại thì niềm vui trong cậu hoàn toàn bị quét sạch:

"Có lẽ không cần. Bây giờ anh sẽ ra sân bay đón Lưu Khải Hòa. Anh ấy được nghỉ hè nên tranh thủ về..."

Tinh Trì thấp giọng, có thể nghe ra sự bực dọc:

"Gì phải đón chứ? Anh ta cũng có phải người xa xứ trở về đâu?"

"Hơn 1000km không phải xa à?"

Tinh Trì nín thính, là do anh ra chọn trường xa chứ bộ.

"Tóm lại là không cần đi đâu hết."- Tiếu Thanh Hạ thở dài nói- "Sao em vẫn cứ thù dai vậy nhỉ? Anh đi một lát sẽ về. Yên tâm đi, ngày mai sẽ bù cho em sau."

Lúc ấy Tinh Trì mới miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe lời nhưng rồi lại đột ngột thay đổi quyết định:

"Em sẽ đi cùng anh. Người quen trở về thì cũng phải chào hỏi chứ nhi?"

Người quen á? Sao nghe cứ sai sai...

Dù sao đi cùng cũng không mất mát gì. Tiếu Thanh Hạ liền gật đầu đồng ý với điều kiện đến đó gặp người thì không được làm loạn.

Không lâu sau, hai người đã có mặt ở sân bay. Tinh Trì không ngừng lầm bầm rằng phải cỡ mười lăm phút nữa Lưu Khải Hòa mới hạ cánh, tại sao phải cất công đến sớm làm gì.

Tiếu Thanh Hạ chỉ đáp:

"Người nhà của anh ấy cũng đến đây, chúng ta sẽ đi tìm họ trước."

"Có người nhà rồi tại sao anh còn đến."

"Người quen."

Ừ ừ, anh nói gì cũng đúng hết, phận này chỉ biết nhe theo mà thôi.

Sân bay cũng khá đông, kì nghỉ mà, người đi du lịch, người trở về quê. Tiếng ồn ào của khách xen lẫn tiếng loa thông báo lịch trình của sân bay.

Tiếu Thanh Hạ dẫn cậu rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cuối cùng bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc bình thường, tóc búi cao, dấu vết thời gian in rõ lên gương mặt bà thành những nếp nhăn. Đứng bên cạnh là một cậu thanh niên cao gầy, chiếc mũ lưỡi trai trai kéo thấp cũng không che được vẻ bất cần đời trên gương mặt.

"Hừ, đứng rã cả chân một tiếng đồng hồ rồi, bao giờ anh ta mới đến nơi thế?"- Chất giọng khàn khàn của cậu thanh niên vang lên.

"Đó là anh mày đấy."- Người phụ nữ lên tiếng- 'Mày thà về rồi đi chơi bời với đám bạn chả ra gì của mày còn hơn là đón anh mày à?"

"Thế quái nào về nhà chả gặp."

Cuộc tranh luận có vẻ gay gắt, Tinh Trì không hiểu gì lắm nhưng nhìn vẻ mặt của Tiếu Thanh Hạ thì có lẽ đây không phải chuyện hiếm gặp. Tiếu Thanh Hạ bước tới, ngăn cuộc cãi vã bùng nổ bằng một tiếng chào:

"Dì Lưu, anh Lưu Kỳ."

Hai người đó đồng thời quay lại, cậu thanh niên vẫn giữ thái độ dửng dưng, người phụ nữ thì lại nở một nụ cười niềm nở chào đón:

"Tiểu Hạ, con đến rồi đấy à? Còn cậu bạn này là...?"

Tiếu Thanh Hạ nhanh nhảu đáp:

"Đây là Tinh Trì, là bạn của con."

Tinh Trì nghe thế lập tức xụ mặt nhưng đáng tiếc thay chả ai quan tâm đến tâm trạng đó của câu cả.

Thêm một từ "bạn trai" khó đến vậy sao, Tiếu Thanh Hạ?

Người con trai tên Lưu Kỳ kia dường như không có hứng thú với cuộc hội ngộ này, chỉ mở lời than oán vì chờ đợi lâu sau đó bỏ đi trước cơn giận dữ của mẹ mình. Không can được, dì Lưu chỉ có thể thấy vọng nói:

"Nó còn chẳng bằng một phần anh chị nó."

"Bỏ đi dì."- Tiếu Thanh Hạ nói- "Có lẽ Lưu Khải Hòa cũng sắp tới nơi rồi."

Chừng mười phút sau ba người nhìn thấy Lưu Khải Hòa giữa đám đông vừa hạ cánh. Nhìn thấy Tinh Trì cũng ở đó, Lưu Khải Hòa không giấu nổi ngạc nhiên:

"Ồ gì đây? Không phải tôi làm gián đoạn của vui của hai người đấy chứ?"

Tinh Trì buồn bực đáp:

"Không có cuộc hẹn nào cả. Ra đón thầy không được sao?"

" 'Thầy'?"- Lưu Khải Hòa cười cười hỏi lại.

"Ờ."

"Nhưng giờ tôi chỉ là sinh viên trường sư phạm thôi. Gọi anh nhé, cảm ơn."

Tinh Trì  liếc mắt lườm bộ mặt xấu xa của Lưu Khải Hòa sau đó cậu khoác vai Tiếu Thanh Hạ, làm động tác xua đuổi với y:

"Chương trình hội ngộ dừng ở đây thôi. Tiếu Thanh Hạ vừa hoàn thành ca học, chưa ăn uống gì đã chạy đến đây đó."

"Đừng bất lịch sự như thế."- Tiếu Thanh Hạ nói.

Trái lại Lưu Khải Hòa vẫn tỏ vẻ điềm nhiên:

"Vừa hay tôi muốn mời mọi người..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tiếu Thanh Hạ đã bị Tinh Trì kéo đi. Cậu chỉ để lại một câu hết sức thô thiển:

"Không cần, cảm ơn!"

Lưu Khải Hòa chép miệng:

"Đúng là bất lịch sự thật đấy."

Lưu Khải Hòa nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi sân bay, dù sao y cũng không có ý định ngăn cản. Thực ra cảm giác làm một anh chàng độc thân cũng không quá tệ. T mở điện thoại ra, trên màn hình hiện thị một danh sách những kế hoạch mà y đã vạch ra. Kì nghỉ hè ngắn ngủi này phải tận hưởng cho thỏa đáng mới được.

***

Lại thêm một buổi chiều nhiều nắng. Hôm nay Tiếu Thanh Hạ không có ca học nên Tinh Trì nhiệt tình rủ anh ra sân bóng rổ với cậu sau đó hai người chọn ghé vào một quán gần đó kiếm cái ăn lót dạ.

Tinh Trì ăn một lúc hai cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn. Ban nãy hùng hổ đòi giã nát đối thủ ấy vậy mà bây giờ chẳng khác nào một thằng nhóc ham ăn. Tiếu Thanh Hạ thở dài, đặt bên cạnh cậu một cốc nước rồi nói:

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

"Ăn thì mới có sức quậy tiếp chứ. Chẳng còn bao lâu nữa là hết hè, sang năm lại cắm mặt vào ôn thi đại học."

Nói rồi cậu lại ngước mắt lên nhìn Tiếu Thanh Hạ:

"Anh cũng ăn nhiều chút mới có sức học chứ."

Tiếu Thanh Hạ cười không đáp, thuận tay gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng. Mới chỉ bắt đầu thôi, đâu đến nỗi như đi đánh trận vậy. 

Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu, anh bạn nhỏ.

Hai người ngồi đến lúc chập tối, khi mà phố đã bắt đầu lên đèn mới đứng dậy trở về. Thực ra thì cuộc vui có thể kéo dài thêm nhưng Tiếu Thanh Hạ phải về sớm.

"Hôm nay ba anh ăn cơm ở nhà."- Tiếu Thanh Hạ nói- "Hiếm lắm mới có dịp như vậy, không thể để ba đợi được."

Tinh Trì xụ mặt, tỏ vẻ không cam lòng cuối cùng lại bị Tiếu Thanh Hạ búng vào trán một cái:

"Không hôm nay thì ngày mai, anh có trốn đi đâu mà sợ cơ chứ. Với cả tối nay dự báo có mưa đấy, liệu mà về sớm.

"Em biết rồi."- Tinh Trì phụng phịu đáp.

Cho đến khi bước ra khỏi cửa hàng rồi, Tinh Trì vẫn nũng nịu bám lấy anh không chịu buông. Lớn bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn ham chơi, cả buổi như vậy rồi mà vẫn chưa đủ. Tiếu Thanh Hạ giả bộ nghiêm mặt, lấy cùi chỏ huých nhẹ vào người Tinh Trì một cái:

"Buông ra ngay, đã hứa ở chốn đông người không được làm vậy rồi mà."

Tinh Trì không thiếu lời để phản bác:

"Anh chỉ bảo là không được hôn chứ có bảo là không được có những hành động thân mật khác đâu."

Đồ oắt con lươn lẹo!

"Được rồi ông tướng, tha cho tôi đi."- Tiếu Thanh Hạ bất lực- "Nhìn xem, trời sắp mưa rồi, còn không mau về."

Chiều tối, những đám mây xám đen dần che kín bầu trời, thi thoảng lại có ánh chớp lóe rạng. Thời tiết mùa hạ thật khó hiểu, ban ngày thì nắng chang chang đến lúc lại có một trận mưa rào ập tới bất chợt.

Tinh Trì tiếc nuối đành chấp nhận buông tay anh ra. Lần này anh và cậu không về cùng đường, Tinh Trì muốn tranh thủ lúc trời chưa đổ mưa ghé qua cửa hàng thể thao mua vài thứ đồ cần thiết.

Hai người tạm biệt nhau tại đó. Ở phía bên kia đường cũng có một chiếc ô tô chầm chậm rời đi.

***

Tiếu Thanh Hạ trở về nhà vừa kịp lúc trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ, chỉ chốc nữa thôi sẽ sớm biến thành cơn mưa đổ xuống.

Vừa đẩy cánh cửa bước vào, Thập Tam với cái mông béo ú đã lật đật chạy tới đón anh cuối cùng được anh ôm vào lòng. Phòng khách sáng trưng, ba anh ngồi vắt chân chăm chú đọc báo. Thấy vậy Tiếu Thanh Hạ liền cất tiếng:

"Ba, con về rồi!"

"Ừ"- Ba anh không liếc nhìn lấy một cái, chỉ lạnh nhạt đáp lại.

Có thêm người nhưng căn nhà vẫn tĩnh lặng như thế, Tiếu Thanh Hạ đảo mắt một lượt, cuối cùng lên tiếng phá tan sự im lặng:

"Vậy ba ăn cơm trước đi, con xin phép lên phòng một lát."

"Đợi đã."- Ông bất chợt cắt ngang- "Ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói."

Tiếu Thanh Hạ không khỏi thắc mắc không biết rốt cuộc là có chuyện gì, đang định bước lên tầng cũng chỉ có thể quay lại, ngồi đối diện với ba mình. Ông đặt tờ báo xuống, điềm nhiên uống một ngụm trà sau đó mở lời:

"Tình hình học tập dạo này thế nào?"

Đây vốn là câu hỏi đã quá quen thuộc với Tiếu Thanh Hạ, anh không nghĩ ngợi nhiều mà đáp ngay:

"Vẫn ổn ạ. Hiện tại chỉ tham gia mấy lớp học thêm ở ngoài, ba không cần lo."

"Tại sao lại không? Năm cuối quan trọng vậy càng không thể lơ là. Ta đã xem rồi, muốn thi được vào trường kiến trúc trên thành phố C thì môn thi ít nhất cũng phải được 9 điểm trở lên."

Nghe ba mình nói xong, Tiếu Thanh Hạ không kìm được bàn tay siết chặt lại. Quả nhiên biết bao lâu nay ba anh không hề thay đổi suy nghĩ, vẫn muốn anh thi vào cái trường quái quỷ đó. Tiếu Thanh Hạ cười một cách miễn cưỡng:

"Ba, con có thể tự quyết định trường mình muốn thi. Con đã lớn rồi, không cần ba can thiệp nhiều như vậy."

Cứ nhắc đến vấn đề này, hai ba con họ sẽ không tránh khỏi lời qua tiếng lại gay gắt. Có điều hôm nay Tiếu Thanh Hạ cảm nhận được trong ánh mắt và lời nói của ba có phần tức giận hơn mọi hôm.

"Muốn học cái trường sư phạm đó? Vậy cái công ty ta mất mấy chục năm trời gây dựng cứ thế bỏ lại?! Thằng anh mày đã thất bại lắm rồi, giờ mày lại muốn nối gót nó?"

Tiếu Thanh hạ bật dậy phản bác:

"Trường sư phạm đó thì có sao chứ? Ba đừng có áp đặt như thế? Chẳng phải mẹ cũng là giáo viên hay sao? Lưu Khải Hòa anh ấy cũng đang học trường sư phạm. Giáo viên so với việc tiếp quản lại công ty, ba là sợ con chịu khổ hay đó chỉ là mong muốn ích kỷ của riêng ba? Ba không nghĩ rằng có thể làm những gì con muốn sẽ tốt hơn là bị bắt ép hay sao? Có bao giờ ba nghĩ đến cảm nhận của con chưa?"

Tiếu Thanh Hạ vừa dứt lời thì "choang" một tiếng. Tách trà nãy giờ trên tay ba đã vỡ thành nhiều mảnh nằm im lìm dưới sàn nhà. Sắc mặt Tiếu Thanh Hạ không hề lay chuyển, anh không quan tâm đến đống đổ vỡ ấy mà nhìn thẳng vào mắt ba- nơi những tia lửa giận cũng đang dán chặt vào mình. Có điều anh không hề cảm thấy sợ hãi muốn lùi bước, anh thấy mình chẳng làm gì sai cả. Ba anh trước giờ vẫn luôn bảo thủ như vậy, ông luôn có tư tưởng kiểm soát con mình ở mọi mặt. Nhưng như vậy là đủ rồi, nếu lần này anh không cương quyết thì có lẽ bản thân sẽ trở thành một người máy vô tri vô giác chỉ biết nghe theo sự điều khiển mà thôi.

Đối diện với đứa con trước giờ chỉ im lặng nay lại dám đứng lên phản bác lại, ông không kiềm được nóng giận mà buông lời gay gắt:

"Là không muốn hay sợ mình không đủ khả năng? Chẳng phải ta luôn dạy rằng phải biết nghĩ về tương lai phía trước hay sao? Ta không cho phép bất cứ điều vô nghĩa nào chen chân vào, mày quên rồi hay sao? Mày quên rồi hay sao mà lại đi yêu đương với một thằng nít ranh chỉ biết chơi bời!"

Một âm thanh chói tai lại vang lên. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, ông lập tức xả giận bằng một cái tát thật mạnh lên Tiếu Thanh Hạ.

Anh hứng chịu mà vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt thoáng qua sự sững sờ nhưng rồi ngay lập tức lạnh băng, chỉ buông lại một câu trước khi chạy ra khỏi nhà:

"Ba đừng lôi em ấy vào việc này. Mong muốn của ba, xin lỗi con không làm được. Cũng như anh hai thôi, kể cả có bị đuổi ra khỏi nhà thì con vẫn sẽ tự làm theo ý mình, ba không cần nhúng tay vào nữa!"

"Mày đừng nghĩ muốn bỏ đi dễ dàng như thế..."

Vế sau Tiếu Thanh Hạ không nghe rõ được nữa, anh chẳng muốn nghe, chỉ đem tâm trạng uất ức ấy mà rời khỏi nhà.

Vừa ra đến cổng, Tiếu Thanh Hạ bắt gặp dì Lưu đi đến:

"Tiểu Hạ định đi đâu vậy? Đã ăn cơm chưa? Dì mang cho nhà con ít bánh nếp."

Tiếu Thanh Hạ chẳng buồn hỏi han. Cơn giận dữ lại vừa ấm ức chất chồng chỉ khiến anh lạnh nhạt buông một câu:

"Ba con ở trong nhà."

Thằng bé bình thường  vốn ngoan ngoãn lễ phép ấy vậy mà hôm nay lại hỏi một câu đáp một đường, dì Lưu ít nhiều cũng nhận ra vấn đề, chỉ là chưa kịp hỏi, Tiếu Thanh Hạ đã lách người rời đi.

Nền trời đen đặc không thấy một vì sao, một tia sáng của ánh trăng, chỉ có làn mở tí tác rơi từng giọt từng giọt một, thi thoảng lại có chớp lóe sáng đằng đông. Người trên phố đã vãn từ lâu, chỉ riêng mình Tiếu Thanh Hạ mặc kệ cơn mưa đang chực ập tới mà thẫn thờ rảo bước về phía cuối con đường. Bây giờ tâm trạng anh đang rất tệ, chẳng muốn suy nghĩ điều gì khác, không biết rốt cuộc mình đang đi đâu, làm gì.

Chẳng biết từ bao giờ giữa ba và anh đã tồn tại một mâu thuẫn như vậy và cuối cùng thì nó cũng đã dâng tới đỉnh điểm. Trước đây Tiếu Thanh Hạ vẫn luôn nghe theo sự sắp đặt của ba nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ tiếp tục mãi mãi. Chọn trường đại học cũng chỉ là một trong vô vàn mục tiêu cần hướng đến vậy mà đã chật vật đến mức này rồi. Tiếu Thanh Hạ cười tự giễu, rốt cuộc anh có thể làm được gì? Bất mãn với hành động của ba, Tiếu Thanh Hạ lại càng hận bản thân mình thật kém cỏi, chẳng thể thay đổi được gì. Anh lớn lên trong cái nhìn khắt khe và cầu toàn thái quá của ba mình. Con người thật của anh dần chai mòn, lẩn sau một lớp vỏ bọc tưởng chừng hoàn hảo, chẳng thể nào nhìn ra một sai sót. Những bữa tiệc thâu đêm cùng đám bạn, những lời động viên khen ngợi ngay sau khi đạt được thành tích tốt, được ăn một bữa cơm với đầy đủ thành viên trong gia đình, cảm giác sung sướng hạnh phúc ấy, Tiếu Thanh Hạ chưa bao giờ được tận hưởng. Người ngoài bảo anh sinh ra đã có tất cả nhưng những thứ đơn giản ấy còn không có được, 'tất cả' kia rốt cuộc là gì chứ?

Cơn mưa ngày một lớn dần, Tiếu Thanh Hạ không mang theo ô, từng làn mưa cứ thế phả vào mặt đến đau rát, cả nửa thân người ướt sũng vì mưa. Tiếu Thanh Hạ vô thần bước đi không có mục đích, đến ngã tư nọ thấy một căn nhà gỗ nhỏ nằm ven đường, anh bất giác mỉm cười. Một hôm nào đó, anh bắt gặp cậu nhóc ngốc nghếch hí hoáy muốn sửa lại căn nhà nhưng lại không biết làm, cuối cùng anh vẫn phải động tay.

Tiếu Thanh Hạ đi đến, con mèo nhỏ nằm im trong nhà dường như cũng nhận ra tiếng bước chân quen thuộc mà chạy ra, quấn lấy chân anh mà kêu meo meo vài tiếng. Tiếu Thanh Hạ bế nó lên, gọi nó bằng một cái tên mà anh tự đặt:

"A Tinh, mưa như vậy còn ra ngoài làm gì chứ?"

Mèo nhỏ kêu ngao lên một tiếng như thể muốn nói: chẳng phải anh cũng đang ở ngoài đấy thôi.

Tiếu Thanh Hạ nhìn vào bát thức ăn trống không, tiếc quá hôm nay không có gì cho nhóc ăn rồi. Mèo bị bỏ rơi mà có được sự quan tâm thì sẽ rất quấn lấy người đó, chỉ cần anh đến thôi nó cũng cảm thấy rất vui rồi.

Quả nhiên được ôm trong vòng tay rồi làm nũng vẫn thích hơn nằm một mình trong ngôi nhà gỗ kia, A Tinh vẫn bám lấy anh không chịu rời mặc cho trời vẫn mưa và cả người Tiếu Thanh Hạ đang ướt như chuột lột.

Tiếu Thanh hạ ôm cục lông vàng ấy ngồi xuống, chút hơi ấm bé nhỏ cũng giúp an ủi anh phần nào. Cơn mưa rào trút xuống che khuất tầm nhìn, anh cũng không có ý định đi đâu cả, điện thoại trong túi bông nhiên rung lên liên hồi nhưng anh vẫn chẳng buồn nhấc máy nghe. Lúc này Tiếu Thanh Hạ chỉ muốn ở một mình.

Lưu Khải Hòa bất an đi đi lại lại trong phòng, màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi vụt tắt, tiếng thông báo thuê bao máy móc cứ thế vang lên khiến y không khỏi thở dài. Dì Lưu thấy vậy liền hỏi:

"Sao rồi? Vẫn không liên lạc được?"

Lưu Khải Hòa căng thẳng gật đầu. Tiếu Thanh Hạ bỏ đi giữa cơn mưa to như vậy, gọi kiểu gì cũng không nhấc máy, lòng y cứ chộn rộn không yên. Rốt cuộc hai ba con nhà họ đã cãi nhau to đến mức nào chứ.

Lưu Khải Hòa lại nhìn vào điện thoại, Tiếu Thanh Hạ không nghe máy, người y nghĩ đến chỉ có thể là Tinh Trì nhưng lại không có số của cậu nhóc này, cũng chẳng biết địa chỉ nhà. Càng tự vấn càng sốt ruột, chi bằng ra ngoài tìm còn tốt hơn. Lưu Khải Hòa dặn mẹ mình một tiếng rồi vớ lấy chiếc ô, chạy ra khỏi nhà.

Tiếu Thanh Hạ vẫn ngồi đó, nước mưa đọng đầy trên khóe mi rồi men theo gương mặt chảy xuống. Tầm nhìn nhạt nhòa dần, cơn mưa mùa hạ như vậy vẫn khiến người ta rét run. Tiếu Thanh Hạ dụi mắt, buông con mèo ra. Nào ngờ vừa đặt xuống đất, A Tinh đã nhắm thấy một con chuột từ đâu chui ra ở phía bên kia đường liền vụt tới. Ánh đèn pha vàng chói chiếu lên, Tiếu Thanh Hạ hốt hoảng, phản ứng ngay lập tức là lao ra muốn giữ con mèo lại mặc cho chiếc xe đi tới ngày một gần.

Tiếng còi xe vang lên chói tai, A Tinh nhanh nhẹn đã chạy sang phía bên kia còn bản thân anh lại bịa một lực từ phía sau kéo lại.

Còn chưa hết bàng hoàng, giọng người kia đã vang lên bên tai:

"Tiểu Hạ! Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?!"

"Lưu Khải Hòa... sao anh lại đến đây?"

"Điều đó còn quan trọng sao? Em có biết hành động vừa rồi nguy hiểm lắm hay không?"

Tiếu Thanh Hạ cúi đầu không đáp. Lưu Khải Hòa không biết phải nói sao nữa, chỉ giương ô che  cho cả hai. Y chau mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tiếu Thanh Hạ từ đầu đến chí cuối đều ướt nhẹp bèn thở dài một hơi sau đó cởi áo khoác của mình choàng lên cho Tiếu Thanh Hạ. Không ngờ lại ra nông nỗi này.

"Về nhà thôi."- Y khẽ nói.

Tiếu Thanh Hạ chợt khựng lại, sắc mặt sa sầm mà nói:

"Em không về nhà đâu..."

Y biết Tiếu Thanh Hạ sẽ nói vậy nên ngay từ đầu cũng không có ý ép buộc. Trời mưa to như trút nước, chẳng thể ở ngoài mãi được, Lưu Khải Hòa chỉ đành đưa ra quyết định:

"Vậy về tạm nhà anh đi. Còn ở đây nữa se bị cảm lạnh đấy."

Tiếu Thanh Hạ vẫn không đáp nhưng cũng chẳng phản kháng, theo chân Lưu Khải Hòa về nhà y.

Về đến nhà rồi, Lưu Khải Hòa nhanh chóng đưa Tiếu Thanh Hạ đi thay đồ. Mặc dù bộ quần áo trông có vẻ rộng một chút so với  cơ thể anh nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là mặc một bộ đồ ướt sũng.

Lúc này Tiếu Thanh Hạ ngồi im trên chiếc giường trong phòng ngủ của Lưu Khải Hòa, chỉ khi y đưa đến trước mặt một ly sữa nóng, anh mới chậm rãi đưa tay ra nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ.

Căn phong im như tờ, Lưu Khải Hòa vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào người trước mặt với ánh mắt phức tạp. Giận có, buồn bực có, ấm ức có... đó là tất cả những gì y nhận thấy từ tâm trạng của Tiếu Thanh Hạ. Chuyện gì đã xảy ra, y không tiện hỏi kĩ nhưng cũng lờ mờ đoán được phần nào. Tiếu Thanh Hạ không khóc, không mở lời than oán với ai nhưng không có nghĩa con người này có thể kiên cường chịu đựng tất cả. 

"Cảm thấy ổn chứ?"- Lưu Khải Hòa khẽ hỏi, phá vỡ bầu không phí kì quái này

"Em ổn, anh không cần phải lo đâu."

Dầm mưa một lúc lâu như vậy, cũng may Tiếu Thanh Hạ không bị cảm lạnh. Lưu Khải Hòa thở phào một hơi, định mở miệng nói gì đó thì lại bị Tiếu Thanh Hạ cướp lời trước:

"Em muốn ở một mình. Em có thể ngủ lại đây không?"

"Tất nhiên là được."- Lưu Khải Hòa đáp- "Nếu có vấn đề gì thì gọi anh nhé, anh ở ngay phòng bên cạnh."

Tiếu Thanh Hạ gật đầu, ý muốn nói không cần quá lo cho mình.

Trước lúc rời khỏi phòng, Lưu Khải Hòa không quên quay lại nhắc:

"Anh nghĩ em nên gọi điện cho Tinh Trì, nó có quyền được biết, hơn nữa không phải cái gì giấu giếm cũng tốt."

"Em biết rồi, ngày mai em sẽ gọi."

Tiếu Thanh Hạ khẽ đáp rồi thu mình vào chăn, nằm im thin thít. Có lẽ chuyện này tác động đến anh rất nhiều, tịnh tâm một chút sẽ khá hơn thôi, Lưu Khải Hòa tự dặn lòng vậy.

Cả đêm hôm ấy, Tiếu Thanh Hạ trằn trọc không ngủ được, cứ nửa tỉnh nửa mơ, lời ba nói khi ấy cứ ám ảnh anh mãi không thôi. Tiếu Thanh Hạ siết chặt tấm chăn, khóe mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Mặc dù biết khóc lóc chẳng được ích gì nhưng bản thân anh vẫn không kìm được. Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, cũng biết vui buồn mừng giận, tại sao ba chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của anh vậy?

Rốt cuộc là tại sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip