Một con mèo
"Tối nay tôi có hẹn với đám bạn cũ nên không ăn ở nhà. Cậu tự lo nhé. Hay để tôi gọi đồ ăn ở ngoài cho?"
Tần Gia nói với Tinh Trì đang chật vật tìm cách kéo con mèo trắng đanh đá ra khỏi chuồng để đem đi tắm. Cậu chỉ khoát tay:
"Không cần đâu, tối nay em cũng có hẹn."
"Hẹn? Hẹn hò với cô nào à?"- Anh ta hí hửng hỏi lại.
"Anh nghĩ lúc này mà em có tâm trạng mà đi hẹn hò à? Tháng này anh lo tiền nhà đấy nhé."
Cậu vẫn đang trong thời gian tạm nghỉ việc ở cái trung tâm thể hình đó. Nói là nghĩ nhưng cũng không phải là hoàn toàn rảnh rỗi, những khác hàng quen vẫn tìm đến cậu để xin tư vấn và lộ trình tập luyện mới. Nhưng Tinh Trì đã cố ý để trống lịch ngày hôm nay chỉ vì lời mời đi ăn của Tiếu Thanh Hạ vào nửa đêm hôm trước. Thú thật cậu đã có chút bất ngờ khi nhận được lời mời của anh và cũng đã suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra lời đồng ý. Tám năm rõ ràng là một khoảng thời gian dài, cậu đã từng rất muốn tìm Tiếu Thanh Hạ và cũng đã từng tìm trong vô vọng. Rồi giờ đây anh lại đột ngột xuất hiện, không một lời hẹn trước và bằng một cách vô tình hoặc cố ý tiếp cận lấy cậu. Tinh Trì thực sự bối rối. Trong thâm tâm cậu đặt ra vô vàn những câu hỏi cho hai người. Và câu hỏi cậu khao khát có lời giải đáp nhất cũng là câu hỏi khó trả lời nhất: liệu đối với Tiếu Thanh Hạ bây giờ cậu là gì? Liệu bản thân cậu cũng có còn yêu anh như xưa hay không? Và buổi hẹn tối nay có ý nghĩa gì?
7 giờ tối, Tiếu Thanh Hạ đã hẹn cậu như vậy. Chỉ còn ba mươi phút nữa nhưng Tinh Trì vẫn ở đây, mất thời gian vào một con mèo khó tính. Nó ghét đi tắm, hầu như con mèo nào cũng vậy nhưng phản ứng dữ dội như này thì chỉ có mình nó. Nó không chịu ra khỏi chuồng, cậu cưỡng ép bắt nó ra thì nó lại cào vào tay cậu mấy nhát, bát thức ăn cũng bị nó đạp đổ hết. Không đem đi tắm được lại còn khiến mọi thứ rối tung hết lên, Tinh Trì bực mình đóng sầm cửa chuồng sắt lại, quát:
"Con mèo chết tiệt, tối nay nhịn luôn đi! Ông đây hết kiên nhẫn với ngươi rồi!"
Con mèo trắng ấy mặt tỉnh bơ, cuộn mình trong chuồng liếm chân liếm tay. Nó không biết sợ người là cái gì, đặc biệt là cậu. Cứ như thể trong cái nhà này nó là chủ, cậu chẳng khác nào osin có nghĩa vụ phải phục vụ nó vậy. Tinh Trì bực mà chẳng làm gì được, lý do là vì người nhận nuôi nó là cậu chứ chẳng phải ai khác. Mặc dù không ưa con mèo xấu tính này cho lắm nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ đói nó bèn đổ cho nó một bát hạt đầy. Xong xuôi đâu đó cậu mới tranh thủ chút thời gian còn lại tắm rửa qua loa rồi kiếm cho mình một bộ trang phục phù hợp.
Tiếu Thanh Hạ vẫn luôn đúng giờ như thế. Đúng 7 giờ, cậu nhận được tin nhắn từ anh nói rằng đang đợi cậu ở phía dưới cũng gửi luôn cả hãng xe, màu xe cho cậu dễ nhận diện. Lúc ấy cậu đang vội vàng chạy xuống tầng bằng cầu thang bộ, chỉ sợ bắt anh phải đợi lâu. Dẫu vậy, khi nhìn thấy chiếc xe đúng với mô tả của Tiếu Thanh Hạ đang dừng lại bên lề đường, lòng cậu bỗng chùng xuống, bước chân cũng chậm lại. Đây không phải hẹn hò, làm sao Tinh Trì có thể đem theo một tâm trạng háo hức mà đi được?
Có chút ngập ngừng, cậu tiến tới, gõ nhẹ lên cửa xe. Cửa kính từ từ hạ xuống, cậu thấy Tiếu Thanh Hạ ngồi bên ghế lái. Anh nói:
"Mau lên xe đi."
Tinh Trì không nhìn ra được cảm xúc gì của anh qua câu nói ấy. Một lần nữa cậu được ngồi cạnh Tiếu Thanh Hạ ở một khoảng cách gần như vậy nhưng vẫn không thể mở lời một cách tự nhiên được. Giữa hai người họ dường như vẫn đang tồn tại một bức rào chắn vô hình nào đó. Cậu chỉ hi vọng bữa tối nay sẽ giúp hai người họ được gần lại với nhau hơn, dù chỉ một chút.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, cả ba tầng của nhà hàng đều được thắp sáng bằng những dải đèn lồng ánh vàng ánh đỏ, rất nhiều người ra vào nhưng lại không hề ồn ào. Tinh Tri biết nhà hàng này, nó vô cùng nổi tiếng với người dân ở đây. Đó là một nhà hàng truyền thống và giá cả ở đây cũng không phải rẻ. Tinh Trì cũng không bất ngờ lắm nhưng nếu biết sớm hơn thì cậu đã gợi ý Tiếu Thanh Hạ đến một nhà hàng khác thoải mái hơn.
Tinh Trì xuống xe, theo chân Tiếu Thanh Hạ bước vào nhà hàng. Chỉ thấy anh đưa cho nhân viên phục vụ ở đó một chiếc thẻ, không nhiều lời người đó liền dẫn anh và cậu đi lên tầng thứ hai, đến một chiếc bàn có hai ghế trống đặt cạnh cửa sổ, từ đây hoàn toàn có thể nhìn ra được cảnh thành phố bên ngoài kia. Có một vài món khai vị đã được bày ra từ trước, Tiếu Thanh Hạ rất tự nhiên bảo cậu ngồi, bản thân anh thì ngồi phía đối diện.
"Vậy anh hẹn em đi ăn như này, không biết có chuyện gì không?"
Tinh Trì cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi một câu như vậy nhưng Tiếu Thanh Hạ chỉ nhướn mày rồi cười nhẹ:
"Mời một bữa ăn bình thường cũng không được sao?"
"Ý em không phải như vậy..."
Tiếu Thanh Hạ lại tiếp:
"Dù sao đã mấy năm không gặp, anh cũng muốn biết thời gian qua em sống ra sao. Vụ của cô gái tên Tô Xuyên đó khiến em để tâm không ít nhỉ?"
Tinh Trì cúi đầu, tâm trạng có chút phức tạp. Đang sống yên ổn tự dưng họa lại tìm đến thân đúng là chẳng mấy ai bình tĩnh cho nổi. Cậu thở dài, thú nhận với anh:
"Anh nói vậy chắc cũng biết cả rồi nhỉ? Em với cô ấy cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi tiếng cười khẽ của người đối diện. Tinh Trì không khỏi kinh ngạc. Chuyện này có gì đáng cười sao? Bỗng dưng Tinh Trì cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác khó hiểu. Gặp lại nhau sau tám năm, con người của Tiếu Thanh Hạ dường như đã vượt quá xa tầm nhìn của cậu, rất khó để cậu đoán được anh đang nghĩ gì, làm gì.
Tiếu Thanh Hạ điềm nhiên rót vào chiếc chén nhỏ trước mặt cậu một ít rượu. Mùi rượu nếp thơm nhanh chóng lan tỏa. Anh nửa đùa nửa thật nói:
"Không có lửa làm sao có khói, mọi người nói cô ấy rất gần gũi với em."
"Làm gì có chuyện đó!"- Tinh Trì nhăn mặt, đập mạnh tay lên mặt bàn khiến mọi ánh nhìn trong gian phòng đều đổ về phía hai người. Nhân ra mình đã phản ứng hơi quá, cậu ngay lập tức hạ thấp giọng- "Đúng là cô ấy có đối xử với em khác với mọi người một chút nhưng em đâu có ngu đến mức lại đi chuốc họa vào thân cơ chứ. Em đã bảo rằng em với Tô Xuyên chỉ là đồng nghiệp. Nếu nói có quan hệ thân mật với cô ấy thì phải kể đến tên Triệu Tân mới đúng!"
Tiếu Thanh Hạ lập tức bắt được trọng điểm, bèn hỏi lại:
"Hai người đó thân nhau lắm sao?"
"Đúng vậy, từ lúc anh ta xuất hiện ở trung tâm thể hình đã bắt đầu tán tỉnh những cô gái ở đó, trong đó có Tô Xuyên. Anh ta hay mời họ đi ăn, đi chơi. Kể cả lúc em uống say ở quán bar đó, hắn ta cũng có mặt..."
Lần này Tình Trì không thấy Tiếu Thanh Hạ đáp lại, ngước lên nhìn thì thấy anh đang nghiêm túc suy nghĩ một điều gì. Trong đầu Tinh Trì bỗng loé lên một ý nghĩ nhưng nó lại khiến cậu thực sự rất khó chịu. Cảm thấy miệng mình khô khốc, cậu vớ lấy chiếc chén trên bàn uống một ngụm. Hương vị cay nồng xộc thẳng vào vị giác một cách bất ngờ khiến cậu ho sù sụ.
Lúc này Tiếu Thanh Hạ mới rời khỏi mạch suy nghĩ của riêng mình, vội lấy chiếc khăn trên bàn đưa cho cậu:
"Em không sao chứ?"
Tinh Trì lắc đầu tỏ ý không sao, đồng thời nhận lấy chiếc khăn anh đưa lau miệng, lau rượu vãi trên người. Cậu buột miệng hỏi Tiếu Thanh Hạ một câu khiến anh hơi sững người:
"Tiếu Thanh Hạ này, có phải anh đang cố gắng điều tra cái gì đó ở em đúng không? Bữa ăn này cũng là vì mục đích ấy hả?"
Tiếu Thanh Hạ ngây người ra đó nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên kì lạ. Cậu không biết có phải là do mình đã đoán đúng hay không. Nhưng sự thật là từ nãy đến giờ Tiếu Thanh Hạ chỉ hỏi xoáy vào câu chuyện của Tô Xuyên, của cậu. Điều đó khiến Tinh Trì không thể không nảy sinh nghi ngờ.
Cậu ngồi chờ đợi câu trả lời của Tiếu Thanh Hạ, cuối cùng anh lại chỉ nói:
"V-vậy sao? Có vẻ đã động đến chuyện riêng tư của em nhỉ. Xin lỗi, cứ cho là anh nhiều chuyện đi."
Tinh Trì định nói thêm câu nữa nhưng đúng lúc ấy phục vụ lại bưng món ăn lên bàn hai người, cậu không muốn chất vấn anh trước mặt người ngoài nên cũng đành nhịn xuống. Riêng Tiếu Thanh Hạ thì lại tỏ ra như không có chuyện gì, lịch sự mời cậu dùng bữa.
Tinh Trì cứ thế ôm cục tức trong lòng cho đến hết bữa ăn. Nhưng cậu cũng để ý người ngồi trước mặt lại uống nhiều rượu hơn cậu tưởng. Nhiều lúc anh còn lơ đãng, dường như đang suy nghĩ điều gì và chỉ khi cậu cất tiếng nói một chuyện gì đó thì anh mới trở về dáng vẻ bình thường.
Tinh Trì công nhận món ăn ở đây rất ngon nhưng tâm trạng cậu lại không được tốt cho lắm. Cho đến tận khi ra khỏi cửa nhà hàng rồi, lòng cậu vẫn bộn bề không yên. Anh hỏi cậu nhiều như thế vậy mà cậu lại chẳng hỏi lại được anh câu gì, cảm thấy thật không thoả đáng. Tinh Trì khoanh tay đứng dựa vào gốc cây bên đường, đưa mắt nhìn vào nhà hàng. Tiếu Thanh Hạ bảo cậu đợi ở đây còn bản thân thì ra quầy thanh toán. Tinh Trì lại nhìn thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp mặc chiếc váy trắng đầy quý phái, thần thái lại vô cùng nổi bật tiến đến bên cạnh anh rồi hai người như đã quen từ lâu, bắt tay rồi còn nói chuyện vô cùng tự nhiên. Tinh Trì chẳng thể làm được gì, chỉ có thể hậm hực đứng nhìn. Cảm giác kỳ lạ này lâu lắm rồi mới xuất hiện trong cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu.
Chính vì vậy ngay khi Tiếu Thanh Hạ ra khỏi nhà hàng, cậu trực tiếp hỏi:
"Cô gái đó là ai vậy?"
Tiếu Thanh Hạ đáp:
"Chỉ là người quen thôi."
Tinh Trì lộ rõ vẻ bán tính bán nghi:
"Một cô gái xinh đẹp như vậy mà nói chuyện tự nhiên với anh như thế, làm sao mà chỉ là người quen đơn thuần được?"
"Em... hỏi vậy là ý gì?"
Tiếu Thanh Hạ sau đó đành thở dài giải thích:
"Là con gái của chủ tịch của một tập đoàn có tiếng. Phần là vì công việc, phần là vì cô ấy có hôn ước với Triệu Tân nên anh cũng hay gặp cô ấy."
Tinh Trì cứ ngỡ mình nghe nhầm. Trong một khắc bàng hoàng, cậu nghe thấy tiếng mình lắp bắp:
"Cô... cô ấy với tên Triệu Tân có hôn ước? Tức là hai người họ sẽ thành vợ chồng? Nhưng... thế quái nào tên kia vẫn đi chơi bời ở ngoài rồi tán tỉnh biết bao cô gái khác thế?"
"Hắn vốn vậy mà. Cái hôn ước ấy chỉ là vì lợi ích đôi bên thôi chứ chẳng phải tình yêu gì."
Tinh Trì đang theo Tiếu Thanh Hạ lên xe, nghe anh nói với vẻ bất đắc dĩ cậu liền khựng lại, trầm mắt nhìn anh.
"Sao thế?"- Anh hỏi.
Cậu lập tức lắc đầu, vụng về bịa một lý do để che giấu:
"Không có gì đâu, dây giày của em bị tuột."
Tinh Trì ngồi vào vị trí, đóng chặt cửa, Tiếu Thanh Hạ cũng bắt đầu khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên rì rì.
Vừa rồi cậu có một suy nghĩ, liệu Tiếu Thanh Hạ có giống như Triệu Tân, có một cái hôn ước quái quỷ với một cô tiểu thư nhà tài phiệt nào đó. Chẳng phải đối với những người giàu có lợi ích tiền bạc vẫn là trên hết hay sao? Tiếu Thanh Hạ bây giờ liệu có giống họ?
Lại thêm một suy nghĩ tiêu nữa bám lấy cậu. Mãi về sau Tinh Trì mới nhận ra rằng đường Tiếu Thanh Hạ đang đi không phải đường về nhà cậu, nó hướng về phía ráp ngoại ô thành phố. Tinh Trì đánh bạo hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Dù gì cũng chưa muộn mà, chúng ta đi loanh quanh chút."
Thế rồi một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một trạm cứu hộ động vật vẫn còn sáng đèn. Tinh Trì càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Ăn ở một nhà hàng sang trọng rồi giờ hai người lại đi làm thiện nguyện à? Rõ ràng nơi này không phải là một địa điểm lý tưởng để đi chơi đêm. Bên trong trạm hơi nặng mùi động vật, vài nhân viên mặc đồng phục đang quét dọn lại tất cả. Một người trong số đó khi nhìn thấy họ bèn lập tức bỏ dở công việc chạy đến tiếp đón, thái độ như đã thân quen từ lâu:
"Xin chào, sao hôm nay cậu lại đến muộn vậy? Công việc bận lắm à? Còn người này là... người quen hả?"
Anh ta quay sang nhìn Tinh Trì. Cậu còn chưa biết đáp sao cho phải thì Tiếu Thanh Hạ đã trả lời hộ:
"Có thể coi là vậy. Hôm nay cũng rảnh nên chúng tôi đi ăn uống chút rồi mới qua đây. Nhân tiện... cậu đã nhận được tiền hỗ trợ tháng này chưa?"
"Nhận được rồi, từ hôm qua thì phải. Cũng may là có khoản tiền bên cậu, tháng này số lượng chó mèo hoang đưa về trạm nhiều hơn cả tháng trước."
Trong lúc hai người họ nói chuyện, Tinh Trì lại đi ngắm nghía xung quanh. Gian ngoài này không có một con chó mèo nào cả, chỉ có một bàn tiếp khách thêm mấy cái kệ nhiều ngăn cao đến sát trần nhà, bên trên có đặt vô số những món đồ trang trí khách nhau. Chủ yếu là những bằng khen, kỷ niệm chương, cả những tấm ảnh mà người của trạm tham gia những sự kiện của hội cứu trợ động vật qua từng năm. Rồi cậu dừng lại trước một cái khung lớn được mạ vàng và quây đèn sáng trưng, nó như một cái bảng vinh danh những nhà tài trợ lớn cho trạm và hội cứu trợ động vật nói chung. Rất nhiều cái tên lạ được khắc trên đó và ánh mắt Tinh Trì chỉ dừng lại trước dòng đề tên tập đoàn Đại Tân và người đại diện là Tiếu Thanh Hạ. Chả trách nhân viên ở đây lại nhiệt tình với anh như vậy. Tinh Trì cũng không bất ngờ lắm, Tiếu Thanh Hạ tuy nhìn bề ngoài giống một kẻ vô tâm chẳng có gì thú vị nhưng anh lại vô cùng thích mèo. Trước đây cậu đã nhìn thấy anh dịu dàng thế nào khi tiếp xúc với loài động vật bốn chân đầy lông thích làm mình làm mẩy ấy và có lẽ bây giờ vẫn như vậy. Bất giác khoé miệng Tinh Trì lại kéo lên một đường. Không biết sẽ thế nào nếu anh đối xử với cậu giống như... một con mèo nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip