Ngày đó

Tinh Trì ngồi trong phòng và xung quanh là một đám con nít đang nô đùa. Không hiểu tại sao cậu lại đồng ý ở lại tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô nhóc kia, ngoài trời lại còn mưa rả rích thật nhàm chán làm sao. Cái bàn nhỏ bày đầy bánh kẹo và một cái bánh kem chỉ còn một phần tư nhưng cậu ăn một miếng đã thấy phát ngán rồi, sau đó lại quay sang ăn tạm mấy gói bim bim.

"Này mấy đứa, chạy vừa thôi không ngã đấy."

Tinh Trì đã lặp lại câu này đến lần thứ ba rồi nhưng đám nhỏ không những không nghe mà chúng nó còn rủ cậu tham gia cùng. Tinh Trì bất lực, lần đầu tiên cậu ở cạnh một đám con nít nghịch ngợm này, trời mưa khiến tụi nhỏ không ra ngoài được, An Dực thì đi làm gì đó ở gian nhà phía sau nãy giờ vẫn chưa quay lại. Bỏ mấy đứa nhỏ ở đây một mình thì không được, bản thân cậu cảm thấy chán đến mức buồn ngủ rồi.

Tinh Trì lấy điện thoại ra, lên mạng xã hội lướt lướt một hồi. Chợt nhớ tới cuộc gặp với Tiếu Thanh Hạ khi nãy, cậu bất giác mỉm cười. Không biết có nguồn sức mạnh nào khiến cậu có can đảm tìm đến cái tên Tiếu Thanh Hạ trong danh bạ rồi nhấn nút gọi đi. Mới hôm trước, ngay cả việc nhắn tin cho anh cậu còn chần chừ vậy mà lần này còn chẳng thèm suy nghĩ gì đã gọi điện trực tiếp cho anh luôn.

Có điều kết quả lại không như cậu mong đợi. Loa điện thoại kêu tút tút mấy hồi rồi giọng của người phụ nữ bên tổng đài máy móc vang lên báo người nhận không nhấc máy. Tinh Trì buồn thiu. Trong đầu cậu vẽ ra hàng trăm câu hỏi tại sao anh lại không nhấc máy. Có phải do cậu quá vội vàng hay không? Có thể là do anh ấy bận hoặc anh thực sự thấy cậu phiền phức. Cuộc gặp chiều nay chưa đủ đối với cậu. Tinh Trì thực sự muốn có thể ở cạnh Tiếu Thanh Hạ nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy cuộc sống của anh ra sao, muốn nhìn thấy anh tiếp xúc với những người như thế nào. Thậm chí chỉ cần nghe thấy giọng của Tiếu Thanh Hạ cũng đủ rồi. Nghe có vẻ trẻ con nhưng đó là sự thật.

Tinh Trì nằm gục xuống bàn, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì. Nào ngờ mấy phút sau chiếc điện thoại bỗng rung lên, màn hình sáng hiển thị một cái tên. Tinh Trì đứng bật dậy, vội chạy ra khỏi phòng khách ồn ào tiếng trẻ con. Cậu đứng ở một góc hành lang tối, bình tĩnh nhìn lại cái tên Tiếu Thanh Hạ hiện trên màn hình rồi mới bắt máy.

Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình:

"Tinh Trì à? Em gọi cho anh sao?"

Hai chữ hạnh phúc viết rõ mồn một trên gương mặt, cậu cũng không giấu giếm mà đáp:

"Vâng. Trời mưa quá nên em định hỏi xem anh đã về đến nhà chưa. Mà anh không nghe máy."

"Anh về đến nhà rồi. Xin lỗi, anh đi tắm nên không đem theo điện thoại."

Tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà, va vào cả ô cửa kính. Tinh Trì sợ anh không nghe thấy nên cố gắng nói cho thật rõ ràng:

"Anh đang ốm mà đúng không? Đừng tắm tùy tiện như thế."

Cậu nói xong câu ấy vậy mà Tiếu Thanh Hạ lại không đáp lại. Đầu bên kia truyền lại những tiếng sột soạt kì lạ như thể người nọ đang không ngừng di chuyển. Tinh Trì gọi lại một lần nữa:

"Tiếu Thanh Hạ?"

"Anh đây."- Người kia rốt cuộc cũng đã lên tiếng- "Cảm ơn em. Ngày hôm nay... anh thực sự cảm thấy rất mệt."

"Có phải em làm phiền anh rồi không?"

Trống ngực Tinh Trì đập dồn dập. Cậu chỉ thuận miệng hỏi như thế, cậu cũng biết nếu thực sự thấy phiền phức thì Tiếu Thanh Hạ sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cuộc gọi này. Chỉ là Tinh Trì cảm thấy có chút lạ lùng và thích thú. Giọng của anh thật thấp, nghe qua loa như thể tiếng thì thầm bên tai, lại giống âm thanh của con mèo nhỏ muốn làm nũng. Cậu thực sự muốn nghe thêm nữa, vừa nghe vừa cười ngốc như một cậu chàng mới biết yêu, nhất là khi nghe từ chính miệng Tiếu Thanh Hạ đáp lại rằng:

"Không phiền.Hôm này gặp em anh thực sự ...rất vui."

"Em cũng vậy."

"Anh muốn ngủ nhưng không ngủ được. Em vẫn ở nhà đó à?"

"Vâng. Hay em qua chỗ anh nhé?"

Khi Tinh Trì dứt lời, lại thêm một khoảng lặng nữa xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai người. Tiếu Thanh Hạ hình như có chút phân vân khi mà không thể trả lời ngay lập tức. Có lẽ cậu đã hỏi quá đột ngột. Tinh Trì có chút lo lắng bản thân sẽ vô tình đẩy cuộc trò chuyện của hai người vào ngõ cụt. Màn hình điện thoại trong tay vẫn sáng, cậu định nói thêm gì đó cho đỡ cảm giác gượng gạo thì Tiếu Thanh Hạ đã đáp lại. Vẫn tông giọng trầm thấp ấy, anh nói rất chậm:

"Không cần đâu, trời mưa lắm. Anh tự lo được."

Tiếu Thanh Hạ lại tiếp:

"Tinh Trì này... Ngày mai qua cũng được."

Nghe đến đó, đôi mắt Tinh Trì liền mở lớn. Cậu lặp lại để chắc chắn bản thân mình không nghe nhầm:

"Ngày mai? Được sao ạ?"

"Ừm."- Tiếu Thanh Hạ không phủ nhận. Sau cùng anh lại nói thêm- "Có thể mua giúp anh súp cua được không? Tự nhiên anh muốn ăn..."

Tinh Trì lòng vui như mở hội, thiếu điều nhảy cẫng lên hô hoán cho cả thế giới biết. Chuyện này có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Mấy hôm trước thôi giữa hai người vẫn còn là một khoảng cách vô hình rất lớn xuất hiện từ khoảng thời gian tám năm xa cách. Không biết vì sao Tiếu Thanh Hạ lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì Tinh Trì cũng không quan tâm, cậu hùng hổ đáp lại:

"Chuyện nhỏ! Khỏi phải đi mua, em sẽ nấu cho anh."

Cậu nghe thấy giọng của Tiếu Thanh Hạ như mang theo ý cười:

"Được không vậy?"

"Được chứ! Em nghiêm túc đó!"

"Vậy cảm ơn em."

Tinh Trì nói rằng anh không cần phải khách sáo. Thực sự thì bản thân cậu cũng rất muốn làm điều đó nhưng lại không dám nói ra, chỉ sợ Tiếu Thanh Hạ không cho phép. Nếu mà là hai người của trước đây thì có lẽ Tinh Trì đã đến bên cạnh anh ngay từ khi biết anh bị ốm chứ không phải đợi đến bây giờ, qua một cuộc điện thoại. Dù muộn màng như vậy nhưng Tinh Trì vẫn cảm thấy rất vui. Ít ra thì những băn khoan day dứt lâu nay của cậu cuối cùng cũng có lời giải đáp. Cậu biết rằng bản thân mình cũng giữ một vị trí nào đó đối với Tiếu Thanh Hạ. Anh đã tìm đến cậu mà không phải một người nào khác, sẵn sàng nói với cậu những lời thành thật từ chính cảm nhận của anh như rất mệt, rất vui mà không dễ gì có thể nghe được.

Gặp Tiếu Thanh Hạ càng nhiều càng khiến Tinh Trì cương quyết hơn với lựa chọn của chính mình. Cậu vẫn sẽ là người chủ động, mặc kệ Tiếu Thanh Hạ có còn tình cảm hay không, cậu nhất định sẽ kéo anh về bên cạnh mình.

Tinh Trì suy nghĩ nghiêm túc đến mức quên luôn cả việc điện thoại vẫn đang bật sáng, cuộc gọi vẫn đang được thực hiện. Cậu nói thêm mấy câu nữa nhưng lại không nhận lại lời hồi đáp nào. Lần này khác với những lần ngắt quãng trước đó, là sự im lặng thật sự, không có thêm bất kì âm thanh nào.

Tinh Trì không biết rằng ở bên kia, điện thoại của Tiếu Thanh Hạ cũng vẫn sáng nằm im lìm trên giường. Chủ nhân của nó thì ngay kế bên nhưng anh đã nhắm mắt thiếp đi từ bao giờ. Tiếng mưa bên ngoài hình như cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Căn phòng tối và vắng vô tình tạo thành một thế giới thu nhỏ, tách biệt hoàn toàn với thế giời bên ngoài kia.


Sáng hôm sau, Tinh Trì dậy từ sớm lao mình vào trong bếp, quyết tâm nấu súp cua mà Tiếu Thanh Hạ muốn để đem tới cho anh cho kịp bữa. Món này không khó làm, chỉ là hơi mất thời gian.

Tần Gia ngủ dậy ra khỏi phòng lập tức bị mùi cua thơm quấn lấy. Anh ta ngó đầu vào bếp, hí hửng hỏi:

"Món gì hấp dẫn thế? Nay được ăn cua biển à?"

"Không phải cho anh." Tinh Trì phũ phàng đáp "Hôm nay anh tự lo nhé, em không ăn ở nhà đâu."

Anh ta nghe vậy thì bĩu môi, lại buông thêm lời trêu chọc:

"Mấy nay thảnh thơi quá ha, kiếm được em nào rồi à? Lại còn bày đặt nấu ăn cho nhau nữa."

Tinh Trì cũng không vừa mà đáp ngay:

"Ờ, gần đúng rồi đấy! Vậy nên anh cũng sớm kiếm em nào nấu ăn cho đi ha. Đã chết đói lại còn cô đơn thì buồn lắm."

Bị Tần Gia lườm cho một cái nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, Tinh Trì ung dung mặc áo, tay xách hộp đựng súp nóng hổi chạy vút ra khỏi nhà.

Tinh Trì dừng trước nhà Tiếu Thanh Hạ, đưa tay nhân chuông cửa. Một tiếng ding doong vang lên, cậu cứ nghĩ phải đợi một lúc nào ngờ Tiếu Thanh Hạ đã ngay lập tức ra mở cửa. Anh trông như vừa ngủ dậy, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và mái tóc có hơi rối. Nhưng cậu thấy có vẻ như anh đã khá hơn so với hôm qua.

"Sao đến sớm vậy?"

"Em làm anh tỉnh giấc à?" Tinh Trì đưa cho anh hộp đựng súp đầy ự trên tay, vui vẻ nói "Em sợ anh không nấu được nên dậy sớm nấu rồi đem qua cho anh luôn."

"Cảm ơn nhé. Anh dậy lâu rồi, chỉ sợ phiền em thôi."

"Em đã bảo không phiền rồi mà."

Tiếu Thanh Hạ không biết thực ra trong lòng Tinh Trì còn vui hơn nữa kìa. Anh có bảo cậu nấu cả trăm nồi súp nữa cậu cũng sẵn lòng.

"Vậy chúng ta vào trong nhà đi. Đứng ở ngoài nói chuyện không hay cho lắm."

Tất nhiên cậu không lựa chọn từ chối. Tinh Trì theo sau Tiếu Thanh Hạ đi qua một khoảng sân không quá rộng, đủ chỗ cho một chiếc ô tô và mấy chậu cây cảnh. Trước cửa nhà có một con mèo lông vàng chân ngắn tròn trịa ngồi ở đó, đợi đến khi anh đi qua thì lập tức quấn lấy chân anh kêu mấy tiếng như làm nũng.

"Anh vẫn thích mèo như vậy nhỉ? Con nào anh nuôi cũng béo tròn hết vậy?"

Tinh Trì chỉ thấy Tiếu Thanh Hạ cười mà không đáp. Cậu cúi xuống, định vuốt ve cục lông vàng ấy một chút vậy mà nó nhìn cậu như thể nhìn thấy ma, nhảy lên chân Tiếu Thanh Hạ mà nấp, nhất quyết không cho cậu động vào. Cậu ngớ người ra nhìn còn Tiếu Thanh Hạ lại bế con mèo ấy lên như bế một đứa bé rồi nói:

"Nó nhát lắm, không thích người lạ đâu."

Loài mèo thật khó hiểu. Tại sao có những con rất thân thiện dễ gần nhưng cũng có con thì cực kì đanh đá như con mèo cậu đang nuôi, còn con này thì nhát chết, gặp người là rụt mình lại. Nhìn con mèo được Tiếu Thanh Hạ bế như thế làm cậu có chút ghen tị.

Đây cũng là lần đầu tiên Tinh Trì vào nhà Tiếu Thanh Hạ. Căn nhà xây theo lối kiến thúc hiện đại, nội thất bên trong cũng vô cùng đẹp và tinh tế. Trông ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ nhưng bản thân Tinh Trì lại thấy có chút trống vắng.

Hai người đi thẳng vào trong phòng bếp, nơi có đặt một bộ bàn ăn nhỏ, cho tầm bốn đến năm người ngồi. Có cả một khung cửa kính lớn nhìn ra được bên ngoài làm căn phòng sáng hẳn lên.

"Ngồi xuống ăn cùng với anh nhé. Đợi anh lấy bát."

Tinh Trì nghe thấy anh nói vậy bèn lắc đầu có ý từ chối:

"Không cần đâu. Phần này em nấu cho anh mà."

"Nhiều vậy sao anh ăn hết được." Nào ngờ Tiếu Thanh Hạ lại nói thêm. "Sao? Mới đó mà đã từ chối ăn với ảnh rồi à?"

Tinh Trì ngẩn người ra như một tên ngốc còn anh lại nhìn cậu cười một cách kì lạ. Cậu không còn cách nào khác đành ngồi xuống ghế, cảm giác có chút ngại ngùng.

Tiếu Thanh Hạ mở nắp hộp, hơi khói thoáng bốc ra theo đó là một mùi cua nhè nhẹ. Hương thơm hấp dẫn cả con mèo béo. Nó nhảy lên mặt bàn, cố chúi đầu vào để nếm thử món ăn ngon nhưng rốt cuộc lại bị Tiếu Thanh Hạ đẩy ra. Anh chia chỗ súp ấy ra thành hai bát, đưa một bát đến cho Tinh Trì. Cậu không ăn ngay mà nhìn Tiếu Thanh Hạ ăn thử một miếng rồi hỏi:

"Anh thấy sao? Hợp khẩu vị chứ?"

"Ừ, ngon lắm." Anh cũng không giấu giếm mà nói. "Cái này em nấu thật à?"

"Em gạt anh làm gì. Đừng coi thường, em nấu được nhiều món lắm đấy. Anh muốn ăn gì em đều nấu cho hết."

Cậu vô tư khoa trương bản thân một chút, nhận lại là cái cười rất nhẹ của Tiếu Thanh Hạ. Tinh Trì vui vẻ nhìn anh ăn hết chỗ súp mà mình nấu. Thì ra cảm giác chăm sóc người khác là như thế này. Cậu nhận ra tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Lời nói vừa rồi cũng không phải là vô thức thốt ra. Tinh Trì thực sự muốn là mình người đầu tiên mà Tiếu Thanh Hạ nghĩ tới mỗi khi anh cần. Chỉ cần như vậy là đủ.

Ăn xong rồi, Tinh Trì lại đi giành phần rửa bát với anh. Mặc dù Tiếu Thanh Hạ đã nói không cần nhưng cậu vẫn nhất quyết đòi làm cho bằng được. Tính ra cũng chỉ có hai cái bát, hai cái thìa với một cái hộp đựng, cậu rửa một thoáng là xong. Trong khi đó Tiếu Thanh Hạ lại ôm con mèo trong tay đứng lặng im, mắt hướng ra bên ngoài qua khung cửa kính.

Không biết anh đang nghĩ gì. Nhìn từ phía sau dường như bóng lưng ấy chất chứa rất nhiều tâm sự không thể nói thành lời. Tinh Trì nhìn bàn tay mình có chút ngập ngừng. Cậu không phủ nhận rằng mình rất muốn chạy đến ôm lấy anh. Ai lại không muốn làm vậy với người mình yêu cơ chứ. Nhưng Tinh Trì lại sợ mình vội vàng quá, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng bước tới, đưa tay lên che mắt anh như một đứa trẻ muốn tạo bất ngờ.

Tiếu Thanh Hạ không giật mình, thay vào đó lại nói:

"Tay em lạnh quá."

Cũng không trách được tại Tinh Trì vừa chạm vào nước nhưng cậu hình như cũng nhận ra được điều gì đó. Cậu hơi cúi người sát về phía Tiếu Thanh Hạ, một tay đặt hàng trán anh, tay còn lại đưa lên sờ trán mình.

"Người anh vẫn còn nóng như vậy." Tinh Trì lo lắng hỏi. "Anh vẫn chưa khỏi hẳn sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cảm nhận được cả nhịp thở của đối phương. Có lẽ vì thế mà Tiếu Thanh Hạ ngẩn người ra một thoáng sau đó bất chợt lùi lại một bước rồi đáp:

"Không... Không có. Anh ổn, đừng lo. Anh uống thuốc là được."

Tinh Trì lập tức chau mày, ánh mắt dán chặt lên người Tiếu Thanh Hạ, có những cảm xúc kì lạ không ngừng trào lên trong lòng, vô cùng phức tạp. Thương có nhưng cậu cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tinh Trì không phải con nít, không ngốc tới mức không nhìn ra Tiếu Thanh Hạ đang cố trốn tránh cậu, trốn tránh cả chính bản thân mình.

Tinh Trì lấy hết can đảm đứng trước mặt anh, thẳng thắn nói:

"Tiếu Thanh Hạ, em thực sự quan tâm đến anh, anh đừng tránh né em nữa có được không?"

"Anh không..."

Cậu biết anh sẽ nói gì vậy nên đã lập tức cắt ngang:

"Em biết anh không phải là kiểu người dễ dàng để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nhưng mà... anh có thể gắng gượng đến khi nào được cơ chứ? Vậy có khác nào tự hành hạ bản thân mình hay không?"

Tinh Trì chờ đợi người kia đáp lại điều gì đó nhưng rốt cuộc nhận lại vẫn là sự im lặng. Cậu không hiểu, cậu chỉ thấy lòng mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Nói ra một điều gì đó để bản thân nhẹ nhõm hơn khó khăn đến vậy sao? Cậu cũng đâu có ý định trách anh bất cứ điều gì đâu.

"Sau từng ấy thời gian, em chỉ muốn em hiểu anh hơn mà thôi. Vậy mà anh lại cứ đẩy em ra, điều đó làm em nghĩ như thể anh không muốn một đứa như em xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa vậy. Em đã từng tự hỏi rất nhiều lần rằng rốt cuộc mình không tốt ở điểm nào, rốt cuộc đã sai ở đâu. Chẳng ai nói cho em biết cả. Trông em như một thằng ngốc với một đống nỗ lực ảo của mình vậy!"

Tinh Trì không kìm chế được, có hơi cao giọng một chút. Con mèo trong tay Tiếu Thanh Hạ hoảng sợ nhảy ra khỏi vòng tay anh rồi chạy biến nhưng anh thì vẫn đứng đó. Tiếu Thanh Hạ cuối cùng cũng chịu đối diện thẳng với cậu. Có điều ánh mắt đó là sao? Ánh mắt mà Tinh Trì chưa nhìn thấy bao giờ. Tiếu Thanh Hạ có một đôi mắt nâu sẫm màu lúc nào cũng chứa đầy sự kiêu ngạo vậy mà lúc này đây cậu cảm thấy nó rưng rưng như chực òa khóc. Từng câu chữ bị anh ép phải nói ra:

"Chưa bao giờ anh nghĩ em là một kẻ thừa thãi cả. Anh đã từng rất biết ơn em vì đã cho anh biết thế nào là một cuộc sống đáng sống. Ở cùng em thực sự rất vui. Nhưng mà sau vụ tai nạn ấy xảy ra, cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn rồi. Đến anh cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa kìa! Thật sự... thật sự có quá nhiều thứ chồng chất đè nén lên anh mỗi ngày! Em không hiểu được đâu, anh cũng không muốn em hiểu."

"Tiếu Thanh Hạ..."

Lại nữa rồi, cứ mỗi lần nhắc đến mối quan hệ giữa hai người là anh lại trở nên xúc động không thể kiểm soát . Tinh Trì muốn giúp anh bình tĩnh lại để hai người có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Cậu không muốn tranh cãi một cách vô nghĩa nữa, nhất là khi Tiếu Thanh Hạ vẫn còn ốm như vậy.

Tinh Trì đã nghe trên phim rất nhiều lần lý do vì cuộc sống quá khác biệt mà hai con người từ chối quay lại với nhau, ngàn vạn lần cậu không ngờ mình lại nghe được câu đó từ chính người mà mình hết lòng chờ đợi. Thật nực cười nhưng tại sao Tinh Trì lại thấy tim mình đau đến như vậy. Lần trước là cậu khóc trước mặt Tiếu Thanh Hạ còn lần này lại là anh khóc trước mặt cậu.

"Anh xin lỗi, không phải em, ngay từ đầu anh mới là người sai. Em thực sự rất tốt nhưng anh không xứng đáng. Tại sao em cứ cố chấp như vậy để làm gì cơ chứ?"

Tinh Trì tiến lên một bước, tay lại đưa ra kéo Tiếu Thanh Hạ vào lòng, ôm lấy anh thật chặt. Cảm nhận được rõ ràng người kia cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực mình, cậu ghé xuống nói rất khẽ bên tai anh:

"Tại vì em không quan tâm đến những người khác. Em chỉ yêu anh thôi."

Lòng Tinh Trì dịu lại khi nghe thấy người kia nghẹn ngào cố nói ra một câu hoàn chỉnh:

"Anh cũng yêu em... cũng rất nhớ em nữa."

Tinh Trì dựa cằm lên vai Tiếu Thanh Hạ, khoé miệng bất giác vẽ lên một đường  nhẹ. Anh cũng cứ vùi mặt vào người cậu như thế khiến cậu không nỡ nhúc nhích nhưng đến cuối cùng hai người vẫn phải tách nhau ra. Tinh Trì hơi cúi người, thực sự muốn hôn lên đôi môi đỏ mềm ấy. Nghĩ rồi lại thôi, cậu đưa tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt Tiếu Thanh Hạ:

"Em chỉ cần nghe anh nói như vậy là đủ rồi. Em xin lỗi. Đừng khóc nữa, em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé."

Tiếu Thanh Hạ gật đầu. Chỉ là ốm vặt mà không hiểu sao nó lại dai dẳng đến vậy làm anh vô cùng khó chịu. Lúc này anh mới biết cảm giác có người ở bên cạnh chăm sóc an tâm đến nhường nào. Bình thường Tiếu Thanh Hạ có Lâm Ý Hiên nhưng cậu ta là một kiểu chăm sóc khác, không phải lúc nào cũng có thể có mặt. Đôi khi cậu ta bận, chỉ kịp kê cho anh mấy đơn thuốc, dặn đi dặn lại mấy câu nghe đến là chán.

Tiếu Thanh Hạ nằm trên giường, Tinh Trì cẩn thận đắp chăn cho anh. Con mèo béo từ ngóc ngách nào đó trong phòng đi ra, nhảy lên giường, cố gắng tìm cách để chui vào trong chăn cùng với anh. Tiếu Thanh Hạ cũng không đuổi nó đi nữa, anh cũng quen ngủ cạnh nó rồi.

"A!" Tinh Trì chợt nhớ ra "Quên mất không hỏi, anh uống thuốc chưa? Có cần em đi mua không?"

"Không cần đâu, có thuốc ở trong ngăn tủ ấy."

Tinh Trì kiên nhẫn chờ đợi Tiếu Thanh Hạ uống hết chỗ thuốc ấy. Cũng không dễ dàng gì, thuốc cũng nhiều, mặt anh cũng nhăn lại khi uống phải viên đắng ngắt, vậy nên khi nhận lại cốc nước từ tay Tiếu Thanh Hạ, cậu chớp lấy thời cơ cúi xuống hôn lên môi anh. Tiếu Thanh Hạ ngây người còn Tinh Trì thì cười một cách tinh quái:

"Đỡ đắng hơn chưa?"

"Đừng có nghịch." Tiếu Thanh Hạ đẩy cậu ra. "Cẩn thận bị lây đấy."

"Em khoẻ lắm, không sợ!"

Tiếu Thanh Hạ trừng mắt. Tinh Trì cũng không đùa nữa, lại giục anh nằm xuống:

"Anh tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Ngủ một giấc biết đâu tỉnh dậy lại thấy khá hơn."

Nào ngờ Tiếu Thanh Hạ lại kéo tay cậu, hỏi:

"Em đi đâu à?"

"Em ở đây thôi." Tinh Trì biết anh muốn điều gì nên cũng tìm cách trấn an. "Anh ngủ đi, mọi chuyện để em lo. Có vấn đề gì cứ nói cho em biết nhé."

Cậu muốn Tiếu Thanh Hạ cảm thấy an toàn, muốn anh biết được mình không cô đơn để mà anh mở lòng chia sẻ mọi thứ với cậu thay vì chịu đựng tất cả như trước đây. Cuối cùng, Tinh Trì vuốt nhẹ mái tóc, hôn lên trán anh thay cho lời chúc ngủ ngon.

Cậu đã bắt đầu bước vào cuộc sống của Tiếu Thanh Hạ, tập làm quen với nó. Tinh Trì biết anh còn nhiều bí mật lắm, anh đã khóc như vậy chắc hẳn chính anh cũng cảm thấy bất lực. Tinh Trì cũng không vội hỏi. Rồi sẽ có ngày anh sẽ thẳng thắn nói với cậu mà không cần một chút gượng ép nào.

Rồi sẽ có ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip