Ngỏ lời

"Tiếu Thanh Hạ này..."

"Sao thế?"

Khi Tinh Trì đang lựa lời để nói với anh thì từ phía bên kia bãi cỏ, một cô bé với bím tóc tết hai bên mặc váy hồng chạy tới. Cô bé ấy thậm chí còn vui vẻ vẫy tay gọi cậu:

"A chú tốt bụng lần trước nè!"

Tinh Trì nhận ra đó là An Di- cô bé mà cậu đã đưa về nhà hôm nào, thậm chí còn sửa cả cánh cửa cho nhà ấy nữa. An Di mang vẻ mặt hớn hở định chạy tới chỗ cậu nhưng sau khi nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ đứng bên cạnh thì nụ cười trên môi chợt tắt và bước chân cũng chạy chậm lại. Có lẽ ấn tượng không mấy tốt đẹp từ lần gặp mặt tại nhà đã khiến cô bé có tâm lý đề phòng anh.

Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tinh Trì vẫn vẫy tay gọi An Di lại rồi buông lời trêu chọc:

"Hôm nay lại ra chơi công viên à? Nhóc không bị lạc như lần trước đấy chứ?"

An Di chớp đôi mắt tròn của mình:

"Nếu cháu lạc thì chú có chở cháu về như lần trước không?"

Cậu nghe thế thi bật cười. Đứa nhóc này còn nhỏ mà cũng biết ăn nói thế nhỉ.

Tiếu Thanh Hạ vốn không có ý kiến gì với cô bé này nhưng cũng chỉ đứng nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau như thể đã quen biết từ lâu. Anh cảm giác bản thân mình chẳng thể nào hòa hợp được với mối quan hệ đó.

"Em có vẻ được lòng mấy đứa con nít nhỉ?"

"Đó giờ vẫn luôn như vậy mà." Tinh Trì tự hào như nhận được một lời khen.

Ngay lúc ấy bố của cô bé là An Dực cũng từ xa chạy tới. Nhìn thấy hai người họ, ông liền tỏ ra vô cùng bối rối:

"Thực sự xin lỗi! Con bé hay chạy lung tung quá, làm phiền các cậu rồi."

Tiếu Thanh Hạ không nói gì nhưng sắc mặt anh dường như đanh lại còn Tinh Trì thì lại xua tay:

"Không sao đâu ạ. An Di nhà chú ngoan mà."

Như bao vị phụ huynh khác khi con mình tự ý chạy đi chơi, An Dực cũng quay sang trách cô bé nhưng ngay sau đó cũng là lo lắng hỏi han:

"Lúc nào cũng làm ba lo lắng thôi. Xin ba cho ra ngoài công viên chơi một chút mà giờ mồ hôi nhễ nhại rồi này, nhỡ ốm thì sao?"

Có lẽ với Tinh Trì thì cảnh này là hết sức bình thường nhưng với Tiếu Thanh Hạ, anh càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Có một sự ghen tị đến khó hiểu cứ xâm chiếm lấy tâm trí anh. Vì cảm thấy quá bức bối, cuối cùng Tiếu Thanh Hạ chỉ lạnh nhạt để lại một lời nhắn với Tinh Trì sau đó dứt khoát quay người rời đi:

"Anh ra ngoài kia mua nước uống, có gì em ra đấy sau nhé."

Tinh Trì nhận ra thái độ kì lạ của anh nhưng lại không thể hiểu được lý do tại sao. Hai ba con nhà kia cũng nhìn anh rời đi với thái độ khó hiểu và sau đó thì An Dực lên tiếng đầy não nề:

"Có lẽ cậu ấy khó chịu vì phải nhìn thấy tôi ấy. Trước sau gì thì tôi cũng có lỗi với cậu ấy, vậy mà bây giờ vẫn có thể sống ung dung ở ngoài như này."

Lần trước chỉ đứng ở ngoài cửa nghe câu được câu không, Tinh Trì chỉ biết cuộc trò chuyện hôm ấy của Tiếu Thanh Hạ và An Dực có liên quan đến lý do mà anh đã biến mất gần chục năm trời. Cậu có thể mường tượng được đôi chút về vụ tai nạn và cuộc sống của anh sau đó. Cậu muốn biết cụ thể nhưng rồi lại không dám hỏi kĩ, chỉ sợ động đến vết thương đã được chôn sâu của Tiếu Thanh Hạ.

Gương mặt Tinh Trì đầy sầu não, cậu chỉ nhìn theo bóng lưng anh rời đi nhưng lại không đuổi theo sau đó thì quay sang hỏi người trước mặt:

"Cháu vẫn muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi đã gián tiếp hại chết ba cậu ấy." An Dực cụp mắt, đôi con ngươi đượm buồn và sự hối hận muộn màng in rõ trên gương mặt đã không còn tươi trẻ. "Mọi chuyện đâu chỉ có vậy, cậu ấy hận tôi cũng đúng thôi vì Tiếu Dương Thanh chết rồi vậy mà vẫn bị người người vu oan tội giết người."

Mặc dù không quá bất ngờ nhưng mỗi lần nghe kể về quá khứ của Tiếu Thanh Hạ, lồng ngực cậu vẫn đau nhói một cách khó hiểu. Tám năm là một thời gian dài và hoàn toàn có thể kết thúc cuộc tình chóng vánh của họ. Trong tám năm ấy hai người không hề gặp nhau lấy một lần, cũng không hề biết cuộc sống của đối phương ra sao. Tinh Trì biết mình khó có thể tưởng tượng được một mình Tiếu Thanh Hạ đã phải chống chọi với tất cả nhưng đau khổ và tuyệt vọng như thế nào. Cậu biết anh là một người mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ không bao giờ sụp đổ. Lúc này Tinh Trì chỉ cảm thấy bản thân cũng chỉ là người yêu của Tiếu Thanh Hạ, chứ chưa thể nào hiểu được một cách thấu đáo con người Tiếu Thanh Hạ, từ suy nghĩ, lời nói cho đến hanh động của anh.

"Tôi thấy cậu với cậu ấy có vẻ thân thiết." An Dực chậm rãi nói tiếp. "Vậy nên tôi nghĩ cậu nên biết một số chuyện. Vụ tai nạn năm đó chết rất nhiều người và kẻ gây ra chuyện đó cũng không chỉ có một mình tôi. Chắc chắn rằng Tiếu Thanh Hạ cũng rõ điều đó. Ngày cậu ấy tìm đến tôi chỉ để chất vấn thay vì bắt đền tội vì cậu ấy muốn nhắm đến kẻ thực sự đứng đằng sau vụ tai nạn đó kìa."

Tinh Trì băn khoăn hỏi lại:

"Ý chú là... anh ấy đang có kế hoạch trả thù?"

"Nếu ngay cả cậu còn không biết thì tôi nghĩ ngay từ đầu Tiếu Thanh Hạ đã muốn tự tay mình làm chuyện này rồi. Tôi biết sớm muộn gì cũng đến ngày này. Tôi cũng không thanh minh cho bản thân mình, thời gian qua sự day dứt đã dày vò tôi đến sức cùng lực kiệt rồi. Giờ đây tôi cũng mong Tiếu Thanh Hạ có thể thẳng tay trừng trị những kẻ vô nhân tính ấy."

Tinh Trì chỉ nghe được câu đầu, tâm trạng cậu đã trùng xuống. Cậu luôn ước Tiếu Thanh Hạ có thể chia sẻ mọi câu chuyện với mình nhưng rồi sau đó thì sao? Liệu cậu có thể làm được gì cho anh hay không? Giống như lúc này, Tinh Trì chỉ biết anh muốn trả thù nhưng đường đi nước bước tiếp theo thế nào, anh đã làm gì và đang làm gì, cậu nào có biết được.

Thì ra Tiếu Thanh Hạ không muốn nói cho cậu vì anh cảm thấy không cần thiết. Vì dù có gặp lại cậu hay không, yêu cậu hay ghét cậu thế nào thì anh vẫn sẽ thực hiện kế hoạch riêng của mình.

Tinh Trì im lặng một hồi, cảm thấy chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình đã đủ lâu, cậu lấy lại vẻ mặt bình thường để chào tạm biệt hai cha con An Dực rồi đi tìm Tiếu Thanh Hạ. Cậu đã quên mất rằng tối nay là buổi hẹn hò của hai người vậy mà bây giờ mỗi người lại ở một nơi thế này. Có lẽ Tiếu Thanh Hạ đang đợi cậu ở một nơi nào đó từ lúc nãy tới giờ.

Tinh Trì ra khỏi công viên. May mắn thay cậu đã ngay lập tức nhìn thấy anh đang đứng ở bên kia đường, dựa mình vào chiếc ô tô, tay cầm một lon nước và gương mặt trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Tinh Trì chạy vội sang sang đường nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn chưa nhận ra. Ngay lập tức cậu lao tới và ôm chầm lấy anh.

Cái ôm đầy bất ngờ cũng khiến Tiếu Thanh Hạ ngơ ngác. Xung quanh không có người nhìn vậy nên anh mới mặc kệ cho cậu cứ thế bám lấy mình. Hành động này của cậu có chút kì lạ, thậm chí cái ôm mỗi lúc một chặt hơn và Tinh Trì không ngừng dụi đầu vào hõm vai anh. Tiếu Thanh Hạ khẽ vỗ lưng cậu như đang vỗ về một đứa trẻ, đồng thời cũng lên tiếng:

"Có chuyện gì thế? Tự nhiên chạy ra ôm anh như vậy."

Tinh Trì nói bằng giọng mũi:

"Em xin lỗi, anh đợi em lâu không?"

"Chỉ vì chuyện đó thôi à?" Tiếu Thanh Hạ cười khẽ. "Cũng không lâu lắm đâu."

"Em đã nói chuyện một lúc với chú An Dực..."

Tinh Trì nhận lại sự im lặng trong chốc lát của Tiếu Thanh Hạ. Dù sao thì cậu cũng chỉ kể như vậy thôi, cũng không chờ đợi anh phải trả lời lại. Một mình cậu lại nói tiếp:

"Chỉ hỏi một số chuyện thôi, không nhiều."

"Vậy à."

Cuối cùng Tiếu Thanh Hạ cũng chịu lên tiếng. Tinh Trì nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi con ngươi nhạt màu lại có phần lạnh lẽo ấy. Cậu không biết làm thế nào để nó trở nên ấm áp hơn được nhưng ở hiện tại thì mối quan hệ của cả vẫn đang rất tốt. Nếu Tiếu Thanh Hạ muốn cậu làm thế nào thì cậu sẽ làm thế ấy, chỉ cần anh vẫn cần cậu ở cạnh là được rồi.

Tinh Trì đưa tay khẽ nâng gương mặt của người kia lên thật gần. Cậu chỉ hơi cúi xuống là có thể hoàn toàn chiếm được đôi môi ấy. Tiếu Thanh Hạ bị dồn đè lên thân xe. Anh vốn không muốn có những hành động thân mật ở chốn công cộng như vậy nhưng Tinh Trì thì lại chẳng bao giờ cho anh có cơ hội phản kháng. Nụ hôn sâu nhưng không hề dồn dập và vội vã. Ngay cả khi Tiếu Thanh Hạ không thể thở nổi nữa, lấy tay cố gắng đẩy Tinh Trì ra thì cậu vẫn cứ lưu luyến bên khóe môi anh.

Cậu khẽ lên tiếng trách móc:

"Từ lần sau anh đừng tự ý rời đi như vậy. Anh phải đợi em chứ."

Tiếu Thanh Hạ đành phải thỏa hiệp:

"Anh biết rồi, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ đợi em."

Tinh Trì cười híp mắt, vẫn cố ôm anh thêm một lần nữa cho bằng được rồi mới chịu lên xe để đi về.

Khi đi ra trục đường chính, trong lúc dừng đèn đỏ Tiếu Thanh Hạ chợt nhớ ra một chuyện, liền quay sang hỏi:

"À đúng rồi, khi nãy ở công viên em định hỏi anh cái gì thế?"

Mặt Tinh Trì như đần ra, phải mất một lúc cậu mới có thể nhớ ra chuyện mà anh đang nhắc tới. Đến lúc này thì cậu lại trở nên ngượng ngùng, hết đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe rồi lại quay sang nhìn anh như thể điều gì khó nói lắm vậy. Tiếu Thanh Hạ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Tinh Trì lại hỏi thăm dò:

"Cuối tuần sau anh có bận không?"

"Không chắc nữa, đôi lúc cũng có nhiều việc phát sinh lắm." Tiếu Thanh Hạ thẳng thắn nói. "Có chuyện gì sao?"

Trái ngược với anh, Tinh Trì vẫn giữ nguyên điệu bộ ngập ngừng ấy:

"Em có một buổi họp lớp vào cuối tuần sau. Không biết anh có thể tham dự cùng em không?"

Không nằm ngoài dự đoán, nét mặt của Tiếu Thanh Hạ dường như khựng lại ngay sau khi nghe cậu nói xong. Tinh Trì khua tay, nửa muốn giải thích, nửa muốn thuyết phục.

"Chỉ là buổi họp mặt bạn bè cấp ba mà thôi. Bọn chúng biết em có người yêu nên nhất quyết muốn em đưa tới, lại còn ra quy định người yêu không tới thì sẽ bị phạt nữa."

Cậu cau mày, ngả người ra sau ghế như để thể hiện sự uất ức, rồi phụng phịu nói tiếp:

"Đám đó đúng là phiền thật sự! Rõ ràng chỉ đang tìm cớ trêu em thôi!"

Nói thì vậy, nhưng ánh mắt Tinh Trì vẫn lén liếc nhìn Tiếu Thanh Hạ, như thể đang chờ đợi một phản ứng, dù chỉ là một cái gật đầu hay nụ cười nhạt. Anh lại bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên như gió lướt qua mặt hồ:

"Quả nhiên là bạn của em nhỉ."

Như chỉ chờ có thế, câij lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt long lanh đầy mong đợi và giọng háo hức không hề che giấu:

"Thế... anh sẽ đi cùng em đúng không?"

"Đi nha? Em đã khoe về anh với tụi nó nhiều lắm rồi đó. Anh mà không tới... em quê lắm. Cũng buồn nữa."

Tiếu Thanh Hạ đánh lái, chiếc xe rẽ sang một con đường khác. Chiếc xe lướt nhẹ qua hàng cây bên đường, rồi giọng anh vang lên, vẫn đều và bình thản như mọi khi:

"Được rồi. Anh sẽ cố gắng sắp xếp."

Cậu gần như sáng rực cả khuôn mặt. Miệng bật ra một tràng cười không nén nổi. Nếu không phải đang bị giữ chặt bởi dây an toàn, cậu đã nhào qua ôm lấy anh rồi.

"Phải vậy chứ! Yêu anh nhất luôn đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip