Trò đùa
Tinh Trì ra ngoài gọi taxi rồi cả hai cùng lên xe đi thẳng tới bệnh viện gần đó. Mặc dù là đi cùng nhau nhưng lại hệt như người không quen biết, trên đường đi hay ngồi chờ lấy số thứ tự ở bệnh viện, Tiếu Thanh Hạ chẳng nói lấy một câu, chỉ chăm chú nhìn ra đâu đó phía ngoài ô cửa kia. Bản thân Tinh Trì lại càng khó mở lời hơn, cậu đã khiến anh bị thương như vậy rồi, bạn này còn vô liêm sỉ bày ra trò vạch áo người ta ra kiểm tra như vậy, đoán chắc rằng là Tiếu Thanh Hạ đang tức cậu muốn chết cũng nên.
Mặc dù đã đưa anh tới tận đây, cùng ngồi đợi cho đến khi có kết quả kiểm tra của bác sĩ nhưng Tinh Trì cứ có cảm giác chưa được thỏa đáng cho lắm. Có lẽ phần nhiều là do cậu đang lo cho số phận của cậu khi đến trường hơn. Ai mà biết được trưởng ban kỉ luật hội học sinh một khi đã ghim ai vào danh sách đen thì sẽ đưa ra hình phạt gì. Chắn chắn không chỉ là viết một bản cam kết thôi đâu.
Tinh Trì ngồi ngoài dãy ghế chờ đưa tay lên vò mái tóc khiến chúng trở nên rối bù rồi thở dài thườn thượt. Bây giờ đã hơn bảy giờ và bụng cậu bắt đầu réo lên liên hồi. Cũng đúng thôi, từ chiều đến giờ cậu đã có gì bỏ bụng đâu.
Đúng lúc này Tiếu Thanh Hạ mở cửa phòng khám đi ra, trên tay anh cầm theo tờ giấy ghi kết quả kiểm tra.
"Tôi cần đi mua chỗ thuốc này" Anh nói. "Cậu về trước đi."
Tinh Trì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế:
"Để tôi đi mua cho. Mà kết quả kiểm tra sao rồi?"
"Bị trật khớp vai, có lẽ sẽ không thể cử động trong một thời gian."
Hai người không hẹn mà cùng nhau bước đi, tiến xuống nhà thuốc của bệnh viện. Tiền thuốc không đắt lắm, Tinh Trì một mực đẩy Tiếu Thanh Hạ ra để mình vào mua rồi trả tiền.
Nhận lại chỗ thuốc Tinh Trì đưa, anh chỉ để lại một câu "Cảm ơn!" rồi ngay lập tức xoay người rời đi. Lúc này, Tinh Trì mới có suy đoán rằng hình như anh muốn tách khỏi cậu. Cứ cho là bản thân khá lắm điều và rắc rối đi nhưng chuyện này chưa xử lý đến nơi đến chốn thì cậu sẽ không để Tiếu Thanh Hạ đi đâu hết.
Thấy Tiếu Thanh Hạ ra đến cổng viện rồi, Tinh Trì hớt hải đuổi theo rồi đứng chặn trước mặt anh. Tiếu Thanh Hạ dừng lại, nhướng mày hỏi:
"Thuốc cũng mua rồi, giờ cậu còn muốn gì nữa?"
Tinh Trì ngay lập tức xụ mặt xuống, bước đi ngay bên cạnh anh mà miệng không ngừng liến thoắng:
"Tôi chỉ muốn làm người tốt thôi mà. Chẳng phải anh sẽ quay lại tiệm để đón con mèo bự đó sao? Đằng nào cũng cùng đường, chúng ta không thể đi cùng nhau được sao?"
Tiếu Thanh Hạ nghe vậy lại chỉ vào vai trái của mình, nói:
"Vậy bạn tốt Tinh Trì xem cậu đã làm được gì này."
"Tôi đâu cố ý, hơn nữa tôi cũng đang thành thật xin lỗi, không phải sao? Chưa đủ hả? Hay tôi mời anh ăn tối nhé?"
Cậu nói thực sự nhiều nhưng Tiếu Thanh Hạ đi bên cạnh không hề phàn nàn về điều đó mà còn hỏi ngược lại:
"Tôi ăn nhiều lắm đó, cậu chi nổi không?"
"Trông anh như vậy tôi cứ nghĩ là anh kén ăn lắm cơ."
Tinh Trì xoa cằm nói bâng quơ một câu nhưng khi nhận lại cái nhìn sắc lẹm của người kia, cậu lại cười cười đánh trống lảng:
"Quán bên kia có vẻ ngon đó, ta vào đó nhé?"
Đáp lại sự nhiệt tình đó, Tiếu Thanh Hạ ngập ngừng, sau cùng mới miễn cưỡng gật đầu.
Lúc bước chân vào quán rồi, Tinh Trì mới thấy hối hận. Ban nãy cậu chỉ biết chỉ trỏ lung tung, chọn một quán lung linh nhất mà quên mất rằng đó cũng là quán đắt nhất. Giá một món ở đây cũng phải bằng ba bữa ăn sáng của cậu. Tinh Trì bàng hoàng nhìn vào thực đơn còn Tiếu Thanh Hạ đứng bên cạnh lại nói:
"Cho cậu năm giây để suy nghĩ lại đấy."
Hôm nay là ngày gì mà xui vậy chứ, cái gì cũng nằm ngoài dự đoán, hưng đã đi đến nước này rồi giờ quay lại thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tinh Trì thầm gào thét trong lòng, chấp nhận rỗng ví để bảo toàn số phận mình được yên ổn khi đến trường. Cậu hùng hổ nói:
"Tinh Trì này chưa ngán gì bao giờ, tôi chơi hết!"
Rồi cậu vung tay chọn cho mình một phần nước và một phần mì xào, còn Tiếu Thanh Hạ chỉ gọi cho mình phần cơm cà ri thường.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Tinh Trì mang đủ tiền. Vì là sự cố ngoài ý muốn nên cậu chẳng mang nhiều tiền như thế. Tinh Trì sớm tự khiến mình bẽ mặt khi gọi cho thật nhiều rồi kì kèo xin cửa hàng ghi nợ, cuối cùng Tiếu Thanh Hạ vẫn phải đứng ra trả nốt số tiền.
Kết thúc buổi tối tự biến mình thành trò cười của Tinh Trì, cả hai quay lại tiệm Lavender để Tiếu Thanh Hạ nhận lại mèo của mình rồi tự gọi taxi trở về nhà.
Lúc này đã gần chín giờ, khi Tiếu Thanh Hạ trở về nhà thấy phòng khách của ngôi nhà sáng đèn, anh cũng không thấy làm lạ, có lẽ ba anh đã về rồi. Quả nhiên khi anh bước vào thấy ngoài phòng khách, trên chiếc sofa màu ghi có một người đàn ông trung tuổi đang vắt chéo chân ung dung đọc báo. Tiếu Thanh Hạ cất tiếng chào, lúc ấy ông mới rời mắt khỏi tờ báo, nói:
"Về rồi đấy à? Sao về muộn thế, cũng không ăn cơm nhà nữa?"
"Con đi ăn với bạn rồi."
Anh khẽ đáp rồi cứ thế đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, không hề đề cập đến việc mình bị thương lấy nửa lời, chuyện đó vốn không đáng để ba anh bận tâm.
Trước khi Tiếu Thanh Hạ bước lên tầng, ba anh lại lên tiếng, ngữ điệu có chút quở trách:
"Đừng đi giao du nhiều, sức khỏe của con đã vậy rồi, ăn cơm nhà vẫn tốt hơn. Cũng gần cuối năm rồi, để ý đến việc học một chút, năm sau lên lớp mười hai cố gắng có thành tích tốt chút để có điều kiện xét tuyển vào trường đại học A."
Tiếu Thanh Hạ ngay lập tức né tránh ánh mắt của ba, hàng mi hơi cụp xuống rồi đáp:
"Ba... con không muốn vào trường đó..."
"Tại sao không? Đó là ngôi trường tốt nhất rồi! Con định vào một ngôi trường chất lượng thấp để rồi ra kiếm một công việc với mức lương bèo bọt hả? Rồi công ty sau này ai sẽ tiếp quản? Thằng anh con đã làm ba thất vọng lắm rồi, giờ con cũng muốn ép ba tức chết hay sao?"
Sau đó, nhận ra mình có hơi lớn tiếng, ông thở hắt ra một hơi rồi dịu giọng:
"Ba không muốn con phải chịu khổ."
"Vâng, con biết. Con sẽ suy nghĩ."
Tiếu Thanh Hạ đáp lại rồi đi lên lầu. Anh không muốn đôi co nhiều, ba anh vốn là người bảo thủ như vậy. Lúc mới vào lớp mười, trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn thoải mái với cuộc sống hiện tại, chưa có dự định về tương lai thì ba anh đã đưa ra quyết định về ngôi trường và ngành nghề cho anh. Tiếu Thanh Hạ không thích việc bị đưa vào khuôn khổ như vậy, hai người nhiều lần tranh cãi nhau về chuyện này nhưng chưa bao giờ có được sự thỏa hiệp. Ba sẽ luôn nổi cáu nhưng Tiếu Thanh Hạ cũng chỉ biết thông cảm cho ý tốt của ba chứ không hề thay đổi quyết định.
Tiếu Thanh Hạ đẩy cửa phòng mình, thở dài một tiếng. Thập Tam vờn xung quanh chân anh mấy vòng như an ủi rồi trở về chiếc giường con của mình ở góc phòng. Hơn chín giờ anh mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Cánh tay trái không thể cử động có đôi chút bất tiện nhưng cũng may tay phải vẫn có thể viết. Căn phòng rơi vào im lặng khiến lòng anh càng trở nên não nề. Tiếu Thanh Hạ không buồn cũng không giận về chuyện người kia gây ra. Dẫu biết anh trai bỏ đi không nhận quyền thừa kế sẽ khiến bản thân Tiếu Thanh Hạ sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề ấy nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ cố chấp với một điều.
Ngước mắt lên, rơi vào tầm mắt anh là tấm ảnh chụp một người phụ nữ với trang phục hết sức nhã nhặn, mái tóc đen dài và nụ cười tươi tắn với bó hoa trên tay. Chưa bao giờ Tiếu Thanh Hạ ngưng một suy nghĩ rằng mẹ anh là một giáo viên yêu nghề và hết lòng tận tụy với học sinh. Anh cũng muốn trở thành một người tuyệt vời như thế.
***
Sáng sớm, Tinh Trì khoác cặp ung dung đi bộ trên vỉa hè lát gạch sạch bong của thành phố. Dưới lòng đường, người và xe đi lại tấp nập, cái không khí nhộn nhịp ấy đúng là không lẫn đi đâu được.
Tinh Trì quyết định dừng lại trước một quán ăn nhỏ để mua đồ ăn sáng. Tối hôm qua cậu đã lỡ tiêu hết tiền nên hôm nay chỉ có thể mua một chiếc bánh nướng. Mùi bột mì hòa lẫn với hương bơ thơm nức không khỏi khiến bụng cậu thêm cồn cào và việc chờ đợi càng lâu hơn bao giờ hết.
Đúng lúc ấy, cậu đưa mắt nhìn sang bên kia đường, vô tình bắt gặp Tiếu Thanh Hạ đang đứng chờ đèn tín hiệu để sang đường. Không ngờ hai người lại cùng đường đến trường, nhận ra Tiếu Thanh Hạ cũng đi một mình nên Tinh Trì quyết định đợi anh luôn.
Tiếu Thanh Hạ sang đường, bước đi có phần từ tốn. Cặp sách được đeo lệch sang một bên có chút bất tiện nhưng biết sao được, vai trái của anh vẫn còn đau. Nếu không phải ba anh đi làm từ sớm thì đã có người chở rồi, Tiếu Thanh Hạ cũng ngại gọi xe bên ngoài. Dù sao cũng còn hơn mười lăm phút nữa mới vào lớp, anh cũng không quá vội. Cho đến khi sang đến bên kia đường, Tiếu Thanh Hạ mới bắt đầu đặt ra một câu hỏi rằng có phải mình bị tiểu quỷ nào ám rồi không? Sao đi đâu cũng có thể đụng mặt cậu ta vậy?
Nhìn biểu cảm của anh, Tinh Trì biết anh đã thấy mình. Cậu đứng đó, trưng ra một điệu cười đầy hớn hở nhưng cũng khiến người ta muốn đánh. Tiếu Thanh Hạ thở dài, tính cứ thế làm lơ lướt qua nhưng rồi vẫn bị cậu chặn lại trước mặt. Anh bất đắc dĩ hỏi:
"Cậu muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ hôm qua chưa đủ sao?"
"Sao anh lại tỏ vẻ khó chịu vậy nhỉ? Cũng là chỗ quen biết, chào nhau một tiếng không được sao?"
"Ai biết được cậu đang toan tính gì?"
Tiếu Thanh Hạ nói vậy làm Tinh Trì chột dạ. Cũng phải công nhận một điều rằng ngay từ đầu khi tiếp cận anh vốn không có mục đích tử tế rồi, cậu vẫn chưa thôi ý định trêu chọc anh từ tin nhắn lẫn hành động bên ngoài, cậu chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến cho cuộc sống của anh bị đảo lộn hết lên. Không những vậy, càng nhắn Tinh Trì càng cảm thấy thú vị. Dù chỉ là một mối quan hệ hư ảo trên mạng xã hội nhưng cảm giác theo đuổi người khác cũng không tệ lắm.
Tinh Trì cũng bắt đầu nhận ra rằng mối quan hệ của hai người đang phát triển không hề tệ. Việc ngoài ý muốn hôm qua cậu cũng đã chịu trách nhiệm rồi, chẳng còn liên quan nữa nên bây giờ cậu chỉ muốn tiếp tục tìm cách thỏa mãn ý đồ của mình thôi và thấy trò đùa này chẳng quá đáng chút nào. Chẳng phải anh càng giận thì cậu càng vui hay sao? Đã vậy nếu Tiếu Thanh Hạ không thích nhìn thấy cậu thì cậu sẽ càng xuất hiện trước mặt anh.
"Nè, anh ăn sáng chưa?" Cậu bắt đầu bắt chuyện.
"Ăn rồi, cảm ơn!"
Vẫn lạnh nhạt như thế, Tinh Trì vẫn không rõ là do ghét cậu hay do anh ta vốn là kiểu người không để tâm đến bất cứ thứ gì . Cứ cho việc anh ta không biết người nhắn tin là cậu đi nhưng việc cậu ra sức làm bao nhiêu ngày qua không hề tác động gì đến con người này thì kể cũng lạ.
Cậu vẫn nghĩ mình nắm trong tay lợi thế và người kia đang dần vô tròng. Tinh Trì mua bánh xong rồi không nói không rằng bước đi một cách vô cùng tự nhiên bên cạnh Tiếu Thanh Hạ để rồi nhận ra anh đi có vẻ chậm hơn mức bình thường. Để ý chiếc cặp sách đeo lệch sang một bên vai, Tinh Trì ngẩn người ra rồi ngay lập tức nhớ ra rằng vai trái của anh đang bị thương.
Chuyện mới chỉ xảy ra tối hôm qua, sao cậu có thể dễ dàng quên được nhỉ? Tinh Trì lập tức với tay ra bắt lấy một bên quai cặp của Tiếu Thanh Hạ, nói:
"Đưa đây để tôi cầm giúp cho."
Tiếu Thanh Hạ có chút bất ngờ. Người này bám theo anh rồi còn chủ động giúp anh, do ăn năn hối lỗi sao? Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc cặp sách của mình đã hoàn toàn nằm gọn trong tay người kia.
"Tôi vẫn muốn làm người tốt. Anh đi chậm rì vậy sẽ muộn học mất thôi."
Một mình Tinh Trì giữ hai chiếc cặp mà vẫn như không, xem ra cậu rất khỏe, thậm chí còn có tâm trạng giễu cợt:
"Cơ mà tôi vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc muộn học lắm."
Dù biết chỉ là một cậu nói đùa nhưng Tiếu Thanh Hạ không kìm được mà lườm cậu với một ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến Tinh Trì phải ngậm miệng ngay lập tức. Lòng tự trọng của một trưởng ban kỉ luật hội học sinh không cho phép anh dung túng cho những lời như thế.
Hai người đến trường kịp giờ, vừa bước vào cổng trường thì Chiêu Nhật Khanh đã ngay lập tức sấn tới chỗ Tinh Trì, tính chào lớn một câu nhưng khi thấy Tiếu Thanh Hạ bên cạnh, cậu ta ngay lập tức dừng ý định đó lại, vẻ mặt vừa ngơ ngác lại vừa lo sợ.
Tiếu Thanh Hạ biết ý nên quay sang nói với Tinh Trì:
"Cảm ơn, giờ thì cậu có thể trả tôi cặp sách được rồi."
Chiêu Nhật Khanh cảnh giác quan sát cho đến khi Tiếu Thanh Hạ rời đi sau đó đem giọng điệu chất vấn ra hỏi Tinh Trì:
"Sao mày lại đi với ông anh đó? Sao mày lại khoác cặp hộ người ta? Tao tưởng mày ghét anh ta lắm mà?"
Tinh Trì chỉ nhún vai một cái:
"Tao đang cố gắng bảo toàn tính mạng cho mình khi ở trường đấy. Mà mày không biết đó thôi, tao càng ghét thì sẽ càng bám riết lấy anh ta, chỉ cần chọc cho anh ta nổi điên lên thì tao thấy vô cùng thỏa mãn."
Nhưng dù vậy, cậu vẫn chưa khiến Tiếu Thanh Hạ giận tới mức thế, chắc là do cậu quá nương tay rồi.
"Chọc anh ta bằng tin nhắn chưa đủ hả?" Chiêu Nhật Khanh làu bàu. "Bây giờ chỉ cần mày công khai danh tính thật sự của người nhắn mấy dòng tin sến sẩm đó thì kiểu gì mày cũng được tận mắt chứng kiến gương mặt đáng sợ đó thôi.''
Tinh Trì ậm ừ, nghe cũng có lý nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng trò chơi thú vị ấy ngay lúc này. Nhắc đến tin nhắn mới nhớ, tối hôm qua, sau khi từ cửa tiệm về nhà, Tinh Trì nhận được lời phản hồi của Tiếu Thanh Hạ. Anh nhắn duy nhất một câu: "Anh để ý người khác rồi."
Cậu đem chuyện đó kể cho Chiêu Nhật Khanh, nào ngờ cậu ta lại đắc chí cười khành khạch:
"Tinh Trì ơi, tao cứ nghĩ mày cao tay thế nào, hơn một tuần trời mà nhận lại chỉ có thế thôi hả? Mà mày cũng phải hiểu rằng làm quen qua mạng tỉ lệ thành công không cao mà."
Ai mà biết được chứ, cậu cũng từng bắt gặp nhiều cặp đôi quen nhau qua mạng. Chiêu Nhật Khanh lại nói đó là do họ quá dễ dãi hoặc quá chán nản với cuộc sống độc thân, người nghiêm túc như Tiếu Thanh Hạ chắc chắn không phải là đối tượng thích hợp.
"Nếu mày nghĩ cách để có một cuộc gặp thực tế thì may ra. Nhưng đó là điều không thể được vì người nhắn tin là con gái còn mày thì là con trai, Tinh Trì ạ."
Lời nói vu vơ ấy của Chiêu Nhật Khanh khiến Tinh Trì lóe lên trong đầu một suy nghĩ táo bạo:
"Vậy nếu tao khiến cho Tiếu Thanh Hạ đồng ý có một cuộc hẹn rồi tao cho anh ta leo cây thì thế nào?"
Chiêu Nhật Khanh tròn mặt rồi cũng đồng tình rằng đây à một ý kiến không tồi nếu muốn chọc ghẹo người khác. Nhưng cái khó là làm sao để Tiếu Thanh Hạ đồng ý kìa.
Trong giờ học Tinh Trì cứ suy nghĩ mãi về điều đó nhưng cũng không phải là không có cách, chỉ là không đủ sức thuyết phục mà thôi. Cậu vẫn có thể đóng giả một cô gái mặt dày dù biết người ta đã có người trong lòng rồi nhưng vẫn cố níu kéo, vốn là không có thật nên cậu cũng chẳng sợ người khác ghen tuông.
Tinh Trì cứ nghĩ mông lung như vậy thành ra không chú ý nghe giáo viên giảng bài, bất ngờ bị gọi rồi ú ớ trả lời không thành câu khiến cô giáo giận lắm, bắt cậu chép phạt năm mươi lần câu trả lời đúng. Tinh Trì chỉ đủng đỉnh ngồi xuống sau loạt lời răn dạy của giáo viên. Hiện đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút khi kì kiểm tra cuối năm sắp đến nên giáo viên luôn có phần nghiêm khắc hơn nhưng dù sao tất cả đều quá bình thường đối với cậu. Chiêu Nhật Khanh ngồi kế bên thấy cậu ung dung như vậy cũng tỏ vẻ bất bình nhưng rồi vẫn bị Tinh Trì ngó lơ. Cậu vốn chỉ cần qua môn thôi chứ chẳng cần điểm cao.
Giời nghỉ trưa hôm ấy, Tinh Trì định nói với Chiêu Nhật Khanh về kế hoạch của mình nhưng cậu ta sớm đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ cậu lại. Thế là Tinh Trì quyết định tự hành động.
Mặc kệ dòng tin nhắn hồi đáp của Tiếu Thanh Hạ từ tối hôm qua, cậu nhắn một câu dài cho anh:
"Anh ơi, anh có thể giúp em không? Em đang ở phía sân sau của trường. Em bị ngã rồi, đau quá. Chỗ này cũng nhiều học sinh đáng sợ nữa, họ muốn bắt nạt em."
Bất kể học sinh nào trong trường cũng đều biết rõ sân sau của trường chính là "lãnh địa" của đám học sinh vô lại, không hề tử tế lấy một đứa. Họ thường giấu thầy cô tụ tập ở một góc nào đó để hút thuốc, uống bia rượu hay thậm chí là đánh nhau. Cậu biết nhắn như vậy sẽ đánh vào tâm lí Tiếu Thanh Hạ, anh sẽ ngay lập tức chạy tới mà thôi.
Tinh Trì tỏ vẻ khoái chí lắm, trước khi đi xem kịch hay còn rẽ vào canteen mua một chai nước. Để tránh bị phát hiện, cậu leo lên tầng ba của một khu nhà nơi có hành lang hướng tầm nhìn ra sân sau. Tinh Trì nhanh chóng phát hiện Tiếu Thanh Hạ, không khỏi cảm thán rằng anh hành động cũng nhanh đấy chứ. Đó là cho đến khi cậu phát hiện bên cạnh anh còn có một người khác mà người này thì cậu không thể quen hơn: chính là Lạc Hoa Hoa cũng của khối mười một.
Thật bất ngờ và cũng thật trùng hợp khi Lạc Hoa Hoa cũng bị ngã, sách vở vương vãi khắp nơi và Tiếu Thanh Hạ đang giúp cô nhặt lên. Mặc dù việc đó có chút khó khăn nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn cố gắng giúp Lạc Hoa Hoa rồi hai người nhanh chóng đi vào trong, tránh đụng phải đám vô lại nào đó.
Tinh Tri đứng từ trên coi mà không khỏi ngẩn người. Chuyện này khác xa với những gì cậu dự tính. Thế rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: "Nếu vậy thì chẳng phải rất có khả năng Tiếu Thanh Hạ nhầm cô gái mình đang đóng giả với chị Lạc Hoa Hoa hay sao?"
Nếu vậy thì Chiêu Nhật Khanh sẽ có tình địch rồi...
Tinh Trì không nán lại đó quá lâu. Trên đường trở về lớp học cậu tiện tay ném vỏ chai nước rỗng vào thùng rác đặt nơi hành lang, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip