Kỳ lạ
Lưu Khải Hòa bước ra khỏi thư viện, hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác ngột ngạt bên trong. Không gian tĩnh lặng của thư viện, dù giúp anh tập trung, lại trở nên quá đông đúc vào buổi chiều. Trời vẫn còn sớm, anh định tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó để tiếp tục công việc, nhưng vừa bước ra khỏi khuôn viên, điện thoại trong túi đã rung lên.
Nhìn vào màn hình, anh nhận ra tên em gái mình. Anh nhấn nút nghe, giọng nói hồn nhiên, trong trẻo của Lưu Tử Nguyệt ngay lập tức vang lên:
"Anh à! Tối nay anh rảnh không thế?"
Lưu Khải Hòa thoáng khựng lại, bước chân chậm hơn. Anh suy nghĩ một chút, cố nhớ xem lịch trình buổi tối của mình, rồi đáp bằng giọng bình thản:
"Có lẽ sẽ rảnh. Sao thế?"
Anh bước chậm rãi trên vỉa hè, điện thoại áp lên tai, nói chuyện với em gái mình. Những làn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, luồn qua lớp áo khoác dày khiến anh khẽ co vai lại theo phản xạ. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí giá rét, hòa quyện vào bầu trời xám xịt không ánh nắng.
Chưa đến giờ tan tầm, cả lòng đường lẫn vỉa hè đều vắng lặng. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe phóng vội qua, để lại tiếng động cơ vọng lại giữa cái tĩnh mịch. Vỉa hè lát gạch ướt mờ, có lẽ là dấu vết của trận mưa nhẹ ban sáng. Những hàng cây trơ trụi lá đứng im lìm, cành khẳng khiu vươn lên bầu trời, tựa như những bàn tay gầy guộc đang vẽ nên đường nét của mùa đông khắc nghiệt.
Anh kéo cao khóa áo, bàn tay còn lại siết nhẹ chiếc dây balo như để giữ chút hơi ấm cho mình. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một Anh nghe cô em gái hào hứng kể:
"Ở gần chỗ anh mới có một khu mua sắm mới mở đúng không? Em muốn anh dẫn em tới đó chơi."
"Sao tự dưng lại..."
Lưu Khải Hòa đang nói giữa chừng thì khựng lại, câu nói dang dở bị nuốt trọn trong không khí. Bước chân anh cũng bất giác dừng lại, ánh mắt hơi dao động. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, cảm giác không rõ như thể có gì đó đang chực chờ đeo bám. Linh tính thôi thúc anh quay người nhìn lại.
Phía sau lưng anh, cổng trường đại học rộng lớn vẫn mở toang, dòng người vẫn nhịp nhàng ra vào. Một vài tốp sinh viên trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang vọng trong không khí lạnh giá của buổi chiều. Những người lạ mặt đi bộ lướt qua anh, không ai dừng lại hay tỏ ra quan tâm đến sự hiện diện của anh. Ánh mắt Lưu Khải Hòa thoáng chút nghi hoặc, anh cẩn thận quan sát lần nữa, từ những bóng người xa gần cho đến từng ngóc ngách của khung cảnh xung quanh. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng với quy luật của nó, không có gì bất thường cả.
Lẽ nào cảm giác vừa rồi là do anh tưởng tượng ra?
"Này! Anh có nghe em nói không đấy!"
Giọng Lưu Tử Nguyệt vang lớn từ đầu dây bên kia, kéo Lưu Khải Hòa ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình. Anh chớp mắt, đưa điện thoại lại gần tai, vội đáp:
"À, xin lỗi. Khi nãy anh không nghe rõ. Em nói lại được không?"
Lưu Tử Nguyệt đỏng đảnh phản ứng lại. Dù vậy, cô nàng vẫn nhượng bộ, lặp lại lời nói của mình một lần nữa, lần này còn nhấn nhá từng từ, như thể muốn anh phải nghe thật rõ.
"Em muốn đi mua quà tặng bạn! Đây là bí mật nên em chỉ rủ anh đi cùng được thôi. Tiện thì chúng ta đi chơi luôn nhé!"
Anh còn nghe rõ tiếng cười khúc khích của cô nàng. Và tất nhiên anh hoàn toàn không có lý do nào khác để từ chối.
Lưu Khải Hòa quyết định gác lại ý định đến quán cà phê làm việc, thay vào đó, anh quay về nhà. Anh bước dọc theo vỉa hè, dòng người thưa thớt lướt qua. Bầu trời mùa đông càng lúc càng xám xịt, không khí lạnh buốt như ngấm qua lớp áo khoác dày anh mặc trên người. Dòng người trên phố thưa thớt, chỉ lác đác vài bóng dáng bước qua trong sự lặng lẽ. Ánh mắt Lưu Khải Hòa kín đáo lướt nhìn xung quanh, không ý thức được rằng mình đang tìm kiếm điều gì.
Đi được một đoạn không xa, bỗng cảm giác kỳ lạ khi nãy lại quay trở lại, rõ rệt và khó chịu hơn trước. Lần này anh đã có thể gọi tên được nó, giống như thể có ánh mắt nào đó đang dõi theo anh, ẩn mình đâu đó trong dòng người vô danh. Lưu Khải Hòa bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Anh quay người, ánh mắt dò xét từng góc đường, từng gương mặt lướt qua. Một người đàn ông trung niên vội vã bước ngang qua, một cặp đôi trẻ đang thì thầm trò chuyện, và một cụ bà đang đẩy xe bán hàng nhỏ...
Không có gì bất thường.
Anh hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. Lần đầu có thể là do tưởng tượng, nhưng đến lần thứ hai thì chắc chắn không phải trùng hợp. Linh tính mách bảo anh rằng có điều gì đó không đúng nhưng vẫn thật khó lý giải. Khi tiếp tục bước đi, anh vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn cảm giác bất an.
Tại sao anh lại bị theo dõi cơ chứ?
Lưu Khải Hòa đi thẳng về nhà, từng bước chân nhanh hơn khi cảm giác bất an dần tan biến. Kể từ lúc rẽ vào con đường dẫn về nhà, cái cảm giác như có đôi mắt âm thầm dõi theo mình cũng biến mất, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, mọi thứ không tệ đến thế.
Khi anh mở cửa, một bóng đen nhỏ xíu lao ra như một cơn lốc. Chú chó nhỏ màu đen nhảy cẫng lên, bám vào chân anh, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục. Đây là cách nó chào đón anh mỗi khi anh trở về, một sự nhiệt tình không thể giấu nổi. Lưu Khải Hòa cúi xuống, xoa đầu nó một cái như để đáp lại, đồng thời cũng là để kiềm chế con vật đang phấn khích quá đà.
Thực ra, anh không phải là người quá quan tâm tới loài chó. Anh thích mèo hơn – những sinh vật độc lập, trầm lặng nhưng lại vẫn đủ gắn bó. Có điều con chó nhỏ này lại khác, sự ngây ngô và lúc nào cũng như sắp mất kiểm soát của nó khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Ban đầu, sự xuất hiện của nó là một chút rắc rối nho nhỏ trong thói quen sinh hoạt của anh. Nhưng rồi, ngày qua ngày, anh cũng đã quen với sự có mặt của nó trong nhà. Anh cũng không tỏ ra quá khắt khe vì dẫu sao con chó cũng sẽ không ở đây quá lâu, vì sớm thôi chủ nhân mới của nó sẽ sớm xuất hiện và đưa nó đến một ngôi nhà tốt hơn, điều kiện sống tốt hơn nơi này.
Lưu Khải Hòa đi thẳng vào bếp để lấy cho mình một cốc nước, đồng thời cũng không quên ngoái lại để ý chú chó nhỏ vẫn đang lon ton theo sau. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức chỉ nghe rõ tiếng chân mình và tiếng thở hổn hển đầy hào hứng của con chó. Lưu Khải Hòa biết rõ, giờ này Nguyệt Dương Thanh vẫn đang ở trường, sau đó sẽ đi làm thêm và chỉ trở về nhà khi trời đã rất muộn. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, tự nhủ rằng tối nay mình không có nhiều lựa chọn ngoài việc đi ăn và đi chơi cùng Lưu Tử Nguyệt như đã hứa. Có lẽ trước khi rời đi, anh cũng phải chuẩn bị chút gì đó cho bữa tối của cậu nhóc.
Sau khi sắp xếp mọi thứ, Lưu Khải Hòa khoác áo rời khỏi nhà. Anh kéo chặt khăn quàng cổ để chắn gió lạnh, khép cửa cẩn thận để không làm chú chó nhỏ đang lon ton trong nhà phấn khích thêm.
Bên ngoài, không khí lạnh buốt ôm trọn lấy anh ngay khi bước xuống bậc thềm. Lưu Khải Hòa hít một hơi thật sâu, không phải để tận hưởng không khí mùa đông mà để trấn tĩnh cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng từ ban chiều.
Anh nhanh chóng đón taxi đến điểm hẹn với Lưu Tử Nguyệt. Cô em gái đã nhắn cho anh địa chỉ một nhà hàng nhỏ nằm trên con đường đi tới trung tâm thành phố, một nơi mà cô em gái từng nhắc đi nhắc lại rằng: "Anh nhất định phải thử, vì ngon lắm!"
Khi anh đến nơi, Lưu Tử Nguyệt đã ngồi chờ sẵn trong chiếc áo khoác dài màu kem và khăn quàng cổ len mềm mại. Cô vẫy tay với anh từ xa, gương mặt rạng rỡ như thường lệ:
"Anh đến đúng giờ ghê!"
"Đột ngột hẹn giữa buổi như vậy anh chưa đến muộn là may rồi đấy."
Lưu Khải Hòa đáp, cởi áo khoác và kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện. Lưu Tử Nguyệt bĩu môi và ngay sau đó cô liền nhận ra điều khác lạ.
"Ủa Nguyệt Dương Thanh đâu? Anh không cho em ấy đi cùng à?"
Anh giải thích rằng cậu nhóc ấy còn phải đi học sau đó đi làm thêm nên không có thời gian rảnh. Chỉ có lý do chính đáng như vậy Lưu Tử Nguyệt mới gật gù chấp nhận.
"Tại lúc nào nhóc con đó cũng bám lấy anh như sam. Tự dưng không xuất hiện là thấy thiếu liền."
Cô nói đùa làm Lưu Khải Hòa phải bật cười. Sau đó cô nhanh chóng gọi món, đồng thời thao thao kể cho anh trai mình nghe đủ chuyện thú vị xảy ra trong ngày của mình.
Bữa tối diễn ra ấm cúng và thoải mái. Nhưng giữa cuộc trò chuyện, Lưu Khải Hòa đôi lúc lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn thoáng vẻ dò xét. Mọi thứ bên ngoài vẫn nhộn nhịp, dòng người qua lại, tiếng cười nói vang lên giữa cái lạnh cắt da. Tuy nhiên, anh vẫn không thể dứt khỏi cảm giác khó chịu như có ánh mắt lén lút nhìn mình từ xa, hệt như lúc ban chiều.
Khi bữa tối kết thúc, Lưu Tử Nguyệt lập tức kéo anh sang khu mua sắm mới mở. Nhưng cũng vì lý do đó mà nơi này đông nghịt người, mọi lối đi vào dường như không còn khoảng trống. Ở bên ngoài lạnh bao nhiêu thì ở trong đây lại nóng nực và bí bách bấy nhiêu. Ban đầu, Lưu Tử Nguyệt vẫn cố chấp chen vào nhưng cô liền bị đám người xô đẩy suýt chút nữa thì ngã ngửa, cũng may có Lưu Khải Hòa ở ngay phía sau nếu không cô sẽ bị đè bẹp mất. Sau đó, cô lập tức bỏ cuộc.
Ra được bên ngoài rồi, Lưu Tử Nguyệt hít lấy hít để bầu không khí trong lành, miệng không ngừng than vãn:
"Tại sao lại đông khủng khiếp như vậy cơ chứ? Em chỉ muốn đi mua quà thôi mà."
"Còn nhiều chỗ khác chúng ta có thể đi mà."
Lưu Khải Hòa bỏ tay vào túi áo khoác, ánh mắt bình thản dõi theo cô em gái đang mải mê nhìn ngắm xung quanh. Anh kiên nhẫn chờ cô quyết định điểm đến tiếp theo. Nhưng khi đang đứng đó, bất chợt anh khẽ ngoái đầu lại, đôi mắt nhanh chóng quét qua phía sau.
Lần này, dường như anh bắt gặp một bóng người vừa lướt qua tầm mắt, vụt biến mất vào con ngõ vắng gần đó. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức anh không thể nhìn rõ khuôn mặt hay dáng vóc. Một sự khó chịu thoáng qua trên gương mặt Lưu Khải Hòa, anh cau mày, định tiến về phía con ngõ để kiểm tra.
Nhưng vừa nhấc chân được nửa bước, giọng nói trong trẻo của Lưu Tử Nguyệt đã kéo anh lại.
"Này, anh đi đâu thế? Chúng ta phải đi bên này cơ."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.
"Có chuyện gì sao?"
Lưu Khải Hòa mím môi, chỉ lặng lẽ chau mày, ánh mắt hướng về phía trước thoáng trầm lại. Rõ ràng có kẻ vẫn liên tục theo dõi anh từ chiều cho đến bây giờ nhưng điều kỳ lạ là, sự hiện diện của kẻ này chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu, chứ không hề mang đến nỗi bất an hay lo lắng. Vậy nên nếu còn tiếp diễn một lần nữa, anh nhất định phải tìm cho ra kẻ bám đuôi ấy.
"Không có gì," anh cười nhẹ, cố ý không muốn cho em gái mình biết về điều đó. "Chỉ là gió hơi lạnh thôi."
Sau khi rời khỏi khu trung tâm, Lưu Tử Nguyệt hào hứng kéo tay Lưu Khải Hòa rẽ vào con phố nhỏ. Dọc hai bên đường là những cửa hàng nhỏ xinh bày la liệt các món đồ thủ công, lưu niệm và trang trí dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"Anh xem này, dễ thương không?"
Lưu Tử Nguyệt cầm một, giơ lên trước mặt anh một quả cầu tuyết tuy nhỏ nhưng xinh đẹp vô cùng. Thế nhưng Lưu Khải Hòa chỉ khẽ gật đầu, tỏ ra không mấy quan tâm. Anh đứng khoanh tay bên cạnh, không hề có ý định mua gì, chỉ định đợi Lưu Tử Nguyệt chọn đồ xong rồi cùng cô đi tiếp.
"Anh chẳng có chút hứng thú nào nhỉ?" cô bĩu môi, đặt quả cầu tuyết xuống. Sau đó, ánh mắt cô lóe lên như vừa nghĩ ra điều gì, giọng nói đầy phấn khích: "Anh à, hay anh mua gì đó cho Nguyệt Dương Thanh đi!"
Nghe vậy, Lưu Khải Hòa khẽ nhíu mày. Cô liền giải thích:
"Dù gì Nguyệt Dương Thanh cũng học rồi làm việc chăm chỉ không có thời gian đi chơi với chúng ta còn gì. Phải có gì thưởng cho em ấy chứ! Em ấy có thích gì đặc biệt không?"
Lưu Khải Hòa bất chợt nhớ đến ánh mắt rạng ngời của Nguyệt Dương Thanh khi cậu lần đầu thưởng thức vị ngọt ngào của những quả dâu tây đỏ mọng. Ý nghĩ sẽ mua dâu tây chợt lóe lên, nhưng sau vài giây cân nhắc, anh lại quay sang nói với Lưu Tử Nguyệt:
"Em ấy có vẻ rất thích âm nhạc."
"Vậy thì món này là hợp lý rồi!"
Lưu Tử Nguyệt reo lên đầy phấn khích, tay chỉ vào một chiếc hộp nhạc bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Những hoa văn cổ điển uốn lượn, đĩa đồng sáng bóng trên nắp và núm vặn thanh lịch toát lên vẻ đẹp vừa giản dị, vừa cuốn hút. Lưu Khải Hòa ngay lập tức nghĩ Nguyệt Dương Thanh chắc chắn sẽ rất thích món quà này.
Lưu Khải Hòa cầm chiếc hộp nhạc trên tay, những hoa văn chạm khắc tinh xảo ánh lên dưới ánh đèn ấm áp. Anh nghĩ về Nguyệt Dương Thanh – liệu cậu nhóc sẽ phản ứng thế nào nếu nhận được món quà này? Không phải sinh nhật, cũng chẳng phải dịp đặc biệt nào, chỉ đơn giản là anh muốn mua tặng theo gợi ý của Lưu Tử Nguyệt mà thôi. Anh đặt chiếc hộp nhạc xuống kệ, tay vô thức đưa lên chỉnh lại cổ áo. Có lẽ, chỉ mua dâu tây như kế hoạch ban đầu thôi là đủ. Dâu tây đơn giản, dễ hiểu, không cần giải thích quá nhiều. Nhưng rồi ánh mắt lại bị chiếc hộp nhạc thu hút lần nữa.
"Sao anh còn chần chừ thế?" Lưu Tử Nguyệt cất giọng, vẻ mặt vừa tò mò vừa sốt ruột. "Nếu là em, bất ngờ nhận được quà như vậy thì em sẽ vui lắm đấy, chẳng bận tâm đến mấy lý do gì đó đâu."
Nhận ra ánh mắt anh trai mình dịu lại khi nhìn chiếc hộp nhạc trước mắt, Lưu Tử Nguyệt đứng cạnh, cười khúc khích như thể cô vừa thắng trong một trận cá cược ngầm nào đó.
"Nếu Nguyệt Dương Thanh mà không thích thì anh có thể cho em cũng được!"
Cô đùa, nhưng lời nói chỉ khiến anh bật cười. Sau đó, Lưu Tử Nguyệt vẫn ngắm nghía thêm một hồi lâu để lựa quà cho bạn mình. Có lúc cô ngừng lại giữa chừng để suy xét rồi quay sang hỏi anh:
"Bình thường con trai mấy anh thích được bạn tặng cho gì nhất vậy?"
Lưu Khải Hòa nhún vai:
"Bạn của em thì em phải biết chứ?"
"Bọn em mới quen nhau được một thời gian thôi..."
"Đã thân đến mức vậy rồi sao?"
Lưu Tử Nguyệt nhanh chóng đáp lại, giọng nói pha chút phấn khích:
"Anh ấy đáng yêu lắm, lại còn nói chuyện rất duyên nữa. Sắp tới là sinh nhật anh ấy, em nghĩ mình cũng nên tặng quà gì đó."
Nhìn nét mặt ngập tràn mộng mơ của cô, Lưu Khải Hòa bất giác nhận ra rằng, mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức "bạn bè" như cô nói. Anh nghiêng người tựa vào kệ trưng bày gần đó, giả vờ thản nhiên hỏi:
"Em chắc là chỉ tặng quà thôi chứ? Hay còn điều gì nữa mà đang giấu?"
Lưu Tử Nguyệt khựng lại. Lời trêu ghẹo của anh khiến cô bất giác đỏ mặt. Để che đi sự bối rối, cô giả vờ chăm chú nhìn những món quà khác, đôi tay lướt qua từng món đồ trang trí nhỏ nhắn trên kệ. Giọng cô cất lên, nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để mình nghe thấy:
"Chỉ là quà thôi. Nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ."
"Được rồi, vậy chọn quà đi nhé. Anh ra ngoài đợi."
Sau khi lựa chọn và gói ghém xong xuôi, cả hai tiến đến quầy thanh toán. Lưu Tử Nguyệt đứng trước, cẩn thận kiểm tra lại món quà vừa mua, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. Lưu Khải Hòa, tay nhét vào túi áo, đứng tựa người vào quầy, đôi mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ.
"Muộn rồi, chúng ta đi về thôi chứ?"
Lưu Tử Nguyệt gật đầu, cầm túi quà vừa thanh toán xong và quay sang anh:
"Về thôi. Khu này giờ cũng chẳng còn đông người nữa."
Hai người bước ra khỏi cửa hàng, bầu không khí se lạnh của buổi tối muộn tràn vào. Con phố giờ đây thưa thớt bóng người, chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường xám xịt. Tiếng bước chân vang lên đều đều trên vỉa hè, hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn.
Lưu Khải Hòa đi bên cạnh Lưu Tử Nguyệt, đôi mắt sắc sảo của anh khẽ quét qua khung cảnh xung quanh. Một cảm giác khó chịu lại len lỏi trong tâm trí, bước chân anh chậm lại, lắng nghe thật kỹ từng tiếng động. Khi đi được một đoạn, cảm giác bị theo dõi trở nên rõ ràng hơn. Có tiếng bước chân lặng lẽ, cố gắng che giấu nhưng không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của anh. Lưu Khải Hòa dừng phắt lại, quay người nhanh như một mũi tên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét thẳng về phía cuối con đường. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, anh kịp thấy một bóng người mờ nhạt lướt qua, vội vã nép mình vào bóng tối khi nhận ra ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình. Không chần chừ, bóng người ấy quay đầu bỏ bỏ chạy vào con hẻm gần đó. Nhưng Lưu Khải Hòa cũng không chần chừ. Anh lập tức sải bước đuổi theo, tiếng giày của anh vang lên dồn dập, phá tan không gian tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip