Lời đề nghị kì lạ
Có điều chưa chạy được bao xa, bóng người kia vụng về vấp phải một chướng ngại vật, ngã nhào về phía trước. Chỉ chờ có thế, Lưu Khải Hòa lao tới nhanh như một con báo, túm chặt lấy cổ áo gã và ghì mạnh vào bức tường gạch cũ kỹ.
Đúng lúc ấy, Lưu Tử Nguyệt cũng hớt hải chạy đuổi tới:
"Sao tự dưng anh lại chạy thế? Ơ, đây là ai vậy?"
Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn đường gần đó, kẻ bám đuôi hiện rõ là một người đàn ông trẻ tuổi, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dài, trên đầu đội chiếc mũ nồi cùng màu và đeo một cặp kính gọng vuông dày cộp. Trước vẻ ngoài vô hại ấy, Lưu Khải Hoà vẫn không buông bỏ đề phòng. Anh lập tức chất vấn:
"Anh là ai? Có phải anh đã bám theo tôi từ chiều tới giờ không?"
"Gì chứ? Trông người đâu đến nỗi mà lại đi theo dõi người khác như vậy?" Lưu Tử Nguyệt cũng không ngại chỉ trích. "Anh là biến thái à? Động tới anh trai tôi thì đừng trách!"
Kẻ kia bị dồn vào chân tường dưới áp lực vô hình đến từ hai con người này. Anh ta run như cầy sấy. Gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng và liên tục xua tay muốn thanh minh.
"K-không, không phải! Cô cậu hiểu lầm rồi!"
Lưu Khải Hoà chau mày. Anh vẫn không tin một kẻ bám theo anh cả ngày nay, theo anh tới mọi nơi dù là trường học hay nhà riêng lại không vì mục đích gì cả. Lưu Khải Hoà gằn giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ uy hiếp:
"Vậy tại sao anh lại bỏ chạy ngay khi tôi quay lại? Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích. Tôi thật sự không có ý đồ gì xấu cả! Tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi!"
Ngay khi gã đàn ông trẻ tuổi vừa dứt lời cầu xin trong tuyệt vọng, đôi mắt lạnh băng của Lưu Khải Hòa lóe lên sự dứt khoát. Anh không có đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ lời giải thích lộn xộn nào. Gã này sẽ được giải quyết tại đồn cảnh sát. Ý nghĩ ấy vừa định hình trong đầu, anh đã siết chặt tay, kéo mạnh kẻ bám đuôi chuẩn bị lôi đi.
Nhưng đúng lúc ấy, từ đầu con hẻm vọng tới tiếng động cơ ô tô dừng lại. Một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn đường lờ mờ. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ chỉnh tề, mặc một bộ vest màu đen được ủi phẳng phiu đến mức hoàn hảo. Ông ta chậm rãi bước xuống từ chiếc xe sang trọng đang đỗ ngay đầu hẻm, dáng đi điềm đạm nhưng toát ra một sự uy nghi khó tả.
Lưu Khải Hòa lập tức nhíu mày, ánh mắt đề phòng còn Lưu Tử Nguyệt không biết từ lúc nào đã nép sát vào lưng anh, bàn tay nắm chặt lấy áo khoác anh như để tìm kiếm sự an tâm. Lưu Khải Hòa cảm thấy người này vừa lạ lại vừa quen nhưng ông ta lại tỏ ra như thể đã biết anh từ lâu lắm rồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người," ông ta cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một sức nặng khó diễn tả. Ông chỉ tay về phía gã bám đuôi đang co rúm trong tay anh. "Cậu ta là cấp dưới của tôi."
"Ông là ai? Và tại sao lại sai người theo dõi tôi?"
Giọng Khải Hòa trầm xuống, lạnh lùng nhưng đầy kiềm chế.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi anh.
"Cậu là Lưu Khải Hòa, đúng chứ? Có lẽ ở đây có chút hiểu lầm. Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?"
"Ông... biết tên tôi?"
Nụ cười của người đàn ông càng sâu hơn. "Đương nhiên. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà."
Câu nói khiến Lưu Khải Hòa khựng lại, một cảm giác quen thuộc nhưng không rõ ràng thoáng qua trong tâm trí anh. Người đàn ông tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người nghe khó mà bỏ qua:
"Mấy hôm trước, mẹ tôi đi lạc và tình cờ gặp cậu. Lúc đó, bà ấy nhận nhầm cậu là cháu trai của mình. Cậu nhớ chứ?"
Những lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra ký ức trong đầu Lưu Khải Hòa. Anh nhớ lại lần tình cờ đó, một cụ bà lạc lối với ánh mắt đầy hoảng loạn đã gọi tên anh bằng một cái tên xa lạ. Nhưng điều đó vẫn chưa kéo anh thoát ra khỏi sự nghi ngờ:
"Vậy... chuyện này có liên quan gì đến việc ông sai người theo dõi tôi?"
Lưu Tử Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Lưu Khải Hòa khi anh theo người đàn ông trung niên bước lên xe. Ánh mắt cô pha lẫn sự lo lắng và tò mò, nhưng cô không hỏi gì thêm.
"Em đứng đây đợi anh một lát."
Lưu Khải Hòa trấn an, giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Có gì thì nhớ hét lên cho em biết đấy nhé!"
Cánh cửa xe khép lại, không gian bên trong tách biệt hoàn toàn khỏi sự tĩnh lặng của con phố. Người đàn ông ngồi đối diện với Lưu Khải Hòa, vẻ mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự khẩn thiết mà ông cố che giấu.
"Tôi là Trương Đức Thành," ông lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm nhưng chậm rãi, như để dò xét phản ứng của anh. "Chắc cậu vẫn nhớ chuyện mấy ngày trước, khi mẹ tôi gặp cậu và nhầm cậu là cháu trai của bà ấy."
Lưu Khải Hòa gật đầu. Sau đó Trương Đức Thành im lặng vài giây, ánh mắt hơi chùng xuống. Ông thở dài, giọng nói thoáng chút bất lực:
"Cậu có thể thấy, mẹ tôi đã già yếu lắm rồi. Bà ấy nhớ cháu trai mình đến mức ngày nào cũng mong mỏi được gặp nó. Nhưng cháu trai thực sự của bà, cũng là con trai tôi, Trương Minh... đã qua đời vì bệnh nặng hơn một năm trước. Trí nhớ của mẹ tôi không được tốt nên đã quên mất điều đó."
Trương Đức Thành lặng lẽ mở ví, động tác chậm rãi và có phần trịnh trọng, như thể từng cử chỉ đều mang theo sức nặng của ký ức. Ông lấy ra một tấm ảnh nhỏ, được giữ gìn cẩn thận đến mức mép giấy vẫn còn nguyên vẹn, không hề sờn cũ đưa cho anh.
Lưu Khải Hòa cầm lấy tấm ảnh và rồi khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh một chàng thanh niên trẻ tuổi. Anh ngắm nhìn kỹ hơn, từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai trong ảnh như phản chiếu chính hình ảnh của anh. Sự tương đồng thật kỳ lạ: từ sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mang nét cười thoáng qua, cho đến ánh mắt sắc sảo pha chút dịu dàng. ánh mắt dừng lại trên từng chi tiết.
"Đây là Trương Minh, đứa con trai đã mất của tôi." Trương Đức Thành đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn anh rồi lại nhìn xuống tấm ảnh, giọng ông trở nên trầm hơn. "Ngay khi nhìn thấy cậu trên phố, mẹ tôi đã nhận ra gương mặt quen thuộc của cháu mình. Ngay cả tôi cũng không thể phủ nhận rằng... ậu thật sự giống con trai tôi."
Lưu Khải Hòa nhìu mày, ánh mắt anh vẫn xoáy sâu vào bức hình đầy vẻ suy tư. Bỗng dưng anh cảm thấy khó xử. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh trả bức hình về cho người đàn ông kia, nghiêm túc hỏi lại:
"Vậy ông cho người theo dõi tôi chỉ vì lý do ấy thôi sao?"
Trương Đức Thành lại hít sâu một hơi, nói với vẻ mặt đầy vẻ khẩn khoản:
"Tôi biết điều nay nghe có vẻ kì lạ nhưng liệu cậu có thể đến gặp mẹ tôi dưới thân phận là cháu trai Trương Minh của bà ấy không? Tôi muốn mẹ tôi có thể được gặp cháu trai bà ấy trước khi bà không còn sức."
Lưu Khải Hòa không thể che giấu được sự bất ngờ. Anh chưa từng, dù chỉ trong một giây, nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống quái đản đến mức này. Đóng vai một người khác ngay trước mặt người thân của họ? Anh thầm nhắc lại trong đầu, cảm giác khó tin như một dòng nước lạnh dội thẳng vào tâm trí. Điều đó thực sự nghe rất nực cười.
Bên ngoài gió thổi lạnh buốt nhưng ở bên trong xe, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Trương Đức Thành cũng im lặng như chờ đợi câu trả lời từ Lưu Khải Hòa. Với anh, bà lão ấy chỉ như một người xa lạ vội vàng lướt qua cuộc sống của mình rồi lại âm thầm biến mất. Xét cho đến cùng Lưu Khải Hòa cũng chỉ có thể cảm thông cho nỗi nhớ thương cháu trai yêu quý của bà, còn nếu đóng vai đứa cháu để nhận lấy tình yêu thương ấy thì anh hoàn toàn không thể.
"Tôi không nghĩ mình làm được điều đó." Anh cương quyết đáp lại. "Tôi không phải Trương Minh."
Trương Đức Thành thoáng trầm ngâm, rồi khẽ lắc đầu.
"Mẹ tôi... sức khỏe bà đã yếu lắm. Trí nhớ của bà cũng không còn minh mẫn như trước. Đối với bà, chỉ cần nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một giọng nói nhẹ nhàng quan tâm, thế là đủ. Tôi không yêu cầu cậu đóng vai hoàn hảo, chỉ cần ở bên bà, để bà tin rằng cháu trai mình vẫn khỏe mạnh và yêu thương bà như trước."
"Tôi hiểu những gì mà ông muốn làm cho mẹ mình. Thực sự xin lỗi nhưng tôi không phải là người mà ông đang tìm kiếm."
Trương Đức Thành thoáng khựng lại, sự khẩn cầu trong ánh mắt ông dường như bị chặn đứng bởi bức tường lạnh lùng kiên định mà Lưu Khải Hòa dựng lên.
"Tôi không thể đóng vai một ai khác, đặc biệt là trước mặt một người đã từng yêu thương họ sâu đậm đến vậy," anh tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người kia. "Tôi không nghĩ mình có thể làm tròn vai trò đó, và nếu bị phát hiện, ông không nghĩ rằng mẹ mình sẽ càng đau khổ hơn sao?"
"Chuyện đó... Mẹ tôi sẽ không nhận ra đâu."
"Dù vậy, tôi vẫn sẽ từ chối. Xin lỗi tôi phải đi rồi, em gái tôi đang chờ."
Trương Đức Thành cố gắng tìm lời để thuyết phục, nhưng khi đối mặt với ánh mắt kiên quyết của Khải Hòa, ông nhận ra rằng không có lời nói nào đủ sức lay chuyển quyết định của anh. Cuộc đàm phán thất bại, ông thở dài, bàn tay chậm rãi cất tấm ảnh vào ví.
"Tôi hiểu rồi," ông nói, nét mặt thoáng qua vẻ thất vọng xen lẫn bất lực. "Tôi không thể ép buộc cậu, và tôi cũng xin lỗi vì đã cho người theo dõi cậu. Nhưng... nếu cậu thay đổi ý định, xin hãy liên lạc với tôi. Đây là danh thiếp của tôi."
Ông rút ra một tấm danh thiếp và đặt nhẹ lên bàn xe trước mặt Khải Hòa. Anh nhìn thoáng qua, nhưng không nhấc tay nhận.
"Cảm ơn ông vì đã hiểu," Lưu Khải Hòa đáp, ánh mắt dần dịu lại nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Tôi hy vọng ông sẽ tìm được cách khác để làm mẹ mình vui lòng mà không cần đến sự giả tạo."
Cánh cửa xe mở ra, không khí bên ngoài ùa vào, xua tan sự ngột ngạt bên trong. Lưu Khải Hòa bước xuống xe, bước về phía Lưu Tử Nguyệt đang đợi cách đó không xa. Anh nghe tiếng động cơ xe rời đi, nhưng không quay đầu lại.
"Anh không sao chứ?" Lưu Tử Nguyệt khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn anh.
"Không sao."
Lưu Khải Hòa trả lời ngắn gọn, nhưng tâm trí anh vẫn còn đọng lại chút băn khoăn. Dù đã từ chối, nhưng ánh mắt đầy đau khổ của Trương Đức Thành vẫn khiến anh khó quên.
Lưu Khải Hòa và Lưu Tử Nguyệt rời khỏi khu phố vắng vẻ, bước chân anh thoáng nặng nề hơn thường lệ. Không khí đêm muộn tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió lùa qua các con hẻm và ánh đèn đường vàng nhạt len lỏi qua bóng cây.
Lưu Tử Nguyệt đi bên cạnh, ánh mắt len lén quan sát Lưu Khải Hòa. Cô biết anh đang suy nghĩ điều gì đó, bởi gương mặt anh, dù luôn điềm tĩnh, lại mang một nét trầm mặc không thường thấy.
"Người đàn ông lúc nãy... là ai vậy?" Lưu Tử Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Anh thoáng dừng bước, quay sang nhìn cô.
"Chỉ là một người có chút chuyện cần nhờ vả. Nhưng không quan trọng đâu."
"Nhìn anh trông không giống như không quan trọng." Lưu Tử Nguyệt cười nhẹ, cố gắng pha chút hài hước để làm dịu bầu không khí. "Anh mà suy nghĩ nhiều thế này, có khi sẽ mơ thấy chuyện gì kỳ lạ đấy."
Lưu Khải Hòa khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười nhạt nhòa không hiện lên nơi đáy mắt. Cô bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều nữa. Lúc này cô kiểm tra điện thoại, sau đó liền ngạc nhiên thốt lên:
"Trời, muộn vậy rồi à? Chúng ta nên về thôi. Em sợ về nhà một mình vào lúc muộn thế này."
"Ừ, về thôi. Để anh đưa em ra bến xe trước."
Lưu Khải Hòa đợi cho Lưu Tử Nguyệt bắt được chuyến xe bus muộn để về nhà sau đó mới yên tâm rời đi. Anh quay lại con đường cũ. Mặc dù hu phố giờ đây vẫn còn lác đác vài bóng người nhưng anh không còn cảm thấy sự hiện diện của một kẻ nào đó cứ dõi theo mình từ phía sau nữa. Có lẽ người đàn ông đó đã thực sự từ bỏ.
Không lâu sau đó, Lưu Khải Hòa cũng đã về tới nhà. Anh biết Nguyệt Dương Thanh đã về, nhưng cửa chính lại chỉ đóng chứ không khóa và bên trong mọi thứ đều tối om và im lặng. Anh bước vào và bật đèn làm bừng sáng cả phòng khách và gian bếp. Sau khi chắc chắn rằng Nguyệt Dương Thanh đã ăn hết phần bữa tối mà mình đã chuẩn bị thì Lưu Khải Hòa liền nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ của cậu.
Cẩn trọng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, anh nhìn thấy Nguyệt Dương Thanh đang say giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp. Con chó nhỏ kia nằm trong thùng carton lót vải dày đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy anh ló đầu vào. Nó vẫy đuôi mừng rỡ, nhảy ra khỏi ổ và bắt đầu chạy quanh khắp phòng. Lưu Khải Hòa giật mình. Anh sợ nó náo loạn làm Nguyệt Dương Thanh tỉnh giấc nên vội chạy tới và giữ nó lại. Nhưng không kịp nữa. Nguyệt Dương Thanh khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở. Cậu lười biếng nhìn về phía anh, giọng nói còn vương sự ngái ngủ.
"Anh..."
Cậu gọi một tiếng ngắn ngủi, chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay thắc mắc vì sự hiện diện của anh. Dường như trong vô thức, cậu đã quen thuộc với việc anh luôn ở bên cạnh.
Cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp.
Anh đưa tay kéo lại góc chăn cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng hạ thấp hơn nữa như thể dỗ dành một đứa trẻ:
"Anh xin lỗi. Anh đưa con chó này ra ngoài để không làm phiền em nhé?"
Nguyệt Dương Thanh gật đầu. Anh lại quan tâm mà hỏi:
"Em mệt à?"
"Một chút ạ."
Cậu đáp lại, giọng nói mềm như bông rồi cuộn mình sâu hơn trong chăn, như muốn rời khỏi thực tại để trở lại giấc mơ.
Lưu Khải Hòa im lặng. Lúc này anh nhớ tới hộp nhạc trên tay mình. Lưu Tử Nguyệt đã gợi ý cho anh mua nó để tặng Nguyệt Dương Thanh, dù không vì dịp gì cả. Cho đến bây giờ, Nguyệt Dương Thanh vẫn chưa biết về sự tồn tại của món quà ấy. Nhưng giờ phút này, khi nhìn cậu nhóc đang cuộn tròn trong chiếc chăn, khuôn mặt còn phảng phất nét mệt mỏi nhưng lại dịu dàng đến lạ, Lưu Khải Hòa cảm thấy do dự. Anh khẽ thở dài, ánh mắt lặng lẽ mang theo một chút tiếc nuối nhưng lại không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu .
"Em cứ ngủ đi nhé!"
Anh thì thầm, lời nói nhỏ đến mức gần như chỉ có anh nghe thấy rồi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm như một cử chỉ thân thuộc.
Khi anh kéo cánh cửa khép lại, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Lưu Khải Hòa đứng ở đó một lúc, đôi mắt trầm ngâm một thoáng rồi quay lưng đi, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm xao động không gian yên bình mà anh vừa rời khỏi. Về tới phòng mình, anh cẩn thận cất hộp nhạc nhỏ xinh ấy vào trong một ngăn tủ ngăn nắp.
Món quà này e rằng sẽ phải chờ đến một thời điểm thích hợp hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip