Chương 10
Lăng Thiên Dạ yêu Tô Nguyệt Vân đến mức cả triều đình đều nhìn ra.
Hắn ban cho y mọi thứ: y phục lụa là tốt nhất, thức ăn ngon nhất, ngay cả bậc đại thần cũng phải cúi đầu trước y.
Một ngày nọ, khi Tô Nguyệt Vân vô tình bị một thái giám chạm vào tay, ngay hôm sau người đó lập tức biến mất khỏi hoàng cung.
Y thở dài: "Thiên Dạ, người không cần làm vậy đâu."
Lăng Thiên Dạ híp mắt nhìn y, ánh mắt nguy hiểm: "Vân nhi, ngươi không thích trẫm bảo vệ ngươi sao?"
Tô Nguyệt Vân mỉm cười, tiến lên ôm lấy hắn: "Thần thích, nhưng người không cần cực đoan như vậy."
Lăng Thiên Dạ trầm mặc, sau đó ôm chặt lấy y, giọng khàn khàn: "Không cực đoan thì trẫm không giữ được ngươi."
Y dịu dàng hôn lên trán hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Thần sẽ không rời xa người đâu."
Lăng Thiên Dạ run rẩy, rồi hắn cúi đầu, hôn lên môi y một cách đầy chiếm hữu.
"Vĩnh viễn không được rời xa trẫm."
Tô Nguyệt Vân khẽ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Ừm."
Dù giang sơn có sụp đổ, dù thiên hạ có phản loạn, Lăng Thiên Dạ cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Trẫm không cần giang sơn, trẫm chỉ cần ngươi."
----
Tính chiếm hữu của Lăng Thiên Dạ ngày càng lớn. Có một vị đại thần dâng một bức tranh tuyệt đẹp cho hắn. Bức tranh ấy vẽ cảnh một cơn mưa mùa xuân, đẹp đẽ nhưng cô độc.
Lăng Thiên Dạ không quan tâm, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt Tô Nguyệt Vân dừng lại trên bức tranh lâu hơn một chút, hắn bỗng khó chịu.
"Ngươi thích bức tranh này?"
Tô Nguyệt Vân chớp mắt, nhẹ giọng đáp:
"Thần chỉ cảm thấy nó vẽ rất đẹp."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Lăng Thiên Dạ đã không vui.
Mấy ngày sau, khi vị đại thần kia được triệu vào cung, gã không hiểu vì sao bệ hạ lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Đến khi hắn trở về, bức tranh gã tặng đã biến mất.
Không ai biết nó ở đâu.
Chỉ có mỗi buổi tối, Tô Nguyệt Vân mới phát hiện: Lăng Thiên Dạ đã xé nát bức tranh đó. Y ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng hắn chỉ hừ lạnh, kéo y vào lòng, trầm giọng nói:
"Sau này đừng nhìn đồ của người khác."
"Thiên Dạ..."
"Chỉ được nhìn trẫm thôi. Ngươi chỉ được để ý đến trẫm."
Y bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, dịu dàng đáp:
"Được, chỉ nhìn người thôi."
Bạo quân hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.
Hắn cúi đầu, nhìn chiếc cổ trắng nõn của y, ánh mắt tối sầm. Không nói một lời, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ y
Tô Nguyệt Vân giật mình, nhưng không tránh.
Hắn cắn rất nhẹ, không đến mức làm đau, nhưng vẫn để lại một dấu vết mờ mờ. Hắn hài lòng.
"Bây giờ, ai cũng biết ngươi là của trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip