Chương 5

Lăng Thiên Dạ không nhận ra sự thay đổi của bản thân.

Hắn bắt đầu chú ý đến Tô Nguyệt Vân nhiều hơn. Hắn để y ngồi gần mình khi dùng bữa, để y tự do ra vào tẩm cung. Thậm chí có một lần, khi y bị cung nhân khác vô tình đụng vào, hắn nổi giận đến mức chém đầu kẻ đó ngay lập tức.

Lúc ấy, hắn tưởng rằng mình chỉ đơn thuần muốn bảo vệ vật sở hữu của mình. Nhưng khi thấy Tô Nguyệt Vân nhíu mày, nhẹ giọng nói:

"Bệ hạ à, lần sau ngài đừng giết người vì thần nữa."

Hắn cảm thấy trong lòng bỗng có chút khó chịu. Hắn không thích ánh mắt trách móc của y. Hắn muốn y mãi mãi chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng kia.

Lần đầu tiên trong đời, Lăng Thiên Dạ có một loại cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua—

Sợ mất đi một người.

Đêm đó, hắn không ngủ được bởi trong đầu toàn là hình ảnh thiếu niên ấy. Hắn cố gắng loại bỏ nó đi, nhưng hắn không thể. Thay vì những cơn ác mộng hằng đêm, trong đầu hắn lúc này toàn là Tô Nguyệt Vân

Lăng Thiên Dạ cau mày, lẩm bẩm một câu:

"Thật đáng ghét."

Nhưng sáng hôm sau, hắn lại vô thức tìm kiếm bóng dáng y trong điện. Không thấy y, hắn lập tức sai người đi gọi, tới khi y xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãi đến lúc ấy, hắn mới hiểu ra một sự thật—

Hắn đã động tâm rồi.

-----

Từ khi nhận ra bản thân đã động tâm, Lăng Thiên Dạ bắt đầu có những thay đổi mà chính hắn cũng không ý thức được. Hắn là bạo quân, một hoàng đế máu lạnh, một kẻ xem giết chóc là thú vui. Hắn chưa từng yêu, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai.

Nhưng chỉ vì một thiếu niên nhỏ bé, hắn bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ.

Trước đây, Lăng Thiên Dạ không bao giờ quan tâm đến ai quá lâu. Nhưng bây giờ, bất kể ở đâu, chỉ cần có Tô Nguyệt Vân, ánh mắt hắn sẽ vô thức dõi theo y.

Hắn thích thú việc nhìn cách y tĩnh lặng ngồi dưới hiên, đôi mắt trong suốt như hồ nước mùa thu, cách y chăm chú đọc sách, ngón tay thon dài lật từng trang giấy một cách nhẹ nhàng, cách y cúi đầu pha trà, từng động tác đều thanh nhã, như thể cả thế gian này không gì có thể khiến y bối rối.

Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười nhàn nhạt của y, đều như một sợi dây vô hình trói chặt trái tim hắn.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết...

Mình đã nghiện mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip