51. "Gia đình"
Sủi gần năm=))) để mọi người đợi lâu rồi T T xin thành thật hối lỗi, cũng cảm ơn mọi người vẫn ở đây đợi mình.
Thôi không hứa nữa, hứa suông lại thành lừa dối nhau mất🥲
Rcm đọc lại chương 44 để hiểu chuyện gì đang xảy ra (Lười đọc thì tóm gọn lại là chúng ta đã từ quá khứ xách mông chạy về thực tại rồi. Hai đứa (Khánh Vũ) gặp trong quán net rồi mặt xưng mày xỉa lôi nhau qua chỗ khác giao lưu võ thuật.)
___
Thành Vũ chỉ để lại một tin nhắn đơn giản, sau đó rời khỏi quán net.
Giờ đây, cậu đang ngồi đối diện với người mà bản thân đã từng không dám ngước mắt lên nhìn dù chỉ là một giây.
Nhà kho bỏ hoang này, cậu chẳng còn xa lạ gì nữa, mỗi lần tới đây không phải bị đánh thì là nhìn người khác bị đánh. Trong kí ức của cậu, nơi này vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cậu chẳng muốn để quá khứ ám ảnh mình, cậu muốn vượt qua nó.
Kìm nén từng đợt sợ hãi trào dâng trong lòng, ép bản thân tới mức buồn nôn.
Căn phòng kín được cách âm rất tốt, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tiếng mưa bị chặn đứng ở phía sau. Chỉ còn yên lặng.
Gia Khánh cởi bỏ lớp nguỵ trang cuối cùng, châm lên một điếu thuốc, khói mờ lững lờ trong không khí. Căn phòng kín, mùi lại càng thêm nồng nặc.
Thành Vũ nhìn qua điện thoại đang nhảy lên một loạt thông báo, cậu không hề do dự mà tắt nguồn đi, cất nó vào túi áo khoác. Mọi hành động đều hoàn hảo mà lọt vào tầm mắt người đối diện, không thừa không thiếu dù chỉ một động tác nhỏ.
Từ đầu đến cuối, không ai nói gì cả, chỉ còn tiếng bật lửa thi thoảng lại được bật lên, tiếng ống hút kim loại va vào thành cốc.
Giữa bầu không khí ngập trong khói, Gia Khánh ung dung ấn đầu điếu thuốc vào cốc nước, hắn vứt một chiếc điện thoại lên mặt bàn, trên màn hình vẫn còn đang phát một đoạn video, hình ảnh mờ nhoè.
Thành Vũ liếc mắt nhìn xuống, tiếng động trong video ngày càng rõ ràng hơn.
Âm lượng được bật hết mức, đủ để cậu nhận ra trước mắt mình giờ đây đang là thứ gì.
Từng tiếng động một phát ra như đánh thẳng vào dây thần kinh của cậu, đoạn video đầy ắp tiếng cười đùa rất đỗi bình thường, nhưng lọt vào tai cậu, lại là đoạn kí ức ám ảnh khôn nguôi.
Đám người cười đùa túm cổ hết lũ mèo lên, sau đó lần lượt hành hạ chúng, có những con mèo chẳng hề được đụng vào, chỉ ngồi yên bất động, nhưng bọt mép lại trào hết ra.
Từ lúc còn sống đến lúc đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Trong đoạn video này, chỉ có đơn giản một nội dung như vậy.
Kết thúc bằng hình ảnh xác mèo được xếp chồng lên nhau.
Thành Vũ ngồi yên xem hết đoạn video, ánh đèn mờ trong căn phòng giúp cậu che đậy kín kẽ cảm xúc trong đáy mắt. Đoạn video kết thúc, Thành Vũ cũng cử động, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Gia Khánh mỉm cười đẩy cốc nước đầy tàn thuốc kia qua chỗ cậu.
Ba năm trước cậu đã từng xem qua đoạn video này. Nó được gửi tới ngay cái ngày cậu phải tự tay chôn xác đám mèo hoang vẫn luôn chẳng được ai để ý tới.
Nhưng tại sao? Không thể giấu bất cứ việc gì, cứ vậy để lộ hết tất cả mọi thứ, rồi dần dần mất đi.
Mặt nước trong cốc sóng sánh, Gia Khánh không đào bới ra được cảm xúc khác lạ nào từ đối phương, hắn chán nản tựa vào lưng ghế.
"Mày đăng cái video này đúng không?"
Thành Vũ không trả lời.
"Tao đang hỏi mày đấy, câm à? Mày đăng nó lên đúng không?"
Cậu nhìn thẳng vào hắn, khoé môi chỉ nhẹ cong lên.
Kẻ đang ngồi ở trước mặt cậu, giờ đây đã có được thứ hắn vẫn luôn hằng ao ước.
Thành Vũ đã nhìn gương mặt này nhiều đến mức không thể nào quên, ba năm trôi qua, dù trong cậu đã chẳng còn tồn tại nỗi sợ với cái tên đầy ám ảnh này nữa, cậu đáng ra đã có thể để quá khứ rơi vào quên lãng, nhưng trên mọi nẻo đường cậu đi, trong mọi ngõ ngách cậu tới, hắn đều xuất hiện.
Biển quảng cáo trên những toà nhà cao tầng, trên màn hình điện thoại của rất nhiều người.
Ở khắp mọi nơi.
Là trung tâm, là duy nhất.
"Ngoài mày ra thì chẳng ai lại tự dưng đăng cái video này lên đâu. Mày biết bây giờ tao thế nào mà? Mày tính làm gì đây? Dìm tao xuống à?"
Những câu hỏi dồn dập ập tới, Thành Vũ vẫn không mở miệng nói một lời, như thể căn phòng này chỉ còn đúng một người. Một tên điên đang độc thoại.
Thiếu đi sự chú ý của người khác, đối với hắn như rơi vào hầm băng lạnh.
Ngay từ nhỏ đã luôn là như vậy.
Một gia đình phức tạp, kể từ khi sinh ra đã là một mớ hỗn độn.
Hắn luôn được dạy phải trở thành người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn từ người đàn ông hắn vẫn luôn ngưỡng mộ.
Chức cao vọng trọng, uy lực ngút trời.
Gia Khánh như đã khắc sâu những lời người mẹ đã khuất nhắc đi nhắc lại trước giờ đi ngủ vào tâm khảm, rằng bà là vợ cả, là người được cưới hỏi đàng hoàng, vậy nên hắn cũng phải thật nổi bật, thật tài giỏi, để người đàn ông kia không thể rời mắt khỏi hắn bất cứ giây phút nào, để đám con hoang kia có mơ cũng đừng hòng bước được một ngón chân vào cửa căn nhà này.
Phải thật nổi bật.
Vậy nên, sống trong sự ruồng rẫy xa lánh của người khác, với hắn, chẳng khác nào chết không toàn thây.
"Mày biết ý tao là gì mà? Ngoài mày ra còn ai làm được như thế nữa?"
Tròng trắng mắt nổi đầy tơ máu, những tháng ngày sống trong địa ngục vì quá khứ nhơ nhuốc bị đào lên đã ám lên hắn sự căm phẫn tột cùng.
Để rồi chẳng cần để ý là ai làm, hắn sẽ luôn tìm tới Thành Vũ, tìm tới cậu như bao cát trút giận.
Thành Vũ đã chẳng còn giữ đoạn video ấy nữa, đối với cậu, đó là sự ám ảnh. Ngay khoảnh khắc đoạn video ấy được bật lên, cậu sợ hãi tới mức không thể động đậy, nhưng trước mặt Gia Khánh, Thành Vũ vẫn là Thành Vũ, gương mặt ấy không hề đổi sắc, như thể trước mặt cậu, hắn chỉ là không khí.
Thành Vũ không đem lại cho hắn cảm giác được để ý tới, cậu có mắt lại như mù, mặc hắn đánh đập cũng chưa một lần để mắt tới, trong đáy mắt cậu chưa một lần nào phản chiếu hình bóng Gia Khánh.
Không gào khóc, không van xin, cũng chẳng ngoan ngoãn nghe lời, cậu luôn là như vậy.
Dù cho có vùng lên chống trả, trong đáy mắt cậu vẫn không hề có hắn.
Như thể, hắn thật sự chỉ là không khí.
Cơn ác mộng ám ảnh hắn qua từng đêm dài, là hình bóng cậu và người mẹ kế của hắn kề sát nhau, giành hết sự chú ý từ tên đàn ông máu lạnh vô tình kia, đẩy hắn rơi xuống từ tầng thượng bệnh viện. Thịt nát xương tan.
"Mày trả lời tao đi!"
Gia Khánh đập tay xuống bàn, nước trong cốc sóng sánh tràn ra ngoài.
Tên điên luôn kiêu căng ngạo mạn giờ lại là bộ dạng hèn mọn khốn khổ.
"Tại sao tao phải làm thế?"
Sau những hồi trống ngực dồn dập đập, cuối cùng cậu cũng đáp lời: "Tao đâu có để ý tới mày đến vậy."
Trong đôi mắt sáng trong kia, vẫn hệt như cũ, không phản chiếu hình dáng hắn.
Hay nói đúng hơn, không phản chiếu hình dáng mà hắn vẫn luôn muốn người ta công nhận. Không phải bất cứ dáng vẻ nào, không phải cậu ấm kiêu căng như trong mắt người giúp việc trong nhà, không phải kẻ bề trên như trong mắt những tên nịnh hót, không phải lẽ sống, không phải báu vật, không phải bao bọc chở che, cũng không phải kì vọng thái quá như trong mắt người mẹ đã khuất.
Càng không phải dáng vẻ tốt đẹp đã xây dựng trong lòng người hâm mộ.
Là chật vật khốn khổ, là tên điên.
Đôi mắt ấy của Thành Vũ, bóc trần từng lớp da trên người hắn, ngày hôm ấy, cái ngày cậu vung một cú đấm vào mặt hắn, trả lại những ngày tháng đầy đau đớn. Vậy mà, trong ánh mắt cậu, không có căm phẫn chán ghét, chỉ toàn thương hại.
Thương hại cho một kẻ sống nhờ vọng tưởng.
Ánh mắt đó, vừa khiến hắn muốn trốn chạy khỏi nó, vừa khiến hắn muốn chống lại nó.
"Tại sao..."
Mày cũng như tao, cũng chật vật như tao, nhưng tại sao chưa một lần nào tao thấy sự khuất phục trong mắt mày, chưa một lần nào mày hoảng loạn cầu xin, chưa một lần nào mày ngoan ngoãn phục tùng.
Hắn muốn kéo Thành Vũ cùng xuống vực thẳm, để đôi mắt ấy không một lần nào được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Để ánh mắt ấy hoảng loạn, khuất phục, gục ngã trước hắn.
Để người phụ nữ năm đó gieo mình từ tầng thượng bệnh viện chứng kiến tất thảy, để người phụ nữ ấy thanh thản ra đi, không còn về trong những giấc mơ tối tăm mịt mù kia nữa.
Đôi mắt hắn như chẳng thể khép lại, dưới cái nhìn trần trụi của Thành Vũ, hắn lại càng khốn khổ hơn.
Tơ máu hằn đỏ, ngày càng nhiều trong tròng trắng mắt, Gia Khánh lao lên, túm lấy cổ áo đồng phục của cậu, đè cậu xuống.
Thành Vũ không chống trả, cậu để mặc cho hắn áp sát lên người mình.
"Tại sao... mày..."
Chẳng có nổi một tin nào về cái chết của mẹ hắn.
Người phụ nữ tự vẫn ngay tại tầng thượng bệnh viện của chồng mình.
Chỉ có tin tức về một đám cưới xa hoa lộng lẫy, tiêu tốn tới hàng tỷ đồng, phủ khắp các mặt báo.
Cái chết của mẹ thật lặng lẽ, như sỏi đá thả xuống đại dương sâu thẳm, như cát bụi rời khỏi hoang mạc cằn cỗi phương xa.
Ngày biết tin mẹ chết, tên nhóc mới vào cấp một như hắn, chẳng hiểu sao lại nhẹ nhõm đến lạ. Đứa trẻ ấy chưa lần nào được thoải mái như thế.
Từ trước tới nay, chỉ có kìm kẹp kiểm soát, chỉ có áp đặt.
Gia Khánh vẫn luôn được mẹ dạy rằng, phải trở thành người nổi bật nhất, phải luôn giành được hết sự chú ý của bố.
Bởi vì ông ta ngoại tình khắp nơi, con hoang nhiều không kể xiết.
Vậy nên, hắn lại càng phải trở thành viên ngọc sáng nhất.
Gia Khánh đã từng sống chung với vài người con cùng cha khác mẹ được bố tiện tay nhặt về, vứt vào nhà.
Nhưng họ đều đã chết cả rồi.
Mẹ nói, hắn là một viên ngọc.
Những đứa trẻ khác, hẳn cũng là một viên ngọc.
Những viên ngọc chìm trong biển nước, bóng tối và đau khổ.
Những viên ngọc không còn sáng nữa.
Những đứa trẻ không còn thở, không còn khóc, không còn quấy nhiễu.
Những đứa trẻ chết bất đắc kì tử.
Hoặc không.
Mẹ đã nhấn chìm chúng trong bóng tối u ám, trong dòng nước lạnh lẽo.
Mẹ cũng nhấn chìm hắn trong đố kỵ, trong nỗi lo sợ rằng một mai sẽ chẳng còn là chủ nhân ngôi nhà này.
Khổ sở vẫy vùng.
Trong đoạn ký ức mờ nhạt chỉ muốn quên đi, chỉ có dã tâm của người phụ nữ ấy là còn rõ ràng.
Có lần, bố mang về nhà một đứa con hoang, gầy còm, ốm yếu.
Trên bàn ăn, chỉ còn duy nhất ông chẳng phát giác ra sắc mặt khó coi tới cực điểm của vợ mình. Bà đã bẻ gãy đôi đũa trên tay từ bao giờ.
Dưới mặt bàn, Gia Khánh bị thứ móng vuốt sắc bén kia ghìm sâu vào thịt. Kể từ hôm ấy, mỗi ngày hắn đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, đứa con trai trong tâm trí chỉ toàn lời căn dặn của mẹ ngày nào cũng phải đi giành giật lại sự chú ý vốn dĩ đã chẳng bao giờ thuộc về nó.
Sự quan tâm phô trương thái quá của bố dành cho đứa con riêng kia dường như đã khiến mẹ phát điên. Bà ám ảnh với tiền tài vật chất, với danh phận cao quý bà khoác lên người.
Bà chỉ có hắn để giữ lại vị trí này, bà kém cỏi yếu đuối, bà si mê vọng tưởng.
Và hẳn là vì thế, nên dù cho là bất cứ thứ thủ đoạn tàn độc gì bà cũng dám làm.
Đứa bé kia được đón về chưa đầy một tuần thì ngã bệnh, chẳng ngoài dự liệu, bố đã chạy thẳng từ bệnh viện tới thăm nó.
Ngoài cửa, người phụ nữ bấu chặt lấy cánh tay cậu con trai của mình, móng tay ghim vào da thịt, cấu tới chảy máu, mang mọi phẫn uất dồn lên người đứa bé.
Sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú kia, là nguy hiểm rình rập tới vị trí dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để leo lên của bà ta, và vì nó được đoạt về bằng sự đê hèn, nên bà ta sợ hãi mất nó hơn bao giờ hết.
Hào nhoáng và mỏng manh.
Bà chỉ dùng đứa con trai này như một cách củng cố cho thứ quyền lực vốn chẳng hề tồn tại.
Đứa trẻ lớn lên trong giày vò đau khổ sao có thể quên đi những tháng ngày quỳ rạp ngoài mưa đông giá rét chỉ vì một lần nhập viện, lôi kéo người đàn ông kia để tâm tới mình.
Sao có thể quên những tháng ngày cố ý bệnh tật liên miên, đóng khung mình trong hình mẫu đứa hoàn hảo, nghe lời chủ như con chó trung thành, xinh đẹp ngoan ngoãn như búp bê đặt trong tủ kính. Tất cả cũng chỉ là vì ảo vọng hào nhoáng của người đàn bà mà hắn gọi là mẹ.
Sao có thể quên, sau những lần đạt được mục đích, người đàn bà ấy ôm hắn vào vòng tay ghì siết như muốn bóp nghẹt hắn, vòng tay như muốn khảm sâu hắn vào lòng, rồi thủ thỉ lời ngọt ngào xin lỗi.
Nếu như con xuất chúng hơn thì mẹ đã không tới nông nỗi này.
Bà đi sâu vào từng giây phút trong cuộc đời hắn, ám lên tuổi thơ hắn chỉ toàn đố kỵ ghen ghét, để rồi đứa con trai ấy lớn lên, lớn cùng hình bóng người mẹ, trở thành một phiên bản thứ hai của bà. Hoàn hảo hơn.
Vừa là một kẻ đổ hết bất hạnh của mình lên đầu người khác, tự thôi miên bản thân tất cả những gì mình làm là đúng đắn, lại vừa là một kẻ bình tĩnh điềm nhiên, dối trá thành thói, bạo lực máu lạnh.
Vẻ ngoài vô hại lại xinh đẹp, ánh mắt chẳng phân nổi thật giả, biểu hiện lại vô cùng ngoan ngoãn.
Tất cả, là động cơ hoàn hảo cho mọi kế hoạch xấu xa sau này, che mờ hết thảy những hiềm nghi, ẩn trong bóng tối chừng như vĩnh hằng.
Giấu dưới vỏ bọc ấy, là đứa trẻ lớn lên vặn vẹo, điên cuồng. Sau mỗi trận đòn roi trút giận của mẹ, hắn đổ hết mọi đớn đau lên những vật khác, đổ hết mọi tội lỗi lên đứa con hoang giành mọi sự chú ý của bố.
Ngày mẹ chết đi, hắn đâu phải là không biết. Chỉ là khi bà ta muốn níu giữ lại chút hi vọng sống cuối cùng, đứa trẻ máu lạnh là hắn lại nhẹ nhàng gạt bỏ.
Hắn lớn lên, lớn dưới sự dạy bảo lệch lạc của mẹ, dưới sự chuyên quyền độc đoán từ bố, chẳng một ai có thể dẫn hắn về lại một con đường dễ đi hơn. Đứa trẻ ngày nào ngoan ngoãn xinh đẹp, giờ đây hoàn toàn lạc lối trong rừng sâu u tối.
Lúc nhỏ, là tay không dìm chết mèo.
Khi lớn, là tay không bóp chết người.
Đứa con hoang kia, nằm dưới thân hắn giãy giụa kịch liệt, móng tay cào nát mặt hắn, nhưng khuôn mặt hắn vẫn như vậy, chẳng mảy may quan tâm.
Chỉ giống như bẻ vụn cánh một con chim non tập bay, dùng mọi cách ngăn nó vươn mình lên những tầng mây, để tất cả lại lần nữa dồn về phía hắn.
Ôm nỗi ám ảnh của người mẹ đã chết mà sống tiếp.
Căn nhà đột ngột sáng lên, ngưới dưới thân vẫn còn nhịp thở, nhưng lúc này, lực đạo trên tay hắn chẳng thể mạnh thêm nổi nữa.
Một cú đá giáng ngay đầu, từ phía sau. Gia Khánh ngã lăn xuống sàn nhà, người đàn ông kia trở về, lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch của hắn.
Lại một lần nữa.
Rầm.
Gia Khánh rơi khỏi vòng xoáy hỗn độn của quá khứ, người dưới thân đạp một cú, hắn ngã xuống sàn, đầu đập mạnh.
"Mày vừa nói gì?" Thành Vũ túm cổ áo hắn, dựng thẳng người lên, trong lúc thần trí không tỉnh táo, Gia Khánh đã lẩm bẩm từng câu vụn vặt, lặp đi lặp lại, đôi mắt không tiêu cự như tan rã thành từng mảnh vụn.
"Tao nói gì?" Hắn ngẩng đầu lên, hai người đối mắt nhìn nhau, ngay lúc này đây, đối diện hắn không còn là ánh mắt tràn đầy thương hại như trước kia nữa.
Là hoang mang lo sợ, là không dám tin, là tan vỡ.
Là ánh mắt bấy lâu hắn luôn tìm kiếm.
Gia Khánh nhoẻn miệng cười, hắn cảm nhận được lực tay người kia càng ngày càng nhẹ, run lên từng cơn.
Rõ ràng, rõ ràng mày cũng chỉ giống như tao mà thôi.
"Tao nói, là mẹ mày lấy bố tao đấy."
Hắn đã chuẩn bị đón chờ ngày này từ rất lâu rồi. Rất rất lâu.
Tại sao, tại sao tao lại vô cớ nhắm vào mày như vậy. Mày đã hỏi câu này, mày hỏi tới cả trăm ngàn lần.
Tất cả đều có lý do hết mà.
Tao sẽ chẳng vô cớ nhắm vào ai cả.
"Tao với mày là người một nhà mà... người một nhà đấy, có hiểu không?"
Hắn nếm được vị máu trong khoang miệng, phải rồi, ban nãy hắn bị đánh, bị đấm tới mức mặt mũi méo mó mà chẳng mấy tỉnh táo để đánh trả.
Gia Khánh vùng ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình, một cú đấm nhắm thẳng mặt Thành Vũ.
"Mày đánh tao?"
"Mày đánh tao làm gì?"
Thành Vũ mất thăng bằng lùi về sau, eo đập vào cạnh bàn đau nhói, máu từ khoé miệng chảy ra thành dòng.
Mọi bất hạnh từ trước tới nay, hắn đều đổ hết cho người khác, hắn thèm khát sự chú ý, sự quan tâm mà hắn đã thiếu thốn bấy lâu. Vậy nên, những tháng ngày quá khứ bị phanh phui, những đoạn video lan truyền khắp trang mạng, từng trang báo đề tên với tiêu đề chà đạp đã khiến hắn sống không bằng chết.
Vốn dĩ, hắn nên đứng trên đỉnh vinh quang ban đầu, được người người hò reo ngưỡng mộ, chứ không phải thế này.
"Mẹ mày bỏ mày đi để lấy thằng đàn ông khác. Bà ta không cần mày đâu. Tới bây giờ mày vẫn còn tin tưởng bà ta? Mày là thằng ngu nhất tao từng thấy đấy."
Gia Khánh vừa nói vừa tiến tới, từng cú đấm vẫn giáng xuống khuôn mặt Thành Vũ, cậu không đánh trả, chỉ lùi dần về sau, càng lùi càng không còn đường trốn tránh.
"Mẹ mày là con đàn bà ham hư vinh."
Cậu ngã gục xuống, sau lưng là bức tường gạch nham nhở, tầm mắt mờ dần, dường như cậu cũng giống như Gia Khánh, sắp phát điên rồi.
Trước lúc hoàn toàn bất tỉnh, một tiếng động lớn tựa tiếng đập phá vang lên.
Nhưng cậu không còn sức để nhìn xem, rốt cuộc nó là gì, từ đâu phát ra.
-
290725
Xã hội được cấu tạo từ rất nhiều gia đình. Gia đình dường như được coi là ngọn nguồn của mọi thứ những đứa trẻ này đã trải qua, nhưng mỗi đứa trẻ lại có cách trưởng thành riêng biệt.
Đặt hoàn cảnh của hai người cạnh nhau, giống tới 60%, nhưng sống dưới sự kìm kẹp, cùng với tính cách độc đoán của cha mẹ, GK có một môi trường phù hợp hơn bao giờ hết để bộc lộ mọi mặt tối trong tâm lý.
Hoàn cảnh hai đứa nói chung cũng có điểm tương đồng, nhưng mà tuổi thơ TV ít nhất vẫn còn chút ít tình yêu của mẹ dù là giả hay gì đi nữa, và cũng một phần nhờ sự ảnh hưởng không đáng kể mấy của người cha tính cách tồi tệ (thêm nữa là mẹ bỏ đi từ bé, nên thằng nhỏ hoàn toàn là tự bản thân học cách lớn lên, kiểu như mấy đứa khác thì bố mẹ + môi trường giáo dục dạy chúng nó từ những cái cơ bản nhất thì TV chỉ được mẹ cầm tay chỉ đường cho một đoạn, sau đó nó tự gom một ít chỗ này, nhặt một ít chỗ kia để tự mình lớn.)
Mặc dù cùng có xu hướng bạo lực cực đoan nhưng hai đứa lại có cách đối mặt với thế giới rất khác nhau, hơn nữa thì di truyền từ tính cách của bố mẹ cũng khác, thế nên mình nghĩ hai đứa nhỏ khác biệt lớn nhất là ở phần tác động của gia đình tới quá trình hình thành tính cách chúng nó và phần di truyền từ bố mẹ này.
Nói xíu xiu về hai đứa z thui à ( '▽`)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip