53. Kinh Tế Vĩ Mô
Ánh đèn từ trần nhà rọi thẳng xuống, đột ngột thấy được ánh sáng, Thành Vũ giật mình nheo mắt lại.
Cảm giác nhói đau trên mặt vẫn còn rất rõ, cậu nâng cánh tay lên, trên người đã không còn là bộ đồng phục lúc chiều nữa, nơi này không phải nhà cậu, cũng không phải bệnh viện hay trạm xá.
Cậu biết nơi này, đã tới một lần rồi, chỉ là không phải nằm trên giường người ta thôi.
Thành Vũ chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, cậu ngửi mùi hương trên chiếc áo mình đang mặc.
Cả căn phòng chìm trong ánh vàng sáng nhẹ của đèn trần, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn học cạnh cửa sổ là chồng sách xếp gọn, máy tính, một hộp thuỷ tinh chứa những ngôi sao được gấp bằng giấy, nhưng mới đầy phân nửa.
Dưới bàn là một quả bóng rổ, giá sách vẫn là những chồng sách chất cao thành từng ngọn núi nhỏ, hộp đựng bút, cặp sách, một con sóc bông được xếp ngay ngắn trên mặt bàn.
Cây guitar cậu cũng mới chỉ nhìn một lần treo trên tường, khắp cả căn phòng này, nhìn đâu cũng ra chủ nhân của nó. Thành Vũ ngồi trên giường, được bọc trọn trong mùi hương của đối phương, cậu vân vê vạt áo, chậm rãi đứng dậy, tiến gần tới chiếc gương đứng đặt trong góc tường.
Trên gương mặt này lại có thêm vài ba vết tụ máu nhìn chẳng mấy dễ chịu, nhưng cậu ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, dường như chúng đều được xử lý qua hết rồi.
Thành Vũ lặng người nhìn bộ dạng mình trong gương, không còn là thằng nhóc lôi thôi bẩn thỉu dính đầy vết máu sau mỗi lần ẩu đả nữa, mà là một hình ảnh hoàn toàn khác. Trên người là chiếc áo rộng, tà áo dài tới mức che khuất đằng sau, cậu vùi nửa mặt vào cổ áo, lại một lần nữa muốn ngửi thứ mùi hương dịu dàng đầy quen thuộc này.
Cạch.
Cửa phòng nhẹ mở, ánh đèn từ ngoài chiếu vào, kéo thành một vệt sáng dài.
Trường An đặt tầm mắt của mình ở trên giường, nhưng Thành Vũ đã không còn ở đó nữa.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, hai bàn tay đang ôm lấy cổ áo vội buông xuống.
Anh hướng ánh mắt tới góc phòng, nơi Thành Vũ đang đứng, tầm mắt hai người chạm nhau, bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát.
Thành Vũ mím môi giấu tay trong áo, cậu nắm chặt tới mức vải nhăn nhúm cả một mảng.
Trường An không nói gì, anh chỉ bước vào phòng, đặt bát cháo còn nóng lên tủ nhỏ ở đầu giường.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, hơi thở của cả hai là thứ âm thanh rõ ràng nhất, hoà lẫn vào nhau.
Trường An đứng cạnh giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, nâng cánh tay lên che khuất nửa khuôn mặt, hít một hơi thật sâu.
Thành Vũ cũng không nói được gì hết, cậu đã ngượng tới mức nóng rẫy cả mặt lẫn vành tai rồi. Cảm tưởng như có thể dùng thân nhiệt của mình hun chết mình. Ngay tại chỗ luôn.
Cậu phải giải thích như thế nào bây giờ? Em chỉ muốn ngửi mùi của anh?
"Em..."
Cuối cùng, vẫn là Trường An chủ động trước, anh liếc mắt nhìn sang, tiến đến, nhưng mỗi lần gần tới nơi, Thành Vũ lại mở to mắt thêm một chút, không thèm nhìn đằng sau, cứ vậy mà lùi lại.
Cho tới lúc lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cậu biết mình xong thật rồi, hết đường chạy.
"Em trốn anh làm gì?" Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, bóng hai thiếu niên chồng chất lên nhau.
Thành Vũ thu mình lại, nhưng phía sau đã là cùng đường của cậu, cậu chỉ dám ngước mắt nhìn trộm người trước mặt một lần, sau đó lại nhát gan nhắm chặt mắt lại.
"A." Chân đột ngột bị nhấc lên, Thành Vũ siết chặt tay, tìm vội một điểm tựa để giữ thăng bằng. Nhưng lúc này, điểm tựa vững chắc nhất lại là tấm lưng của người vừa đột ngột bế xốc cậu lên.
Trường An ngẩng đầu lên, Thành Vũ cúi đầu xuống, khoảnh cánh giữa cả hai gần tới mức dường như không còn khoảng trống, đôi hàng mi chỉ thiếu chút nữa là chạm vào nhau.
Lưng Thành Vũ áp vào bức tường đằng sau, nhưng cậu không cảm nhận được nhiệt độ từ bức tường nữa, thay vào đó là một luồng nhiệt ấm áp khác xuyên qua lớp vải mỏng.
Trường An dùng một tay đặt sau lưng Thành Vũ, xúc cảm lành lạnh từ bức tường truyền tới cánh tay anh. Anh gục đầu xuống hõm cổ Thành Vũ.
"Anh tới lớp không tìm được em."
Cậu chớp chớp mắt, từng ngón tay bám chặt lên áo Trường An, đôi chân cũng gắt gao quấn lấy eo anh, nghiêng đầu vùi nửa khuôn mặt xuống mái tóc mềm mại của anh, "Xin lỗi. Em trốn học đấy, lần sau em không vậy nữa."
"Anh hỏi bạn em, nói là em tới quán net, nhưng anh tới quán net cùng bạn em, lại không thấy em đâu." Trường An ngửi mùi hương của mình trên người Thành Vũ, dù vẫn là mùi của mình, nhưng thứ mùi hương quen thuộc ấy hiện hữu trên cơ thể người khác lại mang tới một cảm xúc rất lạ, "Em làm anh lo lắm đấy."
"Em xin lỗi." Cậu đan ngón tay vào từng sợi tóc của Trường An, ôm anh lại càng thêm chặt, "Sao anh lại tìm được tới đấy?"
"Anh hỏi người xung quanh, người ta nói thấy em đi cùng người khác. Lần sau em không được đi cùng nó nữa. Cũng không được trốn học không nói với anh."
"Anh có giận em không?" Thành Vũ tựa nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu Trường An, từng nhịp thở nhè nhẹ của người kia cậu đều cảm nhận được rõ rệt, Thành Vũ hơi rụt vai lại.
"Anh giận." Trường An nói, giọng đầy tủi thân. Anh siết tay lại càng thêm chặt, "Nó đánh anh. Dỗ anh đi."
"Anh đừng dụi, nhột em." Thành Vũ rùng mình đẩy đầu Trường An ra, mặc dù biết câu vừa rồi nửa phần là nói dối. Anh không đánh người ta thì thôi đi chứ ai đánh nổi anh.
Nhưng cậu vẫn dịch tay xuống cánh tay đang ghì siết cậu ở phía dưới, chăm chú nhìn vết bầm nổi bật trên cánh tay, "Có đau không anh?"
Trường An không đáp, anh chỉ ghé sát mặt lại gần hơn.
Thấy gương mặt đầy giận hờn của người yêu ở khoảng cách gần như thế này, cậu kìm lòng không đặng, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời: "Em không dám nữa."
Trường An vẫn tiếp tục ghé sát vào, không mở miệng nói nửa câu.
Thành Vũ thở hắt một hơi, như thể tự bất lực với chính sự mê muội của mình. Cậu thuận theo hành động của Trường An, cúi đầu thấp thêm chút nữa, đặt môi hôn xuống.
Trường An mở mắt nhìn hàng mi rung lên của bạn trai anh, ánh đèn mờ rọi bóng, phủ xuống gương mặt nhuộm sắc đỏ của Thành Vũ.
Anh mở miệng, ép người kia vào một nụ hôn sâu không báo trước, Thành Vũ giật mình siết chặt bàn tay đang đặt trên lưng anh. Cậu lui đầu về sau, nhưng đôi môi kia vẫn ngang ngược đuổi theo, nụ hôn không dứt mà chỉ càng lúc càng mạnh bạo hơn.
Khoảnh khắc Thành Vũ mở hé đôi mắt, trước mặt cậu là gương mặt Trường An gần trong gang tấc, nhưng người kia không hề nhắm mắt, đôi mắt ấy vẫn mở, dõi theo từng phản ứng dù là nhỏ nhặt nhất trên gương mặt cậu. Tiếng môi hôn vang lên vụn vặt đầy mờ ám trong căn phòng ngập tràn thứ mùi hương cả hai đều đã quá quen thuộc.
Thành Vũ bị hôn tới mức dường như quên cả cách thở, cậu nằm trong vòng tay người kia, khó nhọc nhặt nhạnh chút không khí để hô hấp. Trường An như dồn hết sự hờn dỗi của mình vào nụ hôn này, đôi bàn tay cũng không yên phận, đặt sau gáy ép cậu sát gần hơn, không còn cơ hội trốn thoát.
"Tha cho em... đi mà..."
Thành Vũ nhịn tới đỏ bừng cả mặt, cậu đấm một cái lên vai Trường An, giãy giụa muốn thoát khỏi nụ hôn lâu đến mức khiến môi cậu tê rần.
Rốt cuộc, Trường An cũng nghe theo lời cầu xin của cậu, anh kết thúc nụ hôn, đáy mắt vẫn ẩn hiện một tia không đành lòng. Nụ hôn vừa dứt, Thành Vũ như bắt được sợi dây cứu mạng, cậu ôm chặt lấy cổ người kia, thở dốc từng đợt.
Cậu thật sự đang rất tức giận, dùng đôi mắt phiếm hồng hung dữ nhìn anh như cảnh cáo, nhưng đổi lại cũng chỉ là nụ cười ngả ngớn của đối phương mà thôi.
Trường An miết lên đuôi mắt cậu, ấn nhẹ, một giọt nước mắt liền tuôn ra.
"Anh ở nhà một mình cô đơn lắm, bố mẹ anh đi công tác hết rồi."
Thành Vũ chớp mắt, một giọt nước mắt khác lại tuôn ra.
"Hôm nay em ở lại với anh đi. Anh giận em lắm đấy." Trường An nhẹ giọng nói, dù nội dung nghe không nhẹ nhàng như những gì anh thể hiện ra cho lắm, "Ngày mai em phải viết bù thêm một bài văn đấy nhé."
?
Cậu ngơ ngác mím môi, cảm giác tê dại vẫn còn lại rõ rệt, mấy lời này có vẻ rất ngứa đòn. Nhất là trong bầu không khí như thế này.
Cậu. Muốn. Chạy. Rồi.
"Ư, em muốn xuống." Thành Vũ giãy khỏi vòng tay anh, nhưng Trường An siết tay lại càng chặt hơn, anh không cho cậu cơ hội trốn thoát thêm nữa.
Anh giữ chặt Thành Vũ lại, dụi nhẹ bên má cậu, "Anh giặt áo đồng phục cho em, mua bàn chải đánh răng cho em rồi. Ở lại đi."
Mặc kệ Thành Vũ có giãy giụa đến mức nào đi chăng nữa, Trường An vẫn một tay bế cậu tới giường, đặt vào trong tay cậu một bát cháo, "Muộn rồi, ở lại một hôm thôi."
Thành Vũ ngước mắt lên, ngón tay miết nhẹ thành bát đang truyền tới nhiệt độ ấm nóng dễ chịu, "Mấy giờ rồi hả anh? Em ngủ bao lâu rồi?"
"Tám giờ rồi." Anh đưa tay cởi kính của cậu xuống, tránh để khí nóng làm mờ tròng kính, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, "Em ở lại với anh một hôm không được hả? Em cũng tới đây rồi chứ không phải lần đầu."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng." Trường An nghiêm khắc đáp, "Em còn bị như vậy, về nhà anh không yên tâm. Ngoan đi."
Em nằm trên lưng anh chỉ lặp đi lặp lại một câu không muốn tới bệnh viện không muốn đi trạm xá, nhưng em như vậy rồi anh đâu dám đưa em đi lung tung, nên những lúc em muốn tỉnh anh đều dỗ em ngủ lại hết, mở mắt ra mà thấy đang nằm ở giường bệnh em không đòi về anh mới thấy lạ. Thế nên mới muộn như vậy đấy.
Em không khiến anh yên tâm chút nào cả, em biết không?
"Sau này bị làm sao cũng phải tới bệnh viện, không được chủ quan cũng không được vì sợ mà không đi, nghe chưa?" Anh nói, xúc một thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa tới bên môi Thành Vũ.
Thành Vũ ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, cậu biết mình vừa làm sai chứ, nên đâu dám trái lời.
"Sắp thi cuối kì, ngày mai không được trốn anh nữa, tới thư viện đi."
Cậu suýt nữa thì mắc nghẹn, gật gật đầu đáp: "Em đi mà... nhưng viết một bài thôi được không?"
"Được. Một bài, ăn đi." Trường An cười, búng nhẹ lên trán Thành Vũ.
Cậu nghe lời chậm rãi ăn cháo, Trường An ngồi cạnh giám sát từng chút một, Thành Vũ thắc mắc anh đã ăn gì chưa ba bốn lần, mặc dù ăn rồi nhưng anh vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cho cậu đút.
"Meo."
Tiếng cào nhẹ trên cửa phòng thu hút sự chú ý của cậu, phá đám Trường An đang "hưởng lợi" sau khi để người yêu đút cho ăn.
"Anh này, em tự ăn được mà, anh đi ra xem đi." Thành Vũ khó nhọc nuốt một miếng cháo, ngồi ăn mà có người nhìn thế này, cậu cũng ngại lắm chứ.
Trường An nghe theo đi tới mở cửa ra, nhóc mèo mập liền dụi vào chân anh, kêu một tiếng.
Thành Vũ nhìn thấy Momo liền nhanh chóng ăn nốt miếng cuối, quay người chạy thẳng ra cửa, "Lâu lắm rồi không thấy, dạo này mập hơn có đúng không anh?" Cậu vừa ngồi dưới sàn vừa ngẩng đầu nhìn anh.
Momo ngửi ngửi trên người Thành Vũ, dụi mặt lên lòng bàn tay, kêu lên mấy tiếng nũng nịu rồi nhảy thẳng vào lòng cậu.
"Chắc là nó ngửi thấy mùi của anh rồi." Thành Vũ vuốt ve bộ lông mềm mại của Momo, trong ánh mắt tràn ngập sự đáng yêu của bé mèo mập, Momo được vuốt ve thì gừ nhẹ mấy tiếng trong cổ họng.
Không phải em cũng ngửi mùi của anh hả...
Bỗng dưng tìm thấy điểm chung giữa mèo nhà mình và bạn trai nhà mình. Vi diệu thật.
"Nó đang có em bé nên mập lên đấy." Trường An ngồi xuống cùng một người một mèo hoà hợp kia, anh xoa đầu Thành Vũ, còn cậu xoa đầu bé mèo cam mập, "Em còn nhớ đám mèo hoang em hay cho ăn không?"
Thành Vũ nghiêng đầu nhìn anh, "Anh biết ạ?"
"Anh biết chứ, hồi đó em hay đi đâu anh cũng biết mà." Anh vừa trả lời vừa chỉ vào nhúm lông hình trái tim trắng muốt của Momo, "Cái này, chắc em nhìn thấy rồi. Hôm đấy anh không thấy nó ở chỗ kia nữa, nó chạy đi xa lắm, nên anh mang về."
Chạy đi mất...
Lúc đám mèo hoang chết hết, cậu không tìm thấy Cam cam. Thì ra là thật sự ở đây, từ lần gặp trước cậu đã nhận ra, nhưng chỉ là nghi ngờ thôi.
"Hồi đấy không biết em đặt tên nó là gì, nên anh đặt lại. Anh cầm sách vở của chị anh ra cho nó chọn." Trường An chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng ươn ướt của Momo, "Nó chọn kinh tế học vĩ mô."
"Kinh tế học vĩ mô?" Thành Vũ cúi xuống nhìn gương mặt thản nhiên của Momo, nó đang mải miết liếm lông, đôi bàn chân chụm lại thành cái bánh bao nhỏ.
"Ừ, tên đầy đủ của nó là Kinh tế học vĩ mô đấy. Lần đầu nghe đúng không?" Anh cười, đưa tay bế Momo, đứng lên đi tới góc bàn học, nơi có một ngôi nhà nhỏ lót bằng bông, "Tới giờ đi ngủ rồi, em cũng phải đi ngủ đi thôi."
Trường An đặt Momo vào đó, nó dụi vào lòng bàn tay anh, "Anh không thấy em tới đấy thêm nữa, anh nghĩ là lũ mèo chắc bị làm sao rồi, nên anh nuôi nhóc này giúp em."
Hi vọng có ngày em được gặp lại nó.
Thành Vũ cũng được anh bế lên, cậu còn chưa kịp nghĩ là anh tính đưa cậu đi đâu thì đã được di chuyển tới nơi rồi.
Cả hai đứng trong nhà vệ sinh, tấm gương nhỏ treo trên tường phản chiếu hình ảnh họ, phản chiếu cả hình ảnh đôi mắt đã đỏ lên của Thành Vũ.
Trường An cúi xuống nhìn gương mặt cậu, lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, "Nào, làm sao đấy? Sau này gặp lại còn nhiều mà, em đừng như thế."
"Cảm ơn anh." Cậu khịt mũi, nén nước mắt lại, nhận lấy bàn chải đánh răng từ tay Trường An, hai người họ đứng sát nhau, cậu ngậm bàn chải một bên miệng, ngẩn người nhìn bạn trai đang vuốt tóc lên để rửa mặt ở cạnh.
Anh cúi xuống hôn vào bên má còn lại của cậu, "Nhanh lên, lại đây anh cho ôm ngủ."
Đùng.
Trong đầu Thành Vũ như có tảng đá nặng ngàn cân lăn từ đỉnh Everest. Rơi xuống, vỡ tan.
Cậu quay cuồng, đầu óc trống rỗng đứng cạnh đánh răng, đầu óc trống rỗng bị đẩy tới giường.
Trường An ôm cậu vào lòng, Thành Vũ nghe được cả tiếng tim đập của anh, cậu ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một nốt ruồi son nho nhỏ ở gần yết hầu anh.
Thành Vũ nằm trong vòng tay Trường An, nghe tiếng gió thổi, lá cây xào xạc ngoài khung cửa. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi, Momo kêu lên một tiếng rồi vùi mặt xuống lớp bông mềm, lim dim ngủ.
Đêm nay, cậu có một giấc ngủ rất sâu, không còn gặp ác mộng.
Trong giấc mơ của cậu, là Momo ngày ấy vội vã chạy đi, và là cậu của ngày ấy vội vàng đuổi theo nó.
Cuối cung đường nơi Momo dừng bước, có một thiếu niên che ô đứng dưới mưa, tán ô nghiêng về phía đối diện, cậu không còn cảm nhận được từng hạt mưa rơi xuống vai áo mình nữa.
Cậu thiếu niên ngồi xuống, ôm lấy chú mèo với bộ lông ướt đẫm vào lòng. Thành Vũ đưa mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên ấy khuất dần phía xa.
-
210825
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip