55. Đốm cháy

Thành Vũ ngồi ở thư viện cúi đầu viết nốt bài nghị luận văn học bạn trai giao cho mình, điện thoại bên cạnh rung liên tục, dường như không ngừng giây phút nào.

Một tuần trôi qua rồi, vậy mà vẫn còn chuyện để hỏi, hai cái thằng óc lợn này.

Cậu bực mình ngồi thẳng lên, vứt bút về phía đối diện, chiếc bút hết mực bị giày vò gần ba tháng rơi về phía Trường An. Anh đưa tay cầm lấy.

Thành Vũ ngửa người về sau, nhìn như muốn ngã tới nơi, cậu ngửa cổ nhìn bóng đèn sáng trưng trên trần, "Em không viết nữa."

Viết viết viết, có cảm giác sắp điên luôn rồi, vậy mà mỗi lần viết xong đưa người ta xem thì cao nhất là năm điểm. Không những cao nhất là năm điểm, còn bắt mỗi bài một mở bài khác nhau, trước giờ cậu đâu có học vậy, thuộc mẫu rồi trăm bài như một ctrl + v là xong. Còn nữa, bắt liên hệ tác phẩm. Tới tận bây giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc Làng thì liên quan gì tới Vợ chồng A Phủ.

Chung quy lại, bộ não của cậu không tiếp nhận được thứ kiến thức Ngữ văn được truyền tải từ học sinh giỏi quốc gia. Giỏi thì cứ giỏi đi, để phần dốt đó cho cậu cũng được, ai cũng giỏi thì thế giới này loạn mất.

Để thi được vào cái trường này cậu cũng trầy trật muốn chết, sau khi vào thì so với mặt bằng chung lại càng đuối hơn, phải làm mọi cách để đứng trong top, kì thi đợt trước suýt chút nữa cậu bị đá đít xuống rồi, hơn người đứng thứ 21 tận 0,25 điểm cơ mà.

Nhưng đá cũng được, đá đi, còn hơn là cậu phải ngồi đây viết 2000 chữ. Quá kinh khủng, ngoài phương diện này ra, còn lại cậu không có ý kiến gì về Trường An cả.

Anh đặt cây bút trong tay xuống, cầm bài làm của Thành Vũ lên xem, chẳng hề khách khí mà nhận xét: "Càng về cuối chữ càng xấu, giữa các câu không có từ nối gì, còn nữa, em viết sai tên của em rồi."

Thành Vũ mặc kệ, cậu không nghe nữa, cứ vậy giữ nguyên tư thế ngửa cổ nhìn trời.

"Em tên là Vũ mà." Trường An nhíu mày nhìn dòng chữ Dương Vũ Trường An trên tờ giấy, thật ra lúc viết bạn trai anh đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là bất mãn nên  cố tình viết sai thôi.

Thành Vũ ngồi ngay ngắn lại, lè lưỡi với anh, "Em mặc kệ, em không viết nữa. Kiểm tra một tiết em được sáu điểm rồi, em không viết nữa đâu." Thà anh bắt em giải 100 bài Toán còn hơn.

Trường An thở dài bất lực, đúng là dạo gần đây có tiến bộ hơn rồi, nhưng bởi vì vẫn có tư tưởng trốn học nên anh mới giao thêm một bài nữa, cơ mà Thành Vũ phản đối vô cùng kịch liệt, thậm chí tới thơm má cũng không cho.

"Được rồi, vậy bạn Trường An họ Dương, em viết xong kết bài là được, anh không bắt em sửa nữa." Trường An trả bài về cho cậu, tiện nhéo má Thành Vũ một cái, "Viết nhiều đến mức cho anh mang họ em luôn rồi. Sao hả? Muốn cưới anh à?"

Thành Vũ cuối cùng cũng đạt được mục đích, cậu vứt cái vẻ mặt chống đối cuộc đời ra sau đầu, cầm lấy bài của mình, với tay qua vò rối tóc Trường An, "Em không cưới anh đâu, em chỉ đợi tới lúc anh đang ngủ cạy cửa vào bắt người thôi."

Cậu nhét đầy kẹo vào miệng, anh để ý rất nhiều lần, dường như Thành Vũ có thói quen dồn hết đồ ăn vào hai bên má, nên lúc ăn hai má sẽ phồng ra y hệt sóc chuột. Anh dùng một ngón tay chọc chọc vào đống kẹo bên má cậu.

Thành Vũ vừa nhai đống kẹo trong miệng vừa cúi đầu viết bài, Trường An cũng cầm bút lên tiếp tục làm bài của mình, cả hai lại trở về với khung cảnh hai học sinh chăm ngoan hòa hợp ngồi cùng nhau.

Nhưng sự kiên nhẫn của cậu với Văn học rất là có giới hạn, được chưa tới mười phút đã ngồi xoay bút rồi rảnh rỗi chống cằm ngắm người đối diện. Khác hoàn toàn với dáng vẻ chăm chú giải đề của Trường An.

Cậu chống cằm nhìn người ta, dáng vẻ chăm chỉ kia đúng là chỉ giỏi khiến cậu cầm bút lên viết tiếp, bởi vì nếu không viết sẽ cảm thấy rất lệch tông, bạn trai cậu đủ điều kiện để có thể gọi là động lực biết đi của cậu rồi.

Thành Vũ buồn ngủ tới chảy nước mắt, động lực thì có đấy nhưng cậu chỉ viết thêm được một ít thôi.

Bởi vì quá chán, lại không muốn làm phiền đối phương, cậu bắt đầu bày trò nghịch ngợm, lục lọi trong cặp lôi ra một chú chó trắng bằng len, trên đầu gắn móc khóa.

Trường An đang ngồi giải nốt mấy câu cuối của đề thì tay trái của anh bị nhóc kia nắm lấy. Trường An ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thành Vũ đã thành công đeo cái móc khóa cún nhỏ kia vào ngón áp út của anh rồi.

Cậu nhìn chú chó trắng bông xù treo trên ngón tay anh, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Trường An, "Tặng anh. Em chưa đủ tiền mua nhẫn nên anh đeo tạm đi."

Trường An nâng tay, nhìn chú cún ngốc nghếch treo trên ngón tay mình.

***

Trời sẩm tối, trăng treo trên cao, dõi theo họ trên cung đường về nhà.

Lá cây xào xạc, gió nhẹ mơn trớn gò má thiếu niên. Thành Vũ đưa tay giữ lại phần tóc bị thổi rối lên, dừng lại trước cửa nhà Trường An, tay vẫn giấu trong tay áo khoác đồng phục. Cậu thổi sợi tóc mái vướng mắt kia bay lên, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

"Vào nhà đi, em cũng phải đi về đây."

Bởi vì Thành Vũ thấp hơn anh 10cm nên Trường An có thể từ trên cao nhìn rõ tới cả đỉnh đầu cậu. Ban nãy trên đường về nhóc này đòi ăn kem nên bây giờ môi đỏ hồng lên rồi. Trường An rũ mắt nhìn xuống, không nói không rằng gì giữ lại cái tay đang vẫy kia của cậu.

"Hôn anh một cái đi."

Thành Vũ đang cúi đầu liếm nốt kem dính lại trên môi, nghe được câu này thì trợn tròn mặt ngẩng phắt mặt lên, "Anh..." Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, đèn trong nhà sáng trưng, thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng thời sự phát ra từ bên trong, "Đang ở trước cửa nhà đấy, anh điên à?"

Trường An nhướng mày, ngang ngược mà đáp một câu: "Thì sao?"

"Thì..." Cậu muốn giằng tay ra khỏi tay Trường An, bởi vì con người này một khi đã giở cái giọng ngang bướng ấy ra rồi thì nhất định sẽ làm luôn, cậu mà không trốn kịp thì hết đường từ chối. Thành Vũ ra vẻ hung dữ trừng mắt nhìn anh, "Không được, nhỡ người trong nhà anh thấy thì sao, còn hàng xóm nữa."

"Sợ cái gì? Không ai thấy đâu." Trường An cúi thấp xuống, áp sát mặt bên má cậu, "Không hôn môi. Hôm nay em đòi dẫn anh về nhà rồi, phải hôn tạm biệt chứ."

"Tạm biệt cái đầu anh, không được." Thành Vũ vẫn dùng hết sức giằng tay ra khỏi Trường An, nhưng đối phương đâu để cậu dễ dàng thoát ra được, nhân lúc cậu đang chỉ chăm chăm vào tay mình thì anh đã hôn một cái vào khóe mắt cậu rồi.

Trường An đạt được mục đích thì thả cậu ra, cười như thể lưu manh ức hiếp trai nhà lành, "Trả lại cho anh một cái." Nói rồi lại cúi xuống áp sát mặt mình vào.

Thành Vũ bị ức hiếp tới đỏ cả mặt, cậu tận lực né về sau, nhưng Trường An biết tỏng cái trò này của bạn trai nhà mình, quá quen rồi, anh dùng một tay để sau gáy cậu. Thành Vũ của lúc này thật sự hết đường trốn.

"Một cái thôi, em đừng kẹt sỉ với bạn trai em thế chứ."

Thành Vũ vẫn không chịu nghe theo, kí ức về cái lần gặp phụ huynh rồi bị nhìn với ánh mắt "không gì là không biết" kia vẫn ám ảnh cậu lắm, cậu không thể để bị khuất phục với cái trò lấy dễ thương đổi cưng chiều này của Trường An được nữa.

Hết cách rồi, lần này Thành Vũ kiên quyết quá, dùng tới cách này rồi mà vẫn không hạ gục được.

Trường An mặt đầy tủi thân suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành chọn cách dùng khổ nhục kế. Đừng trách anh không nương tay.

Chưa đầy phút trôi qua, anh đã tìm được cái "mạch" chảy nước mắt của mình, bắt đầu rưng rưng, "Không yêu anh nữa à?"

Thành Vũ tưởng rằng mình sắp thoát được rồi, nhưng ai mà ngờ...

Cậu hốt hoảng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước đọng lại ở khóe mắt Trường An, "Không phải, em..."

Thành Vũ thật sự nghi ngờ bạn trai mình là cái van nước, hở chút là khóc, dù cho biết là giả vờ đi chăng nữa thì chiêu này cậu cũng không đỡ nổi, K.O.

Thành Vũ thở dài, ôm lấy mặt anh nhỏ giọng nói: "Được rồi, một cái." Cậu hơi nhón chân lên, đặt môi hôn nhẹ lên khóe mắt Trường An, hôn hết cái "tủi thân" trên mặt anh.

Ngay khoảnh khắc nụ hôn sắp kết thúc, Thành Vũ nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng cạnh cửa. Cậu giật mình thon thót muốn buông Trường An ra. Điều mà nãy giờ cậu luôn sợ thành sự thật rồi.

"À." Quỳnh Hoa đứng tựa vào cạnh cửa, từ trên tầng thấy bóng dáng con trai mình đứng ngoài cửa một lúc lâu, bà không hiểu vì sao nên đành xuống tầng gọi nó vào.

Chỉ là, chuyện này nằm ngoài dự đoán quá...

"Mẹ, mẹ về rồi ạ? Sao mẹ bảo ngày mai?" Trường An nhìn gương mặt đỏ như nhuộm màu của Thành Vũ, anh nghiêng đầu về phía mẹ đang đứng, mở lời trước.

"Ngày mai mà mẹ nói với mày là nói từ hôm qua rồi, ngày mai của hôm qua là hôm nay đấy, cái thằng." Bà nhìn qua cậu nhóc đang viết rõ ràng chữ xấu hổ rõ ràng trên mặt kia, cười với thằng nhóc một cái.

"Con..."

Ban nãy ngại một thì giờ phải lên tới một nghìn, trước cái nhìn đầy bất ngờ của người phụ nữ biết-hết-tất-cả-mọi chuyện kia, cậu cảm giác mình sắp bị lột trụi, sạch sẽ không còn mảnh vải.

"Con chào cô ạ." Thành Vũ cúi gập người xuống, cậu ngượng đến mức sắp đào lỗ chui xuống đất luôn.

"À, là thằng bé đợt trước phải không? Người yêu con à?" Ý cười trên mặt bà lại càng đậm hơn, ba bốn bó tuổi rồi mà vẫn được gọi bằng cô, còn gì vui hơn cái xưng hô này nữa chứ.

"Lần trước thì không phải ạ." Trường An nháy mắt ra hiệu cho mẹ mình, nhưng bà không thèm quan tâm tới cái ám hiệu ấy.

"Bé này, con ăn gì chưa?"

"Dạ?" Thành Vũ lại càng mất bình tĩnh hơn. Tất nhiên rồi, yêu nhau giấu giếm mà lại bị bắt gặp hết lần này đến lần khác như vậy, ai chịu được chứ cậu thì không đâu.

Thành Vũ nghiêng đầu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trường An.

"Mẹ ơi, mẹ vào nhà đã." Trường An nháy mắt liên hồi với mẹ mình, tới lúc này bà mới biết thằng bé xấu hổ là vì bị phụ huynh bắt gặp, cứ tưởng là do thằng con mình làm, thì ra thủ phạm lại chính là mình.

Quỳnh Hoa che miệng cười trộm, bà bước lùi về sau đóng cửa lại, trước khi cửa đóng hoàn toàn còn nói vọng ra ngoài: "Cứ tự nhiên, coi như mẹ chưa thấy gì nhé."

Thành Vũ vẫn im lặng như cũ, cậu cúi gằm mặt, nghe được câu này thì lại càng ngượng hơn nữa, gỡ tay ra khỏi cái nắm tay của bạn trai, "Em... em đi về."

Vừa dứt câu, chưa để đối phương đáp lời, cậu đã quay đầu chạy về hướng ngược lại. Trường An bị bỏ lại cùng một luồng gió lạnh.

Thành Vũ chạy như muốn cắm mặt xuống đất, đèn dọc cung đường được bật sáng lên từ bao giờ rồi, cậu cũng không nhận ra thời gian lúc này đã muộn tới thế. Tới lúc về tới cửa nhà, cậu dừng lại thở dốc đôi ba phút, đặt tay lên tay nắm cửa muốn dùng chìa khóa mở cửa.

Nhưng khác với những gì cậu tưởng tượng, khoảnh khắc vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa đã mở ra, như thể nó không hề được khóa. Ánh đèn vàng chảy ra từ khe cửa vừa hé mở, lúc này, chẳng hiểu vì sao, trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh bất thường, một dự cảm chẳng lành đột ngột xuất hiện trong đầu.

Cánh cửa mở cửa ra, khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, chỉ là lần này xuất hiện thêm những dấu giày in trên sàn nhà. Cửa phòng cậu mở toang, Thành Vũ chẳng kịp nghĩ gì nhiều nữa, cậu vội vàng chạy tới.

Đồ đạc đều đã bị bới móc hết ra, lộn xộn như thể cố ý muốn để cho cậu thấy, Thành Vũ vấp phải lon bia đã cạn sạch bị vứt lăn lóc trên sàn nhà, cậu nhìn khắp căn phòng, ngăn tủ cậu dùng để giữ số tiền mẹ để lại trước khi rời đi cũng bị lục tung lên.

Thành Vũ ngồi thụp xuống, cậu vứt hết đống quần áo nằm trên tủ đi.

Bên trong không còn gì cả.

Còn ai trong căn nhà này biết về số tiền ấy nữa? Chỉ có mình cậu.

Cửa sổ không đóng kín như mọi hôm, gió lạnh luồn vào, thổi một trận khiến cậu đông cứng người.

Chỉ có mình cậu?

Thành Vũ đột ngột đứng dậy, trước mắt tối sầm lại, đầu gối nhói lên từng cơn. Cậu không biết gã đã đi đâu, nhưng từng dòng suy nghĩ hỗn độn chèn ép trong đầu khiến cậu không còn thời gian để cân nhắc xem nên làm gì lúc này nữa.

Camera ẩn gã ta lắp vào phòng cậu. Ngày ấy cậu vì cái camera đó mà đánh nhau một trận với gã, nhưng cậu không ngờ tới kết cục ngày hôm nay.

Thành Vũ chạy khỏi nhà, ngoài đường vẫn rất đông người qua lại, dẫu vậy, dường như chỉ có mình cậu chẳng biết bản thân nên đi đâu, vô định nhìn xung quanh.

Mỗi một lần tên điên kia tới gặp cậu, sẽ lại có một chuyện chẳng mấy vui vẻ gì xảy ra.

"Gia đình" mà nó nói. Rẻ rúng biết mấy.

Không phải là Thành Vũ không để tâm tới lời Gia Khánh nói, cậu có để tâm tới, chỉ là chẳng biết lời ấy có phải sự thật hay không, cũng chẳng thể kiểm chứng được.

Hơn nữa, khoảng thời gian dài sống dưới ánh mắt đầy sự khinh bỉ của nó đã khiến cậu vô cùng cảnh giác với loại người này, không phải những gì bản thân nghe được đều là sự thật.

Nhưng nếu tất cả đều là sự thật thì sao? Cậu biết phải làm gì đây?

.

Quà Quốc Khánh ^^

020925

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip