59. Gió mây chia tầng

Gió mây chia tầng, người chọn người xứng.

-

Hôm nay em học theo anh viết thư tay đấy.
Thật ra em không biết viết gì cả, nhưng trong những lúc này, em có rất nhiều điều muốn gửi tới anh.

Nên cứ vậy nhé, em sẽ viết hết những gì mình nghĩ vào.

Bắt đầu nói từ đâu nhỉ, chắc là từ những suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu em mấy ngày nay.

Em vẫn muốn ở lại đây, thật sự vẫn rất muốn ở lại đây.

Nhưng không được nữa rồi.

Em chẳng biết nên nói với anh ra sao nữa, anh à.

Em nên nói thế nào đây?

Em bị bỏ rơi rồi? Từ bây giờ trở đi, em không còn chỗ nào để về nữa?

Sau này, em biết phải làm sao đây?

Anh sẽ không thể đọc được bức thư này, vì em chẳng có ý định gửi nó đi đâu, em viết chỉ đơn giản là do em còn nhiều điều muốn nói cho anh, nhưng em không thể nói ra được.

Anh à, em mong gió sẽ thay em gửi cho anh những lời em muốn nói. Mong anh đừng tự trách mình, anh chẳng hề có lỗi, đây là số phận của em, là lựa chọn của em.

Em mới là người có lỗi với anh, thành thật xin lỗi anh. Em không thể làm gì hơn được nữa, chỉ còn cách này thôi, anh ạ.

Kì thi đại học sắp đến rồi, em hi vọng anh có thể đỗ vào trường anh mong muốn, như anh nói đấy, thi cũng được, tuyển thẳng cũng được. Em sẽ rất tự hào vì có một người bạn trai tuyển thẳng đại học, hoặc là một người bạn trai 27 điểm thi chẳng hạn.

Anh đừng vì em mà suy nghĩ nhiều. Anh tài giỏi như thế, tương lai của anh còn rất nhiều điều đang chờ, em không thể để anh bị liên luỵ vì em.

Em chỉ suy nghĩ tới đó thôi, nên trước mắt em chọn cách này. Thật ra, em cũng hết cách rồi. Nếu như mẹ em không tới gặp, em cũng chẳng chắc chắn mình sẽ được ở lại cùng anh.

Hẳn đây được gọi là số phận anh nhỉ?

Được ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc. Sau này cũng vậy, mong anh sẽ được hạnh phúc như em lúc này.

Gửi tình yêu ở lại cùng anh.

Thôi vậy.

Tạm biệt anh, em đi.

***

Bóng hình nhỏ bé thu gọn vào màn đêm, đèn trần nhấp nháy chợt tắt. Cậu thu dọn đồ đạc lại một chỗ, vali mới mua nằm gọn ở góc tường.

[Con chuyển tiền lại cho mẹ sau.]

Số điện thoại bị cậu kéo vào danh sách đen, Thành Vũ ngồi ngẩn người một lúc lâu mới đứng dậy từ bàn học, trên tay là bức thư cậu chẳng hề có ý định để người nhận đọc được ấy.

Mực trên thư vẫn còn chưa khô hẳn, dòng cuối cùng bị nhoè mất.

Thành Vũ cẩn thận gấp gọn nó lại, kẹp vào trang giấy giữa của quyển vở ghi chép đã cũ. Cậu tắt điện, bước ra khỏi nhà, nhìn đống đồ xếp thành từng chồng ngoài hành lang.

Chiếc điện thoại đã cạn dần pin trên tay rung lên, là tin nhắn từ Trường An gửi tới.

[Em về tới nhà chưa?]

[Anh gọi cho em nhé?]

Cậu nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, do dự một lúc lâu mới trả lời lại:

[Anh ngủ đi.]

Trường An không nghe lời, thấy Thành Vũ trả lời tin nhắn rồi thì chẳng nghĩ nhiều mà bấm gọi.

Thành Vũ lại lần nữa do dự, nhưng rồi, ở khoảnh khắc cuộc gọi sắp dừng kết nối, cậu ấn nhận.

Đầu dây bên kia, Trường An không nghe được động tĩnh từ phía bạn trai mình.

"Em còn chưa ngủ à? Sáng mai có muốn đi học cùng anh không, anh chờ nhé?"

Thành Vũ không nói gì cả.

Cậu muốn ngay lúc này, được ôm lấy anh, để tình yêu dịu dàng hỏi nhỏ.

"Hôm nay em có chuyện gì buồn à?"

Để tình yêu hiện hữu thật nhẹ nhàng, xua tan tuyệt vọng của bóng tối bủa vây.

Trước khi rời đi.

Cảm giác không cam lòng lại lần nữa trào dâng, khi giọng nói anh nhẹ nhàng vang, không cam lòng rời đi khi anh chẳng biết gì.

Cậu thu âm lại cuộc điện thoại, như một cách để tự ủi an chính mình, Thành Vũ ngoan ngoãn ngồi nghe giọng nói đã quen thuộc với cậu từ lâu.

Trường An nói rất nhiều điều.

Anh nhắc Thành Vũ nhớ đi ngủ sớm. Anh nói rằng, chỉ cần hai tuần nữa thôi, tóc anh rồi cũng sẽ bình thường trở lại.

Nhưng Thành Vũ sẽ chẳng thể nào biết được điều đó đâu.

"Trường An."

Đầu dây bên kia nhẹ giọng đáp lời: "Sao thế em?"

"Em không xứng với anh."

Đêm đen tĩnh lặng ghì siết em, lạnh lẽo đơn độc cầm tù em. Em đã từng tin rằng, mình rồi cũng sẽ được hạnh phúc.

Em cứ tin, và để thời gian vô tình trôi.

Thời gian cứ trôi mãi, thời gian trôi, khiến cho "hạnh phúc" trong em dần hoá thành định nghĩa mơ hồ đến vậy, một hạnh phúc chỉ tồn tại trong niềm tin sâu thẳm.

Nơi em chẳng thể nào với tới.

Em không còn tin, cũng chẳng còn kiếm tìm.

Em một mình đứng giữa đại lộ đông đúc, nơi dòng người không lúc nào ngừng bước. Họ đi, còn em chỉ lạc lõng đứng lại. Em biết không chỉ riêng mình đơn độc, em biết chứ.

Ngoài kia còn vô vàn những người cô đơn hơn em, bất hạnh hơn em.

Thế mà giờ đây, em không còn thời gian để so sánh cái bất hạnh của họ với mình nữa. Đó đã từng là lý do để em tiếp tục sống. Rằng, ngoài kia người khác cũng đang tranh đấu với bao khổ đau của riêng họ, thì đâu có lý gì em lại từ bỏ.

Nhưng em không làm như vậy được nữa.

Em chỉ còn biết cuộn mình lại, gai góc phủ kín quanh người. Những chiếc gai đâm vào chính bản thân.

Như vậy mãi, tới thật lâu về sau.

Tháng năm cứ trôi. Nuôi dưỡng em lớn dần trong thế giới rộng lớn này, nơi con người ta tồn tại theo những định nghĩa khác nhau.

Có người sống trong kí ức của người khác, có người sống trong vĩnh hằng không quên lãng.

Em sống với kì vọng mong manh nhỏ bé, có thể bớt đi một vết sẹo, bớt đi một lần lạnh lẽo đơn côi. Cuối cùng, may mắn cũng chịu ôm em vào lòng.

Chúng ta gặp gỡ.

May mắn để em gặp một hạnh phúc, viết tắt là anh. Gặp một hạnh phúc, định nghĩa là hình bóng anh.

Anh tới, mang nó đến cùng ngàn lời yêu, thay nhau hôn lấy em.

Anh tới, và toả sáng lấp lánh.

Em thì không.

Trường An im lặng hồi lâu, sau mới nhẹ giọng đáp lời, như hiểu được suy nghĩ lúc này của Thành Vũ, giọng nói hệt như anh đang nơi đây, vỗ về em vào giấc ngủ sâu: "Em đã từng nghe câu, gió tầng nào gặp mây tầng đó chưa?"

"Nhưng anh không phải gió, cũng không phải mây."

Nếu em nhìn thấy một anh thật tốt đẹp.

Tốt đẹp đến mức khiến em cảm thấy bản thân em không xứng với anh.

Thì đừng lo.

Chỉ là tình yêu đôi khi khiến chúng ta tự ti.

Anh cũng vậy, anh thấy mình không xứng với em, em rất mạnh mẽ, rất kiên cường, rất ấm áp.

Chỉ là tình yêu đôi khi khiến chúng ta tự ti thôi.

Vì anh không phải mây, cũng chẳng là gió.

Vì anh không xuất chúng giỏi giang, cũng chẳng yên vị mãi một tầng.

Vì ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn chúng ta. Nhưng chúng ta đã tìm thấy nhau rồi. Giữa hàng vạn người ta từng gặp trong đời.

Dẫu chỉ là ngắn ngủi một khoảnh khắc.

Nên anh chỉ cần em thôi. Ngôi sao khuê lấp lánh anh cất trong lòng.

"Thành Vũ, anh thích em nhiều lắm."

Nên xin em, xin em đừng nói như thế nữa.

Đầu dây bên kia, có tiếng sột soạt nho nhỏ, tiếng cửa mở, tiếng bước chân có đôi phần vội vã, "Giờ em đang ở đâu? Nói cho anh được không?"

Thành Vũ không trả lời, hai mươi phút vừa qua, cậu không khóc, không tức giận, cậu không cảm thấy những gì mẹ nói là quá đáng, không cảm thấy những việc bố làm là chẳng thể chấp nhận nổi.

Chỉ là cảm thấy ấm ức, thật sự rất ấm ức.

Tại sao cậu luôn bị ràng buộc với họ, tại sao họ vẫn còn ám ảnh với cậu đến thế, tại sao một người mẹ lại có thể ích kỉ đến mức vậy.

Sau này, rốt cuộc sau này cậu phải làm sao đây.

"Em không... em nói linh tinh thôi, anh đừng để ý. Anh về nhà rồi đúng không?"

"Nhưng anh lỡ ra ngoài mất rồi." Trường An nói, anh nhìn lên trời, thấy một mặt trăng đang toả sáng lấp lánh, nhưng bỗng dưng bị áng mây lững lờ trôi che mất.

Những vì sao cũng lấp lánh, vậy mà lại chẳng thể nào nhìn rõ được.

Thành Vũ khó nhọc lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn, thật cố gắng để giọng nói không run lên: "Em cũng... thích anh."

Em cũng thích anh.

Rất thích anh.

Nhưng sau này, em phải làm sao đây? Trường An.

"Em có sao không? Giờ anh sang nhà em..."

Khi tiếng nói từ đầu bên kia chợt biến mất, cậu ngẩn người nhìn bức tường trước mặt, dòng nước mắt nóng ấm lăn dài.

Thành Vũ đã kết thúc cuộc gọi, không để Trường An nói thêm gì nữa, cũng không muốn nghe anh nói hết câu.

Ngày này cuối cùng cũng đến, cái ngày mà cậu đã luôn muốn nó đến, ngày mà cậu có thể rời khỏi nơi đây, rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ tốt lên thôi.

Nhưng sau tất cả, cậu lại không cam lòng rời đi.

Bởi vì lần rời đi này, cậu bỏ mặt trời của riêng mình ở lại.

Thành Vũ đứng lên, bước ra khỏi khu tập thể, đi trên con đường nhỏ hẹp được ánh đèn vàng soi sáng, dưới hàng hoa sưa đang độ nở rộ đẹp nhất.

Lúc Trường An tới nơi, anh đứng dưới cổng khu tập thể, không thể vào, chỉ đành đứng đó gọi cho người yêu rất nhiều cuộc, nhưng không một lần nào phía bên kia nghe máy.

Chỉ có câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại bên tai.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Em có chuyện gì giấu anh à?" Trường An đến hít thở cũng không còn được dễ dàng nữa, anh hỏi, nhưng lại chẳng một ai đáp lời.

Em đang giấu anh chuyện gì thế?

Thành Vũ.

Em quá đáng lắm. Em ích kỉ giữ anh lại bên mình, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ anh.

Em đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh chưa? Thành Vũ, em nghĩ rồi có phải không?

Nhưng chẳng một lần nào đúng hết.

Em hết lần này tới lần khác giấu đi tất thảy những vết sẹo mang bên mình, em muốn đẩy anh ra, để anh không phải chịu những gì em đã phải trải qua.

Em đã mở lòng với tình cảm này, nhưng lúc nào trong em cũng là tự ti, là lo sợ, em lo sợ một ngày kia mọi thứ sẽ biến mất, em lo sợ mình quá phụ thuộc vào anh.

Em quá đáng lắm. Em làm tổn thương anh nhưng lại cho rằng mình đang bảo vệ anh, muốn anh không lún sâu vào cuộc đời em, muốn anh tránh xa gông cùm kìm chân em, muốn anh về lại với trước kia, về lại với quãng thời gian tình yêu này chỉ lặng thầm lớn lên trong lòng anh.

Nhưng rõ ràng em đã yêu anh rồi, tại sao lại còn muốn quay lại quãng thời gian lúc trước nữa?

Em chỉ là muốn chịu đựng một mình. Em chỉ là muốn chịu đựng một mình thôi.

Em không nói bất cứ điều gì với anh. Em không nói gì cả, ở ngay bên cạnh lại như xa cách ngàn dặm.

Anh không hiểu một chút gì về những vết thương trong em, em giấu hết mọi thứ, hoàn toàn là do anh tự muốn biết.

Rốt cuộc là em đang làm gì vậy? Em đang muốn đẩy anh ra xa hay đang muốn anh không phải bước vào cuộc đời em, hiểu thấu những đớn đau em mang suốt từng ấy thời gian.

Về nhà cẩn thận.

Sau ngày hôm ấy, anh không còn được gặp lại em nữa, không còn được nghe giọng nói của em nữa.

Về nhà cẩn thận.

Là em đang nói tạm biệt với anh, có đúng không?

-

070925

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip