60. Bỏ quên mặt trời

Trường An lặng người nhìn từng dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại.

Đã gần một tháng rồi.

Một hàng dài tin nhắn thay nhau lấp kín khung chat, ngày qua ngày, chỉ là tin nhắn từ một phía. Không hồi âm.

Anh gọi tới, nhưng kết quả cũng chẳng khác là bao, những gì nghe được vẫn chỉ là một giọng máy móc đều đều vang lên, lặp lại hết lần này tới lần khác.

Anh chẳng hề biết Thành Vũ giờ đang ở đâu, anh chẳng thể hiểu được lý do tại sao Thành Vũ lại giấu anh nhiều chuyện như thế, tại sao lại rời đi trong im lặng như thế.

Ba tháng vừa qua, anh cứ ngỡ mình đã bước được vào thế giới của Thành Vũ rồi, nhưng giờ đây, hiện thực trái ngược hoàn toàn với những gì anh vẫn luôn tưởng tượng.

Ba tháng, không ngắn không dài. Hơn chín mươi ngày đêm, vẫn không đủ để mối quan hệ này trở nên quan trọng đối với em hay sao?

Em chẳng nói gì với anh hết.

Tới cả tin nhắn cuối cùng gửi tới cũng chỉ là câu chia tay dứt khoát, như thể từ trước tới nay em chẳng có lấy một chút cảm xúc gì gọi là rung động với anh. Như thể anh là người cưỡng ép em tiếp nhận thứ tình cảm em chẳng muốn ôm vào lòng.

Nói đi là đi.

Em khiến anh có cảm giác mối quan hệ này chẳng mang lại cho em đủ sự tin tưởng em cần tới, em giấu anh tất cả mọi chuyện, em chỉ muốn chịu đựng một mình, em chỉ muốn đẩy anh ra xa.

Anh không đáng tin tới thế sao? Thành Vũ, rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy.

Anh giận em lắm.

Trường An xoay người bước đi, cánh cửa khoá chặt trước mặt dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc nhất anh từng nhìn.

Bên cạnh truyền tới tiếng bước chân vội vã, bóng dáng một cậu nhóc chạy vụt qua anh.

Trường An quay đầu nhìn về phía sau.

Cậu nhóc ấy vẫn khoác trên mình bộ đồng phục, đứng trước cánh cửa khoá chặt kia, trong ánh mắt hiện rõ sự bất mãn.

"Không còn ai hết. Con đã nói là không còn rồi."

"Mẹ muốn thì tới tự kiểm tra."

Người ở đầu dây bên kia còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cậu nhóc đã ngắt điện thoại. Nó đứng nhìn cánh cửa kia thêm vài phút, sự bất mãn trong mắt không giảm đi, chỉ càng bộc lộ rõ ràng hơn.

Rồi như thể chẳng hề quan tâm tới việc có người đang đứng nhìn mình, nó đưa chân đá mạnh vào tường một cái.

"Phiền chết đi được."

Trường An chớp mắt nhìn nó thêm một giây, trong một giây ấy, thằng nhóc đã ngay lập tức thay đổi thái độ, nó nhận điện thoại, cuộc gọi tới từ một người khác. giọng điệu không còn cọc cằn như ban nãy nữa.

"Con về ngay. Vâng, con đang trên lớp."

Thằng nhóc đưa tay chạm vào tay nắm cửa, lực mạnh như muốn phá cửa ra, thậm chí anh còn có cảm giác nếu trong tay thằng nhóc cầm búa, nó sẽ đập nát vụn cả cái chỗ này.

Trường An chạy tới, giữ chặt cổ tay thằng nhóc lại. Nó hơi giật mình ngẩng đầu lên, dường như tới tận lúc này mới nhận ra bên cạnh mình còn có người.

"Con gọi lại sau."

Cuộc điện thoại kết thúc trong dang dở, thằng nhóc mang theo ánh mắt đầy tò mò soi xét cậu thiếu niên đang dùng sức nắm chặt cổ tay mình.

"A, em biết anh là ai rồi."

Trường An không còn giữ lấy tay nó nữa, anh cúi đầu nhìn thằng nhóc đang đầy hiếu kỳ với mình.

Gương mặt nó có tới bảy, tám phần giống Thành Vũ. Nhưng khí chất rõ ràng là hoàn toàn khác.

"Anh tên là gì nhỉ? Tự dưng em quên mất tiêu."

Nó cũng chẳng thèm để tâm xem rốt cuộc người trước mặt có muốn trả lời mình hay không, vẫn tiếp tục nói, nhìn anh như thể sinh vật lạ.

"Bạn trai của anh trai em đúng không? Tên là Trường An nhỉ?"

Anh trai?

Trường An vẫn giữ im lặng, tầm mắt đặt xuống bảng tên thêu trên ngực áo nó.

Nguyễn Việt An.

Không cùng họ.

Từ lúc quen biết nhau tới giờ, Trường An chưa từng nghe Thành Vũ kể về cậu em trai này, ngoài người bố mà khi nhắc tới chỉ nhận được ánh mắt chán ghét kia ra, anh chẳng hề biết thêm gì về người thân của cậu, kể cả mẹ.

Thằng nhóc mỉm cười, nó xoa xoa cổ tay, cất điện thoại vào túi, "Anh tới tìm anh trai em đúng không?"

"Trường An... vậy là cùng tên rồi, em không khách sáo với anh nữa đâu." Nụ cười lấy lòng treo trên môi nhạt dần, ánh mắt thằng nhóc nhìn anh từ ban đầu tới giờ vẫn luôn mang theo sự hiếu kỳ, nhưng lúc này sự hiếu kỳ trong ánh mắt ấy như tràn cả ra ngoài, biểu hiện lại càng lộ liễu hơn, "Em có chuyện muốn nói với anh, đi cùng em nhé?"

Trường An không nói một câu nào với thằng nhóc này cả, cũng không có ý định đi theo.

"Anh khó dụ thật đấy." Việt An đút tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào tường nhưng lại nghiêng ngả như sắp ngã, "Anh ấy chuyển đi rồi, không ở đây nữa nên anh khỏi tìm mất công."

Thằng nhóc dừng lại đôi ba phút, nghiêng đầu nhìn Trường An, "Em biết anh Vũ giấu anh nhiều cái. Thật ra anh ấy không muốn đi đâu, mà, anh trách thì cứ trách thôi."

"Cứ vậy mà đi, ai chịu cho nổi." Việt An nói, thằng nhóc lôi từ trong túi cái điện thoại khác với cái ban nãy, đang đổ chuông liên hồi. Nó thành thục tháo sim ra, "Chuyện dài lắm, em nghĩ là em cần nói với anh rõ hơn, đi với em đi."

Thằng nhóc thẳng tay vứt sim xuống dưới cầu thang, nó cởi khoá áo khoác đang kéo cao tới tận cổ, chẳng đợi Trường An đáp lời, cứ thế quay người đi trước.

"Em thay anh ấy nói với anh. Lỗi cũng một phần ở em. Cứ để vậy thì không hay lắm." Việt An chậm rãi bước từng bậc thang, tới cuối chân cầu thang thì ngồi luôn xuống, ngửa cổ về sau nhìn cái người cứ đứng im mãi một chỗ kia.

"Em kể hết cho anh chuyện hồi cấp hai của anh Vũ. Mấy chuyện mà anh ấy vẫn giấu anh đấy. Anh không muốn nghe à?"

"Anh có quyền được biết mà."

Biết vì sao anh ấy lại chọn bỏ đi như vậy.

Trường An nắm lấy vạt áo của mình, ngờ vực trong lòng tiêu tan hết, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở.

Giờ anh cũng chẳng biết nên làm gì nữa.

Thật sự đi luôn rồi, không nói trước một câu.

Trách thì cứ trách.

Anh biết trách em như thế nào đây?

Nửa phần trách cứ anh cũng không nghĩ tới, anh chưa bao giờ muốn trách Thành Vũ cả, chỉ là cảm thấy vô cùng thất vọng, ba tháng vừa qua kết thúc trong im lặng như vậy, anh chấp nhận thế nào được đây?

Trường An nhìn thẳng vào đôi mắt kia, một đôi mắt tinh nghịch đầy hiếu kỳ, mang sắc thái khác hoàn toàn với đôi mắt đã vô số lần ngước lên nhìn anh.

***

Khói thuốc lững lờ bay, đủ mọi thanh âm hỗn tạp chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, dường như chỉ có một nguồn sáng duy nhất tới từ màn hình máy tính trước mặt.

Trường An nhìn màn hình máy tính, ánh sáng phản chiếu vào hạt mắt anh, phản chiếu trong đôi mắt chừng như chẳng có tiêu cự ấy. Tầm mắt anh mờ nhoè, không rõ là do đã nhìn vào màn hình quá lâu hay do cảm xúc lúc này ảnh hưởng tới.

Trường An chậm rãi di chuột, đọc từng chữ trên trang báo mạng Việt An vừa mở lên.

Thật ra, tin này đã bị gỡ xuống từ lâu rồi. Thằng nhóc đã nói thế đấy.

"Nhưng anh biết mà, nếu muốn thì vẫn tìm ra được thôi." Nó chống cằm nhìn sang máy bên cạnh, một trang trắng đầy chữ hiện lên trước mắt, toàn là nội dung nó đã nằm lòng từ lâu.

Thầy giáo có hành vi xâm hại tình dục học sinh...

...Nữ sinh là nạn nhân bị xâm hại đang mang thai, chọn cách tự tử, kết thúc cuộc đời.

Sau ba tiếng được phát hiện, em qua đời tại bệnh viện, trong di thư có viết mong mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Nạn nhân không chỉ có một, hi vọng có người dũng cảm đứng lên tố cáo, nếu biết thêm về sự việc, có thể liên hệ tới số hotline: 0307XXXXXX (đường dây bảo vệ trẻ em bị xâm hại.)

...Hiện chúng tôi không liên lạc được với họ hàng thân thích, chỉ có một người mẹ mắc bệnh tâm thần đang ở viện.

Việt An nhìn những dòng chữ đứt đoạn, ngắt quãng đập vào mắt mình, "Anh làm gì vậy? Sao mà cứ lướt lên lướt xuống mãi thế, mỏi cả mắt."

Nó giật lấy con chuột trong tay Trường An, ánh mắt đặt lên màn hình máy tính. Dưới cái nhìn đầy mơ hồ của anh, thằng nhóc như thể lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình, trôi dạt về một thời không chẳng rõ ràng, trở thành người từng chứng kiến hết mọi chuyện. Tại khoảnh khắc ấy. Tại thời điểm ấy.

Nữ sinh này thì liên quan gì tới Thành Vũ? Tất nhiên là có liên quan, nếu không, nó sẽ chẳng mở bài báo này ra cho Trường An đọc làm gì.

Người thầy được nhắc tới trong bài báo và người thầy từng có ý đồ với Thành Vũ là một, nữ sinh trong bài báo cũng là người có mối quan hệ mật thiết với anh trai nó.

Ngoài ra, số học sinh bị tên cầm thú ấy động tới không chỉ có hai người.

Chỉ là chẳng có ai đủ dũng khí tố cáo gã, bọn họ chỉ là học sinh cấp hai, dưới sự đe doạ của người thầy giả nhân giả nghĩa ấy, không một ai dám trái lời. Kể cả có tố cáo, kết cục cũng chỉ như nữ sinh kia. Cái chết.

Một cái chết được "ban phát" cho, để được giải thoát khỏi tên cầm thú ấy. Mọi lời cầu cứu đều là vô nghĩa, thời điểm đó, chẳng một ai tin lời cô nữ sinh ấy, lớp vỏ bọc gã tạo ra là bằng chứng hoàn hảo che giấu mọi tội lỗi.

Nhờ bức thư để lại trước khi chết, vụ việc đứng trước lưng chừng ánh sáng, tưởng rằng di nguyện cuối cùng của cô nữ sinh cũng đã thành hiện thực. Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng tới thế.

Vô số tin đồn thất thiệt bị bới móc, người chết đã chết rồi, nhưng những đoạn video quay lại cảnh cưỡng bức lại chẳng hiểu ở đâu ra, bám theo một người đã chẳng còn nổi chút hơi tàn, xuất hiện như tệp đính kèm với tên nữ sinh ấy, trên mọi mặt báo.

Chẳng còn ai quan tâm tới lời cầu cứu cô nữ sinh ấy để lại, họ chọn để ý tới những tin đồn kia, những đoạn video mờ nhoè vỡ nét kia.

Ngày tháng trôi qua, cái chết của cô nữ sinh ấy rơi vào quên lãng, kể cả bức di thư, kể cả lời cầu cứu, tất cả đều đã rơi vào quên lãng. Những đoạn video giờ chỉ tồn tại trên những trang web rác. Những bài báo đăng về vụ việc biến mất như chưa từng tồn tại.

Mọi việc lắng xuống nhanh một cách bất thường, như chưa hề được vạch trần. Nó nằm im lìm dưới lòng đất, tựa trồi non chờ lớn lên dưới nắng ấm, dưới ánh sáng, chờ một ngày mọi chuyện lại sáng tỏ, để chẳng một ai rơi vào tình cảnh ấy nữa.

Một khoảng thời gian dài sau đó, khoảng thời gian mà Việt An vẫn còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, nhưng nó đã đủ tuổi nhận thức mọi chuyện. Nó chỉ biết trồi non đã thật sự lớn lên rồi, bố của nó - người bố sống cùng anh trai trong căn hộ cũ chỉ xuất hiện trong những lời mẹ kể đã vạch trần mọi chuyện một lần nữa.

Một đứa trẻ như nó biết tin còn vui mừng đến thế, vậy mà mẹ lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Tại sao lại thế chứ?

Bố nó nổi điên làm loạn, đòi người thầy kia một khoản tiền bồi thường vô cùng lớn, một khoản tiền lớn đến mức nó chẳng biết hình dung ra sao. Vì khoản tiền ấy mà mẹ nó mất ăn mất ngủ, lo lắng không thôi, vì khoản tiền ấy mà mẹ nó từng muốn chống đối lại đứa con riêng của chồng. Nhưng tới cuối cùng, bà vẫn hèn nhát, vô cùng hèn nhát.

Vì vụ việc lần ấy, Thành Vũ thôi học, chuyển sang một ngôi trường khác vào giữa năm lớp chín.

Bà chọn bỏ mặc đứa con mình từng để lại căn nhà kia, thêm một lần.

Người mẹ năm ấy dắt nó đi theo, dắt tới một căn nhà lớn hơn, gặp  được một người bố giàu có hơn, có một người anh trai khác luôn nhìn nó bằng ánh mắt thù ghét, người mẹ ấy đã sớm đã chẳng còn đứa con kia nữa.

Vị trí này là do mẹ nó lấy được từ người khác, căn nhà này là mẹ nó dùng mọi thủ đoạn bước vào. Nếu như ngày ấy nó không còn nhỏ, người mà mẹ nó bỏ lại chắc chắn không chỉ có mình Thành Vũ, bà sẵn sàng vứt hai đứa con lại căn nhà ấy, bà coi họ là vật ngáng chân, nhưng ít nhất, nó còn giá trị lợi dụng.

Thế nên nó mới có ngày hôm nay.

Cái ngày bà quyết định bỏ đi, bà đã cắt đứt mọi liên lạc với người chồng cũ, mười năm, chưa một lần muốn gặp lại đứa con đầu lòng của mình. Mười năm rồi, chưa một lần bà nghĩ tới việc trở về, đưa Thành Vũ theo.

Nó là trẻ con, những chuyện này sẽ chẳng tới lượt nó biết rõ, nhưng nó biết người anh thứ hai của nó muốn giúp gã đàn ông kia. Tất nhiên là giúp bằng những gì bố nó đã đòi, tiền.

Việt An rất sợ người anh này, người đã từng đè nó xuống bóp tới tím cổ hai lần, từng khiến nó sống không bằng chết, là thằng điên mất hết lý trí.

Mẹ nó cũng rất sợ thằng điên ấy. Nó luôn có cảm giác trong căn nhà này, mẹ con nó hèn mọn đến đáng thương, ngày bé nó chẳng rõ lý do vì sao, chỉ biết nhẫn nhịn sống tiếp trong căn nhà như ngục tù.

Việt An biết người bố chẳng mấy khi gặp mặt kia rất yêu thương nó, ông để ảnh nó trong chiếc ví cũ, thường xuyên lén tới gặp đứa con trai này, nói với nó rằng đáng ra nó nên mang họ của ông, đáng ra cái tên thuộc về anh trai nó phải là của nó, cả đời này ông chỉ có một người con là nó mà thôi.

Ngày ấy, Việt An chẳng hiểu vì sao bố lại nói như vậy. Cho tới khi lớn hơn một chút, mọi chuyện cuối cùng cũng dần rõ ràng hơn.

"Em với anh ấy không cùng một bố, năm nay em mới mười hai thôi, anh nhìn em không giống tầm tuổi này đúng không?"

Không giống.

Bởi nó cũng có khác gì mẹ nó đâu chứ, trong đầu chỉ toàn suy tính, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, hèn mọn đáng thương.

Việt An nhờ cậy vào đám người vẫn luôn nịnh hót Gia Khánh mà đào bới ra cái quá khứ rác rưởi của hắn, chính đám người ấy mới là những kẻ dễ dàng lợi dụng nhất, bọn họ là giòi bọ, là vật kí sinh bám theo hư vinh tên điên kia gây dựng. Vậy nên chẳng mất bao lâu, nó đã có trong tay điểm yếu chí mạng của người anh trai mà bấy lâu nay nó vẫn luôn căm ghét.

Những gì bẩn thỉu kinh khủng nhất, những đoạn video, những hình ảnh vạch trần một nhân cách khác đầy ghê tởm của hắn đang trôi nổi trên internet, được đám đông truyền tay nhau đều là do một mình nó làm, nó là người chẳng dễ dàng tha cho kẻ khác như vậy đấy.

Sỉ nhục lăng mạ nhận về ngày ấy, nó nhất định phải trả lại toàn bộ.

Ánh mắt người khác nhìn hắn không còn là sự sùng bái ngưỡng mộ nữa, chỉ còn là ghê tởm, chán ghét. Đối với một thằng điên luôn mong cầu sự chú ý như hắn, chẳng khác gì chết không toàn thây.

Chỉ là nó không nghĩ tới, nó ép người anh ruột chưa một gặp mặt ấy phải rời đi, tất cả mọi chuyện là do nó làm, nhưng hậu quả lại do Thành Vũ nhận lấy.

Mẹ nó chẳng biết làm gì hơn, bà là người phụ nữ hèn nhát nhất nó từng gặp, là người chỉ vì vài ba lời đe doạ mà sợ hãi, ép buộc con mình phải nghe theo, người mà đã rất lâu rồi nó chẳng còn yêu thương gì nữa.

Bà sợ mất đi danh phận hiện tại hơn tất thảy mọi thứ, nên bà ích kỷ cầu xin một sự buông tha, buông tha bằng cách bắt đứa con mình đã bỏ lại căn nhà ấy phải rời đi, rời đi để trả cho bà cuộc sống bình yên bà đã tốn bao công sức giành giật.

"Anh ấy không muốn đi. Em đoán vậy đấy. Ít nhất thì anh ấy cũng đã cố để ở lại rồi." Việt An nói, nó nhìn gương mặt Trường An qua làn khói dày đặc, tiếng ồn xung quanh như dần nhỏ đi, "Nhưng sợ liên luỵ tới anh nên đành đi thôi, ích kỷ thật anh nhỉ? Đã nói với anh câu nào đâu."

Thằng nhóc dừng lại một lúc, câu nói phía sau ấy, nó nói với một âm lượng rất nhỏ, nhưng từng chữ từng chữ lại lọt vào tai anh. Vô cùng rõ ràng: "Nhưng nói ra cũng chẳng được gì."

Trường An chớp mắt, ngón tay đặt trên bàn phím hơi run lên.

Đúng là anh chẳng thể làm được gì.

Anh cũng chỉ là...

"Một học sinh năm nay mới tròn mười tám. Anh làm được gì đâu chứ. Thay vì lôi anh vào đống rắc rối, anh ấy chọn tự mình chịu."

Chỉ có vậy thôi.

Một người sống trong bất hạnh như thế, nào dám để sự bất hạnh của mình ảnh hưởng tới người khác. Cái "liên luỵ" mà em nhắc tới, nghe nói thôi thì chẳng có gì đáng sợ hết, nhưng đối với một người đã nhận về đủ những cái "liên luỵ" ấy trong suốt mười bảy năm nay, mọi chuyện đâu dễ dàng tới vậy.

Anh ấy thấy mình không xứng với anh, sống trong một môi trường tồi tệ, cùng một ông bố tồi tệ, lớn lên với những tư tưởng lệch lạc, anh ấy không có đủ tự tin vào mình tới vậy đâu.

Mười bảy năm rồi, chẳng một ai để tâm tới, nói cho anh ấy biết thế nào là đúng, thế nào là sai, đều là do anh ấy góp nhặt mỗi nơi một ít để lớn lên.

Trường An, anh trách thì cứ trách.

"Chuyện em biết chỉ có thế thôi, em cũng không rõ anh ấy đi đâu. Anh đừng tìm mất công." Với nó, hiện tại mọi thứ dừng lại ở đây, về sau như nào nó không muốn quan tâm tới nữa.

Mọi chuyện rắc rối hơn rất nhiều, Thành Vũ không biết phải làm gì, chính bản thân nó cũng vậy, nên quyết định này hẳn đã là tốt nhất rồi.

Việt An đứng lên, rời đi trong im lặng.

Chưa bao giờ anh cảm thấy nơi này lạnh như hôm nay, dù đã vô số lần ghé qua chỉ để nhìn một cậu nhóc gối đầu lên cánh tay ngủ gục, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nơi này chật hẹp bức bối tới vậy.

Thành phố này thật nhỏ bé, những ngày tình yêu lớn dần trong lòng anh, anh tìm thấy em khắp mọi ngóc ngách phố quen.

Thành phố này cũng thật rộng lớn, giờ đây, anh chẳng biết nên đi đâu tìm em nữa.

Thành Vũ, anh được nghe người khác kể lại chuyện của em, những chuyện em không muốn nói cho anh biết.

Anh chẳng thể làm gì cho em, vậy nên em mới quyết định giấu anh, có đúng không?

***

Dạo gần đây Quỳnh Hoa về nhà muộn hơn bình thường rất nhiều, vừa về cũng chẳng kịp ăn cơm hay nghỉ ngơi một lát.

Công việc chất thành đống, chỉ có thể tranh thủ mang về hoàn thành nốt, những ngày bận rộn thức đêm như thế này cũng đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi.

Người phụ nữ đứng lên, pha cho mình một tách cà phê. Căn phòng nhỏ của con trai bà vẫn sáng đèn, cánh cửa phòng hé mở.

Bà dừng bước, nhìn vào trong phòng thông qua khe cửa nhỏ hẹp ấy, Trường An nằm gục trên bàn, chẳng rõ đã ngủ hay chưa.

"An?" Bà nhỏ giọng gọi con trai mình, Trường An không đáp lời, gió luồn vào từ khung cửa sổ, thổi bay sấp giấy trên bàn.

Người phụ nữ mở cửa ra, bước vào phòng nhặt sấp giấy lên, có tờ giấy ghi công thức, có tờ giấy tóm tắt lại bài học, có cả tờ giấy đầy những chữ, nhưng tất cả chúng đều không phải nét chữ của con trai bà.

Cánh cửa sổ đóng lại, cơn gió bị chặn bên ngoài, Trường An không còn áp sát mặt vào cánh tay nữa.

Dưới ánh đèn bàn sáng một góc phòng, bà nhìn thấy hai hàng nước mắt chưa kịp khô.

Trường An gối đầu lên một quyển sổ nhỏ, quyển sổ được mở tới trang giấy vẽ kín những ngôi sao, cánh tay thằng bé đè lên trang giấy, bà chỉ có thể nhìn thấy nội dung của một nửa bên trên.

Vẫn là những nét chữ không thuộc về con trai bà.

Em nghe nói gấp sao có thể thực hiện điều ước, nhưng mà gấp 1000 ngôi sao thì cực lắm, nên em đã vẽ một bầu trời đầy sao cho anh.

Lúc nào anh cần ước gì thì chỉ cần hái một ngôi sao xuống là được.

Một nửa trang giấy lộ ra ấy có vài chỗ sẫm màu hơn, chắc hẳn chúng là dấu vết của những giọt nước mắt để lại.

Người phụ nữ lấy chăn đắp lên người con trai mình, căn phòng tĩnh lặng tới mức bà có thể nghe rõ tới cả từng nhịp thở của thằng bé.

Cậu con trai mới ngày nào đi còn chưa vững giờ đã lớn tới thế rồi, trong tim nó giờ đây có cả hình bóng của người khác, không còn là một trái tim non nớt chỉ chứa đựng trọn vẹn tình yêu cho gia đình như ngày nào.

Khoảng thời gian gần đây, đúng là bà có nhận ra cái khác thường của thằng bé. Bà là một người mẹ, là người cũng đã từng đem lòng yêu một ai khác sâu đậm đến thế, nên tất cả những gì Trường An vô tình bộc lộ ra, bà đều biết.

Cánh cửa nhẹ đóng lại, trong đôi mắt người phụ nữ chứa đầy ưu tư.

Sau này, khi thằng bé lớn lên, trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông, bà vẫn là mẹ của người đàn ông ấy.

Chỉ là, người đàn ông ấy, và cả cậu thiếu niên bây giờ đều đã ôm trong lòng những suy nghĩ riêng, những tâm tư giấu kín mà thân là một người mẹ, bà chẳng thể can thiệp vào.

Người phụ nữ chậm rãi đi xuống tầng, cà phê trong tách sóng sánh theo từng nhịp bước.

Trong mắt người khác, có thể bà là một người mẹ chẳng dạy bảo được con cái, nuông chiều quá mức. Nhưng thằng bé lớn được tới ngày hôm nay, cũng đâu phải do hít sương lạnh mà sống.

Quả thật, nó ương bướng ngang ngược, nghịch ngợm hết chỗ nói. Từ hồi bé đã vậy rồi, không một ngày nào là lành lặn, đi ra đầu ngõ chơi cũng có thể ngã sứt chân chảy máu. Chưa một ngày nào để bố mẹ yên tâm.

Lớn hơn một chút, được đi học, biết bản thân mắc chứng khó đọc, thằng bé cũng không tự ti, chưa bao giờ coi đó là rào cản. Nó không thích cảm giác bị chê cười, nên nếu có thể khắc phục sẽ kiên trì cho bằng được.

Dù bây giờ, nó vẫn còn sống chung với chứng khó đọc ấy, nhưng chưa bao giờ thằng bé trốn chạy cả.

Lên cấp hai cấp ba lại càng thích gì làm nấy, nhuộm tóc đánh nhau, coi hiệu thuốc như nhà để về, muốn quản cũng quản chẳng nổi. Thằng bé tính tình y hệt bà ngày trẻ, đáng lẽ bà phải hiểu rõ nó, để nó thôi cái thói vênh mặt song song với trời ấy đi. Nhưng bà không có cách đối phó. Đành chịu thôi.

Thằng bé vẫn biết đúng sai viết ra sao, vẫn nhận thức được, chỉ là hồi đó nó coi bản thân là ông trời con, muốn gì làm nấy, tuổi trẻ ngông cuồng.

Nhưng cũng không phải nó không nghe lời ai cả, bà nói đừng nhuộm tóc nữa, Trường An kể từ hồi bị bắt quả tang nhuộm tóc tới giờ, bốn năm rồi cũng chưa từng nhuộm lại.

Hồi đó nó nhuộm tóc đủ các kiểu màu như cầu vồng, lại còn mang cái đầu đấy nhởn nhơ đứng trước mặt bà bao lâu, tới lúc màu gần phai, bà mới vô tình phát hiện. Nó giấu bằng cách đội tóc giả.

Một phần lý do thằng bé giấu được lâu như thế là do mẹ nó chẳng mấy khi ở nhà.

Ngay hôm ấy, bà mang nó đến tiệm tóc, cắt một phát coi như phải chờ mọc lại mấy năm. Hành động như vậy, cũng đâu được tính là nuông chiều con quá mức.

Bà không giận vì thằng bé nhuộm tóc, chỉ là nó chẳng nói lấy một lời, cứ vậy mà làm.

Chuyện ngoài dự tính nhất của bà hẳn là sinh ra nó, không ngờ có ngày lại gặp một phiên bản khác của mình, thậm chí còn là một phiên bản ngang ngược hơn.

Năm thi vào cấp ba, thấy điểm mấy môn tự nhiên bốn năm cấp hai không ổn, bà suy đi tính lại, cuối cùng khuyên thằng bé nên học lớp xã hội, nó nghe theo đăng ký nguyện vọng lớp xã hội.

Nhưng ngày biết kết quả, tên của thằng bé lại ngay đầu danh sách của lớp tự nhiên.

Ngày đăng ký ôn đội tuyển, nó nói với bà sẽ ôn Toán, tất nhiên bà ủng hộ, mua một đống sách vở cho nó ôn tập, đi thi được mấy giải tỉnh, thành phố nó cũng giấu nhẹm không cho ai biết, bà còn tưởng nó trượt rồi, đưa nó đi chơi coi như an ủi. Nhưng nó có đâu có trượt.

Sau này, tới cả thời gian đi thi thằng bé cũng giấu, nó tự làm mọi chuyện, lúc có giải quốc gia cả nhà mới biết, giải khác với mọi người tưởng tượng, tới cả môn học cũng khác.

Thằng bé bảo, nó muốn đăng ký mà, nhưng lúc sắp phát đơn đăng ký, nó đánh nhau với bạn cùng lớp, mà người ta cũng đăng ký chung môn, thế nên nó đổi qua môn khác.

Lúc ấy bà hỏi nó, hỏi sao lại không nói gì với bố mẹ như thế, thằng bé chỉ nói bố mẹ bận nên không muốn làm phiền, tự lo hết tất cả mọi việc.

Cho tới tận lúc ấy bà mới nhận ra bản thân đã mải mê công việc, bỏ bê không quan tâm con cái đến mức nào.

Số ngày bà có mặt ở nhà đếm trên đầu ngón tay, quá trình trưởng thành của con trai mình, bà chỉ như người ngoài cuộc đứng nhìn.

Thậm chí còn không nhìn được toàn bộ.

Ở nhà một mình, với thằng bé đã thành điều hiển nhiên mất rồi.

Nó tự lớn lên, tự có những suy nghĩ riêng, bà thật sự đã rất lâu rồi không quan tâm tới đứa con trai đang từng ngày, từng ngày rời khỏi vòng tay mình.

Tách cà phê được đặt lên bàn, người phụ nữ lặng người chìm trong dòng hồi ức, chẳng hiểu vì sao bà lại bỗng dưng nhớ tới bản thân ngày trẻ.

Cũng mang trong mình một tình yêu chân thành như thế, chờ một người.

Năm năm.

Dù sớm hay muộn, nhận ra được sai lầm còn hơn vĩnh viễn không bao giờ nhận ra, bà vẫn muốn làm gì đó cho thằng bé.

Người phụ nữ cẩn thận mở khoá ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy đã cũ tới ố vàng. Dòng chữ nguệch ngoạc non nớt trên ấy vẫn chưa mờ tới mức không đọc được.

Là tấm thiệp mừng sinh nhật đầu tiên Trường An tặng cho bà.

Bà vuốt nhẹ lên dòng chữ xiêu vẹo ngây ngô ấy, đứa bé ngày nào ngồi nắn nót viết thiệp tặng mẹ, giờ đây đã lớn tới mức này rồi, có mối tình đầu tiên, ngồi viết thư tặng một cậu trai khác.

Sẽ không thể mãi mãi nằm gọn trong lòng mẹ như ngày bé nữa.

Trường An, là một người mẹ, mẹ chỉ mong những điều tốt nhất đến với con.

Mẹ đặt tên cho con như vậy, là muốn cả đời con bình an, lúc con còn trong bụng đã yếu ớt lắm rồi, mẹ chỉ mong con sinh ra lành lặn khoẻ mạnh, lớn lên thành một người tử tế.

Thế nên những chuyện này, mẹ sẽ không can thiệp vào. Mẹ tin con biết đúng biết sai, biết mình chính xác là đang làm gì.

Con đâu thể quên đi người mình yêu nhanh tới vậy, trừ khi con không hề yêu họ. Con người đôi lúc rất kì lạ, có vài điều nhớ nhanh quên nhanh, có vài điều không thể nhớ được, nhưng một khi đã nhớ thì rất lâu quên.

Tình yêu đôi lứa, hẳn cũng là như thế.

Chưa chạm tới thì cảm giác rất xa vời, không với tới, đôi lúc còn tự hỏi tại sao những người khác lại quỵ luỵ vì nó như thế. Nhưng chạm tới rồi, thì có khi cả đời cũng chẳng thể quên được.

Nếu bây giờ lựa chọn của con là ôm hết tất thảy vào lòng. Vậy thì cứ làm đi.

.

170925

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip