63. Mặt trời ngủ quên bên sườn núi
Màn đêm lui xuống, mặt trời thức giấc, soi sáng vạn vật.
***
(2 chương nữa hết chính truyện)
"Anh ơi."
Đèn đường in bóng hình nghiêng ngả xuống mặt đường, một lớn một bé.
Đôi mắt đứa bé long lanh ánh nước, như chất hàng vạn lời muốn nói.
Em không còn nơi nào để về nữa.
Em chẳng hiểu vì sao, căn nhà nhỏ ngập trong một mùi hôi thối, giờ đây bỗng dưng có thêm thật nhiều người.
Em sợ lắm, em đã nghe lời không làm phiền mẹ, để mẹ đi làm kiếm tiền, vậy mà tại sao mẹ lại chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa?
Em theo trí nhớ tìm tới khu tập thể cũ, nơi bố đã nói rằng ở đó có anh trai, nơi anh trai đã từng cho em một bát cơm. Em sợ lắm, em chỉ muốn tìm một nơi để về thôi...
Gương mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn, chiếc áo mỏng trên người cũ đến sờn rách, đôi mắt ầng ậng nước, trên tay là cái bánh bao chẳng biết đã bị người ta vứt ra bãi rác từ lúc nào.
Thành Vũ cúi xuống, lau đi hàng nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt con bé, "Sao lại ở đây giờ này? Cái này không ăn được, đưa cho anh."
Cô bé đưa cái bánh trên tay cho Thành Vũ, tự mình dùng bàn tay nhỏ xíu kia lau mặt, khóc nấc lên: "Em... mẹ em bị đưa đi rồi, anh ơi..." Nó níu lấy góc áo Thành Vũ, "Em không về nhà được, em sợ lắm."
Mẹ nó đã chẳng còn dáng vẻ của ngày trước nữa, cả cơ thể chỉ toàn một màu tím thẫm, biến dạng đến mức chẳng nhìn ra hình người.
Thành Vũ vén gọn tóc mái của nhóc con, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, dẫn anh về nhà em được không?"
Nhà của con bé nằm sâu trong một con ngõ, nơi dây điện giăng chằng chịt, đường đầy đất đá, tường tróc sơn, loang lổ vết bám rêu.
Có lẽ chỉ là một khu trọ rẻ tiền.
Căn nhà trống rỗng, đồ đạc đều đã bị đem đi cầm cố gần hết, cậu không hỏi gì nhiều về lý do tại sao con bé lại lang thang ra ngoài giữa đêm, không hỏi bất cứ thứ gì, chỉ lục tìm giấy tờ của con bé trong ngăn tủ quần áo đã đóng kín.
Mùi tanh hôi vẫn chưa tan đi hết, xung quanh chỉ có một hai căn trọ là có người ở. Hàng xóm bên cạnh nửa đêm vẫn còn thức, gương mặt có một vết sẹo dài từ lông mày xuống má, ánh mắt hung ác nhìn hai người bọn họ.
Gã khạc xuống đất một bãi nước bọt, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế rời đi.
Đường phố nửa đêm vẫn chẳng ngớt xe cộ, Thành Vũ mua cho cô bé một cái bánh ngọt ở cửa hàng tiện lợi.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt, cậu nhíu mày đọc tin nhắn được gửi từ một số lạ.
[Sao con lại không lấy?]
[Xe 11 rưỡi đi, tiền vé mẹ trả trước rồi.]
Số tiền người phụ nữ ấy gửi, cậu thật sự không muốn giữ lấy nó một chút nào, cậu không muốn sống dựa vào sự thương hại của người khác nữa.
Nhưng có lẽ cậu vẫn rất cần số tiền đó.
Thành Vũ cụp mắt nhìn nhóc con đang cắn từng miếng bánh nhỏ.
Đành thôi vậy.
Pin điện thoại cạn dần, cậu muốn tắt máy đi, nhưng nhìn một hàng thông báo dài hiện trên màn hình từ một dãy số vô cùng quen thuộc. Cậu do dự không tắt máy, lặng người nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, lơ đãng thả tay cô bé ra.
Nhóc con đi đằng trước, cậu đứng lại phía sau.
"Anh ơi?" Con bé đi được một đoạn mới phát hiện Thành Vũ bị tụt lại đằng sau. Nó quay người chạy lại, với đôi tay bé xíu của mình nắm lấy một góc áo của cậu.
"Xin lỗi, anh không để ý." Cậu ngồi xuống ngang tầm mắt con bé, nhét điện thoại vào túi, vặn chai nước ban nãy mới mua, dùng nước rửa đi những vết bùn đất bụi bẩn trên mặt nhóc con, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn đi với anh không?"
Nhóc con nhét bánh phồng một bên má, vừa nhai vừa lúng búng đáp: "Đi đâu ạ?"
"Về nhà với anh."
"Đã được đi học bao giờ chưa?"
Tờ giấy khai sinh trong ngăn dưới chiếc tủ mà cậu phải lục tung lên để tìm ấy ghi năm sinh của con bé, sang năm là đủ tuổi lên lớp hai.
Bởi vì thường xuyên bị bỏ đói, nên có lẽ nhỏ hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, lần đầu gặp cậu còn tưởng cô nhóc mới chỉ năm tuổi.
"Dạ?" Trúc Thảo nuốt miếng bánh một cách vội vã, "Mẹ nói mẹ ở nhà dạy em học, không phải đi, tốn tiền."
Thành Vũ hơi dừng động tác lại, nhóc con ngáp dài một cái, "Em, vẫn chưa nhớ được bảng chữ cái."
"Mẹ nói đi học phiền phức lắm chuyện."
Cậu cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống, quấn nhóc con thành một cục bông.
"Có muốn đi học không?"
Cô bé chớp chớp đôi mắt, giấu nửa mặt mình vào trong áo khoác, nhỏ giọng đáp: "Có ạ."
"Vậy để anh dẫn em tới trường."
Thành Vũ ôm nó vào lòng, con bé tựa đầu lên vai cậu, dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn hàng cây lùi dần về sau, nhịp chân bước đều đều ru bé con vào giấc, nó thiếp đi trong vòng tay người anh trai chẳng gặp mặt được mấy lần.
***
Nước mưa đập vào kính cửa sổ, chảy xuống thành vệt dài.
Thành Vũ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc máy trợ thính trên tai đứa bé, nó tựa cằm lên vai cậu, một lọn tóc mảnh đung đưa, sượt qua bên má.
Người phụ nữ trung niên tiến gần tới, đưa tay đón lấy đứa bé vào lòng, "Vất vả cho con quá. Thằng nhóc cứ bám lấy con mãi."
"Không sao ạ."
"Chắc là ngủ say rồi đấy. Bình thường động nhẹ là tỉnh, may nhờ có con." Người phụ nữ phủ bàn tay mình lên đầu đứa bé, hôn nhẹ lên trán nó như đo nhiệt độ. Cơn sốt lui đi, nhóc con ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay ấm áp, không còn quấy khóc nữa.
Cậu cầm lấy ô, đặt túi thuốc lên chiếc bàn học gần đó, "Con về trước, mai con lại tới."
Bà vỗ nhẹ lưng đứa bé, mỉm cười đầy dịu dàng, "Ừ, lát nữa mưa to đường khó đi, con về trước nhé."
Thành Vũ vâng một tiếng, chiếc ô trong tay mở ra. Cậu dừng trước cánh cổng với lớp sơn trắng đã tróc phân nửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển cũ, hàng chữ in trên biển dưới nắng mưa năm tháng đã phai mờ gần hết.
Trung tâm hỗ trợ trẻ em Bình Minh.
Ngoài trời lất phất mưa, cành lá đung đưa trong gió.
Ngày đầu tiên tới nơi này, trời cũng đổ mưa.
Cậu và người phụ nữ mình từng gọi là "mẹ" giờ đây chẳng còn giữ liên lạc với nhau nữa.
Hẳn họ chỉ còn lại vùng quê nhỏ này là mối liên kết duy nhất. Đây là nơi bà sinh ra, cũng là nơi bà bỏ mặc cậu ở lại, thêm một lần.
Hái sao trên trời.
Nghe nực cười biết mấy.
Cậu chẳng phải người duy nhất bị vứt bỏ. Mẹ đã bỏ lại rất nhiều thứ. Bà bỏ mặc cả người mẹ chẳng thể nói được ở lại nơi đây.
Từ ngày rời đi, chưa một lần quay lại.
Rốt cuộc thì, đối với bà, chẳng một ai đủ quan trọng khi đứng trước lợi ích cả.
Điện thoại đổ chuông, Thành Vũ dừng bước, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, dùng tay gạt đi nước mưa trên màn hình.
Là một dãy số chưa đặt tên.
"Dạ."
Đầu dây bên kia lặng thinh không một tiếng động.
Hồng Hân đấu tranh tâm lý một hồi lâu, thở dài, cuối cùng cũng quyết định nói ra suy nghĩ nãy giờ cứ quẩn quanh trong đầu mình: "Vũ này, em có đang bận gì không?"
"Không ạ."
"Giúp chị một việc nhé?"
Cậu nghe ra được sự căng thẳng trong giọng nói của đối phương, chỉ cười nhẹ đáp lời: "Chị đừng căng thẳng thế. Em không bận gì.
"Nếu không quá sức thì em sẽ giúp mà."
Cô biết mà, đương nhiên là cô biết chứ, thằng nhóc này ngoan như cún con ấy, dễ bị bắt nạt chết đi được.
Dù sao thì ở cùng một khu cũng đã lâu lắm rồi, cô phải hiểu được phần nào tính cách nó chứ. Vậy nên lúc này đây mới dám mặt dày nhờ vả.
Chỉ là, chuyện này có hơi khó nói.
"Em ra bến xe giúp chị đón bạn chị được không..." Hồng Hân nhìn thông báo tin nhắn hiện liên tục ở một góc màn hình máy tính, dứt khoát nhấn nút tắt nguồn, "Chị cho em số điện thoại, tới nơi gọi cho người ta hỏi xem đang đứng chỗ nào là được."
Nhưng mà ý định nhờ vả đâu chỉ dừng lại ở việc "nhờ đón bạn" đâu, con người càng che giấu nhiều thứ thì lại càng sợ bị bại lộ mà.
"Được ạ." Thành Vũ hơi khó hiểu, chuyện chỉ có vậy, sao lại phải căng thẳng đến mức nghe qua điện thoại cũng phát hiện ra vậy chứ?
Mới vừa nãy cô còn căng thẳng đến mức bấm sắp nát phím máy tính, vậy mà nghe xong câu trả lời của Thành Vũ, cái căng thẳng ấy đã tan đi gần hết rồi.
"Cảm ơn em, vậy chị gửi số qua tin nhắn cho em nhé."
"Dạ."
Xin lỗi em. Chị cố tình gài bẫy em đó, tha lỗi cho chị nha.
Hồng Hân cúp điện thoại, tự nhẩm câu xin lỗi một nghìn lần.
Cậu chẳng suy nghĩ gì thêm, cũng không để ý tới thái độ khác lạ người ta, dù sao cũng đang không có việc gì, bến xe cách không quá xa. Giúp được thì cứ giúp.
Thành Vũ lưu số điện thoại vào danh bạ của mình, đi bộ tới trạm xe buýt.
Cho tới tận lúc ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài lùi dần về sau qua kính cửa sổ, cậu vẫn chẳng phát giác ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.
Không phát giác ra, cho tới tận lúc xuống xe.
Điện thoại đổ chuông.
Cậu không để ý tiểu tiết tới vậy, chỉ đơn thuần là muốn giúp người khác thôi.
Trời mưa nặng hạt, bến xe đông đúc người qua lại, Thành Vũ nhấn nghe điện thoại, cậu chẳng biết nên tìm người ở đâu.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng động cơ xe, tiếng nói cười hỗn tạp của đám đông.
Loa ngoài bật lên. Bốn phía xung quanh, không nơi nào vắng bóng người.
"Đi thẳng từ cổng chính. Cửa số hai."
Lần này, cậu không còn là người mở lời trước nữa.
Thành Vũ hơi khựng lại, cụp mắt nhìn vũng nước đọng cậu vừa giẫm phải dưới chân. Chiếc ô nghiêng về một bên, vai trái bị nước mưa xối vào, ướt đẫm một mảng.
"Alo?" Trường An vò rối mái tóc đã ướt đẫm do nước mưa của mình, vuốt ngược về sau, đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa.
Đầu dây bên kia không đáp lời anh. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng đám đông ồn ã truyền tới.
Anh nghĩ là do đối phương không nghe được lời mình vừa nói, chỉ đành lặp lại một lần nữa: "Cửa số hai. Có bảng số treo bên trên ấy, thấy không?"
Thành Vũ thở nhẹ ra một hơi, cậu như đi trên băng mỏng. Do dự chẳng tiến về trước, nhưng cũng ngần ngại chẳng dám quay đầu bước đi.
Đối phương vẫn chẳng đáp lại nửa lời, Trường An nâng tay nhìn chiếc đồng hồ chỉ năm giờ đúng. Anh đứng thẳng người lên, hướng về cánh cửa nằm ở trung tâm, chỉ cách vài bước chân, "Cậu ở đâu? Đứng yên đó tôi tới tìm."
Trường An chen qua dòng người, đứng dưới mái che mưa, dòng nước thay nhau chảy từ mái che xuống mặt đường, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Qua dòng người đông đúc, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tám năm trôi qua, con người đã thay đổi đi rất nhiều.
Nhưng quá khứ thì khác, chẳng hề chuyển dịch. Nằm im lìm một chỗ, chờ sự thân thuộc tới giải đáp từng chút một.
Đôi bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Thành Vũ siết chặt hơn.
Mặt trời đã thức giấc chưa?
-
011025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip