Ngoại truyện 1: Chocolate

Chương này được viết vào ngày 9/5/2024

[Dòng thời gian: Cùng thời điểm với chương 42 (14.2) nhưng mà An làm hôm 14/3 chứ không phải tháng 14/2.]

-

Trường An mày mò làm chocolate để đáp lại hộp bánh quy từ bạn trai.

Mặc dù đã xem rất kĩ video hướng dẫn, nhưng có vẻ kết quả không khả quan cho lắm, tự mình nếm, tự mình nghi ngờ nhân sinh.

Nhưng mà Thành Vũ phát hiện ra rồi. Anh không-hề-miễn-cưỡng mà tặng cho cậu, giấu không nổi nữa.

***

"Nhà mày có gì ăn không Vũ?" Hoàng Anh hăng hái chạy vào nhà, để cặp lên ghế rồi tới ôm luôn cái tủ lạnh.

Thành Vũ ngồi trong phòng, đang viết nốt cảm nhận về mấy tác phẩm văn học kia, cậu nói vọng ra ngoài: "Trong tủ lạnh còn mấy hộp sữa chua, bánh kem với mấy gói đồ ăn vặt đấy, tủ bếp thì có mì tôm."

Ngọc Linh cũng nhanh chóng chạy tới gần chỗ Hoàng Anh.

Nam hiếm khi hùa theo Hoàng Anh, nhưng hôm nay thì khác, cậu ta cũng rất vui vẻ khám phá tủ lạnh nhà bạn mình, "Hộp gì đây Vũ? Bọn tao ăn được không?"

Hộp gì?

Thành Vũ không để ý cho lắm, chỉ tiện lời đáp lại: "Được, ăn nhanh rồi vào đây."

Cả ba đóng cửa tủ lạnh, quây vào ngồi ngay trước tủ, mở nắp hộp bánh hình trái tim kia ra, rồi nhìn nhau chằm chằm.

Là chocolate.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Ngọc Linh hỏi Hoàng Anh.

"Mười bốn tháng ba." Hoàng Anh chậm rãi đáp.

...

"Cái này là gì đấy?" Nam hỏi.

"Hình như là... đồ ăn?" Hoàng Anh trả lời.

"Sao mà xấu thế?" Nam tiếp tục hỏi.

"Xấu cũng được, đang đói chết đây." Ngọc Linh ngắm nghía cái hộp, tò mò nghịch sợi dây hồng được buộc gọn gàng, "Mà đợt trước hình như nó cũng có làm bánh quy, ăn ngon lắm."

"Chắc cái này cũng là nó tự làm." Hoàng Anh ngừng một lát rồi lại nói: "Có khi nào là tặng người yêu không?"

Nam đưa ánh mắt dò xét quét qua hộp chocolate, "Mày điên à? Ai lại tặng cái này? Thiếu mất hai viên luôn rồi."

"Vậy là đồ thử nghiệm à?" Hoàng Anh ngửi ngửi, mùi vẫn còn thơm lắm.

Nam ngờ vực hỏi: "Mày có chắc là ngon không Linh?"

"Ai mà biết, lần trước nhìn đẹp hơn thế này nhiều." Ngọc Linh ngập ngừng nhìn mấy viên chocolate trong hộp, "Hay thôi bỏ đi mày, đừng ăn của nó."

"Nhưng mà tao muốn thử." Hoàng Anh trừng mắt nhìn Ngọc Linh, "Mày chê đồ bạn mày làm à?"

Không chê... căn bản là tao không dám ăn.

"Vũ." Hoàng Anh há to mồm ra gọi: "Hộp hình trái tim này bọn tao được ăn không?"

Hoàng Anh nói to đến mức khiến người khác lầm tưởng đây là tiếng vọng từ núi rừng sâu thẳm của mẹ sư tử lạc mất con.

Thành Vũ bị Hoàng Anh gầm cho đứt mạch suy nghĩ trong đầu. Cậu còn đang bận khổ sở với đống bài chất lên thành núi, chẳng còn thời gian đâu để mà phân xem cái nào nên ăn cái nào không nên ăn nữa, chỉ ngắn gọn nói một câu: "Ăn đi."

Nhận được lệnh từ chỉ huy, ba binh sĩ ngay lập tức dùng tay nhón mấy miếng nâu nâu đen đen hình trái tim kia lên.

"Tao thấy không ổn lắm, hay là mày ăn trước đi." Nam đẩy hộp chocolate sang chỗ Ngọc Linh.

"Mày sợ à?" Hoàng Anh bán tín bán nghi với tay sang bốc một miếng lên, cân nhắc rất kĩ lưỡng.

Nhìn hình thù ghê ghê vậy thôi chứ nhỡ đâu nó ngon thì sao?

Nhưng bốc rồi thì cũng chịu, nó lại đẩy hộp qua sang cho Nam.

"Sợ." Nam tiếp tục đẩy hộp đi.

"Tao không ăn đâu." Ngọc Linh chuyển sang cho Hoàng Anh.

"Tao cũng sợ." Hoàng Anh đẩy trả lại, ba người giằng co nhau giữa bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Trong phòng, Thành Vũ đang rất bực bội vì bí từ, cậu cài bút lên tai rồi nghiêng người về sau, điện thoại trên bàn sáng lên.

Cộc, chân ghế đáp xuống sàn, Thành Vũ ngồi lại vị trí ban đầu.

Trường An: [Em đừng ăn nữa nhé.]

Trường An: [Cẩn thận ngộ độc thực phẩm.]

Cậu nhíu mày đọc tin nhắn, mặc dù rất muốn cãi cố, kiểu như: "Anh không có tí tự tin nào về mình à?", "Anh khinh em à?", "Đã thế em cứ ăn đấy."

Nhưng nghĩ lại, đành thôi.

Dù sao Trường An cũng là một người biết mình biết ta. Cái vị nó kì như vậy thì anh ấy moi tự tin ở đâu ra đây?

Thành Vũ thả tim vào tin nhắn.

Thành Vũ: [Ngộ độc thật thì anh có lo thuốc men không? Em ăn hai viên rồi còn gì.]

Trường An rất nhanh đã trả lời lại:

Trường An: [Anh lo.]

Cậu bật cười, đang tính nhắn mấy câu trêu lại thì Trường An gửi thêm một tin nhắn.

An Lương: [Em nhớ học thuộc hết mấy bài thơ, anh kiểm tra dần.]

Nụ cười trên môi vụt tắt, Thành Vũ nghiến răng tắt nguồn điện thoại, ngồi ngẩn ngơ thêm đôi ba giây nữa.

Khoan đã...

Lúc này mới bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ lại.

Hộp hình trái tim?

Cậu bỗng dưng đứng bật dậy, phi thẳng ra ngoài.

"Đừng động vào cái hộp hình trái tim đấy!"

Ba đứa vừa giao kèo với nhau xong, ăn cùng một lúc, thằng nào ăn chậm hơn thì làm bài tập hộ thằng còn lại một tháng.

Thành Vũ chạy ra vừa đúng lúc cả ba nhét hết mấy viên nâu nâu đen đen kia vào mồm.

Thôi xong...

Cậu đi tới, giật lấy hộp từ tay Hoàng Anh, sốc tới mức không dám tin vào mắt mình, "Hết sáu viên rồi? Bọn mày ăn hết sáu viên rồi? Còn sáu viên mà? Mỗi đứa một viên thôi chứ!"

Hoàng Anh, Ngọc Linh, và Nam, mỗi người hai viên.

Vừa đủ.

Thành Vũ lo lắng nhìn đám bạn của mình, bắt đầu lùi dần về phía cửa nhà vệ sinh, mở ra.

Ba người vừa mới chỉ ăn được chưa tới nửa viên, nên tạm thời vẫn không có gì lạ xảy ra cả.

Chủ nhà thấy vậy thì lại càng lo hơn, cậu đặt cái hộp trống không lên bàn bếp, "À... tự giải quyết với nhau nhé." Rồi chạy lại vào phòng.

Thành Vũ chạy đi được một lúc rồi thì cả ba mới bắt đầu có những biểu hiện lạ, Hoàng Anh đang há mồm muốn nhả ra, nhưng Nam đã ngay lập tức dùng tay bịt miệng nó lại.

"Uốt ào o ao." Vì vẫn còn chocolate trong miệng nên Nam nói chẳng tròn câu tròn chữ, khó nghe vô cùng.

(Nuốt vào cho tao.)

Cái này là gì? Đồng cam cộng khổ à? Không muốn mày làm bài tập cho tao. Muốn mày nuốt cho bằng hết, làm bài tập vẫn còn nhẹ nhàng quá.

Hoàng Anh nằm xuống sàn nhà, hai tay mất kiểm soát khua loạn xạ rồi giãy như cá mắc cạn, nó muốn gỡ cái tay đang bịt miệng mình ra, chân đạp liên hồi.

Nam khó khăn lắm mới nuốt được hết hai viên, dễ gì mà cậu ta để Hoàng Anh vượt qua được kiếp nạn này.

Ngọc Linh xanh mặt ngồi đần một chỗ, chầm chậm cúi đầu xuống bứt tóc.

"Mày nuốt. Nuốt vào Linh!" Nam nhanh chóng gỡ tay đang bứt tóc của Ngọc Linh ra, cô bạn phản kháng hết sức mãnh liệt, nhưng vẫn cố ngậm chặt miệng để không nôn mửa ra nhà người khác.

Hoàng Anh nằm dài trên sàn nhà, xoay vòng tròn, Nam không còn bịt mồm nó thêm được nữa.

Nhưng mà lúc bỏ tay ra thì lòng bàn tay đã dính đầy cái thứ đen đen nâu nâu kia rồi, khoảnh khắc chứng kiến sự thật khó chấp nhận này, Nam đã bắt đầu mất đi sợi dây lí trí cuối cùng.

"Gá! con mẹ mày!" Cậu ta đứng bật dậy, chạy bằng sống bằng chết vào nhà vệ sinh.

Hoàng Anh đã nuốt hết hai viên thuốc độc vào rồi, nhưng nó vẫn còn đang nằm trên sàn nhà, xoay như chong chóng.

Ngọc Linh thẫn thờ đứng dậy, bụm miệng lại, bắt đầu nói linh tinh.

"Ư... mẹ ơi con biết lỗi rồi."

Tuy trạng thái có vẻ tốt hơn Hoàng Anh và Nam, nhưng nhìn chung thì vẫn nằm gọn trong hai từ "tệ hại".

Mất nửa linh hồn.

[Hình như anh xem nhầm công thức...]

[Em cứ vứt đi.]

Thành Vũ giật giật khóe mắt, cậu đóng sầm cửa lại, ngăn cách bản thân khỏi khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

Khỏi cần nói. Có người ăn hết hộ em rồi.

Sáu viên chocolate đã ngăn cản con người tiến hoá.

Ít nhất là ba trong số mấy tỉ người ngoài kia.

-
121025

Vẫn còn NT ở sau nữa, từ từ mình lấp nốt hố nha mng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip