*Ngoại truyện: Midnight rain
Mưa nửa đêm
[Chương này có yếu tố 18+, trẻ em dưới 18 vui lòng bấm nút quay về màn hình chính.]
Chúc mừng sinh nhật Dương Thành Vũ🎉
(Sinh nhật Trường An năm ngoái là lúc mình tạm thời dừng viết để ôn thi nên không đăng gì để chúc cháu, năm nay mình sẽ đăng bù. Sinh nhật cháu là ngày 16/11 nhé. Trước NT này còn rất nhiều NT khác, mình sẽ đăng dần lên rồi chèn vào trước.)
(Tác giả đã đủ 18 tuổi từ 19/10, ngày 20/10 mới viết, hồi chọn sinh nhật cho chúng nó mình viết hết 366 ngày ra rồi quay random wheel😞 nên là không phải mình lấy tháng sinh của mình rồi lùi ngày hay gì đâu, trùng hợp thôi.
Vũ là Vũ mình là mình, chưa bao giờ mình đặt mình vào thằng con mình cả, mong mọi người không hiểu nhầm mình có tư tưởng đặt bản thân vào nhân vật trong truyện gay (rào trước tránh bất trắc) cũng hi vọng mọi người đã đủ tuổi khi đọc.)
-
Đêm tối bao trùm.
Bên ngoài, cơn mưa phủ khắp thành phố, dàn đèn cao cao soi sáng cung đường, dòng xe nối đuôi nhau chạy, ồn ã náo nhiệt.
Đồng hồ chỉ mười giờ đúng, đèn điện tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng leo lắt. Trong nhà, tĩnh lặng tới độ chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Tiếng đồng hồ chèn tiếng động mờ ám, tiếng sột soạt, tiếng những nụ hôn nhẹ.
Ánh vàng yếu ớt kia cuối cùng cũng vụt tắt, đồ vật rơi xuống sàn. Trên giường, hai thân hình ngồi đối diện nhau, hạt mắt đen láy ánh lên dáng hình đối phương.
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng chỉ cài hai cúc dính chút nước lạnh áp sát vào thân thể cậu trai còn cúi thấp đầu, ở bụng, lộ một mảng da thịt đang nóng dần theo từng cử động.
Chiếc áo phông rộng tối màu, khi người còn lại cúi xuống, lại vô tình phô ra phần vốn nên được giấu bên trong, yết hầu lay chuyển, mái tóc còn hơi ẩm được vuốt gọn lên, đôi tay thon dài lộ ra những đường gân, những khớp xương cứng.
Căn phòng chìm trong đêm tối, nương nhờ ánh sáng đèn mịt mờ từ bên ngoài. Nhưng trong cái mịt mờ ấy, người trước mặt giờ đây lại trở nên quyến rũ hơn bình thường, cánh môi đỏ ửng vì vừa bị gặm cắn, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này chỉ chứa hình bóng anh.
Thành Vũ vòng tay qua cổ anh, để Trường An lại lần nữa được đắm chìm trong mùi hương của cậu.
Cậu không say tới mức chẳng còn đủ tỉnh táo, mới chếnh choáng chút thôi. Chỉ là mượn rượu để khiến mình mạnh dạn hơn.
Thành Vũ đặt cằm lên vai Trường An, bàn tay không rảnh rỗi lướt qua vành tai anh.
"Em muốn làm."
Tiếng nói của cậu lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, rót vào tai anh, dường như là mật ngọt chết người.
"Em mệt rồi. Mình để sau nhé." Trường An dùng chăn muốn bọc lấy tấm lưng trần trụi của cậu, anh vẫn còn luyến lưu thứ mùi hương đầy dụ hoặc này của Thành Vũ, chôn mặt vào hõm vai.
Thành Vũ không chịu. Cậu cắn vào cằm đối phương, dùng tay gỡ chăn ra khỏi người mình, vẫn còn mải mân mê vành tai Trường An.
Sự nghịch ngợm của bản thân khiến cậu phát hiện ra thêm một điều thú vị nữa, "Anh có nốt ruồi ở vành tai này."
Trường An nắm gọn bàn tay không ngoan của người yêu, chặn sự tò mò của cậu lại, "Đừng nghịch."
Thành Vũ không nghịch nữa, nhìn thẳng vào Trường An, tình yêu ngập tràn nơi đáy mắt.
"Em..."
Chưa để cậu nói được hết câu, anh đã bị cái nhìn này hạ gục, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình phủ lên đôi mắt long lanh của người yêu, "Còn một cái ở đây nữa." Trường An cầm tay cậu, để cậu chạm vào yết hầu mình, "Em có muốn cắn thử không?"
Thành Vũ ngồi im một lúc lâu, chưa kịp để Trường An hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đã tiến trước một bước, cúi đầu cắn vào yết hầu của anh một cái, liếm nhẹ.
Lúc sau, lại như nũng nịu nói: "Anh đừng che mắt em."
Trường An không còn che khuất tầm nhìn của cậu nữa, Thành Vũ được chiều sinh hư: "Em muốn làm."
Anh vuốt dọc lưng người yêu, chôn mặt vào hõm vai Thành Vũ, như cố kìm nén mà nói: "Hôm nay em mệt rồi, em say rượu lúc nào cũng mệt hết, mình để sau được không em?"
Thành Vũ im lặng một lúc lâu, như gom hết thảy can đảm mà mình có, mở miệng nói ra những lời mà trước đây bản thân còn không dám nghĩ đến.
"Anh, em muốn làm. Em chuẩn bị hết rồi mà, anh tính cứ thế mà ngủ à?"
"Anh làm đi, lần này không làm, sau này em không cho anh động vào em nữa."
Yết hầu Trường An di chuyển lên xuống, tựa cằm vào vai cậu, "Em đừng thách anh, cho em một cơ hội cuối, nói lại đi."
Thành Vũ chẳng nói gì, chỉ bất ngờ hôn anh, vội vàng lại hung dữ, hôn anh, như thay cho câu trả lời. Cậu vụng về hôn, nụ hôn ngọt ngào hệt như ngày đầu tiên họ yêu nhau.
Trường An ngồi yên, mặc cho cậu chiếm thế thượng phong, phải cho tới lúc Thành Vũ dứt đôi môi ra, anh mới phủ bàn tay mình vào gáy cậu, đẩy cho môi họ lại lần nữa quấn quýt nhau.
Thành Vũ bị tóm lại bất ngờ. Một nụ hôn sâu hàm chứa dục vọng nhen nhóm đang dần lớn thêm, ép cậu tới mức không kịp thở. Tiếng động mờ ám lại lần nữa vang lên, Trường An ôm lấy Thành Vũ, một tay luồn vào mái tóc, bắt cậu ngẩng đầu, một tay vòng qua ôm lấy eo, lừa cậu nằm xuống giường lúc nào không hay.
Trường An dịu dàng tới mức dụ dỗ được Thành Vũ chìm vào sự dịu dàng ấy, không biết đường phản kháng. Mặc cho anh tuỳ ý lộng hành.
Anh cởi bỏ áo trên người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hiếu kì của Thành Vũ.
Trường An cúi người xuống, liếm sạch máu ở môi cậu, cầm lấy bàn tay nắm chặt ga giường kia, gỡ ra, đặt lên bụng mình.
Anh cười nhẹ, chọc ghẹo hỏi: "Em thích không?"
Thành Vũ ngượng tới mức rút tay về, cậu đẩy đầu Trường An ra, đỏ mặt nói: "Anh đừng cười..."
"Anh thấy em nhìn anh. Có thích không?"
Thành Vũ không trả lời, cậu khoá chân vào eo Trường An, cầm tay anh đặt vào mặt mình, xúc cảm ấm áp truyền thẳng tới, Thành Vũ dụi nửa mặt mình vào lòng bàn tay quen thuộc ấy.
Trường An nhìn một loạt động tác vụng về tới đáng yêu của cậu, phải cho tới tận lúc này, anh mới không thể nhịn thêm được nữa.
Anh hôn nhẹ lên đuôi mắt Thành Vũ, lót gối xuống sau eo cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đau thì nói với anh."
Trường An rời tay khỏi khuôn mặt cậu, cúi xuống, hôn nhẹ lên cơ thể bạn trai, đôi bàn tay lướt qua mọi chỗ, nghịch ngợm không thôi.
Những tiếng trách móc của Thành Vũ, cuối cùng cũng đều hoá thành tiếng môi hôn ướt át.
Trường An hôn cho tới khi Thành Vũ không còn chửi anh bằng ánh mắt nữa. Anh ngậm lấy thứ đang nửa cứng lên vì kích thích, một tay thì xoa nắn bên còn lại.
Thành Vũ giật nảy mình, lại lần nữa túm tóc Trường An, cặp chân còn đang treo trên eo anh cũng vì vậy mà hạ xuống.
"Anh... ư..."
Trường An liếc mắt lên nhìn biểu cảm của cậu, thấy Thành Vũ sắp mở lời ngăn mình lại thì liền lấy miệng chặn hết xuống.
Anh vừa hôn vừa đùa nghịch, Thành Vũ hung dữ cào loạn lên cánh tay anh, nhưng tất cả mọi hành động của cậu lúc này đều không đáng để anh chú ý tới.
Không biết phải mất bao lâu mới có thể dứt ra, hẳn là vì anh tự thấy mình đã bắt nạt bạn trai quá đáng rồi.
Trường An đặt chân Thành Vũ lên vai, một lúc sau lại không nhịn được xoa nắn mông cậu. Thành Vũ xấu hổ, nâng một chân đang đặt trên vai Trường An lên, đạp thẳng vào đầu anh.
"Đừng có bóp, nhột..." Cậu tức giận nhắc nhở đối phương.
Trường An chỉ cười khẽ một tiếng, giữ chặt lấy cổ chân cậu, hôn lên.
"Làm... làm cái gì vậy..." Thành Vũ ngượng tới mức mặt nóng rẫy, rõ ràng là mình cố tình dụ dỗ trước nhưng lại là người chết chìm trong ánh mắt đầy men say khó cưỡng kia.
Anh chỉ im lặng, đưa người dưới thân đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, để cậu không còn sức mà hung dữ nữa.
Thành Vũ hạ chân xuống, dùng lòng bàn chân ấn vào cái thứ đang căng cứng kia của Trường An như trả thù.
Nhưng với Trường An, cái này đâu có được tính là trả thù.
Anh hít vào một luồng khí lạnh, túm chân cậu dịch ra chỗ khác, rồi cứ vậy, chẳng biết từ đâu lôi ra lọ gel, bôi thứ lành lạnh ướt át kia vào nơi giữa hai cánh mông, nới lỏng cho cậu.
Thành Vũ lại giật mình, cực kì hung dữ lườm cái người đang chăm chú nhìn xuống dưới kia, cắn chặt môi khiến vết rách tứa máu. Trường An không cho bạn trai tự cắn môi, anh ép Thành Vũ mở miệng, lấy tay mình thay thế vào đó.
Anh dùng một ngón tay nhét vào sâu bên trong, mềm mại ấm áp siết chặt lấy. Gel bôi trơn theo ngón tay tiến vào, từ thứ dịch lành lạnh, xâm nhập vào cơ thể cậu lại nóng lên, rồi chảy ra. Từng biến đổi nhỏ nhặt nhất trong vách thịt sâu kín kia, Trường An đều cảm nhận được. Anh rút ngón tay đang nhét trong miệng cậu ra, kéo theo một tiếng kêu ngắn ngủi ngắt quãng.
Trường An không còn nới lỏng nữa, ngồi yên nhìn Thành Vũ hút lấy ngón tay mình, càng ngày càng sâu vào trong.
Anh thật sự rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sợ lỡ nói ra mấy lời không hay sẽ chọc tức người ta, đành thôi.
Trường An cứ vậy, từ từ mở đường cho mình, thấy đối phương khó chịu sẽ nhẹ nhàng an ủi bé con đang dựng đứng, phân tán sự chú ý của người kia đi.
Thành Vũ siết ngày càng chặt hơn. Anh nắm lấy vật đang căng cứng của mình, muốn tự giải toả, vì hiện giờ anh vẫn còn chưa mở rộng cho Thành Vũ xong, tiến vào, e rằng sẽ chỉ doạ cậu sợ.
Thành Vũ đương nhiên biết Trường An đang muốn làm gì, cậu lại lần nữa dùng lòng bàn chân ấn nhẹ vào cái thứ kia của anh.
Anh cau mày bắt lấy chân cậu, "Yên nào."
Thành Vũ học theo điệu bộ của anh, nhưng ý cười đọng lại trên khoé môi thì lại không tài nào giấu nổi, "Yên nào." Cậu thấy đối phương xụ mặt giận dỗi thì lại càng cười tươi hơn.
Thành Vũ chậm rãi ngồi dậy, cậu gỡ tay Trường An ra, mềm giọng nói: "Để em giúp anh."
Trường An chớp mắt nhìn cậu, bàn tay Thành Vũ di chuyển lên xuống, một lát sau đã thành công ép anh thở gấp từng đợt.
Ở với nhau lâu thì lây tính của nhau, cậu tự thấy câu nói ấy thật ra cũng đúng lắm. Lúc này nhìn Trường An đang bị mình bắt nạt, trong lòng cậu dấy lên xúc cảm muốn ghẹo anh, bắt anh phải khóc trước mặt mình.
Thành Vũ rời tay đi, Trường An ngây ngốc nhìn cậu.
"Em làm gì vậy?"
"Giúp anh." Cậu nở nụ cười đơn thuần, chạy xuống dưới, chỉ kịp khoác qua loa cái áo sơ mi ẩm hơi nước của mình lại vào người, vỗ vỗ cạnh giường.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Thành Vũ lúc này, Trường An có cảm giác như là mình đang lừa người ta.
Cậu vẫn còn mặc quần, ban nãy bị lột ra nhưng đã nhanh chóng mặc vào lại, lúc ngồi dưới sàn mới cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó chảy từ trong cơ thể mình ra.
Thành Vũ mím môi thầm nghĩ, may sao là đã tự mình mặc lại mấy mảnh giáp mỏng này vào rồi, nếu không thì thứ kia sẽ chảy giọt xuống sàn nhà...
Trường An bị đối phương kéo ngồi tới cạnh giường, nhìn tư thế cũng đã lờ mờ đoán ra ý định của người yêu, chỉ là chẳng ngờ được việc cậu lại bạo dạn tới thế.
Thành Vũ ngẩng đầu, nhìn gương mặt người kia mặt ngày càng đỏ hơn theo từng động tác tay lên xuống của mình, thấp giọng gọi: "Trường An."
Anh lập tức cúi xuống nhìn theo tiếng gọi, cậu nhổm người lên, cọ chóp mũi rịn một lớp mồ hôi của hai người vào nhau. Hơi ấm hôn nhẹ môi anh, giọng nói mềm mại mang theo men rượu kia dễ dàng chuốc say Trường An vốn đang mê man không còn sức phản kháng.
Trường An nhấp môi, hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần, đôi mắt Thành Vũ sáng lên từng tia lửa dục vọng.
Thành Vũ chậm rãi nói, như dùng chiếc đuôi mềm mại của mình quấn lấy khắp người anh: "Anh hôn em một cái đi. Coi như là thu phí."
Rồi em sẽ trả đủ cho anh, không khiến anh bị thiệt đâu.
Trường An đè tay lên gáy người yêu, thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần của hai người, lần nữa hôn môi nhau.
Phía dưới, Thành Vũ vẫn không ngừng kích thích vật kia, một tay cậu chống trên đùi đối phương, một tay lại hư hỏng sờ soạng. Nhìn Trường An bị mình nghịch tới mức nhẹ nhàng run lên, cậu lại càng được nước lấn tới, dứt khoát ngừng nụ hôn này lại, mặc kệ đối phương còn muốn tiếp tục hôn nữa.
Cậu nhìn đôi mắt đầy tủi thân kia của anh, nhất thời không phân biệt được ai mới là người bị đè, rõ ràng ban nãy còn hăng hái chọc cậu ra ra vào vào, vậy mà bây giờ lại như muốn khóc đến nơi.
Trường An như vừa bị lừa, nghẹn ngào nói: "Em đừng nhìn anh như thế."
Thành Vũ không đáp, cậu hạ thấp người, cúi đầu ngậm vào miệng, từ quy đầu chậm rãi dịch xuống dưới, vụng về liếm dọc thân trụ, càng ngày càng nuốt vào sâu hơn.
Trường An như bị hành động này doạ sợ, anh luồn bàn tay mình vào mái tóc mềm mại kia của Thành Vũ, trong phút chốc, ý nghĩ muốn kéo đầu cậu ra xa xuất hiện. Nhưng cũng chỉ là chớp loáng.
Anh thật sự không kéo ra được.
Nhìn một bên má ửng hồng phồng lên của Thành Vũ, anh cũng chẳng còn muốn đẩy đầu cậu ra nữa. Trường An ngửa cổ, cắn chặt môi đè nén tiếng rên, yết hầu khó khăn di chuyển.
Mẹ nó, em muốn giết anh à.
Cuối cùng cũng có ngày này, ngày anh hiểu ra rốt cuộc cái gì được gọi là câu hồn đoạt phách. Hồn phách anh thật sự đã bị câu đi mất rồi. Có cảm giác như anh chỉ là hạt dẻ được tên nhóc háu ăn này nhét vội vào miệng mà nhai. Nhưng lại ép anh đến mức muốn bắn thẳng vào trong khoang miệng kia.
Thành Vũ nâng mắt nhìn, miệng bị lấp đầy phồng lớn ra, nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào, điểm xuyết thêm long lanh nơi khoé mắt ửng đỏ của cậu. Thành Vũ không thấy được gương mặt của Trường An, chỉ còn từng nhịp thở dồn dập đáp trả lại cái nhìn này của cậu.
Phía dưới bị liếm mút một hồi khiến Trường An dường như không còn giữ được tỉnh táo. Thành Vũ như biến thành một người khác, không còn dáng vẻ hung dữ như thường ngày nữa, thay vào đó là vừa ngoan ngoãn lại vừa bạo dạn, ăn hết thứ kia vào miệng, ngậm chặt nó, giữ làm của riêng.
Không thu được biểu cảm gì thú vị từ đối phương, cậu cụp mắt, khớp hàm đã dần mỏi nhừ.
Chỉ đôi ba phút sau, Thành Vũ bất thình lình bị nâng lên, đè chặt xuống giường.
"A, em chưa xong mà..."
"Anh xong rồi." Trường An lạnh giọng đáp, dứt khoát cởi áo sơ mi của Thành Vũ ra, cầm lọ gel bôi trơn vứt lăn lóc ở bên cạnh lên, đổ xuống.
Nếu như còn để tên nhóc này nghịch thêm nữa, thì chỉ sợ rằng giờ phút này, gương mặt của cậu sẽ chẳng còn được sạch sẽ như kia đâu.
Thành Vũ sợ hãi nhìn bạn trai mình xách kiếm ra trận, muốn vươn tay xuống đẩy cái thứ kia ra xa.
Trường An chặn tay cậu lại, "Làm cái gì đấy?"
"Hỏi nhiều." Thành Vũ hậm hực trả lời.
"Em sợ hả? Anh làm nhẹ thôi, không đau đâu." Trường An mỉm cười nói, giọng nói ngon ngọt như dỗ trẻ con.
"Anh còn nói được nữa, sao nó cứ to thêm vậy... hay là anh nhốt nó vào lại đi." Thành Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ so sánh cái thứ đang dựng đứng kia với nơi giữa hai cánh mông vừa bị đùa nghịch của mình.
Nhỏ như vậy, sao mà nhét vừa được...
"Muộn rồi." Trường An miết nhẹ sau gáy cậu, nở nụ cười lưu manh, "Tại em bày trò nên nó mới to ra đấy."
"Nhưng mà..."
Anh nhẹ nhàng thơm vào má cậu, chỉnh lại gối dưới eo Thành Vũ, rồi mềm giọng dỗ dành: "Anh sẽ cẩn thận, em đừng sợ."
Trường An lại tiếp tục nới lỏng cho cậu. Gel bôi trơn mát lạnh ấm dần theo nhiệt độ bên trong nơi kín đáo kia, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.
Vách thịt ôm sát lấy những ngón tay anh, siết vào, thứ dịch trong suốt kia trào ra theo từng đợt co rút, hoà cùng tiếng rên rỉ nhỏ giọt gợi cảm. Ẩm ướt như nhau.
Mười phút dần trôi qua, Thành Vũ chuyển từ nằm im hưởng thụ sang khó chịu nâng eo. Cảm giác trướng do dị vật xâm nhập khiến cậu vô thức tránh né.
Trường An biết cậu đang khó chịu, anh rút mấy ngón tay kia ra, nâng một chân Thành Vũ đặt lên vai mình.
Đột ngột bị thay đổi sang một tư thế xấu hổ hơn khiến cậu không khỏi đỏ bừng mặt, cảm giác như ở tư thế này, mọi điểm nhạy cảm của cậu đều được phô ra trước mặt Trường An, để cho anh thỏa sức nhìn, còn mình thì ngoan ngoãn nằm yên chờ được lấp đầy.
Quả thật là Trường An đã nhìn. Chăm chú nhìn là đằng khác. Nhìn cặp đùi mềm mại của người dưới thân, nhìn đủ từ trên xuống dưới.
Chốc lát sau, anh xoa nhẹ mông cậu, với tay lấy bao cao su, dùng miệng xé ra rồi thuần thục đeo vào, khàn giọng nói: "Đau thì nói với anh."
Rồi chẳng kịp để Thành Vũ đáp lại, Trường An đã gieo xuống phần đùi trong của cậu một quả dâu tây nhỏ nhắn, rồi đẩy hông, nhét thứ kia vào người cậu.
Thành Vũ co hết mấy ngón chân vào, tay bám chặt ga giường, chỉ chưa đầy năm phút sau, nước mắt sinh lý đã bắt đầu tuôn ra.
Trường An hôn đi những giọt nước mắt, để cho cặp chân kia dính chặt trên vai mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Em thả lòng ra một chút, đau thì nói anh đừng nhịn, nào, thả lỏng ra."
Thành Vũ lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cậu không nói dừng lại, chỉ biết cảm giác bây giờ vô cùng kì lạ.
Trường An dừng mọi hành động lại, giọng nói anh giờ đây như tiếng nỉ non ngọt ngào: "Vũ cưng."
Anh không còn đẩy vào trong nữa, mân mê trên da thịt người yêu, lần nữa dỗ dành: "Em thả lỏng ra nào, thả lỏng đi em, đừng căng thẳng, đau lắm đấy."
Thành Vũ ngửa đầu nhìn trần nhà, hơi thở có phần gấp gáp, cậu nghe lời anh nên chỉ trong thoáng chốc đã buông bỏ hết phòng bị. Trường An bắt được một nhịp ngắn ngủi này, thúc vào.
Động tác bất ngờ khiến Thành Vũ không kìm được mà kêu lên, một chân cứ thế rơi xuống giường. Bị chọc vào sâu bên trong khiến cậu siết chặt lấy đối phương, sau đó nức nở khóc, dùng hai tay che mặt lại.
Có vẻ là bị doạ sợ rồi.
Trường An vòng tay ôm Thành Vũ lên, để cậu ngồi gọn vào lòng mình, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che mặt của cậu ra, hôn khắp trên gương mặt vương đầy nước mắt, vừa hôn vừa nhẹ nhàng trấn an: "Em giỏi lắm, vào hết rồi."
Thành Vũ không nói lời nào, tựa đầu vào vai anh, dùng tay cào lên lưng anh mấy vết, chỉ như mèo vờn với cuộn len, thút thít khóc.
Nước mắt cậu không ngừng tuôn, cảm giác tê dại từ dưới truyền lên trên, Thành Vũ tìm môi anh, để ngăn những tiếng kêu đứt quãng sau mỗi lần đẩy hông, cũng là để đánh lạc hướng mình khỏi thứ tiếng đầy ám muội giữa nơi giao hợp kia.
Trường An không cho cậu cơ hội hôn mình, anh muốn nghe tiếng cậu, chỉ tập trung vào việc chính.
Thành Vũ ấm ức tới mức khóc càng lúc càng dữ dội hơn, cả cơ thể cậu nâng lên rồi lại hạ xuống, được bọc trong ái muội tình dục, những lần vào ra không tới nơi tới chốn của Trường An khiến cậu khó chịu chẳng thôi.
"Anh... hức."
"Anh, không... cho... em, hôn." Cậu bức bối không kìm được, cào lên lưng anh càng lúc càng mạnh.
Trường An dường như đang thăm dò gì đó, anh không dùng lực mạnh, chỉ nhẹ rút ra đẩy vào, nhìn Thành Vũ khó chịu khóc lóc cũng không muốn thoả mãn cậu, "Em chịu một lúc nữa thôi, nhé."
Thành Vũ không năn nỉ cầu xin anh vào nhanh đi, chỉ ngã người nằm xuống giường, cậu không chịu được, chỉ đành tự mình cử động. Thành Vũ khoá chân mình lên người anh, dùng hết chút sức còn lại đẩy thứ kia vào người mình.
Cậu nhắm chặt mắt nén lại tiếng kêu, cảm giác lần này thậm chí còn kì lạ hơn những lần trước.
Đầu óc trống rỗng hết cả, tay cũng không còn níu lấy ga giường nữa.
Trường An nhét hai ngón tay mình vào miệng đối phương, tránh cho cậu lại cắn môi.
"Chạm đúng chỗ của em rồi?" Anh dùng sức thúc mạnh vào chỗ ấy một lần nữa, như muốn khẳng định lại.
Thành Vũ run lên, cậu cắn mạnh vào ngón tay Trường An.
"Vẫn là em hiểu cơ thể em nhất nhỉ."
Thành Vũ không có thời gian để đáp lời, chỉ biết thở dốc, níu lấy cánh tay anh.
Trường An rút hai ngón tay ra khỏi miệng nhóc hung dữ, nắm lấy vật đang cương cứng kia, rồi vẽ một đường thẳng đi lên phía trên, mơn trớn ngực cậu khiến nó in dấu ửng đỏ. Hạ thân vẫn tiếp tục tìm chính xác chỗ đó mà đẩy vào.
"Anh đừng... a, anh ơi."
Dưới tác động của những lần vào ra, giọng nói của Thành Vũ đứt quãng, nghe chẳng rõ, âm đuôi kéo dài thành tiếng rên rỉ nhỏ giọt.
"Ừ?" Trường An thả chậm tốc độ, đáp lời cậu.
"Anh đừng, đừng nghịch em."
"Đừng nghịch chỗ nào? Em nói đi anh dừng lại."
Thành Vũ như bé cừu non ngây thơ, ngoan ngoãn nghe lời anh, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào phủ tay lên lồng ngực mình, "Đừng nghịch ngực em, khó chịu, em... ư!"
Trường An không để cậu nói xong, dùng hành động cắt ngang lời.
Anh vừa nói lại vừa cười nhẹ, thúc vào thêm một lần, "Em không thích à? Vậy anh không làm nữa."
Cơ thể Thành Vũ cọ sát với ga giường, nước mắt chảy xuống gối. Cậu không nói được câu nào hoàn chỉnh nữa, chỉ còn biết để mặc cho anh tuỳ ý làm mình, để tiếng của mình át đi tiếng mưa nửa đêm.
Mỗi lần thúc vào là một lần tiếng kêu khó nhọc kìm nén trào ra ngoài, Thành Vũ vất vả lấy lại nhịp thở, cố gắng để bản thân theo kịp tốc độ của đối phương.
"Trường An... ưm."
Trường An chặn lại lời vừa bật thốt khỏi môi cậu: "Em đừng gọi anh, giữ giọng, em mà còn gọi nữa là nó to lên đấy, biết không?"
Thành Vũ quay đi, thầm chửi người yêu là đồ chó, cậu lấy gối áp vào mặt mình, không gọi anh nữa, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt.
Tiếng khóc cứ tiếp tục mãi như vậy, kéo dài từ những lần đột ngột được nâng hông lên, tới những lần được nhấc người dậy, để cậu dựa vào người anh.
Đôi lúc còn là tiếng kêu bật thốt, bất ngờ tới mức chẳng kịp chặn lại.
Đầu óc trống rỗng, cả cơ thể hoàn toàn thuộc về người phía trên, Thành Vũ như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, bắt đầu muốn hôn để những tiếng rên rỉ kia ngừng lại.
"Anh..."
Mãi mới chờ được cho tới lúc tốc độ chậm dần, Thành Vũ nhẹ giọng gọi Trường An.
"Anh ơi..."
"Ơi." Trường An vuốt tóc mái lên, để lộ khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ rẫy hết cả.
"Chậm thôi... anh làm chậm thôi, hức... em đã bảo anh làm chậm thôi!"
Thành Vũ giận dữ cầm gối ném vào mặt anh, Trường An ăn trọn sự phẫn nộ này của cậu, nhưng cũng chẳng có ý định thay đổi, cười lưu manh.
"Ban nãy chính em tự bảo anh làm nhanh lên."
"Nhưng mà..." Cậu ấm ức lau nước mắt, "Nhưng mà anh... Đừng nghịch em!"
Trường An cúi xuống, áp mặt vào cắn lên cổ Thành Vũ, hôn lên nốt ruồi son ở vai cậu, anh bị cậu hung dữ túm tóc, lôi đầu ra.
"Anh làm sao? Nói nốt đi." Trường An véo nhẹ má cậu, cười ngả ngớn nói.
"Anh không cho em ra, em..."
Muốn bắn. Nhưng lại không bắn được.
Trường An nghe được câu này, ánh mắt bắt đầu xuất hiện chút dao động nhỏ nhặt, "Vậy không nghịch em nữa, cho em quyết định, anh nằm yên."
Nói rồi, anh bế bổng người Thành Vũ lên, để bản thân mình thế chỗ cậu, nằm xuống giường.
"Tự em vào đi."
Thành Vũ đang ngồi trên người anh, phía dưới đang bị lấp đầy đột ngột trống rỗng, chất dịch nhớp nháp dính xuống bụng Trường An. Cậu nhìn gương mặt đẹp nhưng chẳng mấy tốt lành kia, "Anh làm gì..."
Trường An ôm gọn hai cánh mông cậu, nhấc nó lên, "Em hiểu không? Hay là để anh vào giúp em?"
Thành Vũ ngượng tới đỏ cả người, vội vã muốn gỡ tay Trường An ra, giãy giụa kịch liệt, "Em... bỏ ra, em không làm."
"Vậy là muốn để anh làm như vừa nãy?" Trường An đặt tay vào phần đùi trong của cậu, lướt từ trên xuống dưới, ngắm nhìn cơ thể Thành Vũ xinh đẹp trong vầng sáng mịt mờ.
Chỉ vừa nghe đến thôi là Thành Vũ đã không muốn rồi, Trường An chỉ toàn nhắm vào những chỗ nhạy cảm, bắt nạt cậu thừa sống thiếu chết. Vừa thoải mái tới mức muốn tan ra cùng mấy giọt nước mắt, nhưng lại vừa như bị trêu đùa sau mỗi lần cảm giác tê dại từ phía dưới truyền tới.
Đã vậy lại còn không cho cậu bắn.
Thành Vũ chỉ có thể chịu khuất phục, nâng mông lên, tự mình cho vào.
Trường An chăm chú nhìn cậu từ góc độ rõ nhất, anh bất chợt xoa nắn thắt eo của cậu, một tay còn lại nắm lấy vật dựng đứng kia, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Thành Vũ cau mày nhắm chặt mắt kìm nén tiếng kêu, cậu cầm lấy thứ kia của Trường An, dưới kích thích của đối phương, cuối cùng cũng vào được một nửa.
"Em không..." Chỉ mới vừa mở miệng nói chưa hết câu, cú đánh úp bất ngờ của Trường An đã khiến cậu lại lần nữa kêu lên một tiếng, không thể tiết chế được âm lượng.
"A... hức, mẹ nó." Thành Vũ lẩm bẩm chửi bậy trong miệng, cậu cúi thấp đầu, đấm vào ngực Trường An, hung dữ trừng anh.
Trường An tự mình đẩy người xuống, giả vờ như không để ý đến ánh mắt kia, cắm sâu đến mức Thành Vũ ngồi không vững được nữa, cả cơ thể lắc lư muốn gục.
"Vũ, em tự làm đi. Anh chỉ giúp em được vậy thôi."
Giúp em một nửa, còn về phần còn lại, em có thể tự mình làm mà.
Thành Vũ chỉ có thể nhỏ giọng chửi bới, cào nhẹ vào tay anh như trút giận, khóc không thành tiếng.
Nhưng những hành động này đối với Trường An lại không hàm chứa chút gì gọi là tức giận cả, nó chỉ khiến anh càng "chó" thêm một chút nữa thôi.
Cậu cứ vậy ngồi trên người Trường An, tự mình nhấp lên xuống, cả quá trình vẫn luôn nén lại những tiếng rên rỉ, cơ thể phủ một màu đỏ nhàn nhạt.
Trường An nằm yên nhìn đối phương nhấp nhô ngồi trên người mình, càng về sau, mỗi lần hạ mông đều sẽ cắm xuống sâu hơn, có vẻ là do Thành Vũ đã bị mỏi rồi. Phần thịt mềm mại bị va chạm đẩy dồn lên trên, anh ôm trọn vào bàn tay to lớn của mình, xoa nắn khiến nó ửng đỏ.
Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, cho tới khi lại bị đè xuống giường.
Không biết đã bao nhiêu lần Trường An vừa cúi xuống hôn, vừa dỗ dành lại vừa khiến cậu tê dại hết đầu óc, không biết đã bao nhiêu lần...
Cho tới khi cơn sóng tình không còn trào dâng nữa, họ dừng lại, và mưa đã ngớt.
Chẳng biết mưa ngớt từ lúc nào.
Thành Vũ chìm vào giấc ngủ, gọn trong vòng tay anh ấm áp.
Trường An ôm cả khoảng trời sao vào lòng, nhìn người yêu thở đều, như chú mèo con tìm hơi ấm, rúc vào lồng ngực anh say giấc.
Anh xoa xoa đôi bàn tay mà mình đã được nắm từ thời niên thiếu, lén lút đeo vào ngón tay cậu một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, sau đó tháo ra.
Khi em tỉnh giấc, anh sẽ trao nó lại cho em.
Còn giờ đây, anh giúp em giữ lại, ủ ấm.
Để mai em sẽ thấy hơi ấm anh. Trên từng ngón tay em.
Trường An hôn lên trán Thành Vũ, nhẹ nhàng đắp chăn lên bụng cậu. Trong nhà còn vấn vương không khí ám muội chẳng thể tả rõ, ngọt ngào, lại tràn đầy ấm áp.
Ngoài trời, cành lá đọng lại những hạt mưa lạnh, gió thổi qua, nước mưa đua nhau rơi xuống.
Trong giấc mơ em gặp đêm nay, có nụ cười anh đọng trên từng cơn gió, hạt mưa.
Anh liệu có biết không?
Những ngày trời mưa, em thường hay gặp ác mộng.
Nhưng giờ thì đã ổn rồi, vì em có anh mà.
Thành Vũ an lòng ngủ yên trong vòng tay anh. Trường An nâng nhẹ cánh tay cậu, đan chặt từng ngón tay vào nhau rồi hôn lên.
Ngoài trời không dứt cơn mưa đêm, ru vì sao của mình anh êm đềm giấc ngủ.
Trường An hôn lên trán cậu, một nụ hôn đầy yêu dấu, một nụ hôn hàm chứa bao thương nhớ luyến lưu của hơn hai nghìn ngày đêm anh góp nhặt.
Ngủ ngon, sao nhỏ của anh.
-211025-
Hẹn mọi người ở những tác phẩm tiếp theo trong tương lai. (Hoặc không)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip