04 - Đồng đội cũ (1)


『Năm Cesare hai mươi sáu tuổi, gã đã đâu phải gánh lấy sứ mệnh cứu thế giới như thế này.』

Trụ sở chính của công hội Solstice tọa lạc giữa lòng thủ đô Hà Nội phồn hoa đô thị là một tòa nhà cao 47 tầng tên là tháp Tái Sinh Tân Thời Đại, song vì nghe nẫu quá nên được gọi tắt là tháp Tái Sinh. Tháp Tái Sinh nằm trong một khuôn viên rộng 26 hecta, được bảo vệ bởi tám mươi tầng khiên dị năng và trang bị vô số thiết bị tấn công - phòng thủ tối tân, đảm bảo sức chống chịu đối với sự bùng nổ của tối đa ba mươi Kì Tài cấp S. Hệ sinh thái bên trong khuôn viên này tương đối hoàn chỉnh so với một khu dân cư, chủ yếu để cung cấp tiện nghi cho các Kì Tài từ phương xa tới lưu trú trong quá trình làm nhiệm vụ. Quyết định lựa chọn xây dựng trụ sở Solstice ở Hà Nội ngoài xuất phát từ cân nhắc sự an toàn ổn định của Việt Nam còn tính tới kiểm soát đồng thời ba Dị Điểm Kỳ Quan là Vịnh Hạ Long, đảo Jeju tại Hàn Quốc và đảo Komodo tại Indonesia; từ đó thấy được Hà Nội chính là tọa độ phù hợp nhất.

Kể từ khi nhậm chức hội trưởng Băng Tước cách đây bảy năm, Cesare về nước được ba lần là nhiều. Gã chủ yếu chiến đấu ngoài đại dương, mỗi khi trở lại đất liền nếu không về trụ sở chính ở Yakutsk cũng phải bay khắp nơi vì công việc. Lần này Liên đoàn lôi được vua người cá lên bờ, kể ra cũng thành tựu ngang ngửa công phá Dị Điểm cấp S chẳng đùa.

Bốn ngày trước ngày tiến vào Dị Điểm A229, Cesare đến trụ sở Solstice. Không phải họp mặt, không phải thăm nom, mà là chính thức nhập hội. Nếu không có vấn đề khác nảy sinh, gã sẽ ở lại tháp Tái Sinh trong thời gian hoạt động.

Vừa bước qua cửa an ninh để vào đại sảnh, Cesare đã ngay lập tức cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía mình. Song trái ngược hoàn toàn với sự dè chừng căng thẳng ở trụ sở Băng Tước, những nhân viên nhìn thấy gã lại hào hứng đến mức nhảy cẫng lên. Có người đánh tiếng:

"Kì Tài Cesare kìa!"

Tất cả mọi người vẫn ở nguyên vị trí làm việc của họ, không ai ùa ra chào đón, không ai bàn tán lắm điều, nhưng chỉ việc nhìn ánh mắt họ mà Cesare đã thấy đủ ồn ào rồi. Giả như họ mà có đuôi chắc cũng đang vẫy loạn lên cả.

"Chào mọi người."

Cesare cong môi cười với nhân viên quầy lễ tân. Các cô vui tợn, che miệng cười khúc khích với nhau cả.

"Dạ chào anh Cesare, hoan nghênh anh đến với Solstice. Mong anh có một trải nghiệm vui vẻ ở đây."

"Nghe như thể nơi này là một khách sạn thế." Cesare đùa.

"Anh trải nghiệm thử là biết ạ, cũng không khác là bao đâu."

Nhân viên ở đây chỉ là những người rất bình thường, Cesare không cảm nhận được thần lực từ họ hoặc có hay chăng chỉ chứa một lượng rất nhỏ không đủ để bộc lộ thành dị năng. Ấy vậy mà đứng trước một Kì Tài với uy lực mạnh mẽ như Cesare, họ có vẻ không kiêng dè chút nào, dường như rất quen với việc đối đãi Kì Tài cấp S.

Gã tự "À" một tiếng, dù sao thì trước gã, họ cũng đã làm việc với mười một Kì Tài cấp S khác rồi kia mà. Có khi còn tiếp xúc nhiều hơn gã tiếp xúc với đồng đội cấp S ấy chứ.

Một nữ lễ tân tiếp lời:

"Hỗ trợ chính của cán bộ nhân viên và các Kì Tài ở trụ sở Solstice là Ban liên lạc Liên đoàn. Không như các phòng ban khác của tổ chức, ban liên lạc này không thực sự là một "ban" hoàn chỉnh, bản thân nó là một dạng trí tuệ nhân tạo có mạng lưới phủ khắp trụ sở. Tên nó là Nam, giới tính nữ. Khác với trí tuệ nhân tạo là sản phẩm của công nghệ, Nam được tạo ra bởi dị năng của một Kì Tài, vì vậy nên dù không có ý chí thì Nam vẫn có tính cách riêng."

Nói rồi cô đặt một chiếc hộp sắt lên mặt bàn quầy. Trong hộp đặt một thiết bị đeo tai làm bằng bạc, cách thiết kế khá giống mấy loại khuyên tai đeo bằng cách gài thay vì xỏ qua lỗ tai.

"Để kết nối dến Nam, anh hãy đeo thiết bị này lên tai khi hoạt động bên trong khuôn viên Tái Sinh. Có một vài nơi và tài liệu cần được cấp quyền mới được truy cập. Vì loại quyền này có phân cấp tùy theo đối tượng nên khi chúng tôi không thể giúp, nó sẽ hỗ trợ anh."

Cesare gật đầu. Gã thử chạm lên thiết bị, quả nhiên cảm nhận được một nguồn thần lực dày đặc. Thiết bị này xem ra đúng là sinh ra từ dị năng, thể loại năng lực giờ đa dạng thật.

Gã đeo thiết bị lên tai trái. Trong chớp mắt, gã cảm nhận được thần lực từ thiết bị chảy vào cơ thể và liên kết với thần lực trong mình. Một giọng nữ trẻ trung vang lên từ trong đầu gã:

"Anh Cesare, em đã chờ anh rất lâu rồi đó."

Cesare không nhớ mình đã từng gặp hay hẹn gặp bất cứ trí tuệ nhân tạo nào trong đời cả. Gã đáp lại trong tiềm thức:

"Em quen tôi sao?"

"Không hẳn ạ." Nam cười khúc khích, chân thực đến độ khó nghĩ được cô chỉ là một trí tuệ nhân tạo: "Em thấy anh trên các bảng tin. Anh ngầu khủng khiếp luôn. Thôi nói nữa thì hết ngày, hiện tại anh cần hỗ trợ gì không ạ?"

Không ngờ có ngày gặp được người hâm mộ không phải người, Cesare vừa khó hiểu vừa tức cười, công hội này cũng kỳ cục thật đi. Sau khi chào các nhân viên lễ tân, Cesare sải bước về phía thang máy và hỏi Nam:

"Nơi này cấp quyền như thế nào vậy?"

"Về cơ bản thì có năm cấp quyền bên trong Solstice được xếp từ thấp đến cao là I cho tới V. Các nhân viên và cán bộ hành chính thường sẽ ở cấp I hoặc II, đây là mức độ truy cập thông tin cơ bản đủ cho công việc của họ. Các nhân viên ở cấp quản lý có thể lên tới cấp III, còn các anh chị Kì Tài cấp S cần truy cập thông tin bảo mật về Dị Điểm thì đều được cấp quyền hạng IV."

"Ồ."

Cesare gật gù bước vào thang máy, nhấn nút số 20 để lên phòng họp như đã được chỉ dẫn rồi nhìn cửa thang đóng lại trước mắt. Xem chừng vẫn ghi thù chuyện cái thẻ, gã hỏi thêm:

"Vậy hạng IV chúng tôi cũng ra vào được tương đối địa điểm nhỉ? Có vào được văn phòng hội trưởng không?"

"Từ cấp II là đã vào được văn phòng hội trưởng rồi anh Cesare, hội trưởng dễ tính lắm." Nam vui vẻ đáp: "Nhưng người khác hạng IV chứ không phải anh, hội trưởng cấp cho anh quyền hạng V mà. Về cơ bản thì chẳng có thông tin nào tồn tại bên trong tháp Tái Sinh mà anh không truy cập được, cũng như không có nơi nào mà anh không thể ra vào hết."

Cesare nhướng mày ngờ vực:

"Hội trưởng dễ tính vậy sao?"

"Cái này thì không thuộc về phạm trù dễ tính... Nam cũng không biết nữa, những vấn đề về cảm xúc hay suy nghĩ này em không phân tích chính xác được. Anh có thể hỏi hội trưởng, ảnh sẽ trả lời hết đó."

Những thắc mắc mới chưa kịp hình thành, thang máy đã dừng lại ở tầng 20 tòa nhà. Cesare sải bước chân dài băng qua đoạn hành lang vắng vẻ để tiến về phía cánh cửa duy nhất ở cuối đường. Hai bên tường treo đầy những bức tranh siêu thực của Salvador Dalí. Khung tranh mạ vàng, thảm dưới chân trải đỏ thẫm, tất cả đều làm cho Cesare có cảm giác bản thân đang lạc vào một ngách sâu của kiểu phòng triển lãm rẻ tiền không ai muốn vào.

Những khuôn mặt giống con người trong các bức tranh đảo mắt nhìn theo gã.

Cesare đứng trước cửa phòng họp. Thiết bị nhận diện khuôn mặt quét gã một lượt. Chưa đầy một giây sau, cánh cửa bật mở.

Đó chỉ là một phòng họp lớn với cách bài trí khá bình thường. Ở chính giữa chiếc bàn dài có thể ngồi được khoảng hai mươi người, Thiều Mai Lương đang khoanh tay gục đầu ngủ. Cesare thấy hơi buồn cười. Tại sao lần nào gặp người này cũng thấy cậu ta đang ngủ vậy?

Cesare không gọi cậu mà tìm cho mình một chỗ yên vị, cách nơi Mai Lương ngồi đâu đó chừng mười cái ghế. Gã cứ ngồi yên vậy thôi, trong đầu không nghĩ gì, cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều chi. Bầu không khí thinh lặng đến độ gã nghe rõ cả nhịp thở đều đặn của Mai Lương.

Ba phút sau cánh cửa được mở ra lần nữa, mang theo tạp âm chuyện trò ồn ào phá vỡ khoảng không bình yên mà Cesare đang tận hưởng. Người đầu tiên bước vào là một người phụ nữ ăn mặc khá thoải mái, bộ dạng trông giống vừa đi tập thể dục hơn là đi họp; theo sát phía sau là một người nam tóc bạc cùng phong cách. Cesare gật đầu với họ thay lời chào. Thực ra cũng không cần nói nhiều, Kì Tài cấp S trên thế giới nói nhiều không nhiều nói ít không ít, phần lớn đều có quen biết và móc nối tới nhau. Mà đối với cả hai người đang đứng trước mặt mình đây, Cesare đều đã từng có cơ hội làm việc chung.

Người phụ nữ là Colette Dubois, 28 tuổi, là một Kì Tài cấp S đến từ Pháp. Cô là thành viên của Hiệp hội Kì tài Pháp, trong suốt mười năm hoạt động đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp của Hiệp hội. Dị năng của Colette có thể mô tả đơn giản bằng một câu: Toàn quyền điều khiển lửa. Cesare tham gia chinh phạt Dị Điểm cùng cô cách đây chừng bốn, năm năm. Khi ấy lửa của Colette vẫn là một ngọn lửa hung dữ không phân tốt xấu, chưa biết hiện tại đã khá hơn chưa.

Người đàn ông trẻ còn lại là thành viên thuộc Hiệp hội Kì tài Đức, con trai của Chủ tịch Hiệp hội đương nhiệm, Kì Tài Maximilian Schneider. So với Colette thì Cesare làm việc với Maximillian nhiều hơn, đâu đó ba Dị Điểm ngoài biển. Maximin có khả năng điều khiển bóng tối, trong đó bao gồm cả việc hút lấy ánh sáng từ nguồn sáng. Cesare đánh giá cao dị năng của người này, song không phải tính cách nhí nhố lăng xăng của hắn.

Cả Maximillian và Colette đều nhận ra Cesare. Họ reo lên thích thú ngay khi bắt gặp ánh mắt gã:

"Cesare! Anh đến từ khi nào thế?"

"Mới vừa thôi." Cesare cong mắt cười giả tạo: "Hai người vừa đi đâu về thế?"

"Tụi tôi đi mua cà phê." Colette giơ khay cà phê trê tay lên ra dấu, đoạn hất mặt về phía vị hội trưởng trẻ tuổi đang ngủ đến mê man bất tỉnh phía bên kia: "Trông kìa, thế mà còn dám mạnh miệng nói tôi có buồn ngủ đâu. Này hội trưởng, dậy đi! Cà phê của cậu này!"

Hai người kéo nhau đến lay tỉnh Mai Lương. Cesare nhìn mà không nói gì. Gã nhận được lời mời của Liên đoàn hai lần, nếu như những người này cũng nộp hồ sơ quanh thời điểm đó và được thông qua sớm, hẳn nhẽ đã quen biết nhau được gần một năm. Nghĩ tới đây, Cesare không còn thấy lạ trước cách nói chuyện thân thiết đến bỗ bã của mấy người này nữa.

Gã nhìn Mai Lương vừa cười vừa nhận lấy ly cà phê từ tay đồng đội. Dù có cố tỏ ra tỉnh táo thế nào, dường như cậu không giấu nổi sự mỏi mệt từ quầng thâm mắt. Cesare tự hỏi trong suốt bốn ngày qua cậu ta đã ngủ được tổng cộng mấy tiếng. Bản thân gã cũng là một hội trưởng, gã biết công việc ở vị trí này vất vả nhường nào, huống chi Mai Lương còn phải đại diện một công hội quốc tế lớn như Solstice.

Đứa em trai bé nhỏ ngây thơ của Allan dù lớn rồi, thực chất cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi. Năm Cesare hai mươi sáu tuổi, gã đã đâu phải gánh lấy sứ mệnh cứu thế giới như thế này.

Thấy Cesare nhìn mình, Mai Lương nghiêng đầu cười rồi đứng dậy chuẩn bị màn chiếu. Cuộc họp chỉ với vẻn vẹn bốn Kì Tài cấp S bắt đầu như đã chờ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip