12 - Di vật (2)



『Cậu chỉ cần đồng ý thôi.』

Cô cúi xuống nắm lấy tay Cesare rồi ra hiệu muốn kéo gã lên. Quá quen thuộc với thói quen của đối phương, Cesare đứng dậy dang tay ra để đón lấy Aoife. Cô ngồi vắt vẻo trên một cánh tay của đối phương mãn nguyện ra mặt:

"Anh nói đúng, hội trưởng rất ngây thơ. Cậu ấy có chút ám ảnh với việc bảo vệ người khác."

Nhớ đến những hành động thể hiện rõ khuynh hướng bảo vệ của Mai Lương, đột nhiên Cesare thấy nực cười. Một đứa nhóc kém gã tới sáu tuổi, cả về thể lực lẫn sức mạnh đều thua xa gã mà lại ra sức canh chừng và bảo vệ gã như thế, đúng là trò đùa thế kỷ. Gã không yêu cũng chẳng ghét bỏ gì Mai Lương, thành thử mới thấy sự quan tâm của cậu ta quá thừa thãi, càng nói mới càng thấy giống đang cố gắng lấy lòng mình.

Xun xoe nịnh hót không phải chuyện quá xấu xa đến mức không thể chấp nhận, với tư cách hội trưởng Băng Tước, Cesare đã quen với kiểu hành vi này rồi. Chỉ là gã không muốn tiếp nhận nó khi nó xuất phát từ người em trai Allan tự tay nuôi dưỡng. Đến cùng thì trong số những xúc cảm tích cực mong manh gã có cho Mai Lương vẫn tồn tại thứ gọi là kỳ vọng, rằng gã mong Mai Lương sẽ ít nhất trở thành người kiên định và chính nghĩa như Allan. Có lẽ gã nhầm rồi.

"Tôi không quan tâm hội trưởng xem tôi là gì hay đối xử với tôi thế nào. Việc riêng của cậu ta không liên quan đến tôi." Cesare nói trong lúc đưa Aoife rời khỏi phòng trị liệu: "Cho nên những chuyện như thế này cô không cần thiết phải nói lại cho tôi."

"Vậy sao? Kể cả chuyện hội trưởng đang đi thu thập di vật của Kì Tài Allan anh cũng không muốn nghe?" Aoife giả vờ đăm chiêu: "Vậy thì thôi."

Cesare hơi bất ngờ. Vậy mà chưa kịp hỏi thêm, một giọng nói hồ hởi khác đã xen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Ôi chao, hai bố con đi đâu đây?"

Là Colette. Cô vừa hoàn thành buổi luyện tập và đang trên đường tới nhà ăn để dùng bữa trưa. Aoife vừa thấy cô thì nhảy phóc xuống đất rồi hăm hở lại gần nữ Kì Tài. Cesare biết ngay cô ấy đang làm trò với mình nên cũng không đuổi theo, chỉ lịch sự chào lại Colette rồi xin phép đi trước.

Đối với Cesare, tìm kiếm thông tin sẽ luôn là điều đơn giản nhất. Vì không muốn quá phụ thuộc vào Solstice nên khi thường Cesare sẽ nhờ Băng Tước gửi thông tin cho mình. Song nếu là về lịch trình cá nhân của một hội trưởng khác thì chắc chắn không nằm trong phạm vi hoạt động của Băng Tước, vậy nên Cesare cần tới phương pháp đơn giản hơn mà gã đã né tránh suốt cả tháng nay.

Trên đường đi tới máy bán hàng tự động, Cesare gọi tên Nam.

"Cuối cùng anh cũng chịu tìm tới em!" Trí tuệ nhân tạo ra vẻ hờn dỗi: "Anh chê em hả?"

"Không có." Cesare ngọt nhạt: "Tôi già rồi, không quen dùng mấy thứ công nghệ này."

"Vậy sau này quen rồi nhớ gọi em đó." Nam nói: "Anh cần em giúp gì ạ?"

Cesare không chắc lắm cái gọi là "toàn quyền truy cập thông tin" mà cấp V cho phép mình, song vẫn đánh bạo hỏi:

"Tôi muốn biết về lịch trình sắp tới của Mai Lương. Cậu ta chuẩn bị tiến vào Dị Điểm nào?"

"Cuối tuần này hội trưởng sẽ tiến vào B507 "Bảo tàng trái tim" ở Pháp ạ. Thông tin này hiện được giữ kín với các Kì Tài khác vì anh ấy cảm thấy họ sẽ không để ảnh đi một mình."

"Cấp S vớt mà cũng dám chinh phạt Dị Điểm một mình? Đúng là ăn gan hùm." Cesare cười khẩy: "Tôi được biết cậu ta đang thu thập di vật của Kì Tài Allan. Chuyện này diễn ra từ bao giờ và như thế nào vậy?"

Nam dừng vài giây để lọc thông tin trả lời:

"...Kể từ khi nhậm chức hội trưởng Solstice là anh ấy đã thực hiện kế hoạch rồi ạ. Kì Tài Allan để lại rất nhiều vật phẩm cao cấp sau khi qua đời, không ít món trong số đó đã bị thất lạc và lưu lạc. Ngoại trừ những vật phẩm chính tay Kì Tài Allan tặng người khác ra thì hội trưởng dự định sẽ tìm lại tất cả."

"Các Kì Tài khác có biết về chuyện đi tìm di vật này không?"

"Có ạ. Họ chỉ không biết về chuyến đi tiếp theo này của hội trưởng thôi."

"Tại sao?"

"Hì, cái này thì Nam cũng không biết chính xác được. Theo như phân tích từ thông tin có sẵn, Nam đoán lý do thuộc về thử thách bên trong Dị Điểm. Dị Điểm B507 này xuất hiện ở khu vực bảo tàng Louvre từ tháng 4 năm nay, vì khả năng soi chiếu những ký ức sâu thẳm nhất trong lòng người nên nó được đặt tên là "Bảo tàng trái tim". Có thể anh ấy không muốn người khác nhìn thấy những phần này trong mình."

Cesare cảm thấy hơi mâu thuẫn. Nếu như Mai Lương sợ người khác nhìn thấy lòng mình, việc cậu ta nên làm là đừng quá thân thiết với các Kì Tài cấp S khác chứ không phải giấu diếm rồi vào Dị Điểm một mình. Hơn nữa, việc trao cho Cesare quyền truy cập cấp V cũng đâu khác gì đặt vào lòng bàn tay gã chiếc chìa khóa tới căn phòng cậu ta không muốn ai khác tiến vào?

Gã có thể hiểu điều này đồng nghĩa với việc Mai Lương sẽ đồng ý để gã đi cùng tới B507 không? Dù rằng hai cấp S cùng tiến vào một Dị Điểm cấp B nghe chừng hơi phung phí nhân lực, nhưng chuyện liên quan tới Allan thì gã không thể làm ngơ được. Sau cùng thì chính gã suốt hai năm qua cũng không ngừng tìm kiếm những mảnh vỡ mà anh để lại nơi thế trần.

"Nam này, Mai Lương đang ở đâu vậy?"

"Ảnh đang ở văn phòng ạ." Nam cười khúc khích: "Anh cứ đi thẳng lên đó là được, không cần hẹn trước đâu."

Quá là vô pháp vô thiên, Cesare nghĩ, nếu như ai cũng có thể tới văn phòng hội trưởng dễ dàng như thế thì sẽ loạn đến mức nào. Người người nhà nhà có vấn đề đều có thể trực tiếp báo cáo yêu cầu hội trưởng giải quyết, khéo còn ồn hơn cái chợ. Mai Lương còn trẻ, cậu chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý; nhưng Cesare ở đây không phải với tư cách tiền bối mà là thành viên dưới quyền cậu ta, gã không có quyền chỉ đạo ai. Nói tóm lại thì đúng như Aoife nói đấy, Mai Lương cứ phải bị bỏng một vài lần đi tự khắc sẽ sợ lửa.

Cứ như vậy, Cesare có mặt trong văn phòng hội trưởng sau mười phút.

Trong gian phòng rộng rãi, Mai Lương đang ngồi làm việc ở bàn đối diện cửa. Ánh sáng xanh đỏ từ hai màn hình máy tính hắt lên cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng. Nét mặt nghiêm túc của cậu vừa thấy người tiến vào là Cesare liền giãn ra thành nụ cười hoan nghênh:

"Chào anh. Anh ngồi đi. Anh tới có việc gì không?"

"Tôi đến vì Dị Điểm B507." Cesare nói thẳng. Gã không ngồi mà tiến lại gần bàn làm việc của Mai Lương: "Cụ thể là tôi muốn cùng tham gia chinh phạt Dị Điểm này."

Mai Lương không tỏ ra ngạc nhiên hay bài xích gì. Cậu tháo kính xuống để nó treo trước ngực rồi ngước lên nhìn người đàn ông tóc vàng nọ:

"Liên đoàn sẽ không chấp nhận việc hai Kì Tài cấp S cùng tiến vào một Dị Điểm cấp B đâu."

"Tôi sẽ lo việc giải trình với lãnh đạo." Cesare quả quyết: "Cậu chỉ cần đồng ý thôi."

"...Sao vậy được. Tôi là hội trưởng, tôi sẽ giải trình. Nhưng mà..."

Bắt được một giây lưỡng lự của Mai Lương, Cesare hỏi ngay như đã tính toán từ trước:

"Nếu như vấn đề nằm ở quy trình thì tôi có thể lo liệu, mà tôi biết thừa cậu cũng dư sức giải quyết. Còn nếu vấn đề nằm ở việc cậu không muốn bị Dị Điểm lật tẩy những ký ức cũ với tôi, vậy thì tôi sẽ không chấp nhận lời từ chối nào hết. Tôi không quan tâm đến những thứ đó của cậu, như cậu đã thấy từ trước đến giờ."

Quả thật vậy. Suốt một tháng làm bạn cùng phòng này họ không gặp nhau được mấy lần, đến chào hỏi còn hiếm khi thì đừng kể tới nói chuyện riêng. Dù được trao quyền cấp V, Cesare hầu như không bao giờ sử dụng thiết bị trí tuệ nhân tạo này để giải quyết khúc mắc cá nhân. Ngày hôm nay là lần đầu tiên gã mở miệng hỏi về Mai Lương. Nếu cậu ta không có liên quan tới Allan thì đừng hòng mơ cái tên này được gã treo lên đầu lưỡi. Cho nên Cesare nói không quan tâm thì chính xác là không quan tâm, Mai Lương không cần phải nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của người đàn ông này, dù sao thì gã cũng không rảnh nói lời mát tai người nghe.

Rất hợp tính gã ở chỗ, Mai Lương cũng không nghĩ nhiều. Người ta nói sao thì cậu biết vậy, cho nên sau một lúc cân nhắc, Mai Lương đồng ý với đề xuất của gã:

"Vậy thì tôi sẽ thu xếp. Chắc anh cũng biết lần này tôi đi là để thu di vật của Diệp Lan về, tất cả những vật phẩm khác nếu có tôi đều có thể cho anh, chỉ trừ thứ này, có được không?"

"Được." Cesare nhắm mắt thở ra, thoải mái đáp: "Tôi không đi để giành giật cái gì với cậu, chỉ là muốn biết thôi. Di vật lần này là thứ gì vậy?"

"Anh biết Ngụy Thần chứ?"

Việc sở hữu Ngụy Thần thực chất vẫn chưa phổ biến rộng rãi, nguyên do là rất khó kiểm soát những sinh vật này. Hiện tại trong các quốc gia cho phép, Thợ săn cấp S là những cá nhân duy nhất được cấp quyền sở hữu Ngụy Thần. Tuy rằng Cesare không sở hữu Ngụy Thần nhưng gã cũng biết kha khá về chúng.

Những tồn tại được sinh ra và nuôi dưỡng bên trong Dị Điểm, còn được gọi là quái vật Dị Điểm, sau khi được thuần hóa để phục vụ cho mục đích chiến đấu của Kì Tài thì được gọi là Ngụy Thần. Về bản chất, Ngụy Thần là những sinh vật được cấu thành hoàn toàn hoặc một phần từ quỷ lực bên trong Dị Điểm, sở hữu những sức mạnh đa dạng giống như các dị năng giả. Ngụy Thần có thể có hoặc không có cơ thể vật lý. Còn về biểu hiện, Ngụy Thần được xem như một loại thần hộ mệnh cực đoan và ám ảnh đối với chủ nhân. Nó sẽ bảo vệ chủ nhân của mình một cách tiêu cực.

Ngụy Thần không có "tốt" và "xấu". Bản chất của chúng là u ám, tàn độc và trung thành. Chúng thường bị thu hút bởi những dị năng giả có cùng gốc sức mạnh với mình, do đó Ngụy Thần có thể hỗ trợ cho chủ nhân rất tốt trong chiến đấu. Hiện nay, cách duy nhất để sở hữu Ngụy Thần là trực tiếp tiến vào Ngục Tối và thuần hóa Ngụy Thần. 

Mọi quái vật bên trong Dị Điểm đều có thể trở thành Ngụy Thần. Tuy nhiên, người ta có xu hướng lựa chọn những sinh vật mạnh mẽ và hữu dụng. Kẻ Gác Cổng cũng nằm trong danh sách Ngụy Thần tiềm năng, nhưng chưa từng có ai thuần hóa được Kẻ Gác Cổng để làm thần hộ mệnh vì hai lý do: Một là Kẻ Gác Cổng quá mạnh mẽ để bị thu phục, hai là phải giết Kẻ Gác Cổng để công phá Dị Điểm.

Hiện nay chỉ có hai cách để thuần hóa Ngụy Thần là sở hữu dị năng thuần hóa hoặc có vật phẩm mang chức năng này. Và theo như Cesare được biết, sinh thời Allan từng sở hữu Hạt Giống Của Neper, vật phẩm cấp S cho phép anh hiểu được suy nghĩ của quái vật Dị Điểm và thuần hóa chúng thành Ngụy Thần.

"...Di vật cậu muốn tìm là một Ngụy Thần?" Gã hỏi lại.

"Vâng, đúng vậy." Mai Lương gật đầu.

Nếu gã nhớ không nhầm thì Allan sở hữu khoảng ba Ngụy Thần, một con số khó mà tưởng tượng được. Cesare mới từng chỉ gặp một con. Tất nhiên với bản tính nguy hiểm của Ngụy Thần, gã cũng chỉ "gặp" như thế, chưa từng có cơ hội tiếp cận. Sau này khi Allan qua đời thì càng không bởi một nhẽ: Ngụy Thần cả đời chỉ đi theo một chủ nhân duy nhất. Nếu như chủ nhân chết, chúng sẽ hoặc là tự hủy theo chủ nhân, hoặc là bị giết để đảm bảo an toàn cho xã hội.

Cho nên là-

"Theo lý mà nói, Ngụy Thần thuộc sở hữu của Diệp Lan không thể còn sống được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip