Chap 16: Bắt buộc phải chia tay?
Trên tầng cao của công ty giải trí Ocean, Lã Huy và Như Ý được giám đốc triệu tập lên bàn bạc một số việc.
Dù bên ngoài họ vẫn lịch sự nhã nhặn, nhưng bên trong từng đợt sóng ngầm vẫn cuồn cuộn nổi lên.
Đã qua 3 tháng kể từ ngày Bạch Khanh vào công ty làm thực tập sinh. Lã Huy nhiều lần đưa ra phương án hoạt động cho Bạch Khanh, hôm nay cuối cùng cũng được thông qua.
-"Lã Huy cậu nghĩ người của cậu solo tốt hơn hay hoạt động nhóm tốt hơn?"- Nam giám đốc độ tuổi chừng 30 hòa nhã hỏi.
Lã Huy suy nghĩ một chút: "Em ấy nếu solo thì vẫn có khả năng làm tốt"
Lã Huy công nhận mình có hơi ích kỷ một chút, bởi nếu hoạt động nhóm thì chẳng phải hào quang của Bạch Khanh sẽ bị lu mờ ít nhiều hay sao.
Giám đốc gật gù.
Như Ý thấy vậy mới chen vào: "Nhưng hiện giờ, tôi thấy khán giả chuộng nhóm nhạc hơn giám đốc à. Gần đây các nhóm nhạc ra đời ngày càng nhiều"
Cô ta nói xong liền nhìn sang phía Lã Huy: "Nếu solo có khả năng thành công thì khả năng chìm xuống cũng rất cao. Còn trong nhóm nhạc thì vẫn có thể cứu vớt được phần nào"
-"Tôi gần đây có xem qua các bài kiểm tra hàng tuần của Bạch Khanh, cậu ấy hát tốt và nhảy cũng giỏi, ngoại hình cũng ưu tú"- Giám đốc đánh giá.
Lã Huy chớp lấy cơ hội lên tiếng: "Đúng vậy giám đốc, nên để cho em ấy solo. Em ấy dù thời gian thực tập ít nhưng suốt quãng thời gian cấp 3 đã đi diễn rất nhiều rồi. Kĩ năng và bản lĩnh sân khấu đều có"
-"Anh nên xem lại giám đốc à. Nếu đưa vào nhóm nhạc sẽ gây ảnh hưởng lớn và rộng rãi hơn. Huống hồ trong công ty còn nhiều thực tập sinh đã lâu. Ta nhân cơ hội này thành lập một nhóm. Dốc toàn bộ nhân lực vào push lên, có lợi chứ không có hại"
Như Ý phải tóm cho bằng được thời cơ này. Nếu không, Đan Huỳnh em trai cô sẽ còn phải đắp chăn ủ men dài dài.
Cô biết năng lực em trai mình tới đâu, nếu solo chắc chắn không lại Bạch Khanh. Đưa nó vào chung nhóm thì cơ hội thành công sẽ cao hơn.
Bởi Đan Huỳnh vào được công ty đều do một tay Như Ý chứ không phải bằng tài cán gì cả.
-"Dốc toàn nhân lực? Chị không nghĩ tới còn những nghệ sĩ khác trong công ty sao?"- Lã Huy lên tiếng phản đối.
Như Ý lộ mặt mỉa mai: "Tôi thấy cậu Lã Huy đây từ nảy đến giờ vốn có ý tranh tài nguyên cho nghệ sĩ của mình hơn là lợi ích của công ty đấy"
Lã Huy nhẫn nhịn, anh mà còn cãi, Giám đốc nổi giận đem tất cả đi cất kho thì lại báo. Mụ yêu quái tâm cơ này...
Giám đốc lên tiếng: "Thôi được rồi. Lã Huy, bên cậu ngoài Bạch Khanh ra vẫn còn một người nữa đúng không?"
-"Dạ đúng, em ấy 20 tuổi, thực tập đến nay cũng hơn 1 năm rồi"
-"Đưa cho tôi thông tin của hai người họ, cả những bài đánh giá hằng tuần nữa. Còn bên Như Ý thì sao?"
Như Ý biết mình thành công bước đầu, vui vẻ nói: "Ngoài Đan Huỳnh từ đợt thử giọng gần đây nhất, vẫn còn một thực tập sinh cũng từ lần đó"
-"Đưa thông tin cho tôi luôn đi. Việc này tôi sẽ bàn bạc lại với chủ tịch rồi thông báo cho hai người sau"
Như Ý niềm nở: "Dạ được giám đốc, vậy tôi xin phép đi trước"
Cô ta vẫn không quên nhìn sang Lã Huy, một cái nhìn đầy khiêu khích.
Lã Huy đứng trân người tại chỗ, bàn tay siếc chặt. Lần này, nước cờ quan trọng này... Lã Huy thua rồi.
____
Bạch Khanh sau buổi tập ở công ty liền hớn hở chạy đến chỗ Nam Nhật.
Nhóc con của anh gần đây đã bắt đầu học làm bánh. Dù cậu đã biết được ít nhiều nhưng vẫn muốn học để nâng cao tay nghề hơn. Vậy thì sau này có thể mở một quán nhỏ rồi đón cha mẹ ở quê lên cùng sum vầy.
Chỗ cậu học là một tiệm coffee và bánh ngọt có tiếng. Ngoài kinh doanh buôn bán thì chỗ này cũng có nhận dạy học viên nữa.
Bạch Khanh đến sớm, Nam Nhật vẫn chưa tan học, anh vào quán tìm một chỗ ngồi rồi quan sát cậu. Ngồi ngắm thế này cả ngày cũng không biết chán.
Nam Nhật đang loay hoay, thấy người yêu đến thì vẫy tay cười tươi rói, sau đó lại chăm chỉ tiếp tục học.
Gần đây Nam Nhật ngày nào cũng được Bạch Khanh đưa đi đón về, các anh chị trong quán cũng dần quen với việc này rồi.
-"Chờ em lâu lắm đúng hong?"- Vừa được tan học là cậu chạy đến sà ngay vào lòng Bạch Khanh.
Anh ôn nhu vuốt vuốt mặt cho cậu: "Nhìn xem mặt em toàn là bột này"
-"Làm bánh đương nhiên phải dính bột rồi. Xấu xí lắm sao?"- Nam Nhật phụng phịu.
-"Không, nhìn mắc cười lắm"
Nam Nhật nổi đóa: "Cái tên này!!"
-"Không có mắc cười xíu nào hết, dễ thương dễ thương"- Dỗ dỗ em bé nè.
-"Hừ! Hôm nay tập có mệt hông?"
-"Hôm nay tập bài mới, không mệt lắm đâu..."
Nam Nhật cười tươi: "Em học được bánh mới rồi nè. Một chút sẽ làm cho anh ăn"
-"Được"
____
Lã Huy đêm hôm đó sốt ruột chờ đợi. Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn.
[Thông báo từ Chủ tịch:
Thành lập nhóm nhạc: Bạch Khanh, Đan Huỳnh, Kỳ Vỹ, Hoàng Long.
Quản lý: Lã Huy.
Trợ lý: Như Ý.
Phụ trách thanh nhạc: Tổ A
Phụ trách vũ đạo: Tổ B
Chọn tòa nhà khu B làm ký túc xá, thời gian triệu tập lúc 9h sáng ngày xx.
Chủ tịch (đã ký) ]
Lã Huy biết chắc thế nào cũng sẽ như vậy. Có Kỳ Vỹ là người của anh ở trong nhóm thì cũng an tâm hơn được phần nào.
Còn chưa định thần lại được thì đã bị giám đốc gọi điện lên phòng.
Giám đốc nhàn hạ mời Lã Huy ngồi xuống sofa trong phòng làm việc, rồi từ tốn nói.
-"Thông tin của Bạch Khanh tôi đã nắm rõ hết rồi. Chuyện thời đi học cấp 3 của cậu ấy bị lưu ban một năm đều có thể giải quyết được. Quá khứ chắc chắn sẽ không bị đào bới lên, nên cậu cứ yên tâm"
Lã Huy thở phào: "Cảm ơn giám đốc"
-"Nhưng hiện tại, đời tư của cậu ấy, tôi muốn nó hoàn toàn trong sạch. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
-"Tôi hiểu"- Lã Huy có hơi miễn cưỡng nói.
Giám đốc nhìn nhìn một chút mới nói tiếp: "Tất cả các mối quan hệ dây tơ mối nhợ bên ngoài, tốt nhất là nên phủi sạch hết đi"
Lã Huy cắn chặt răng, việc này anh đã nhắm chừng sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ là nó đến nhanh như vậy.
-"Cậu cũng là người trong ngành. Tôi tin cậu cũng biết rõ việc đó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Đúng không? Những chuyện hẹn hò yêu đương gì đó. Bây giờ tốt nhất là không nên xuất hiện"
Lã Huy nuốt một hơi lạnh: "Tôi biết rồi"
-"Được rồi! Tôi tin Lã Huy sẽ xử lý việc này tốt mà"
Lúc này, Như Ý ở một bên không ngừng đắc thắng.
Nhân cơ hội này, cô ta một mặt có thể giành lại sự tín nhiệm, mặc khác có thể giúp cho em trai tiến vào con đường danh vọng. Một công đôi việc.
-"Em thấy chuyện này có gì đâu mà chị vui dữ vậy?"- Đan Huỳnh ở một bên khó hiểu nhìn chị gái mình.
Như Ý cau mày khó chịu: "Tên khờ như em thì biết cái gì?"
-"Chẳng phải là hoạt động nghệ thuật thôi sao? Như nào mà chả được? Vào nhóm nhạc em lại càng không thích hơn"
-"Em đơn thuần quá rồi đó, em phải biết cái nào là tốt cho mình. Chị hỏi, tự em đánh giá bản thân xem mình hát có tốt không?"
Đan Huỳnh bĩu môi: "Không. Nhưng vẫn nghe được"
-"Vậy nhảy có giỏi không?"
-"Mức ổn định..."
Như Ý cốc đầu em mình một cái: "Thế mà đòi hoạt động riêng lẻ à? Như vậy thì phải dựa hơi vào mấy người kia để nổi tiếng chứ? Có biết mấy bài kiểm tra gần đây của em chị phải cực khổ như thế nào thì nó mới được đánh vào ô 'Tốt' không hả?"
-"Aizzz, đau... nhưng em có thể tập được, tập từ từ rồi sẽ tốt thôi. Hà cớ gì phải như vậy?"
Như Ý giận dữ quát lên: "Em có tập mấy năm nữa cũng không tốt bằng cái tên Bạch Khanh kia đâu!"
-"Nè nè, chị nói vậy là tui tự ái nhe"
Như Ý biết mình hơi quá lời, mới kiên nhẫn giải thích: "Em cứ nghĩ đi, nếu không nhân cơ hội này cho em debut, thì em sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa? Chưa kể ban sáng, giám đốc hoàn toàn chỉ chú ý vào Bạch Khanh. Em căn bản là bị vứt vào một xó không ai đếm xỉa. Muốn như vậy sao?"
Đan Huỳnh ngây ngốc: "Không muốn. Nhưng thật sự chẳng ai dòm ngó tới em sao?"
-"Thật! Nghe chị này, cái gì có lợi cho mình thì cứ làm, không từ thủ đoạn. Nếu em cứ nhẫn nhịn, có ngày người khác sẽ cướp đi tất cả của em. Đến lúc đó em mới nghĩ đến chuyện giành lại thì muộn rồi"
-"Em hiểu rồi"
Như Ý thật mệt mỏi với đứa em này: "Hiểu rồi thì ngoan ngoãn làm theo những gì chị sắp xếp đi"
Đan Huỳnh gật gật đầu, trong suy nghĩ lại hiện ra hàng tá những vấn đề và những kế hoạch tiếp theo. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
____
Bạch Khanh nghe Lã Huy bảo có chuyện muốn nói với mình, cho nên anh đã hẹn Lã Huy ra quán chỗ Nam Nhật học làm bánh để nói chuyện.
Sẵn tiện một lát nữa sẽ đón cậu về luôn, còn được ngắm bảo bối nữa.
-"Bạch Khanh, em được đưa vào hoạt động nhóm nhạc. Còn một tuần nữa là phải dọn đến ở cùng các thành viên"- Lã Huy đưa thông báo của chủ tịch cho Bạch Khanh xem.
Có một chút vui mừng len lỏi, dù chỉ mới là dự án, còn chưa biết khi nào sẽ được debut. 1 năm hay 2 năm gì cũng được. Vẫn tốt hơn là chơ vơ không định hướng.
-"Em cảm ơn anh. Những thành viên khác em có biết ai không?"
Lã Huy lần lượt giải thích: "Đan Huỳnh là người lần trước em gặp ở buổi thử giọng đó. Kỳ Vỹ là người dưới trướng của anh, thực tập được 1 năm rồi. Còn Hoàng Long là người bên Như Ý, vào một lượt với em"
-"Người gặp ở buổi thử giọng lần trước? Là em trai của chị Như Ý đúng không?"- Bạch Khanh vẫn còn man mán ký ức.
-"Đúng vậy, là Đan Huỳnh, nhưng cậu ấy tâm tư đơn thuần, em yên tâm"
Bạch Khanh gật gù: "Vậy còn hai người kia thì sao ạ?"
-"Hoàng Long thì anh không biết. Nhưng Kỳ Vỹ thì có hơi trầm tính, cậu ấy ít nói nhưng sống rất tình cảm"
-"À à..."
Lã Huy cười cười: "Đã vào cùng một nhóm rồi thì xem nhau như anh em một nhà. Đừng nghĩ đến việc ganh đua có biết chưa? Giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển mới là ý nghĩa của việc thành lập nhóm này"
-"Em biết rồi ạ. Em chỉ muốn cống hiến tài năng của mình, vì đó là đam mê của em. Ngoài ra, em cũng chẳng muốn hơn thua với ai. Làm việc nhóm thì lại càng tốt hơn chứ"- Bạch Khanh thẳng thắn phân trần.
Lã Huy lúc này mới thật sự tin rằng mình đã không nhìn nhầm người. Mặc dù với tính cách minh bạch, không thẹn với lòng này của Bạch Khanh sẽ rất khó để tồn tại trong giới giải trí. Nhưng Lã Huy vẫn tin.
-"À... còn một việc nữa..."- Lã Huy băn khoăn, không biết có nên nói ra hay không.
-"Chuyện gì ạ?"
-"À... những việc trong quá khứ của em đều được công ty giải quyết gọn gàng hết rồi"
Bạch Khanh bật cười: "Vậy thì tốt mà, có gì đâu mà anh phải căng thẳng đến vậy?"
Lã Huy chẳng biết phải nên nói như thế nào, cảm thấy như mình sắp làm một việc gì đó độc ác lắm.
-"Chuyện quá khứ xem như đã ổn thỏa. Nhưng còn chuyện hiện tại... Bạch Khanh, em cũng biết, đời tư của nghệ sĩ thì phải trong sạch..."
Bạch Khanh dần mất đi nụ cười. Anh hiểu ý Lã Huy đang nói đến điều gì. Khuôn mặt tái nhợt, lo lắng nhìn Lã Huy, sợ phải nghe thấy những điều mà mình không muốn nghe.
-"Vậy..."
Là Huy hít sâu một hơi.
-"Em và Nam Nhật... bắt buộc phải chia tay."
"Xoảng!!!"
Dĩa bánh trên tay Nam Nhật bất thình lình rơi xuống đất... vỡ tan.
Chẳng biết cậu đi ra từ lúc nào, chỉ biết vừa lúc nghe được những lời nói tựa như con dao đoạt mạng đó.
Vốn dĩ định mang bánh ra để cho hai người vừa ăn vừa nói chuyện, rốt cuộc chỉ nhận lại được tin dữ.
Bây giờ bánh vỡ nát mà lòng cậu cũng vỡ theo.
Bạch Khanh hốt hoảng chạy tới kéo Nam Nhật ra: "Cẩn thận thủy tinh"
Cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh. Tựa như cần một lời giải thích. Làm ơn... làm ơn hãy nói đó chỉ là nói đùa đi.
Bạch Khanh dìu cậu vào bàn: "Ngồi xuống đây rồi nói"
Lã Huy ở một bên vò đầu bứt tai, mặc dù không muốn nhưng bây giờ anh phải làm kẻ xấu chia cắt hai người.
-"Anh Huy đừng nói như thế! Không có chuyện đó đâu"- Bạch Khanh nhìn Lã Huy đầy hi vọng, hi vọng Lã Huy chỉ đang trêu chọc mình.
Lã Huy vẫn điềm tĩnh nói: "Anh nói thật. Hai đứa, nên chia tay đi"
Nam Nhật không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu mạnh mẽ phản ứng lại, mất bình tĩnh quát lên.
-"Anh nói dối! Muốn đến đây phá hoại chúng tôi à!?"
Nam Nhật chuyện gì cũng có thể chịu, nhưng đối với chuyện này, cậu dường như đánh mất con người mình.
Bạch Khanh thấy thái độ cậu như thế, có chút đau lòng: "Nam Nhật, đừng hỗn mà em"
Lã Huy lúc này chẳng biết nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ.
Nam Nhật vẫn như thế, vẫn kiên quyết: "Bạch Khanh anh đã nói sẽ không bỏ rơi em mà có đúng không? Có đúng không?"
-"Đúng! Tuyệt đối không bỏ em"
-"Hai đứa đừng làm khó anh có được không?"- Lã Huy cũng khó xử.
Nam Nhật đầu căm phẫn nhìn Lã Huy, cốc nước gần đó bị cậu chộp lấy rồi thẳng tay quăng vào người Lã Huy: "Anh mau im điiii!"
Mảnh vỡ thủy tinh văng lên tung tóe khắp sàn nhà, có vài mảnh đã găm vào chân anh ấy.
Nhưng bây giờ Lã Huy thấy băn khoăn còn hơn là đau đớn.
Mọi người trong quán nghe động tĩnh cũng chạy ra. Không ngờ tình cảnh lại thảm như thế.
Bạch Khanh nhìn thấy Lã Huy bị như vậy lo sợ cậu bị thương mới lớn tiếng: "Nam Nhật! Em bình tĩnh lại có được không?!"
Nam Nhật thấy mình lại gây chuyện thì có chút chột dạ, song lại bị câu nói của Bạch Khanh chọc điên lên: "Anh quát em! Bây giờ còn muốn mắng em sao?"
Lã Huy chịu hết nổi: "Đủ rồi!!!"
Đã thế, anh phải làm người xấu thôi: "Nam Nhật em không nghĩ cho Bạch Khanh sao? Cậu ấy đã cố gắng bao nhiêu mới đổi lại được kết quả này. Việc hẹn hò đối với một thần tượng xưa nay vẫn luôn là điều cấm kị, huống hồ... hai đứa đều là con trai. Em muốn Bạch Khanh vì em mà bị phá hủy hết toàn bộ công sức sao? Hay nói đúng hơn... em là vật cản đường trong sự nghiệp của Bạch Khanh"
Bạch Khanh gắt gỏng nói: "Lã Huy anh đừng có nói như thế!!!"
Nam Nhật trong lòng bỗng dưng bị hẫng đi một nhịp, Lã Huy nói không sai, không sai một chữ nào cả.
Cậu thật xấu tính khi cứ giữ Bạch Khanh cho riêng mình. Cậu muốn Bạch Khanh sống một cuộc sống vui vẻ với mình. Nhưng việc cậu một bên ủng hộ anh theo đuổi đam mê, một bên lại ích kỷ mãi giữ lấy anh.
Việc đó chẳng khác nào buộc một quả bóng bay vào một tảng đá lớn. Không thể đáp xuống cũng chẳng thể bay lên.
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip