Chap 28: Moment.
Đợi đến khi Nam Nhật bình tĩnh lại đã là chuyện của hơn 20 phút sau. Bạch Khanh thấy cậu im lặng, nhẹ nhàng nói.
-"Đi tắm nhé"
Nam Nhật khóc mệt nên đã có hơi buồn ngủ, một chút nhúc nhích cũng không muốn, cả người ê ẩm chỉ muốn ngủ ngay thôi: "Ư... em đau... Mông đau, tay đau, bụng đau... chỗ nào cũng đau..."
Anh nghe xong có chút xót xa, Nam Nhật đau bên ngoài, còn anh thì đau lòng.
-"Là anh không tốt, ngoan, anh tắm cho em nhé, người toàn đất cát"
-"Dạ..."
Nam Nhật vừa đặt chân xuống giường đã muốn ngã quỵ, cũng may có Bạch Khanh đỡ mới miễn cưỡng vào được phòng tắm.
Phải mất một lúc lâu sau cả hai mới trở ra.
Nam Nhật vội nằm xuống giường, lại bị Bạch Khanh kéo dậy: "Sấy khô tóc cái đã, tóc còn ướt nếu đi ngủ sẽ bệnh đó"
-"Nhưng mông em đau, không muốn ngồi đâu"
Bạch Khanh bật cười: "Thế thì nằm đi, anh sấy tóc cho em nhé"
-"Dạ"- Nam Nhật thoải mái nằm tận hưởng.
Trong lúc Bạch Khanh sấy tóc cho mình, Nam Nhật tranh thủ nhắn tin cho Thanh Nhi.
[Nhi ơi, thành thật xin lỗi cậu, khi không lại kéo cậu vào chuyện này. Cậu có sao không đó?"]
Thanh Nhi vừa xem xong tin nhắn đã trả lời: [Tớ bình thường, sao trăng gì đâu. Có cậu ấy, ổn chưa đó]
Nam Nhật cười khổ, cậu cũng không thể nói với Thanh Nhi là mình bị Bạch Khanh đánh đòn, bây giờ toàn thân đều đau nhức.
Bạch Khanh sau đó mới đi lấy tuýp thuốc: "Nào, Nam Nhật, anh thoa thuốc cho em"
Nam Nhật buông xuống điện thoại, chìa tay ra.
Bạch Khanh nhận lấy, tỉ mỉ bôi thuốc lên mấy vết thương đó, dấu roi nổi lên thành lằn. Bàn tay cậu nhỏ, cho nên mười roi lúc nảy cũng đủ bao kín hết lòng bàn tay.
Nam Nhật khẽ rít lên vài tiếng làm Bạch Khanh sốt sắng: "Đau lắm sao?"
Cậu gật gật đầu, vờ oán trách: "Anh lúc đánh cũng có nghĩ đến em có đau hay không đâu. Bây giờ hỏi thì có ích gì?"
-"Lỗi của anh"
Bạch Khanh sau đó mới kéo quần cậu xuống, hôm nay đúng là đã rất nặng tay. Mấy lằn roi đã tím lại hết rồi. Anh nhìn đến thì lại đau lòng.
Nam Nhật thấy Bạch Khanh im lặng, chăm chú thoa thuốc cho mình, mới nghĩ đến những lời vừa nói xem ra đã làm anh suy nghĩ rồi, cậu mới vội chữa lời.
-"Anh... thật ra cũng không cần cảm thấy có lỗi gì đâu, tại em hư mà. Lúc nảy em nói đùa đó..."
-"Là anh quá tay"
Nam Nhật cảm nhận được mông mình được thuốc mỡ bôi vào dễ chịu nhưng cũng có nhiều lúc hơi xót. Nên cậu không tránh khỏi vài tiếng kêu đau khe khẽ.
Những lúc như thế, Bạch Khanh lại vuốt vuốt lưng trấn an cho cậu.
-"Vén áo lên đi, ở bụng cũng cần phải bôi thuốc"
Nam Nhật nghiên người sang một bên để anh thoa cho mình.
Xong xuôi, Bạch Khanh nhanh chóng chui tít vào chăn mà quấn lấy cậu.
Tay Bạch Khanh cẩn thận ôm cậu, tránh những chỗ đang bị thương đi, cùng tâm sự: "Ngày mai công ty đăng video reaction đấy"
Nam Nhật đã rất mệt, cậu xoay người nằm gọn vào lòng Bạch Khanh, mặt áp vào ngực anh, thều thào: "Vậy ạ, em sẽ xem"
-"À còn một chuyện anh quên nói với em..."
Bạch Khanh nhớ tới việc này đột nhiên trở nên hứng khởi, định nói với Nam Nhật nhưng khi nhìn xuống đã thấy nhóc con ngủ mất rồi.
Cũng phải, hôm nay mệt mỏi như vậy, chả trách cậu vừa nằm xuống là đã ngủ ngay.
Thôi thì để ngày mai nói cũng được.
____
Lúc nào cũng vậy, Bạch Khanh luôn là người thức dậy sớm. Anh trước khi ra ngoài mua đồ ăn sáng còn cẩn thận cuối xuống hôn Nam Nhật một cái thật nhẹ.
Cũng may tối qua, Nam Nhật không có phát sốt. Cậu vẫn nằm ngủ rất say trên giường.
Bạch Khanh kĩ càng ra ngoài mua hai phần thức ăn sáng, sau đó lại trở về gọi cậu dậy.
-"Nam Nhật, dậy ăn sáng thôi, hôm nay em không phải đi học sao?"
Nam Nhật còn say ngủ, mắt nhắm mắt mở: "Ư... hôm nay em học ca chiều... ưm..."
Cậu trở mình qua nhưng lại quên mất bản thân đang mang thương tích, chạm vào chỗ bị thương liền khẽ kêu một tiếng.
Bạch Khanh nghe vậy liền để cho cậu ngủ thêm một chút: "Vậy lát nữa anh sẽ gọi em dậy sau"
Nam Nhật mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó lại thiếp đi.
Anh thấy cậu ngủ rồi mới nhẹ nhàng chạm vào người cậu, cẩn thận nâng niu bôi thuốc thêm một lần nữa.
Giữa lúc ấy, anh nhận được tin nhắn của Kỳ Vỹ, đại khái là :[Chiều nay 2 giờ chúng ta còn phải đi quay show quảng bá. Em tranh thủ về sớm trước 3-4 tiếng nhé]
Bạch Khanh đọc xong, lễ phép trả lời rồi lại tiếp tục chăm người yêu của mình.
Đến khoảng hơn 9 giờ, Bạch Khanh lại gọi cậu dậy thêm lần nữa: "Bảo bối..."
-"Ưm... em đói bụng..."
-"Anh mua thức ăn sẵn rồi, đợi em ăn cùng đây..."
Nam Nhật uể oải rời giường vào nhà vệ sinh. Sau lại cùng nhau ăn sáng với Bạch Khanh.
Bạch Khanh ôn nhu nhìn cậu, nói chuyện tối qua còn dang dở: "Bảo bối, chung cư nơi bọn anh ở, công ty không chỉ để cho nhân viên, mà những người khác cũng có thể thuê ở được đấy"
-"Thì sao ạ?"- Cậu tập trung lo ăn nên còn chưa phân tích kịp lời của Bạch Khanh.
-"Sát bên ký túc xá của bọn anh, căn đó vẫn còn trống"
-"Ừm ừm..."
Bạch Khanh bật cười nhìn bộ dạng nhóc con ngốc ngốc chưa hiểu ý mình: "Em chuyển tới đó ở đi, ngay sát bên anh"
Nam Nhật hơi đăm chiêu: "Nhưng tiền thuê nhà ở đó mắc lắm, em cũng chỉ là sinh viên, thuê không nổi đâu..."
-"Có anh để làm gì? Anh trả cho em"
Cậu nghe xong liền lắc đầu: "Không... em không muốn như vậy đâu..."
-"Không muốn ở cạnh anh hả?"
Cậu lại càng lắc đầu mãnh liệt hơn: "Không phải, em đương nhiên muốn ở cạnh anh... chỉ là..."
Bạch Khanh nghe hiểu ý cậu, Nam Nhật rất ngại trong việc xài tiền của Bạch Khanh. Lần trước anh có đề cập đến việc đầu tư vốn cho cậu mở tiệm bánh. Cậu cũng nhất quyết từ chối.
Anh đương nhiên biết cậu không phải loại thực dụng, lại càng không thích ỷ lại vào người khác. Nhưng anh muốn được lo lắng cho cậu nhiều hơn.
-"Vậy thì tiền nhà chia đôi nhé, chịu không? Nếu chia đôi thì cũng bằng giá với nơi hiện tại em đang ở rồi"
Nam Nhật không trả lời, cậu chỉ là đang suy nghĩ. Cậu muốn ở cạnh anh, như thế thì khả năng gần nhau sẽ cao hơn. Nhưng anh không ở mà bắt anh chia tiền thì cũng thật là kỳ cục quá đi.
Bạch Khanh thấy cậu im lặng, năn nỉ: "Đi mà bảo bối, hôm qua anh đã nhờ anh Huy làm hợp đồng thuê nhà rồi. Cũng đã chuyển trước cho người ta 3 tháng tiền cọc rồi. Em mà không ở thì sẽ bỏ phí đó"
Nam Nhật nghe xong liền trợn tròn mắt, hơi cau có.
-"Rõ ràng anh đã tự ý quyết định rồi còn bày đặt hỏi ý kiến của em làm gì?!"
Bạch Khanh thấy bé con nhà mình nổi giận liền ra vẻ tủi thân: "Anh xin lỗi, tại anh muốn gần em mà..."
Nam Nhật bất lực: "Giờ mà em nói không chịu thì chắc sẽ không yên với anh rồi"
Bạch Khanh ngay lập tức cười xòa, choàng tay ôm cậu: "Vậy là em đồng ý rồi nha"
-"Em đang giận đó! Đừng đụng vào em!"
-"Được, được, anh không đụng, chiều nay anh đi quay show. Xong xuôi sẽ đến phụ em chuyển nhà..."
Nam Nhật đột nhiên nhớ ra gì đó: "Nhưng mà, như vậy... anh không sợ người ta phát hiện ra chúng ta sao?"
Bạch Khanh bình thản: "Em ở đó với tư cách là một người thuê nhà bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu"
Chỉ cần kỹ càng một chút thì chắc chắn không sao.
Bạch Khanh sau đó liền chạy ngay về kí túc xá chuẩn bị cho show chiều nay. Còn Nam Nhật thì cùng với Thanh Nhi đi đến trường học.
____
Buổi chiều, vì show gặp một vài trục trặc nên Bạch Khanh và nhóm về trễ hơn dự định.
Nam Nhật đành phải một mình tự dọn hết đồ đạc trong nhà.
Bạch Khanh trở về đã thấy mọi thứ được chuyển vào rồi.
-"Bảo bối, anh phụ em"
Nam Nhật bê một thùng đồ lớn, phân phó công việc cho Bạch Khanh: "Anh mang thùng sách vào phòng giúp em. Một lát nữa em sẽ tự sắp xếp lại"
Hai người cùng nhau phối hợp ăn ý mà làm việc, giữa lúc đang bận bịu thì tiếng chuông cửa vang lên.
Nam Nhật buông xuống mấy đồ gia dụng đang cầm trên tay rồi bước tới mở cửa.
-"Xin chào! Tôi là hàng xóm ở nhà bên... Ủa? Anh Nam Nhật"
Đan Huỳnh cầm theo một giỏi trái cây lớn, thấy Nam Nhật thì cười hớn hở.
-"À..."- Nam Nhật cũng hiểu vì sao Đan Huỳnh có mặt ở đây mà, nên cậu cũng không bất ngờ lắm.
Bạch Khanh thấy vậy liền chạy ra: "Đan Huỳnh em sang đây làm gì?"
-"À, anh Vỹ nghe anh Huy nói kế bên có hàng xóm mới nên kêu em mang trái cây qua làm quen. Không nghĩ tới lại là anh Nam Nhật đó. Hèn chi anh Khanh vừa về là đã chạy đi đâu mất tiêu"
Nam Nhật cười cười kéo tay Đan Huỳnh vào: "Vào trong đi, đừng đứng bên ngoài"
-"Dạ"
Đan Huỳnh nhận thấy hai người họ còn đang sắp xếp đồ đạc nên ngỏ ý muốn giúp một tay, cả hai cũng không chối từ.
Kết quả không khí lúc nảy khá hài hòa lại được phen sôi động lên.
-"Anh Nhật, cái này để ở đâu?"
-"Anh Nhật có cái đèn đẹp quá nè"
-"Wow, anh Nhật có nhiều sách ghê á"
-"Em để cái này ở đây được không? Sợ nó rơi quá đi"
.
.
.
Xong xuôi mọi việc, Nam Nhật thả người trên sofa. Bạch Khanh liền mang đến cho cậu một lon nước ngọt: "Mệt lắm không?"
Nam Nhật nhẹ gật đầu.
Đan Huỳnh nảy giờ cũng tốn không ít sức: "Em cũng muốn uống chút nước"
-"Ở tủ lạnh, tự đi lấy đi"- Bạch Khanh một tay lau mồ hồi cho Nam Nhật, một tay lại quạt quạt.
-"Để anh lấy cho"
Nam Nhật toang đứng dậy, khách đến nhà mà để người ta tự phục vụ nước thì thật bất lịch sự.
Đan Huỳnh lại rất vui vẻ: "Khỏi khỏi, em tự đi lấy được rồi"
Thấy Đan Huỳnh tự nhiên như vậy Nam Nhật cũng đỡ cảm thấy ngại.
Chuông cửa lại vang lên lần nữa, Bạch Khanh đè vai Nam Nhật xuống ý bảo cậu ngồi yên rồi tự bản thân mình ra mở cửa.
Kỳ Vỹ thắc mắc tại sao Đan Huỳnh lại đi lâu như vậy mới qua hỏi thăm xem, kết quả lại gặp Bạch Khanh ở đây.
-"Anh Vỹ"
Đan Huỳnh thấy Kỳ Vỹ đến lại vội tíu tít: "Anh Vỹ anh không ngờ được đâu, hàng xóm mới vậy mà lại là bạn của anh Khanh đó"
Nam Nhật cũng vội đứng lên chào hỏi, Kỳ Vỹ và Nam Nhật còn chưa gặp mặt qua lần nào, đương nhiên xa lạ.
Cả hai cùng giới thiệu tên qua một chút, xóa bớt đi vài phần ngượng ngùng.
Kỳ Vỹ sau đó liền đến cạnh nhóc Đan Huỳnh: "Nhóc này nảy giờ làm phiền mọi người nhiều rồi đúng không? Thật xin lỗi"
-"Gì? Em có phụ dọn nhà nha"
Nói oan cho mình thì đương nhiên phải chống cự rồi. Kỹ Vỹ nghe xong cũng không nói gì, nó khó trị từ hồi mới thành lập nhóm rồi.
Nam Nhật cười xòa: "Không có đâu anh"
-"Bạn của Bạch Khanh thì chắc chắn sau này sẽ còn qua lại nhiều rồi. Em không cần phải ngại"
-"Dạ..."
Nói một hồi, Kỳ Vỹ mới kéo Đan Huỳnh về, tránh để nhóc này làm phiền người ta, không quên dặn dò Bạch Khanh: "Tối nay cả nhóm đến phòng thu nhé. Công ty vừa giao bài hát mới"
Bạch Khanh lẽ phép "dạ" một tiếng rồi quay sang phụ giúp Nam Nhật mấy việc vặt vãnh còn lại.
____
Sau khi mọi thức đều ổn định, Nam Nhật tắm rửa qua bản thân rồi trở về giường nghỉ ngơi.
Bạch Khanh đã cùng cả nhóm đến phòng thu rồi. Nam Nhật buồn chán không có gì làm, liền nhớ tới Bạch Khanh có nói công ty đã đang video reaction của cả nhóm về MV.
Cậu liền mở ra xem.
Cũng chỉ đơn thuần là ngắm Bạch Khanh thôi.
Cho đến khi vào đến đoạn giữa, Đan Huỳnh cậu ấy loay hoay mở chai nước để uống mãi mà chẳng xong, liền thuận tay đưa sang một bên cầu trợ giúp.
Bạch Khanh theo bản năng đón lấy giúp Đan Huỳnh mở ra, rồi lại đưa về.
Lại nói Kỳ Vỹ ở một bên cũng đã đưa tay ra, thấy Bạch Khanh nhận lấy rồi mới rụt tay về.
Nam Nhật ban đầu xem khoảnh khắc đó cũng cảm thấy rất bình thường.
Nhưng đọc comment thì mới bắt đầu thấy hoang mang.
#: "Ôi trời coi cái cách Bạch Khanh quan tâm Đan Huỳnh kìa. Cặp này mị ưng, mị ship, mị ship"
#: "Thuyền Bạch Khanh-Đan Huỳnh có ai lên với em không ạ? Có ai không ạ?"
#: "Ơ kìa hai cái con người này, sao lại đẹp đôi vậy chứ?"
#: "Ngày đầu tung poster thành viên là tôi đã thấy hai người này hợp nhau rồi. Anh mở nước cho em cơ đấy"
.
.
.
.
Nam Nhật lại bắt đầu suy nghĩ.
____
Mình muốn nói là, truyện của mình chủ yếu là tập trung vào tình cảm của Bạch Khanh và Nam Nhật.
Cho nên những tình tiết bên ngoài nếu không cần thiết thì mình sẽ không nói tới luôn.
Ví dụ như những chuyện trong giới giải trí hay những cạm bẫy trong showbiz gì đó.
Hoặc là sẽ nói sơ qua hoặc là sẽ không đề cập luôn nha mọi người.
Yêu mọi người (♥️.♥️)
Với lại mình định thêm couple phụ á mọi người. Mọi người đoán xem là cặp nào nhó...
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip