Chap 35: Mất bình tĩnh.

Thấy toi thương mọi người hum?

Hai chap liên tục luôn ó.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

____

Ngày trở về, hai ông bà nuối tiếc tạm biệt hai đứa. Dù không muốn, nhưng hai đứa còn công việc và học tập nữa.

Họ cũng hẹn nhau một ngày không xa sẽ lên nhà Nam Nhật chơi. Từ lúc cậu dọn qua ở gần Bạch Khanh tới giờ, cha mẹ cậu vẫn chưa có dịp lên thăm lần nào.

Về đến nơi, Nam Nhật tiếp tục vào công việc của mình. Cậu đang trong thời gian hoàn thành nốt kỳ thi cuối học phần. Trước khi về quê, Nam Nhật đã thi xong mấy môn rồi. Hiện tại cũng chỉ còn một hai môn.

Chỉ có Bạch Khanh vẫn còn đang trong thời gian nghỉ nên rất nhàn hạ.

Nhưng mà mọi chuyện có vẻ như không được suông sẻ như Nam Nhật nghĩ.

Vừa về nhà được 2 ngày, Nam Nhật đã nhận được email của trường. Nhưng email lần này không mấy vui vẻ gì cả

Môn mà cậu bỏ thi, tuyệt nhiên là không thể qua môn. Nam Nhật phải học lại, thi lại.

Vấn đề bây giờ, phải làm sao để nói cho Bạch Khanh đây?

Bạch Khanh biết rõ rằng Nam Nhật sau khi kết thúc 1 học kỳ đều sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần để chuẩn bị sang học kỳ khác.

Hiện tại bây giờ cậu phải đi học lại và thi lại trong một tuần đó. Có muốn lén Bạch Khanh đi cũng khó. Tới lúc đó anh sẽ nổi trận lôi đình mất.

Trốn tránh chi bằng đương đầu, Nam Nhật quyết định đem mọi chuyện thành thật nói với Bạch Khanh.

Tối đó, Nam Nhật tắm xong liền ngồi trên giường, trong lòng lo lắng bất an chờ Bạch Khanh tắm. Cậu định lát nữa anh ra thì sẽ thú tội, biết đâu lại được khoan hồng.

Bạch Khanh vừa ra liền thấy Nam Nhật ánh mắt dò xét đang nhìn mình. Nhưng anh cũng không có nghi ngờ gì mà tiến đến ngồi cạnh bên cậu: "Làm sao thế? Chỗ nào không khỏe à?"

-"Không, không có..."

Nam Nhật sợ đến nổi nói lắp ba lắp bắp, cậu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh: "Anh ơi..."

-"Anh đây"

Bạch Khanh đương nhiên nhận ra sự kỳ lạ của Nam Nhật từ nảy đến giờ, anh lo lắng nhìn cậu.

Nam Nhật đã cầm sẵn điện thoại, mở lên email mà trường gửi, nhưng cứ chần chừ không dám đưa ra. Hai tay cứ thế mà siếc chặt điện thoại, cậu mím môi: "Em có chuyện muốn nói ạ"

-"Chuyện quan trọng sao?"

-"Dạ... rất quan trọng. Anh hứa, hứa đi, hứa là nghe xong sẽ không tức giận"

Nhìn Nam Nhật sợ đến nổi hô hấp cũng khó khăn, nhưng Bạch Khanh còn chưa biết là chuyện gì kia mà, anh không thể tùy tiện hứa: "Chuyện gì mới được?"

Nam Nhật lấy hết can đảm.

-"Em, em phải thi lại một môn..."

Bạch Khanh có hơi bất ngờ một chút. Bình thường Nam Nhật học rất giỏi, thành tích tuy không xuất sắc nhưng cậu rất thông minh. Không lý nào mà Nam Nhật dễ dàng rớt môn rồi phải thi lại như thế. Bạch Khanh vẫn bình thản, tránh cho cậu thêm căng thẳng: "Lý do?"

-"Do em, em bỏ thi ạ..."

Nam Nhật dù sắp khóc tới nơi rồi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói với Bạch Khanh. Cậu nghĩ rằng, cậu nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Cậu đưa điện thoại hiện lên email trường cho anh.

Bạch Khanh xem qua một lượt. Nảy giờ anh cứ nghĩ, chắc là do lý do khách quan nào đó, chẳng hạn như bài thi bị thất lạc hay do một số trục trặc trong khâu chấm thi. Nhưng anh không ngờ tới lý do lại là lý do chủ quan xuất phát từ Nam Nhật.

Mặt anh có hơi nóng lên một chút, nhưng vẫn giữ vững ngữ điệu: "Lý do em bỏ thi?"

Cậu thấy anh đã bắt đầu căng thẳng, cả người không tự chủ được run lên: "Em có nói với anh, trong mấy hôm mà anh đi nước ngoài em có nhận thêm lớp. Hôm đó, em... em đi dạy... em quên mất có kỳ thi... cho nên..."

Bạch Khanh thật sự không biết phải nói sao với cậu. Anh biết Nam Nhật ham công tiếc việc. Nhưng đến mức bỏ bê việc học như thế thì anh không thể chấp nhận được.

-"Đứng dậy! Khoanh tay lại!"

Nam Nhật nghe anh quát, không dám chần chừ mà răm rắp làm theo. Bạch Khanh giận rồi, giận thật rồi, đáng lẽ cậu không nên nói ra việc này. Bây giờ anh giận thật rồi, phải làm sao đây?

-"Anh... đừng giận mà..."

Bạch Khanh cũng đứng dậy, mặt đối mặt với cậu.

Anh bây giờ mới nhớ lại, hôm đó bị đòn như thế mà nhóc con vẫn còn chuyện dấu giếm mình: "Em không coi anh ra gì đúng không!?"

Nam Nhật rưng rưng: "Không có mà anh ơi"

-"Vậy tại sao hôm đó không nói thật cho anh biết? Để hôm nay như vậy rồi mới nói!"

-"Do... em  nghĩ điểm quá trình có thể bù vào giúp em qua môn. Nên mới... hức... không nói với anh... Nhưng mà... điểm thi chiếm 60% nên em không qua được... "

Bạch Khanh càng nghe càng cả giận, cậu đã là sinh viên năm 3 rồi vẫn còn chưa biết quy cách hay sao chứ, anh to tiếng: "Em thiếu thốn cái gì? Anh có để em thiếu thốn cái gì không? Em ham đi làm để làm chi? Việc học quan trọng hơn thì em lại không lo? Bây giờ thấy hậu quả chưa!?"

Giọng anh ngày càng lớn hơn, khí thế ép người, bức Nam Nhật đến khóc.

-"Đã vậy còn không chịu nói cho anh biết ngay từ đầu. Đợi đến khi mọi chuyện thành ra như vậy rồi mới chịu nói. Em bây giờ vốn chẳng coi anh ra gì!"

Nam Nhật nghe tới đây liền gấp rút giải thích, cậu thật sự không có ý đó: "Anh ơi không có đâu mà... anh đừng nói như vậy mà... huhu... Vì còn chưa có kết quả chắc chắn, em nói ra sợ anh sẽ bận tâm...."

Bạch Khanh không hiểu tại sao Nam Nhật vẫn cứ luôn che giấu mọi chuyện với mình: "Anh là người yêu của em thì không có quyền lo lắng cho em hay sao?!"

-"Dạ có, có mà... huhu..."

Anh ngồi phịch xuống giường, cố gắng trấn tĩnh lại. Nam Nhật vẫn ngoan ngoãn đứng khoanh tay, mặt khác dò xét xem thái độ Bạch Khanh thế nào. Anh im lặng một lúc lâu sau, mới nghiêm nghị lên tiếng.

-"Dạy hết tháng này. Tháng sau nghỉ làm. Ở nhà cho anh! Nghe không?!"

Bạch Khanh nghĩ một chút, Nam Nhật bây giờ vẫn là nên tập trung vào học hơn. Về phần tài chính anh dư sức lo cho cậu. Cậu không cần phải vì kiếm tiền mà bỏ bê bản thân, buông thả việc học.

Nam Nhật ngay lập tức phản ứng. Nếu như nghĩ làm, mọi dự định trong tương lai đều sẽ bị gián đoạn. Cậu đã tính toán tất cả cho cuộc sống của mình và Bạch Khanh sau này rồi. Nam Nhật cương quyết: "Không! Em không nghỉ làm đâu, em muốn đi làm"

-"Bây giờ vẫn còn ngoan cố? Vẫn muốn cãi lời đúng không?!"

Bạch Khanh cả giận, anh đứng phắt dậy. Nét mặt hung dữ làm Nam Nhật rụt rè đi mấy phần, nhưng cậu  phải đấu tranh: "Em hứa sau này sẽ học hành đàng hoàng, sẽ không như vậy nữa đâu anh... hức... cho em đi làm đi mà..."

-"Cứng đầu!"- Bạch Khanh vừa nói, vừa kéo mạnh tay cậu, đẩy nhóc con ngã sấp xuống giường. Chưa bao giờ Nam Nhật thấy Bạch Khanh hung  dữ như thế này cả, anh gằn giọng: "Cởi hết quần ra!"

Không bị đánh sẽ không nên thân, Bạch Khanh sau khi để cậu nằm xuống giường rồi mới đi đến tủ quần áo lấy xuống một cái thắt lưng. Cái này vào dịp sinh nhật Bạch Khanh, Nam Nhật đã gom góp để mua tặng cho anh, chất lượng khá tốt.

Lúc Bạch Khanh quay lại, Nam Nhật đã đem quần ngủ cởi hết ra quăng xuống sàn nhà. Cặp mông cùng đôi chân thon dài cứ thế hiện ra. Vết tích mấy hôm trước vẫn chưa phai hết, đặt biệt là hai lằn roi mây, tô điểm thêm cho đôi mông đang run rẩy.

Cậu trong lòng cũng rất sợ, nước mắt cố kìm nén, vừa khô lại tiếp tục chảy ra. Thấy Bạch Khanh quay lại, cậu nỉ non: "Anh... đánh xong thì vẫn cho em đi làm nha anh..."

-"Không!"

-"Đi mà anh... huhu..."

Tưởng rằng cậu an ổn chịu phạt thì đã biết suy nghĩ rồi, nhưng kết quả vẫn thế. Anh tức giận khi cậu không nghe lời như vậy. Bạch Khanh vén áo cậu lên đến hơn nửa lưng. Sau đó liền quật xuống một thắt lưng lên cặp mông tội nghiệp.

-"Đếm!"

Nam Nhật giật mình, Bạch Khanh rất mạnh tay: "Aa... một..."

Kế đó, hàng loạt cái đánh thi nhau rơi xuống, ở những cái đầu tiên, Nam Nhật còn gắng gượng chịu đựng được. Nhưng hôm nay Bạch Khanh đánh đau quá, cậu chịu chưa đến mười lăm roi đã bật khóc mãnh liệt rồi.

-"Hức...aaa... mười bảy... huhu...aaa... mười tám... aaaa ưm... mười chín... anh ơi nhẹ tay... huhu... hai mươi..."

Bạch Khanh không nói gì mà chỉ chuyên tâm đánh, anh cũng không có nói đánh bao nhiêu roi. Nam Nhật lo sợ không biết mình sẽ đếm đến khi nào, nước mắt đau đớn và tủi thân thi nhau tuôn ra.

-"Aaa... aa... em sẽ không giấu diếm anh nữa... huhu... bốn mươi hai... hức... aa... bốn mươi baa... em sẽ chăm chỉ... hức... bốn mươi bốn... chăm chỉ học hành mà..."

Mông Nam Nhật đã đỏ sầm lại, roi này vừa dứt thì roi khác đã đánh xuống. Bạch Khanh đương nhiên thấy cậu khổ sở oằn người, chân cũng co quắp lại. Hết nghiên bên này đến bên kia để né đòn.

Tiếng roi thanh thúy còn lớn hơn cả tiếng khóc của Nam Nhật. Bạch Khanh đánh roi nào là đáng roi đó. Có những roi đánh trùng lên liền đem cậu đau đến muốn ngất đi.

Mấy lần Nam Nhật muốn bật dậy, nhưng cậu đều không dám. Mông đau đến mức tưởng chừng như mất cảm giác rồi.

-"Tự tung tự tác! Không nghe lời! Cứng đầu! Che giấu!"

Bạch Khanh vừa mắng vừa đánh, anh không tài nào giấu nổi được sự tức giận.

Vì cái bản tính coi thường sức khỏe, tự tung tực tác của mình. Nam Nhật làm đến mức suy nhược cơ thể đã đành, lại còn thêm rớt môn. Hết thẩy chuyện lớn như thế, mà ban đầu cậu còn có ý định che giấu. Điều đó làm Bạch Khanh vừa thương vừa giận, cớ gì phải như thế chứ?

-"Anh ơi... hức... năm mươi... đừng đánh nữa mà... huhu... năm mươi mốt... aaaaaa.... năm mươi hai... em sai rồi... hức... đừng đánh nữa..."

Qua hơn năm mươi roi, giờ đây có vài chỗ mông đã muốn bong da. Nóng đến nổi nếu sờ vào còn có thể bỏng tay. Có mấy roi đánh lệch xuống đùi khiến cậu không kiềm được tiếng kêu thất thanh.

Nam Nhật đau đến mức bây giờ bản thân đang nói gì cũng không rõ, cậu lo tập trung đếm số, sợ mình sẽ đếm sai...

Bạch Khanh nghĩ đến Nam Nhật chỉ trong chưa đầy một tuần đã phải chịu hai trận đòn, còn nặng như vậy. Anh đau lòng ngừng đánh.

-"Nam Nhật, sau này còn ham công tiếc việc nữa không?"

Nam Nhật khóc nấc, cả người run lên: "Dạ không..."

-"Còn che giấu nữa không?"

-"Dạ không ạ... huhu..."

-"Còn cãi lời anh nữa không?"

-"Dạ không... hức... em không dám nữa..."

Bạch Khanh dừng một chút: "Ngày mai nói với trung tâm, tháng sau em không đi dạy nữa, nghe rõ chưa?"

Nam Nhật khẩn trương nhìn anh, giọng tha thiết: "Đừng mà anh... em sẽ sắp xếp để không quá bận rộn mà anh..."

-"Em vẫn chưa chịu nghe lời! Nằm lại! Đếm tiếp cho anh!"

Còn chưa để Nam Nhật kịp trả lời, Bạch Khanh đã quật roi xuống. Roi nào roi nấy đều khiến Nam Nhật bật người, tay cậu nắm chặt ga giường, mặt vùi sâu không ngừng vang lên tiếng khóc thê lương.

-"... Năm mươi chín... aaaa... sáu mươi... hức... đau... đau quá... em không chịu nổi... hức... xin anh...."

Bạch Khanh không chút lay động, ngoan tâm đánh xuống: "Sao lại lỳ lợm như thế!?"

-"Hức...aaa... bảy mươi hai... huhu... aaaaa... bảy mươi ba.... Aaaaa!... bảy mươi bốn... đừng đánh nữa... đừng đánh nữa mà..."

Đến roi thứ bảy mươi bốn, Nam Nhật không thể chịu thêm được nữa. Cậu liều mình bật dậy, sau đó quỳ mạnh xuống sàn nhà, cương quyết ôm lấy chân Bạch Khanh. Âm thanh va đập phát ra không hề nhỏ, đủ biết nó đau thế nào.

-"Em sai rồi, em không dám nữa... xin anh đừng đánh nữa mà... hức... em đau lắm... em rất đau... huhu..."

Nam Nhật yếu ớt quỳ đó ôm lấy chân Bạch Khanh, hy vọng anh đừng đánh nữa. Còn đánh, cậu sẽ ngất mất.

Bạch Khanh đến bây giờ mới tỉnh người lại. Anh mất hết lý trí, đánh người yêu mình đến nổi cậu phải quỳ gối van xin như thế này. Xem có khốn nạn không chứ?

Thường ngày cưng nựng cậu, yêu chiều cậu. Hôm nay vì sao lại đánh cậu ra nông nổi như thế này? Bạch Khanh bây giờ thật muốn đánh nát chính mình đi. Có khi nào sau trận đòn này, Nam Nhật sẽ sợ anh luôn hay không?

Bạch Khanh cần thời gian để bình tĩnh lại.

Anh để cậu nằm lên giường, lấy chăn phủ lên người cậu.

Sau đó liền không nói không rằng mà đi ra ngoài.

Nam Nhật nằm đó, nghĩ rằng Bạch Khanh thật sự đã giận lắm. Cho nên đánh xong anh mới bỏ mặt cậu thế này. Nghĩ tới lại tủi thân, Nam Nhật mất hết sức lực, rấm rức khóc.

Bạch Khanh cũng chẳng đi đâu xa xôi, anh qua ký túc xá ở ngay bên cạnh. Vừa vào đã thấy Đan Huỳnh cũng Kỳ Vỹ và Hoàng Long đang ngồi.

Bạch Khanh hai mắt đỏ ngầu, ba người kia nhìn thôi cũng biết là đang khóc.

Anh đến tủ tivi, rút ra vài tờ khăn giấy để lau nước mắt.

Cố giấu để ba người kia không biết, nhưng cảm xúc là thứ không kìm nén được. Anh có giấu cỡ nào thì họ cũng nhìn ra.

Ba người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng Long huýt huýt tay Đan Huỳnh. Ý bảo nhóc nói gì đó đi, thường ngày nhóc hay nói nhiều nên chắc sẽ không sao đâu.

Đan Huỳnh hiểu ý, giả bộ bình thường nói: "Ủa anh Khanh, anh Nhật có ở nhà hong? Nảy giờ em nhắn tin rủ ảnh chơi game mà hong thấy ảnh trả lời"

Nhóc không biết Bạch Khanh khóc vì chuyện của Nam Nhật, nhắc tới Bạch Khanh lại rơi nước mắt thêm lần nữa, tay cũng rút vội tờ khăn giấy.

Giờ này Nam Nhật đang ở bên đó một mình, chắc sẽ buồn lắm. Nên Bạch Khanh mới nói: "Nam Nhật đang ở nhà, em qua với Nhật đi"

Đan Huỳnh thấy Bạch Khanh khóc như vậy. Chắc một trăm phần trăm là cãi nhau rồi.

Lại nghĩ đến Nam Nhật bây giờ đang ở một mình, nhóc vội mang dép vào rồi chạy sang nhà Nam Nhật.

Trước khi đi còn không quên nhìn Kỳ Vỹ một cái. Kỳ Vỹ hiểu ý, hất cằm bảo nhóc đi đi. Mọi việc ở đây cứ để anh lo.

____

Huỳnh tối nay con ngủ với Nhật mụt bữa đi. Thằng kia nó đang quạo lắm, kêu nó về nó đánh thằng nhỏ nữa :<<<

Má sẽ không để con bị huấn nặng như này nữa đâu Nam Nhật huhu T.T

Alo Bạch Khanh, hai má con mình cần nói chuyện :)))))

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip