Chap 44: Ổn thỏa.
Bạch Khanh không dám tin, còn tưởng mình đã nghe lầm. Nhưng nhìn chủ tịch đang cười với thái độ thâm tàng bất lộ như thế, thì chắc chắn mình không nghe lầm rồi.
Anh không trả lời, tựa như đang suy nghĩ. Chuyện xảy ra bất chợt quá nên Bạch Khanh không kịp phản ứng. Từ khi chuyện bị bại lộ cho đến giờ phút này, tất cả đều gói gọn trong một buổi chiều tối đến rạng sáng.
Chủ tịch: "Trước mắt thì vấn đề đã được giải quyết khá ổn rồi. Cả nhóm cứ bàn bạc với nhau đi nhé. Tôi cũng sẽ suy tính lại chuyện này. Rồi gọi các cậu lên họp sau. Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi, gần sáng rồi"
Lần lượt từng người chào chủ tịch rồi ra về, ai cũng chộn rộn cả buổi, bây giờ khá mệt mỏi. Bạch Khanh lơ ngơ ra về, trên hành lang dài, Lã Huy đi song song với anh.
-"Sao lại ngơ ngác vậy?"- Lã Huy vỗ vai Bạch Khanh một cái, nhịn cười trước thái độ thơ thẩn của thằng em.
Bạch Khanh lãnh đạm: "Suy nghĩ một chút"
Nhóc Đan Huỳnh cũng nhanh nhẹn từ phía sau đi lên, nhóc biết chuyện đã qua, mọi người không còn tâm lý nặng nề nên mới dám đùa giỡn một chút: "Tính ra làm con nhà giàu có cũng có lợi quá haa"
Lã Huy bật cười, hùa theo nhóc con: "Phải rồi. Chắc anh cũng phải đi tìm phú bà cho mình"
-"Chẳng phải có rồi sao?"- Kỳ Vỹ lầm lầm lì lì nảy giờ mới chịu lên tiếng: "Hôm trước em thấy đi chơi với nhau nữa"
Bạch Khanh với mấy nhóc ngạc nhiên nhìn Lã Huy. Anh Huy của bọn nhóc lớn rồi, bắt đầu đi tìm tình yêu rồi, rồi anh sẽ bỏ bọn trẻ chơ vơ. Bạch Khanh: "Anh dấn thân vào con đường đó thật hả?"
-"Thằng nhóc này nói gì nghe nặng nề thế. Anh đùa thôi, bọn anh yêu nhau trong sáng"- Lã Huy không phủ nhận: "Người đó Khanh biết đấy"
Lúc này bọn họ đã đi đến nhà xe, chuẩn bị ai về nhà nấy.
-"Ai thế anh?"- Bạch Khanh hỏi, rồi mấy người kia cũng hỏi theo "Ai vậy ạ", "cho tụi em biết với", "em tò mò chị dâu"
Lã Huy: "Con gái chuỗi nhà hàng Diamond" rồi chui tọt vào trong xe chạy đi.
____
Bạch Khanh về nhà lúc rạng sáng, đèn trong nhà vẫn mở, thức ăn ăn xong vẫn chưa dọn. Chắc người yêu nhỏ của anh mệt lắm rồi, khóc lóc phơi sương cả buổi, không bệnh mới là lạ.
Bảo bối của Bạch Khanh nằm trên giường ngủ rất say, đến nổi lật tung cả chăn lên. Anh đắp chăn lại cho cậu trước, rồi lặng lẽ ra ngoài dọn dẹp lại nhà cửa. Sau cùng là qua loa tắm rửa một chút rồi nằm cạnh bé con của anh. Chợp mắt tý đã, hôm nay thật dài.
Nam Nhật mơ màng thức giấc, hơi thở Bạch Khanh phà ra đều đều vào cổ cậu. Cậu không biết anh về lúc nào, nhưng hẳn là rất khuya đi. Cậu chậm rì nhẹ nhàng tách ra khỏi người anh.
Bên ngoài được dọn dẹp cả rồi, gọn gàng ghê, chồng yêu thật đỉnh.
Đến khi Bạch Khanh thức dậy cũng đã là chuyện của giữa trưa. Không thấy Nam Nhật đâu nên lại vội vàng đi tìm. Kết quả là thấy nhóc con ngồi ủ rủ ở ghế sofa nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Bạch Khanh tiến đến, giật phăng chiếc điện thoại đi, anh thừa biết cậu lại để tâm đến mấy bài báo và mấy cái bình luận không đâu: "Đừng có quan tâm mấy cái này nữa"
Nam Nhật có chút giật mình ngước nhìn anh, sau lại cúi mắt nhìn xuống.
Anh ngồi xuống ngang tầm với cậu, tự thấy thái độ vừa rồi có chút không nên: "Xin lỗi, bảo bối, đừng giận anh"
-"Không có... anh đói bụng không? Em có nấu đồ ăn"
Bạch Khanh nhìn đồng hồ, mười hai giờ bốn mươi bảy, đã trưa thế này rồi à?
-"Em đã ăn gì chưa? Hửm?"
Nam Nhật giật thót trong lòng, không đói, mà có đói thì cũng không có tâm trạng ăn.
Cậu thì thào: "Em đợi anh ăn chung"
Ban sáng vừa mở điện thoại lên, là cả trăm trang báo đập vào cùng với vô số bình luận. Nam Nhật đương nhiên tò mò, cậu đọc liên tục, càng đọc lại càng làm cho tâm trạng tồi tệ hơn.
Bạch Khanh xót vô cùng, tự trách mình đáng lẽ không nên ngủ lâu như vậy: "Để anh dọn lên rồi ăn"
Nam Nhật gật gật đầu, sau đó toang đứng dậy phụ anh. Chỉ là vừa mới đứng lên, trước mắt lại đột nhiên xoay tròn đen ngòm, cả cơ thể cứ vậy mà ngã xuống. Đinh đinh oang oang trong đầu như vậy đến vài giây sau mới có thể thấy đường.
Bạch Khanh hốt hoảng đỡ cậu, sợ cậu ngất xỉu mất: "Làm sao vậy, Nhật?"
-"Em, chóng mặt quá"
-"Ngồi yên ở đây"
Bạch Khanh tất bật chạy đi lấy nước cho cậu uống, sau đó lại luống cuống chuẩn bị thức ăn. Chắc là do nhóc con đói bụng quá nên mới như vậy.
Cậu cầm lấy đồ ăn mà tay cứ run run. Lòng dạ Bạch Khanh cũng theo đó mà nóng như lửa đốt.
-"Sau này đói bụng thì phải ăn có biết không? Đợi anh làm gì"
Nam Nhật đút một miếng cho Bạch Khanh, anh cũng đón lấy, cậu nói: "Ăn chung mới vui"
Bạch Khanh bóp hai má cậu lại, nhóc này đầy đủ lý do để biện hộ: "Bị đòn còn vui hơn, có muốn không cưng?"
-"Au..."
-"Chuyện tối qua anh còn chưa tính với em. Ỷ anh không ở đó rồi làm càng đúng không?"
Nhắc đến tối qua, Nam Nhật nhất quyết không chịu nghe lời mặc cho Bạch Khanh và Lã Huy có nói đến nước nào. Hôm nay lại tiếp tục.
Nam Nhật không trả lời, Bạch Khanh lại tưởng cậu đang làm nư. Dứt khoát kéo nhóc con nhích người lên một chút, rồi phát vào mông cậu hai cái, không hề nhẹ.
-"Trả lời anh"
Chỉ thấy Nam Nhật có vẻ hơi tủi thân, cúi mặt không đáp. Tay phải lần mò xuống khẽ xoa cái mông vừa ăn đau, từ từ xoa tới xoa lui.
Bạch Khanh nhìn nhìn một chút. Phát hoảng khi thấy người yêu nhỏ mặt mũi đỏ hồng, hai mắt long lanh nước. Thôi rồi, người yêu của anh hôm nay có vấn đề, không thể đánh đòn.
-"Sao thế, anh đánh đau sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Bạch Khanh lau lau nước mắt cho cậu, rồi lại ôm ôm vỗ vỗ. Anh chỉ định giỡn một chút thôi, cũng không có ý sẽ đánh đòn cậu thật. Nhưng có lẽ là Nam Nhật đang gặp chuyện gì rồi.
Cậu khịt khịt mũi mấy cái, trách: "Em đợi anh, mà anh cũng đánh"
Chả yêu em.
-"Không có, anh chỉ sợ em đói quá sẽ giống như hôm nay, lỡ ngất xỉu thì sao?"
Nam Nhật bũi môi không đáp, Bạch Khanh lại hỏi: "Có gì đúng không?"
Bạch Khanh hỏi như vậy, vì anh biết Nam Nhật sẽ không vì bị tét mông hai cái mà khóc đến nổi vậy.
-"Không có, chỉ vì tự dưng anh lại đánh em"- Cậu sợ nói ra sẽ mang tiếng mách lẻo. Tính khí của Bạch Khanh cậu hiểu mà, anh nhất định làm cho ra lẽ, tới đó mọi chuyện chỉ rối hơn thôi.
-"Đừng nói dối anh nhé"
Nam Nhật rướn người choàng qua cổ anh, rồi thơm một cái lên má: "Em biết rồi mà ~~~~"
Thấy thái độ của cậu bình thường trở lại, Bạch Khanh cũng không muốn tra hỏi thêm. Vậy chắc là không có chuyện gì rồi.
Cả hai sốc lại tinh thần, trở về với cuộc sống thường ngày, trước mắt là bỏ ngoài tai hết thị phi kia đi.
Nam Nhật lại nghĩ về chuyện đó, lúc sáng cậu còn đang rất buồn vì mấy bài báo và bình luận kia thì lại nhận được tin nhắn từ phía bà Trần. Nó làm cậu suy nghĩ khá nhiều.
[Cậu đem con tôi đi đâu rồi?
Tôi lạy cậu, cậu trả nó cho tôi đi.
Cậu muốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa!
Tôi nói cho cậu biết, ổng chấp nhận không có nghĩa là tôi cũng chấp nhận.
Nếu cậu giải quyết trong êm đẹp thì tôi sẽ còn để cho cậu gặp nó. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.]
Sau đó là hoàng loạt cuộc điện thoại của bà Trần. Ban đầu cậu vừa nhấc máy thì bên kia lại tắt máy. Cậu ngay lập tức gọi lại, thì bên kia lại không nhấc máy.
Đến một lúc, bà Trần lại gọi đến, cậu nhấc máy thì đầu dây bên kia lại chẳng nói năng gì, một mình cậu chứ "alo" nói chuyện mãi như thế. Những cuộc gọi ấy cứ như vậy suốt từ sáng đến tận bây giờ.
Bạch Khanh không tin là không có chuyện. Nhân lúc nhóc con đang rửa chén, anh mới lấy điện thoại cậu kiểm tra. Và thấy hết thẩy những thứ đó.
Anh đương nhiên giận dữ.
Bạch Khanh ra ban công, gọi điện cho cha mình. Vẫn là nên cảm ơn ông một tiếng, sau đó là nhờ ông về chuyện của mẹ.
[Sao thế?]
-"Con nghe chủ tịch nói rồi. Con muốn... cảm ơn"
Thật là, trước nay ông nghiêm khắc, còn có cãi nhau với con trai. Bây giờ đột nhiên lại thuận hòa, cảm giác có chút ngượng ngùng.
[Ừm... thoải mái đi]
Tuy Bạch Khanh nói ít, nhưng ông thấy được sự chân thành trong lời nói của anh. Vậy là đủ rồi.
-"Còn nữa... con nhờ một việc..."
[Chuyện mẹ con chứ gì. Khuyên bả từ sáng giờ, mà bả vẫn cứ làm phiền thằng bé. Sáng dậy không thấy con đâu thì bắt đầu kêu trời gọi đất]
-"Dạ, nhờ cha khuyên mẹ giúp con"
Nói chuyện thêm vài câu thì cuộc điện thoại kết thúc. Bạch Khanh đi vào trong thì thấy nhóc con đang lơ ngơ tìm mình. Nghĩ tới việc nhóc con lại muốn tự chịu đựng một mình, làm anh vừa thương lại vừa giận.
Bạch Khanh tiến đến sofa ngồi xuống: "Anh thấy hết trong điện thoại rồi, còn định giấu anh"
Nam Nhật từ từ tiến đến gần chỗ anh, định ngồi xuống...
-"Đứng đó, ngay ngắn lại"
Cậu khựng người, sau lại ngoan ngoãn làm theo, nói nhỏ trong miệng: "Xin lỗi mà..."
-"Anh giận lắm đấy"
Không nghĩ tới lại bị Bạch Khanh phạt đứng thế này. Cậu như con mèo nhỏ từ từ nhích đến chỗ anh. Thấy anh không phản ứng liền đánh liều ngồi lên đùi anh, đối diện nhau.
-"Tại em không biết nói với anh thế nào mà... không nói được..."
Bạch Khanh rút kinh nghiệm, chỉ vỗ mông cậu một cái nhẹ như cảnh cáo: "Trả treo? Anh đã cho em hai lần cơ hội, không nói được là không nói được thế nào?"
Nam Nhật chỉ biết cười trừ, sau đó nhỏ giọng xin xỏ: "Nhưng mà, anh đừng cãi nhau với dì nha. Như vậy dì sẽ càng ghét em hơn..."
-"Ừm, không cãi"
Sau đó, Bạch Khanh kể lại cho cậu nghe chuyện lúc tối. Đúng là phản ứng của cả hai y hệt nhau lúc biết ông Trần đã đứng ra bồi thường toàn bộ hợp đồng.
Như vậy, lòng cả hai đã có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Hy vọng về những ngày tháng bình yên yêu nhau sau này.
____
♡Sắp tới có gì?
Đan Huỳnh giãy giụa.
Kỳ Vỹ vẫn một hai kéo cậu đến trước gương lớn trong phòng tập.
-"Thích tập luyện như vậy? Vậy thì bây giờ nhìn vào gương xem mình bị đòn như thế nào. Tập luyện cũng nhìn gương nhiều không phải sao?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip