Chương 1: Bạch Họa Mộng Nhân
Ở Đại An, không có ai là chưa từng nghe qua lời đồn đại về Họa Mộng Nhân, những người họa sĩ có khả năng xóa tan ác mộng của người khác.
Từ thuở xa xưa, người ta luôn tin rằng giấc mơ không đơn thuần chỉ là những mảnh ghép ngẫu nhiên do tâm thức tạo nên từ những gì con người từng trải qua, mà đôi khi nó còn là nơi có thể kết nối và bị tác động bởi các thế lực vô hình khác. Ví như thần tiên hay người chết có thể chui vào đầu người sống rồi để lại thông điệp nào đó chẳng hạn.
Nếu trong mộng thấy người thân quá cố hiện về vỗ về cho thỏa niềm mong nhớ, hay được du ngoạn cảnh sắc thần tiên nhiệm màu, ấy được cho là mộng lành từ cõi trên ban tặng. Ngược lại, nếu cứ bị ác mộng dai dẳng đeo bám khiến tinh thần mỏi mệt, hồn vía rã rời... thì rất có thể đó là dấu hiệu của việc bị ma ám, hoặc vướng vào tà khí không rõ hình thù.
Nói vậy thì ma quỷ cũng có thể tác động vào mộng cảnh của con người.
Ác mộng phát sinh từ việc làm xấu xa của bản thân thì chỉ có bản thân mới có thể hóa giải, đó là sự dày vò của nhân tính. Nhưng có một loại mộng lạ thường mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Mộng yểm linh.
Không phân biệt người hiền lương hay ác nhân máu lạnh, người già hay trẻ nhỏ, có tiếp xúc với tà ma ám vật gì hay không cũng vậy, chỉ cần trong lòng người đó có bất cứ kẽ hở nào được tạo ra từ sự lo lắng, sợ hãi thì đều có khả năng trở thành nạn nhân bị loại mộng yểm linh này đột nhiên xuất hiện rồi đeo bám, hành hạ đến mức nhắm mắt lại thôi cũng sẽ là một loại cực hình.
Trường hợp nếu người gặp tình cảnh quái gở này có tâm lý yếu lại càng thảm hại hơn, đem nỗi bất an từ trong mơ vận ra ngoài đời thật, cuối cùng đều sống không được tốt đẹp. Nếu có ai đó kể về một người bị ác mộng dày vò đến chết cũng không phải chuyện gì lạ.
Nguyên nhân của những căn bệnh mộng dị thường này được cho là do Yểm Linh gây ra, một loại ma quỷ chuyên đi thả ác mộng vào người khác lúc họ ngủ, rồi lấy nguồn năng lượng phát ra từ sự lo lắng sợ hãi của người đó làm thức ăn. Tình huống tệ nhất khi họ bị hành hạ đến mức chết đi cũng là tình cảnh mà Yểm Linh mong muốn nhất, bởi đối với chúng đó chính là một bữa ăn no đến căng tràn.
Sự liên kết giữa căn bệnh này và Yểm Linh kia được tương truyền là nhờ có một lão thầy pháp nào đó từ nhiều đời trước phát hiện ra. Với sức mạnh cao cường của mình, lão đã nhìn thấy và đánh nhau với thứ tà linh yêu nghiệt đó một trận long trời lở đất. Yểm Linh cũng là tên lão đã đặt cho loại 'ma thả mộng' này.
Mà ngoài câu chuyện của lão thầy pháp ra, cho đến bây giờ Yểm Linh trông như thế nào, thậm chí có thật hay không thì hầu như không một ai dám chắc.
Nghe kể rằng năm xưa ở thành Nam có một lão phú hộ làm ăn chân chính lương thiện, rất hay tự mình bất kể nắng mưa suốt nhiều ngày liền phát lương khô cho những người nghèo đói, tị nạn nên được dân chúng vô cùng kính trọng. Nhưng rồi có một thời gian sau khi vợ lão qua đời, người ta chẳng còn thấy lão đích thân làm việc thiện như trước nữa mà giao lại việc này cho con cái, gia nhân trong nhà.
Quái lạ là hôm nào dân chúng quanh đó cũng thấy lão đi dạo vào đêm khuya, miệng thì luôn lẩm bẩm như đang hát. Đến khi hỏi ra mới biết lão thường mơ thấy vợ lão hiện về than khóc rất thảm thiết với diện mạo mỗi lần một khác, nhưng chung quy vẫn là mỗi lần một kinh dị hơn.
Ban đầu cũng chỉ khoảng hai ba hôm một lần, sau dần cứ mỗi lần lão nhắm mắt lại bất kể ngày đêm đều sẽ thấy hình hài người vợ hiền từ mà mình từng hết mực yêu thương, nay ở trong mơ lại luôn phải chịu cảnh trăm cay ngàn đắng, thịt da không lúc nào toàn vẹn.
Lão không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, miệng thì ngâm nga hát để ôn lại kỷ niệm xưa với mong muốn có thể xoa dịu phần nào linh hồn người quá cố.
Phú hộ ấy tuổi cũng đã cao, vừa đau khổ mất mát nay lại chẳng thể chợp mắt nghỉ ngơi nên sức khỏe lâm nguy thấy rõ. Con cái trong nhà dùng đủ mọi cách, mời bao nhiêu thầy lang có tiếng cũng chẳng giúp ích được chút gì.
Cho đến ngày nọ, xuất hiện một chàng trai mặc áo choàng trắng đứng trước cửa nhà lão, nói:
"Ta có thể miễn cưỡng cứu ông."
Vì người nọ bị mũ áo che khuất quá nửa gương mặt nên không ai biết dung mạo y ra sao. Chỉ thấy qua dáng vấp và giọng nói thì người này chắc cũng chỉ độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Ấy vậy mà giọng điệu lại xấc láo vô cùng.
Nhưng đến nước này cũng chẳng ai chấp nhất chuyện ấy, chỉ cần y cứu được người thì y có xấc láo đến mấy họ cũng chịu được.
Thế mà y cứu được lão thật. Chỉ sau một đêm, chỉ bằng một cây bút và một tờ giấy.
Y bảo lão kể lại tường tận tất cả những gì bản thân có thể nhớ được về những cơn ác mộng mà lão đã thấy. Quá trình nhớ lại đó đối với lão ám ảnh vô cùng, thế nhưng ham muốn sống của lão vẫn còn mãnh liệt lắm.
Lão vừa kể, thiếu niên nọ vừa vẽ. Sau buổi nói chuyện kéo dài một canh giờ, y đưa cho lão xem bức tranh.
Trong phút chốc cả lão và những người chứng kiến đều như chết lặng. Lão hoảng sợ vì dường như vừa trải nghiệm lại những cơn ác mộng ấy một lần nữa. Còn người ngoài lại kinh hoàng vì chưa từng nghĩ những cảnh tượng lão kể, nay được chứng kiến tận mắt lại có thể kinh dị đến nhường này.
Theo lời dặn, lão trùm bức tranh đó lên mặt mà ngủ. Dù có khó thở cũng không dám để nó rơi ra. Lão khó thở trằn trọc mãi, thế mà lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thần kỳ thay từ hôm đó trở đi lão cũng không còn thường xuyên mơ thấy ác mộng nữa.
Sau câu chuyện của lão phú hộ, nhiều người gặp cảnh tương tự cũng muốn tìm đến người thiếu niên vận áo choàng trắng kia nhờ giúp đỡ, nhưng người đó thật sự rất khó tìm. Không tìm được y, cực chẳng đã họ lại tìm đến những người họa sĩ có tài có tiếng ở khắp mọi nơi với cách làm giống hệt để thử. May sao vẫn có người không còn bị ác mộng dày vò nữa thật.
Không biết là tài giỏi hay ăn may nhưng hễ cứ có kết quả tốt thì sẽ được người ta hưởng ứng. Có nhiều người không đến nổi bị ác mộng dày vò mà chỉ đơn giản là mơ thấy những cảnh tượng không như ý, không muốn mộng ám vào đời thật thôi cũng ráo riết tìm đến những họa sĩ vẽ mộng với mong muốn ngăn chặn điềm xấu xảy ra.
Vì vậy mà ngày một nhiều người có tài hội họa thấy công việc này tương lai rất rộng mở, nếu may mắn giúp được cho vài nhà phú hộ hay quan tướng trong triều thì biết đâu lại có thể nhận được tiền tài quà cáp tiêu xài cả đời không hết. Thế nên họ chuyển sang thử sức với con đường làm ăn mới này.
Từ đó ngày một nhiều người được gọi là Họa Mộng Nhân ra đời.
"Nếu có nhiều như vậy thì huynh còn buồn rầu chuyện gì nữa?"
Một người đàn ông hỏi một người đàn ông khác, người đang ngồi đối diện mình trên chiếc bàn trà bên lề đường với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
Người có đôi mắt thâm quầng chán nản trả lời: "Ta cũng thử tìm đến một vài người rồi. Vẽ thì cũng đẹp cũng giống thật đấy, nhưng huynh nhìn ta xem.. xem có khá hơn chút nào không?"
Gả uể oải nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "E rằng giờ đây chỉ có Bạch Họa Mộng Nhân mới cứu được ta thôi."
"Họa sĩ vẽ mộng mà cũng có loại trắng loại đen sao?" Người còn lại thắc mắc.
"Không phải loại.." Gã mắt thâm giải thích: "Người trong câu chuyện ta vừa kể với huynh chính là Bạch Họa Mộng Nhân, gọi thế là vì y luôn xuất hiện với y phục màu trắng, cũng có nhiều tin đồn người ta nhìn thấy tóc y cũng có màu trắng nốt."
"Dù có là nhân vật trong truyền thuyết thì chắc gì y đã có năng lực cao hơn những tên hành nghề họa mộng khác?"
Gã chậc lưỡi, đáp: "Là do huynh không biết đó thôi, ta chưa từng nghe ai kể người nào được Bạch Họa Mộng Nhân chữa trị mà không khỏi cả. Với lại, y cũng có một điểm khác thường là.."
"Xuất hiện rồi! Xuất hiện thật rồi này!"
Người đàn ông nọ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe người đàn bà bán thịt nổi tiếng nhất vùng ở gian hàng đối diện phấn khởi reo lên. Tay bà ta chỉ chỉ vào một góc của bức tranh đang cầm trên tay, dân chúng xung quanh thấy vậy cũng tò mò tụ lại xem đông nghịch.
"Là chữ 'Hạ' của Bạch Họa Mộng Nhân đấy, nó xuất hiện thật đây này."
"Thật sao?"
"Đâu? Cho ta xem với? Thật sự hôm qua không có nhưng hôm nay lại mọc ra sao? Chắc bà không vẽ thêm đâu đó chứ."
"Vẽ thêm cái đầu ông ấy. Ta tận mắt chứng kiến nó hiện lên đấy nhé."
"Đúng đấy, lúc nãy ta cũng thấy này."
"Làm sao bà tìm được y thế?"
"Ta không tìm.. là.. là tối qua y tự tìm đến phòng ta." Nói đến đây, hai má bà ta đỏ ửng cả lên.
Thấy vậy đám đông liền la lên oai oái: "Thế sao bà không kể với bọn ta, ai chẳng biết bà là 'người thổi ống loa' của cả cái huyện này. Gặp được Bạch Họa Mộng Nhân mà không kể, chuyện đúng là lạ đời mà."
Sau khi liếc người vừa lên tiếng bằng một ánh mắt đầy ý định của kẻ sát nhân, bà ta cũng từ tốn trả lời:
"Ta hỏi y vì sao giúp ta? Y trả lời ta là: Miễn cưỡng."
"Ta hỏi y cần ta báo đáp điều gì? Y đáp: Không cần."
Bà ta khẽ đưa ngón tay ú mềm của mình lên miệng cắn cắn rồi kể tiếp: "Thấy y định bỏ đi nên ta can đảm hỏi thêm một câu xem y thích mẫu người như thế nào?"
Rồi trước bao ánh nhìn chăm chú của những người vây quanh, nét mặt bà ta từ e thẹn chuyển sang vẻ muộn phiền nhanh thấy rõ.
"Y nói: Ta không thích người nói nhiều."
Không ngoài dự đoán, đám đông bật cười ha hả.
Thấy không thể nghe ngóng được gì thêm, người đàn ông ngồi ở bàn trà ban nãy mới quay về lên tiếng với người đối diện:
"Thế điểm khác thường mà lúc nãy huynh định nói là bức tranh mà Bạch Họa Mộng Nhân vẽ vào sáng hôm sau sẽ mọc thêm một chữ 'Hạ" ngay trước mắt người ta đúng không?"
"Đúng vậy. Ta nghe nói có nhiều người vì muốn bắt chước giống y điểm này để gia tăng uy tín mà lén lúc lẻn vào nhà người ta vẽ thêm vào, có người còn dùng vài thủ thuật để chữ có thể nổi lên giống hệt như tranh của y. Nhưng đến giờ ta chưa từng nghe danh tiếng của ai là hơn y cả."
Gã cố nhướng đôi mắt không còn chút sức sống nào của mình lên, lắc đầu chán nản: "Số người vì không theo nổi cái nghề quái gỡ này cũng nhiều không đếm xuể đấy. Không ít người sau khi mang danh Họa Mộng Nhân chưa được mấy hôm thì liền phát điên vì bị mộng yểm linh kinh hoàng đeo bám, giống hệt như chính những người họ từng giúp chữa vậy."
Gã cảm thán: "Còn Bạch Họa Mộng Nhân ấy à.. Ta thấy y đúng là 'Thiên sinh kỳ tài, thế gian nan địch' đấy."
Ở một bàn trà gần đó, trong góc khuất hẳn với đám đông, một người mặc áo choàng trắng, mũ áo rũ trước mặt, bàn tay thon dài với làn da trắng xoay xoay chén trà nóng hổi.
"'Thiên.. sinh.. kỳ.. tài' sao?"
Y cười khẩy lạnh lẽo, giọng nói cất lên, trầm khàn đến u ám. Y nói nhỏ nên chẳng ai quanh đó nghe được, mà cũng may cho những người đó vì đã chẳng nghe thấy gì.
Đúng lúc này, người chủ quán đứng xem đám đông bàn tán xôn xao từ nãy đến giờ cũng bắt đầu để ý đến y. Lão ta bèn rón rén đến gần y, hỏi:
"Chẳng hay quý khách đây có phải.."
Lời lão ta còn chưa chui hết ra khỏi miệng thì mắt lão đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện. Con ngươi của lão theo bản năng co lại đến mức cực đại. Vào khoảnh khắc đôi mắt màu hổ phách của người kia bị che khuất dưới lớp lông mi dài trắng muốt, đầu lão ta đã đập mạnh xuống bàn.
Ai ai gần đó khi nghe tiếng động lớn cũng đều hớt hãi chạy đến xem, còn người áo trắng kia đã biến mất từ bao giờ.
—
Đêm tối trăng cao, cờ đen bay phấp phới, ở giữa hàng nghìn lá cờ ấy đều hiên ngang một chữ 'Tĩnh' màu đỏ sẫm khuất hiện theo gió.
Trấn Tĩnh Vương về Đại thành rồi.
Đoàn quân đi đến đâu, bất kể là đêm khuya hay giá rét cũng đều không cản nổi việc dân chúng hồ hởi kéo nhau ra đường chào đón. Họ mang tất cả những gì mình có thể ra biếu tặng, rồi lưu luyến dõi theo đoàn quân dài cho đến khi khuất bóng mới thôi.
Trấn Tĩnh Vương Trần Hiên là con trai cả của hoàng đế, từ nhỏ đã được định là người sẽ kế vị ngai vàng. Thế nhưng trí lớn của vị Đại hoàng tử này không nằm ở nơi cao ấy mà nằm ở biên giới xa xôi.
Trần Hiên theo cậu của mình ra chiến trường từ khi mới mười ba tuổi. Năm mười sáu tuổi được hoàng đế phong vương, trấn giữ biên cương thành Tây nổi tiếng bị giặc ngoài lăm le suốt nhiều đời. Từ khi biên cương được ổn định, đời sống người dân Đại An cũng ngày một ấm no. Trấn Tĩnh Vương Trần Hiên chí cao anh dũng lại điềm đạm hiền hòa nên rất được lòng dân chúng.
Dạo gần đây sức khỏe nhà vua không được tốt, Trần Hiên sau nhiều năm ở xa cũng quyết định về Đại thành một chuyến. Thế nên suốt dọc đường dù cho có được người dân chào mừng tiếp đón đến mấy vẫn không thể nán lại quá lâu.
Đoàn quân vừa ra khỏi con đường rừng hiểm trở, tiến đến một vùng đất rộng rãi hơn. Trần Hiên cưỡi ngựa đi trước chợt giơ tay ra hiệu, cả đoàn người phía sau lập tức dừng lại. Những tưởng Vương gia có ý định nghỉ chân chốc lát, nhưng hồi sau vẫn không thấy có thêm động tĩnh gì, lúc này toàn quân mới bắt đầu cảnh giác.
Trần Hiên vẫn bình tĩnh ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn phía trước rồi lại đánh mắt sang một cái cây cao gần đó. Trên cây ấy vậy mà lại có một người mặc đồ đen đang đứng, tay ôm kiếm tựa người vào thân cây tỏ vẻ như chẳng có hứng thú gì với những thứ đang diễn ra bên dưới kia.
Bắt gặp ánh mắt Trần Hiên nhìn mình, hắn cũng nhìn lại một cái rồi đảo mắt nhìn quanh. Chợt hắn đứng thẳng người dậy, giơ tay kéo chiếc mặt nạ phía sau đầu ra trước mặt.
Thấy người trên cây như thế, Trần Hiên cũng ngầm hiểu có thứ gì đó không tầm thường sắp xuất hiện. Hắn nhẹ nghiêng đầu, tay thị vệ bên cạnh lập tức kéo cung, hàng ngàn quân lính theo sau cũng đồng loạt giương vũ khí.
Trần Hiên cất tiếng hỏi: "Người phía trước là ai?"
Từ xa sau câu hỏi của hắn dần xuất hiện một bóng người màu trắng, áo choàng dài chạm đến gót chân. Dù xuất hiện theo đúng hướng trăng sáng nhưng vẫn chẳng ai nhìn rõ được diện mạo thấp thoáng dưới lớp mũ áo choàng của y.
Người đó đáp: "Ngươi không cần biết ta là ai. Ta cứu người, ngươi trả ơn. Đồng ý hay không?"
"Ngươi là Bạch Họa Mộng nhân?"
Vốn đã là người thông minh từ nhỏ, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường buộc Trần Hiên phải phán đoán tình hình một cách nhanh nhất có thể. Hắn lại còn là người trấn giữ một phương nên truyền thuyết về Họa Mộng Nhân hắn cũng không phải chưa từng nghe qua. Người trước mặt rất giống trong lời kể, giống cả về hình dạng lẫn cách nói chuyện chẳng nể nang ai. Mà trùng hợp thay ở chỗ Trần Hiên cũng đúng là có một người bị ác mộng dày vò cần được giúp đỡ thật.
Thế là vừa nghe xong câu đó hắn đã chắc được chín phần người trước mặt mình là ai.
Người nọ chỉ im lặng ngầm xác nhận cho lời Trần Hiên nói là đúng. Thấy vậy Trần Hiên lại giơ tay lên lần nữa, đám người đang căng như dây đàn phía sau cũng đồng loạt thu vũ khí về thế phòng thủ.
"Trả ơn thế nào?" Trần Hiên hỏi.
"Nhà họ Vũ ở Đại thành, người làm ăn thì buôn lậu, người làm quan thì nhận hối lộ tắc trách lộng quyền. Ngươi xử tội chúng, nhưng tuyệt đối không được giết."
Trần Hiên thắc mắc: "Với từng đó tội danh, cớ gì không giết?"
Bạch Họa Mộng Nhân không trả lời điều hắn thắc mắc mà chỉ dửng dưng hỏi lại: "Ngươi có làm được không?"
Trần Hiên nhướng mày cười nhẹ.
"Nếu ta nhớ không lầm nhà họ Vũ là một gia tộc có tiếng lương thiện, lại có công đóng góp không ích cho triều đình nên rất được người dân kính trọng. Dường như hoàn toàn trái ngược với lời ngươi nói thì phải?"
"Ngươi chỉ cần tra là rõ."
"Nhưng quốc có quốc pháp, nếu họ thật sự quá quắc như vậy thì.. chỉ e cái mạng khó mà có thể giữ."
"Ta biết ngươi làm được nên mới đến."
Tuy Bạch Họa Mộng Nhân không nhiều lời nhưng những lời y nói đều đánh đúng trọng tâm, cũng dường như thấu tỏ khả năng của người trước mặt vô cùng.
Dù kinh thành không phải địa bàn của Trần Hiên, nhưng với thế lực của một Vương gia có công lớn với triều đình lại vô cùng được lòng dân, hắn muốn biết gì, muốn làm gì cũng khó có ai dám cản. Hơn nữa đừng quên hắn còn là Đại hoàng tử được hoàng đế hết mực cưng chiều, nếu thật sự nhà họ Vũ kia tắc trách lộng hành, dù có là quan lớn trong triều đình hắn cũng không ngại xử lý, huống chi đây cũng chỉ là một gia đình phú hộ có người em làm quan nhỏ trong triều.
Thấy không thể khai thác thêm thông tin gì từ người này nữa, Trần Hiên chuyển sang vấn đề còn lại: "Dù sao thì ta cũng cần phải hỏi xem người ngươi muốn cứu có bằng lòng để ngươi cứu hắn kh.."
Trần Hiên còn chưa nói hết câu, người áo đen đang đứng phía xa từ nãy đến giờ đột nhiên đạp một chưởng vào thân cây bay lên, hướng về phía người vận y phục trắng.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt y, toàn bộ quân lính phía sau Trần Hiên đồng loạt quỳ xuống, hô vang: "Thống lĩnh."
Thời khắc chân chạm đất, bàn tay hắn cũng đồng thời luồn vào mũ áo người đối diện, áp tay vào má, nhẹ nhàng nâng mặt y lên đối diện với mình.
Mũ áo nương theo động tác ngẩng đầu của Bạch Họa Mộng Nhân mà rơi xuống, lộ rõ diện mạo của chàng thiếu niên trắng như tuyết dưới ánh trăng. Trán y được buộc ngang bởi một mảnh vải cũ đã sờn rách, đuôi vải dài phía sau bay bay theo gió, toát lên vẻ ủy dị vô cùng.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ như vừa có ý cười. Hắn cất giọng, không nói với y mà nói với Trần Hiên:
"Vương gia, ta đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip