Chương 2: Huyễn Linh

Trần Hiên đưa tay lên day day trán, sau tiếng thở dài bất lực, hắn quay ra trách mắng đám binh sĩ của mình phía sau:

"Các ngươi phô trương ít thôi. Hạ Quân là Thống lĩnh của đội cấm vệ chứ nào phải của các ngươi mà hồ hởi đến mức này."

Hạ Quân là cận vệ do đích thân Trần Hiên lựa chọn, năm đó hắn mới mười lăm tuổi, còn Trần Hiên thì hai mươi. Tài năng của người này không thể bàn cãi, thế nhưng Trần Hiên vẫn không thể ngấm nổi cái phong thái lúc nào cũng chán chường như chẳng có hứng thú với bất kỳ điều gì của hắn. Trừ Trần Hiên ra, những người khác muốn giao tiếp với hẳn thì phải xem xem tâm trạng hắn lúc đó có tốt hay không. Lúc tâm trạng tốt, hắn có thể trả lời lại vài câu, còn lúc tâm trạng hắn xấu thì khó nói lắm.

Ban đầu đa số các binh lính, tướng sĩ dưới trướng Trấn Tĩnh Vương đều hoài nghi năng lực của Hạ Quân, lại thấy hắn tuổi còn nhỏ nhưng được trọng dụng nên không khỏi nảy sinh cảm giác bức bối không phục. Ấy vậy mà không biết từ bao giờ hắn lại được lòng của bọn họ lắm.

Hắn đi đến đâu là bọn họ nhiệt tình chào đón đến đó. Nhưng khác với kiểu kính trọng chuẩn mực đối với Trần Hiên, bọn họ tôn trọng Hạ Quân một cách vô cùng sợ hãi, nhưng dù sợ hãi vẫn ngưỡng mộ đến mức tôn sùng.

Sau khi Hạ Quân được phong làm Thống lĩnh cấm vệ, thường xuyên phải ẩn tích hoạt động trong bóng tối thì số lần đám binh sĩ được diện kiến Hạ Quân Thống lĩnh ngày một ít hơn. Thế nên mỗi lần gặp được là bọn họ lại càng hào hứng phô trương hơn nữa.

Lúc Trần Hiên nhận ra điểm lạ thường này cũng vô cùng thắc mắc, bèn thăm dò xem Hạ Quân đã làm cách gì. Hắn không thẳng thắn trả lời mà chỉ cười rồi nhướng mày hỏi lại: "Có phải Vương gia đã bắt đầu e sợ khí thế của ta rồi không?"

Trần Hiên cũng thật bó tay với hắn.

Dù lúc này Hạ Quân đang đeo mặt nạ và đứng ngược hướng trăng sáng, nhưng hắn có cảm giác dường như đôi mắt hổ phách của người đối diện vẫn có thể dễ dàng xuyên qua hết thảy những trở ngại đó mà nhìn thấu tất cả. Diện mạo của hắn, ánh mắt của hắn, và có khi là cả suy nghĩ của hắn nữa.

Bạch Họa Mộng Nhân dường như đã thành công chiếm lấy sự hào hứng hiếm khi thấy của Hạ Quân. Đứng ngay trước hắn lúc này, người được cho là sở hữu quyền năng có thể xóa tan ác mộng của người khác, hóa ra lại chỉ mang dáng dấp của một cậu nhóc trong sáng vô cùng.

Vẻ mặt lạnh giá của Bạch Họa Mộng Nhân vẫn không đổi, y gạt tay hắn ra rồi lùi về sau một bước, nhưng hắn cũng lập tức tiến lên theo một bước. Lòng bàn tay lại như cũ, áp vào má người đối diện rồi nâng lên.

"Đệ tên gì?" Hạ Quân hỏi.

Bạch Họa Mộng Nhân hơi nhíu mày, lại gạt tay hắn ra rồi xoay người sang hướng khác, nhưng y vẫn trả lời hắn:

"Bạch Băng."

Hạ Quân hơi ngạc nhiên vì không nghĩ y sẽ chịu đáp lời hắn.

Khi hắn xoay người lại, đoàn quân cũng đã tiến lại gần. Hạ Quân cúi đầu kính trọng trước Trần Hiên đang ngồi trên ngựa, gọi: "Vương gia."

"Xem ra ta đành phải chấp nhận gieo kèo này rồi." Trần Hiên nhìn sang Hạ Quân rồi nói tiếp: "Thống lĩnh nhà ta trông có vẻ hứng thú lắm."

Hắn xuống ngựa, vỗ nhẹ vào vai Hạ Quân ngụ ý 'miễn lễ' rồi bước đến chỗ Bạch Băng.

"Có điều thứ lỗi cho ta nhiều lời, ta cũng có điều cần phải làm rõ. Nếu nhà họ Vũ thật sự có tội, ta không ngại xử lý. Nhưng vô duyên vô cớ đi điều tra một gia tộc mang danh liêm chính bậc nhất Đại thành, ta dù có là Vương cũng cần có một lời giải thích thỏa đáng."

Bạch Băng điềm nhiên đáp: "Chữ 'Tĩnh" trên cờ quân của ngươi chẳng phải mang ý 'lặng lẽ mà làm' đó sao? Đó là sở thích của người còn gì?"

Trần Hiên bậc cười lộ rõ sự thích thú: "Xem ra người biết về ta không hề ít."

Y biết hắn là ai, người bên cạnh hắn gặp vấn đề gì, biết hắn quyền hạn tới đâu và biết luôn cả thói quen thích dùng cấm vệ để âm thầm hành sự của hắn nữa. Tuy bề ngoài tỏ vẻ thân thiện, nhưng Trần Hiên biết tuyệt đối không thể không đề phòng người này.

"Được. Vấn đề này coi như cho qua. Ta dùng cách của ta điều tra họ, còn ngươi thì sao? Ta đã từng nghe qua danh tiếng của ngươi, nhưng ta cũng không thể chỉ dựa vào lời đồn đại mà tin tưởng giao thân cận của mình cho ngươi được."

Câu này của Trần Hiên hoàn toàn hợp lý. Dù hắn có dễ tính không truy hỏi lai lịch của y đi nữa, nhưng đó là bởi vì hắn thấy hiện tại chưa cần thiết. Còn Hạ Quân là cánh tay phải đắc lực, cũng là người thân cùng hắn vào sống ra chết, xét về góc độ công hay tư, hắn cũng không dễ dàng tin vào bất kỳ ai.

Bạch Băng nghe xong thì quay sang nhìn Hạ Quân, trước mặt hắn vẫn là lớp mặt nạ kỳ quái. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người. Thấy y nhìn mình, hắn khẽ nghiêm đầu ngụ ý hỏi: "Có chuyện gì?"

Bạch Băng hiểu ý hắn, y chỉ nói một từ: "Cởi."

Tất nhiên Hạ Quân hiểu y muốn hắn cởi cái gì, dù vậy cũng không thể nén được mà cười "Hừ" một tiếng.

Trần Hiên hiếm khi thấy tâm trạng của hắn tốt như lúc này nên cảm thấy thú vị vô cùng.

Hạ Quân bước đến gần Bạch Băng hơn, hắn vừa gỡ bỏ mặt nạ vừa hơi cúi người xuống để y có thể nhìn rõ mình hơn. Trần Hiên đoán không sai, trên mặt hắn lúc này trông không có nét nào là uể oải chán chường thường thấy cả.

Trần Hiên thầm nghĩ: "Nếu tên Bạch Họa Mộng Nhân kia không thể trị khỏi chứng mộng mị kỳ lạ hắn gặp phải, có khi giữ lại để trị cái tính thất thường của hắn cũng không tệ."

Bạch Băng lại lùi về sau, ngón tay trỏ và giữa của y chập lại, đưa lên tự chạm vào ấn đường của mình rồi lại chạm vào trán Hạ Quân. Điều cuối cùng hắn cảm nhận được là cảm giác buốt lạnh ngay khi hai đầu ngón tay kia bắt đầu áp vào da thịt mình. Hai mí mắt nặng trĩu, hắn lập tức chìm vào bóng tối.

Dưới một tán cây cổ thụ lớn, Bạch Băng ngồi đó đánh mắt ra mặt hồ xanh biếc. Mùa hạ sắp đến rồi.

Từ phía xa bay đến một sinh vật giống như chuồn chuồn nhưng toàn thân lại phát ra ánh sáng màu trắng kỳ lạ. Giữa ban ngày, thân hình nó trong suốt gần như có thể hòa làm một với bầu trời.

"Sao rồi?" Bạch Băng hỏi nó.

"Hắn tỉnh rồi. Có vẻ như vừa trải qua một giấc ngủ rất ngon." 

Con chuồn chuồn trắng kia đậu lên một nhành cây gần đó, đưa mắt nhìn sang bàn tay phải đang run run của Bạch Băng, do dự hỏi: "Ngươi.. định làm đấy à?"

"Ừ." Bạch Băng ngã đầu vào thân cây,  giơ cánh tay run rẩy lên trước mặt như muốn soi rọi nó dưới bầu trời.

"Có vẻ đúng là không đơn giản. Thế lúc đó, ngươi thấy được gì chưa?"

Bạch Băng đáp: "Ta không nhìn."

"Không giống ngươi lắm nhỉ? Nếu đã tốn công chui vào đầu giúp hắn có được một giấc ngủ ngon rồi thì còn ngại gì không tiện thể ngó xem hắn đã luôn mơ thấy những gì? Ngươi chẳng phải luôn muốn biết đó sao?"

Người áo trắng dường như đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự lắm lời của con chuồn chuồn phát sáng, y bèn nhặt một hòn đá rồi ném về phía nó. Nó nhanh nhảu bay lên né tránh rồi lại đậu về chỗ cũ, hai chi trước xe xe vào nhau tỏ vẻ đắc chí.

"Ta chỉ muốn vào để xem xét một chút." Bạch Băng đứng dậy, kéo mũ áo trùm lên đầu: "Còn lại ta không quan tâm."

Con chuồn chuồn chán nản: "Ra vẻ gì chứ, đằng nào ngươi cũng phải nhìn. Nhìn sớm hơn một chút có khi lại tự biết khó mà lui."

"Ta không có đường lui."

Chuồn chuồn kia nghe xong chỉ "chậc" một tiếng rồi từ từ bay đến đáp xuống tay y. Y nhìn nó một lúc, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi.

Đột nhiên, Bạch Băng cảm nhận được có thứ đang lao đến từ phía sau, y lập tức xoay người né tránh khiến nó bị mất đà mà lao thẳng xuống hồ nước. Hóa ra đó là một người đàn ông trung niên mặc trang phục thường thấy của các thầy pháp, trên tay hắn có cầm một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trên dán một lá bùa màu đỏ với những nét vẽ nguệch ngoạc.

Lúc này Bạch Băng đã biết rõ vì sao tên đó lại hành động như vừa rồi. Chiếc giỏ đó là một loại vật chứa mà những tên thầy pháp chuyên dùng để nhốt những thứ có chứa linh hồn con người mà chúng bắt được, với mục đích luyện âm binh, phục vụ cho mục đích xấu xa ám hại người khác. Tay Bạch Băng bỗng chốc thu thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, có thứ gì đó như vừa xé toạc lồng ngực y ra.

Tên thầy pháp kia còn chưa kịp bò hẳn lên bờ thì đã thấy một bóng người màu trắng thình lình xuất hiện trước mặt mình. Bạch Băng ngồi xuống, lòng bàn tay y mạnh bạo dán chặt vào vầng trán và đỉnh đầu ướt sủng của hắn. Rất nhanh sau đó, một ánh sáng như lửa lóe lên kèm theo tiếng thét kinh hoàng của tên thầy pháp. Hắn hét thảm thiết đến mặt mày biến dạng, hai bên mắt và mũi lần lượt tuôn ra những dòng máu đỏ tươi nóng hổi, hai tay hắn hết bấu víu vào bùn đất rồi lại bấu chặt vào tay y. 

Những tưởng đã đến khoảnh khắc sinh mạng hắn tắt lịm thì Bạch Băng lại nới nhẹ tay ra. Đợi sau khi thấy được nét vui mừng vì tưởng chừng như đã được tha mạng của hắn, Bạch Băng lập tức bật ra tiếng cười khiến người ta gợn tóc gáy, tay y cũng đồng thời dùng sức một lần nữa.

Cứ thế Bạch Băng liên tục đưa tên thầy pháp đến trước cửa tử rồi lại lôi hắn về. Máu bên trong người hắn tuôn ra như lũ, chảy dọc theo cơ thể đang quằn quại rồi rơi xuống đất, dần lan ra cả một khoảng trên mặt hồ.

Vừa bị mất máu vừa phải chịu cảm giác nóng như thiêu đốt từ đầu lan xuống cả toàn thân, cơ thể hắn rồi cũng đạt tới giới hạn, chẳng khác gì một con cá bị người ta quẳng ra đường giữa trời nắng, bị giẫm đạp rồi vứt đến cạnh bếp lò, khô héo dần cho đến chết.

Tên pháp sư càng bị dày vò bao nhiêu thì tiếng rít qua kẽ răng của Bạch Băng lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu.

"Chết đi! Chết điii!"

Con chuồn chuồn kia vẫn chỉ lẳng lặng ở đó quan sát, đến một ý định ngăn cản cũng không có. Cứ như nó đã chứng kiến chuyện này nhiều đến đỗi quá quen rồi vậy.

Không biết hành động của Bạch Băng đã lặp lại và kéo dài trong bao lâu nhưng rồi cuối cùng tên thầy pháp cũng đã được thả. Y vừa thu tay về thì một cái xác chết khô biến dạng cũng ngã gục xuống bờ hồ.

Trước khoảnh khắc lìa đời hắn vẫn còn cố gắng thoi thóp mấy chữ trong uất hận: "Ngươi là oán.."

"Bạch Băng."

Vừa rồi y mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi mình, rồi y nhận ra người đó là Hạ Quân.

Bạch Băng quay sang nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, cũng chẳng hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn đã nhìn thấy thì phải? Quá trình y giết tên thầy pháp vừa rồi.

Hạ Quân từ từ đi đến, tuyệt nhiên không liếc nhìn cái xác khô kinh dị phía dưới bờ hồ lấy một cái.

"Ta muốn đến để cảm.."

Dường như hắn định nói cảm ơn nhưng sau khi nhìn thấy cánh tay đang run rẩy đầy vết cào cấu của Bạch Băng, giọng nói im bặt. Hắn nhíu mày, gương mặt sáng ngời kia bị hành động này làm cho trở nên nghiêm túc hơn nhiều phần.

Nhìn chăm chú vào gương mặt sắc sảo đó, Bạch Băng cảm nhận được rõ từng cơn đau luôn âm ỉ trong lòng ngực mình bấy lâu nay, lúc này lại như ngọn lửa sục sôi chỉ chực chờ bùng phát.

Bạch Băng tỏ vẻ bình thường như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, cũng lờ đi cả ánh nhìn như thương xót của hắn vào cánh tay mình. Y xoay người bước về hướng gốc cây ban nãy, giọng nói không cảm xúc như cố làm nguội đi cảm xúc của bản thân:

"Giấc ngủ đó chỉ là chút thủ thuật để ta chứng thực khả năng với Vương gia nhà ngươi thôi, ta vẫn chưa làm được gì cho ngươi đâu nên không cần phải cảm ơn."

Hạ Quân bước theo y, thở dài.

"Huynh."

"Gì cơ?" Bạch Băng không hiểu.

Hạ Quân nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Đệ gọi ta là huynh đi."

Lúc này con chuồn chuồn đang đậu gần đó từ nãy đến giờ bỗng bật cười ha hả khiến cho Hạ Quân cũng phải bất giác nhìn sang.

"Xin lỗi, xin lỗi. Vì ta thấy ngươi khác người quá đó mà."

Bạch Băng liếc nó một cái: "Ngươi ồn ào quá."

Nghe câu này của Bạch Băng xong, nó cười thêm mấy tiếng rồi biến đâu mất. Bạch Băng cũng không trả lời Hạ Quân mà xoay người bỏ đi luôn.

Hạ Quân liền tiến đến sóng bước bên y, thấy hắn cứ chăm chú nhìn vào cánh tay bị phủ dưới lớp áo choàng trắng, y bèn khoanh tay lại, nói: "Không còn chuyện gì nữa thì đừng đi theo ta."

"Ta còn."

Vừa nói đến đây hắn liền nghe thấy một tiếng pháo vút lên rồi nổ rầm vang dội phát ra từ hướng ngược lại.

"Là pháo hiệu của Vương gia, ta đi xem thử." Hạ Quân bước được hai bước rồi dừng lại dặn y thêm một lần nữa: "Bạch Băng, đợi ta quay lại nhé."

Hắn cười với y thật dịu dàng, vậy mà vừa nãy chỉ trong phút chốc sau tiếng pháo nổ, dường như Bạch Băng đã được chứng kiến biểu cảm một con người hoàn toàn khác của Hạ Quân. Liệu đó mới đúng là con người thật của vị Thống lĩnh đáng sợ trong lời đồn chăng?

Tất nhiên Bạch Băng sẽ không chờ hắn, y thẳng tiếng vào khu rừng rậm rạp phía trước. Xung quanh bốn phía từ dưới những nhánh dây leo chằng chịt bay lên vô vàng con chuồn chuồn với thân hình phát sáng giống với con vừa xuất hiện bên bờ hồ ban nãy, nhưng khác là những con ở đây đều đồng loạt phát ra thứ ánh sáng màu tím sẫm, chập chờn dưới bóng cây âm u tạo nên cảnh tượng vừa ảo diệu mà cũng vừa ma mị rợn người.

"Cứu! Cứu với! Có ai không? Cứu cháu với!!"

Từ trên cao phía xa vang lên tiếng kêu yếu ớt của một đứa bé. Đó là một đứa bé gái mặt mày nhem nhuốc, mặc trên người bộ quần áo rách rưới, một chân của nó bị mắc vào thòng lọng, cả người bị treo ngược lên cây.

Bạch Băng tiến đến cắt dây thả nó xuống, xác nhận nó không bị thương ở đâu, y liền đưa cho nó chút nước rồi bỏ đi. Đứa bé hoảng loạn níu áo y lại rồi òa lên khóc.

"Không biết đường về nhà?" Bạch Băng hỏi, đứa bé vừa khóc vừa lắc đầu.

"Hay là bị đau ở đâu?" Nó vẫn lắc đầu lia lịa.

"Không dám ra khỏi đây một mình?" Song, y vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào cả.

Đến đây đã quá giới hạn của Bạch Băng. Y ghét người nhiều lời mà cũng ghét luôn việc mình phải rơi vào tình cảnh dây dưa nhiều lời với người khác. Thế rồi y đứng dậy định bỏ đi, mặc kệ cho đứa bé kia cứ ngồi đó ỉ ôi, dù sao y cũng đã xác nhận không có vấn đề nào có thể gây nguy hiểm cho nó rồi.

Vừa xoay người bước đi thì một giọng nói quen tai vang lên: "Nó đói."

Hạ Quân. Hắn thật sự đã quay lại tìm y, vả lại còn nhanh hơn y tưởng. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ắt hẳn vừa rồi hắn đã rất vội vã.

Nghe Hạ Quân nói xong thì đứa bé khẽ gật đầu hưởng ứng, giọng lí nhí: "Mẹ cháu dặn không được gây phiền phức cho người khác, nhưng.. nhưng đã hai ngày rồi cháu chưa được ăn gì."

"Gần đây có một quán mì, ta dẫn cháu đi ăn." Nói rồi Hạ Quân tiến đến đỡ đứa bé dậy, nhìn thấy chân nó có dấu vết trói đến bầm tím chẳng thể đi nổi nên hắn cỏng luôn nó lên lưng.

Hạ Quân mỉm cười nhìn Bạch Băng: "Đi thôi!"

Bạch Băng vốn không hề muốn ăn nhưng chẳng hiểu sao vẫn đi theo hắn, có thể vì hiện tại y cũng đang không có việc gì để làm.

Hạ Quân đi trước, đi đến đâu, mớ dây leo chắn đường đều bị hắn dùng cả thân kiếm dẹp gọn ghẽ. Đứa bé trên lưng thấy vậy mắt liền sáng lên hớn hở: "Chú giỏi quá!"

Hạ Quân cười khẩy: "Hừ! Thường thôi."

Từ khi có sự xuất hiện của hai người họ, đám chuồn chuồn màu tím kia dường như bị dọa cho sợ trốn hết. Đến lúc mớ cây bên đường bị Hạ Quân đánh động mới có vài con bị hoảng sợ bay lên.

"Wa!! Huyễn Linh kìa." Đứa bé phấn khởi hô lên, chỉ tay về những đôi cánh tím phát sáng bé nhỏ.

"Đó chẳng phải chuồn chuồn sao?" Hạ Quân hỏi.

Đứa bé nhiệt tình giải thích: "Chuồn chuồn bình thường thì không thể phát sáng đâu ạ. Còn loại chuồn chuồn kỳ lạ này người ta thường gọi là Huyễn Linh. Nhà cháu ở gần bãi tha ma nên thường thấy chúng lắm, nhưng chỉ thấy lúc có người mới chết vừa được chôn thôi, hôm sau thì sẽ không thấy nữa. Mẹ cháu nói là chúng đến để ăn linh hồn người chết, ăn xong rồi nên bỏ đi."

"Ồ! Đáng sợ vậy sao?" Hạ Quân nghe xong liền cảm thán nhưng giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào.

"Nhưng cháu không biết nếu bị chúng ăn mất linh hồn rồi thì người đó có còn đi đầu thai được không?"

Bạch Băng đi phía sau hai người lúc này mới lên tiếng: "Không phải chúng ăn mà là chúng bị ăn. Vẫn có thể đầu thai được."

Cả Hạ Quân và đứa bé đồng loạt "Ồ!" lên cảm thán. Lần này Hạ Quân trông có vẻ hứng thú hơn hẳn. Hắn ngoái lại nhìn y, dường như trên mặt vừa thoáng qua nét suy tư.

Đứa bé có vẻ rất e sợ Bạch Băng, nó muốn mở miệng ra hỏi thêm làm sao y biết được những điều đó nhưng lời đến miệng mấy lần rồi lại thôi, còn Hạ Quân thì lại chẳng nói gì thêm mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Bạch Băng biết Hạ Quân đã ngầm rõ câu trả lời mà đứa bé kia đang tò mò, còn biết rõ đến đâu thì y không dám chắc.

"Bạch Băng này!" Hạ Quân bất ngờ gọi tên y.

"Chuyện gì?"

Hạ Quân dừng lại, xoay người đối diện y: "Đệ biết không?.. Ta thật sự đã tìm đệ rất lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip