Chương 3: Họa Mộng

Bạch Băng không hiểu vì sao đột nhiên Hạ Quân lại chuyển sang vấn đề này. Y nghĩ bụng, lẽ nào hắn đang ngầm có ý trách việc lúc nãy y đã không ở đó đợi hắn. Thế nhưng trông vẻ mặt hắn lúc này không có chút gì là như đang trách móc cả.

"Ta cũng đâu có hứa sẽ đợi ngươi quay lại."

"Huynh." Hạ Quân nhíu mày, lúc này mới lộ rõ nét hờn dỗi thật sự: "Nếu đệ không gọi ta là huynh thì ta sẽ không để đệ chữa trị cho ta nữa."

Mắt Bạch Băng mở to nhìn dáng hình cao lớn trước mặt, y thật không ngờ người được mệnh danh là 'Thống lĩnh bóng tối' với cách hành sự hiểm ác mà đến hoàng đế khi nghe đến tên cũng phải lạnh sống lưng này, lại có một mặt tính cách vô cùng ấu trĩ.

Bạch Băng bỏ đi một nước, lúc lướt qua mặt hắn còn bỏ lại hai từ: "Trẻ con."

Đi được một lúc nhưng Bạch Băng vẫn không nghe có tiếng động của ai bước theo sau, thấy vậy y bèn quay người lại thì thấy Hạ Quân đang cõng đứa bé vẫn còn đứng yên tại chỗ, chăm chăm hướng mắt về phía y như đang chờ đợi điều gì đó.

Thấy vậy Bạch Băng bèn thở dài bất lực, nói: "Huynh còn không đi là đứa bé đó sẽ chết đói đấy."

Nghe được lời như ý, Hạ Quân liền bật cười khoái chí rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh y. Mỗi khi hắn cười là đôi mắt sắc lạnh ấy lại cong nhẹ lên cứ như cũng đang cười theo hắn vậy.

-

Sau khi ăn một mạch hết bát mì lớn, đứa bé mới từ tốn kể lại sự tình trước khi mình bị treo lên cây cho Bạch Băng và Hạ Quân nghe.

"Nhà cháu ở làng bên cạnh, cháu muốn đi tìm cha nhưng rồi bị lạc trong rừng."

Hạ Quân hỏi: "Sao phải tìm?"

Đứa bé rưng rưng nước mắt kể: "Cha cháu bỏ nhà đi. Ban đầu ba mẹ và cháu, có cả bà cháu nữa, bốn người chung sống cùng nhau rất hạnh phúc. Rồi ngày kia cha cháu bảo muốn đi làm ăn xa cùng bạn bè nhưng ông ấy đi hẳn bốn năm liền không có tin tức, mẹ cháu một mình chăm lo cho bà và cháu vô cùng vất vã. Mọi người luôn rất lo lắng vì nghĩ có thể cha cháu đã gặp nguy hiểm bên ngoài, nhưng hỏi thăm thế nào cũng không có một ai biết ông ấy giờ ra sao."

Hạ Quân đẩy cốc nước đến gần đứa bé, nó uống một ngụm rồi kể tiếp: "Không ngờ một hôm nọ cha cháu đột nhiên trở về, ông ấy vẫn khỏe mạnh nhưng lại bị hàng xóm chê cười vì ra đi bốn năm mà chỉ mang về một ít tiền lẻ. Dù vậy mọi người trong nhà vẫn đều rất vui mừng vì chỉ cần ông ấy an toàn trở về đã là may mắn lắm rồi. Nhưng.. nhưng ở nhà được vài hôm thì ông ấy lại muốn bỏ đi, trước khi đi ông ấy nói rằng muốn hòa ly với mẹ cháu."

Con bé nói đến đây thì òa lên khóc, Hạ Quân hỏi mượn chủ quán một chiếc khăn tay rồi đưa cho nó.

"Mẹ cháu ban đầu không đồng ý nhưng lại bị ông ấy đánh, cha cháu trước đây chưa bao giờ đánh người, thế mà.. Đến cuối cùng mẹ cháu cũng đồng ý hòa ly, còn ông ấy thì đã bỏ đi lần nữa. Đến cả bà cháu muốn ngăn cũng không ngăn được. Kể từ ngày ấy đến nay đã thêm ba năm nữa rồi, mẹ cháu dù đã hòa ly nhưng không trở về nhà phụ mẫu mà vẫn bằng lòng ở lại chăm sóc bà và cháu. Mẹ cháu chăm chỉ đi bán rau và làm nương cho phú hộ quầng quật cả ngày nhưng bà ấy vẫn luôn rất vui vẻ, lúc nào cũng an ủi cháu rằng bà ấy không sao nhưng cháu không muốn nhìn thấy mẹ mình vất vả. Bà cháu cũng đã già yếu nên chẳng phụ giúp được gì, dạo gần đây bà còn thường xuyên than ốm nên tiền mời thầy lang cũng phải tốn nhiều lắm. Thế rồi vài hôm trước cháu tình cờ nghe dân làng truyền tai nhau rằng có người đã trông thấy cha cháu ở một ngôi làng gần biển, ông ấy bây giờ cũng rất khá giả."

"Ngươi muốn cầu xin hắn quay về hay cầu xin hắn giúp đỡ." Bạch Băng vừa nhâm nhi cốc trà trên tay vừa cất tiếng.

Đứa bé nghe Bạch Băng hỏi thẳng thừng như vậy cũng có chút e ngại, nó ấp a ấp úng hồi lâu mới trả lời: "Cháu chỉ mong có thể xin ông ấy chút tiền, như vậy mẹ cháu sẽ đỡ vất vã hơn."

Lão chủ quán đứng gần đó nghe ngóng từ nãy đến giờ, khi nghe đến đây cũng đã rưng rưng nước mắt vì lòng hiếu thảo của đứa bé. Nhưng cảm xúc của lão vừa lên cao trào chưa được bao lâu đã bị Bạch Băng một câu đánh thẳng xuống.

"Nếu vậy thì dễ, ta cho ngươi tiền đó nên ngươi về nhà được rồi. Cách này nhanh hơn việc ngươi đi tìm lão cha già tệ bạc, tuyệt tình, vô tâm của ngươi nhiều."

Vừa nói Bạch Băng vừa đưa ra giữa bàn một túi bạc lớn, con bé lúc này dường như chẳng biết phản ứng như thế nào nên cứ ngơ ra đó. Cuối cùng nó đành đưa mắt sang nhìn Hạ Quân đang ngồi chống cằm bên cạnh.

Hạ Quân nói mà không cần suy nghĩ: "Nếu ta là cháu thì ta sẽ đồng ý ngay."

Lão chủ quán mỳ sau khi bị sốc đến há hốc mồm cũng liền thật lòng bước đến khuyên nhủ:

"Đúng đấy! Đúng đấy! Tuy cách giải quyết của vị công tử đây có hơi đường đột khác người, nhưng cuộc sống này á mà, người có lòng trao, ta có lòng nhận, thế gian mới vẹn nghĩa tình. Chắc gì sau khi cháu tìm được lão cha già kia hắn sẽ cho cháu được từng này, à cũng chắc gì đã tìm được, mà tìm được thì chắc gì hắn đã chịu cho cháu tiền, mà nhỡ đâu..."

Hai đầu chân mày của Bạch Băng đã díu lại đến hết cỡ, càng lúc y càng trở nên mất kiên nhẫn trước sự lắm lời của người chủ quán. Ban đầu vì không muốn để mình vướng vào tình cảnh phải dây dưa an ủi, rồi lại phải tìm cách giúp đỡ cho đứa bé kia nên y mới chọn giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Thấy lão phiền phức là vậy, nhưng Bạch Băng còn chưa kịp làm gì thì đã có người thay y xử lý lão. Người đó không ai khác ngoài Hạ Quân.

Vẫn với vẻ chẳng mấy hứng thú với điều gì đó, hắn lẳng lặng ngồi một bên, gõ gõ đầu ngón tay trỏ lên má. Hạ Quân vốn không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì trong suốt quá trình lắng nghe câu chuyện của đứa bé, thế nhưng từ khi trông thấy Bạch Băng chau mày, nét mặt hắn liền đanh lại, rồi chuyển hướng sang nhìn y chăm chú.

Bạch Băng vừa khó chịu bên này vừa khó hiểu bên kia, đang định đứng lên rời đi thì y chợt thấy bàn tay còn lại của Hạ Quân nhẹ nhàng luồn vào trong ngực áo, lôi ra một cây kim nhỏ màu đen với hình thù ngoằn ngoèo kỳ dị, đuôi cây kim bị chẻ ra làm hai, một bên dài một bên ngắn.

Mắt Hạ Quân vẫn luôn nhìn y nhưng khi bàn tay của hắn khẽ chuyển động, cây kim kia đã cắm sâu vào cổ lão chủ quán.

Hành động của Hạ Quân nhanh đến mức Bạch Băng dám chắc ngoài y ra không ai có thể kịp nhìn thấy. Lão chủ quán sau khi bị dính kim thì lập tức im bặt, ngẩn cả người ra rồi lơ thơ lẩn thẩn đi sang hướng khác như người mất hồn. Đứa bé vẫn đang chăm chú lắng nghe lão nói từ nãy đến giờ, đột nhiên thấy lão như vậy nên cũng trở nên hoang mang vô cùng.

Sau khi được Hạ Quân khuyên nhủ thì nó cũng đã bình tĩnh lại và quyết định nhận một nửa số bạc, nó nói với Bạch Băng với tất cả sự chân thành và xúc động: "Đa tạ chú đã giúp đỡ, ơn này cả đời cháu sẽ không quên. Chú có thể đợi cháu không? Cháu sẽ mau chóng lớn lên thật nhanh để trả ơn chú. Cháu.."

"Không cần." Bạch Băng lạnh lùng cắt ngang: "Nợ nần ơn nghĩa trên đời này có trả cách mấy cũng chẳng biết đến mức độ nào là thỏa đáng đâu. Chi bằng ngay từ đầu đừng trả luôn thì hơn."

Sau đó Bạch Băng vẫn cùng Hạ Quân đưa đứa bé về làng bên cạnh, đến nơi trời cũng đã sập tối. Bấy giờ hai người mới biết tên nó là Thanh Trúc.

Mẹ của Thanh Trúc mừng rỡ ra đón con, tuy lo lắng nhưng bà ấy vẫn luôn dịu dàng với nó và niềm nở với hai vị ân nhân đã cứu giúp con gái mình. Theo lời Bạch Băng đã dặn, Thanh Trúc không vội đưa ra số bạc trong lúc Bạch Băng và Hạ Quân vẫn còn ở đó. Chung quy vẫn là Bạch Băng muốn tránh phải giải thích hay dài dòng nhiều thêm.

Bà của đứa bé thì nằm trên chiếc chõng tre trước nhà, vừa ăn trầu vừa phẩy phẩy cây quạt, bà ta dường như chẳng để tâm đến ai mà chỉ than khát, người con dâu nghe vậy liền vội vàng chạy ra sau nhà mang nước ra cho bà ta.

Hạ Quân dường như khá để ý đến dáng vẻ luôn tươi cười của người mẹ, một dáng vẻ không hề tương thích với người từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc và một cuộc sống lao động vất vã.

Bạch Băng chỉ nhìn bà ấy mà không nói gì, khi chạm mắt với Hạ Quân, y dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Sau khi tạm biệt Thanh Trúc, hai người cùng nhau đi bộ trên con đường làng theo hướng ngược lại. Bạch Băng ngước lên nhìn người bên cạnh, gương mặt sắc sảo đôi khi có phần hơi nghiêm túc thường thấy dưới ánh trăng như trở nên ôn hòa điềm đạm hơn. Hạ Quân không nhìn y nhưng lại cất giọng suy tư hỏi y:

"Nếu nợ nần ơn nghĩa trên đời này không có cách nào trả cho thỏa đáng, vậy thì ta muốn trả thế nào cũng được, đúng không?"

Cảm giác chua chát không biết từ đâu ập đến, lòng ngực Bạch Băng lại trở nên khó chịu vô cùng. Mà không, nói đúng hơn là nó đã vốn như vậy rồi, chỉ là y cố vờ như không biết thôi.

Dù vậy y vẫn bình tĩnh đáp lời hắn: "Nếu huynh nói đến chuyện ta chữa trị cho huynh, thì chỉ cần vị Vương gia kia giữ đúng lời hứa là đã có thể trả đủ rồi."

Hạ Quân cúi xuống nhìn y, nét mặt có phần khó hiểu, hỏi: "Thật sao?"

"Ừ. Chỉ cần ta cảm thấy đủ là đủ."

Hạ Quân lại chau mày, không biết khi nói chuyện với người khác hắn có thường như vậy không nhỉ?

"Nhưng người đệ cứu là ta." Hắn nói.

Dưới ánh trăng dịu dàng, diện mạo trắng ngần của Bạch Băng như trở nên phát sáng. Mái tóc mềm mại và mảnh vải dài sau đầu nhẹ nhàng rung chuyển trong gió, đôi mắt màu mật ong chứa đựng nét buồn trong sâu thẩm. Y nhìn Hạ Quân, sự thu hút này ở y Hạ Quân không sao diễn tả nổi.

"Thật ra huynh không làm gì cả mới chính là sự trả ơn lớn nhất mà ta cần."

-

Trên cỗ xe ngựa rộng rãi, Bạch Băng ngồi ở giữa cùng với giấy bút và nghiên mực, hai bên là Hạ Quân và Trần Hiên đang ngồi đối diện nhau.

Hạ Quân hỏi: "Vương gia, sao người cũng vào đây?"

"Ta muốn xem xem tài nghệ vẽ tranh của Bạch Họa Mộng Nhân khi ngồi trên cỗ xe rung lắc này như thế nào?" Trần Hiên trả lời với vẻ hào hứng khó tả.

Hạ Quân bóc trần ý nghĩ của hắn: "Chứ không phải Vương gia tò mò muốn biết ta đã mơ thấy những gì hay sao?"

"Ha ha! Ha ha! Chỉ có ngươi hiểu ta, chắc ngươi không hẹp hòi đến mức đuổi ta ra ngoài đâu đúng không?"

"Ta hẹp hòi." Hạ Quân đáp thẳng thừng.

Trần Hiên dùng nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng rồi ngồi thẳng lưng, hiên ngang đáp: "Không được."

"Có thể bắt đầu chưa?" Bạch Băng mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Xe ngựa rung lắc thế này có gây khó khăn cho đệ không?"

Hạ Quân nghiêm túc nhìn Bạch Băng.

"Nếu khó quá thì đợi về đến Đại thành hãy bắt đầu cũng được, ta không vội."

Trần Hiên nghe xong liền phản bác: "Nhưng ta thì vội đấy, Hạ Quân à!"

Hắn bỗng dưng trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Sức khỏe của bệ hạ ngày một yếu, lần này về kinh không biết sẽ xảy ra những loạn lạc đấu đá gì. Nếu rơi vào trường hợp xấu nhất là bệ hạ không qua khỏi thì lại càng có nhiều việc cần xử lý hơn, ta không thể không có chuẩn bị. Dù từ trước đến nay ngươi vẫn luôn làm việc rất tốt nhưng nếu ngươi được ăn ngon ngủ khỏe thì ắt hẳn sẽ làm ta yên tâm hơn rất nhiều."

"Hừ." Bạch Băng nghe xong liền cười khẩy một tiếng: "Sao không nói thẳng ra là ngươi vẫn còn nghi ngờ khả năng của ta, nên nhân lúc đang rảnh rỗi này muốn xác nhận càng sớm càng tốt?"

Trần Hiên gật gật đầu: "Hừm. Ta cũng không phải là không có ý đó."

Bạch Băng không để ý đến hắn nữa mà quay sang nói với Hạ Quân: "Ta vẽ được, huynh nằm xuống nhắm mắt lại đi."

Trần Hiên ngạc nhiên: "Ồ! Huynh cơ đấy."

Sau khi tiếp nhận cái liếc mắt sắc lạnh của Hạ Quân, Trần Hiên nhướng mày rồi cũng chịu im lặng ngồi một bên quan sát.

Hạ Quân nằm xuống, đồng thời kéo chiếc mặt nạ phía sau đeo ra trước, hai tay khoanh trước ngực bắt đầu trả lời từng câu hỏi của Bạch Băng.

"Bắt đầu gặp nhiều ác mộng từ khi nào?"

"Từ khi ta có nhận thức. Nếu không nghe người khác kể về những giấc mơ đẹp, có lẽ ta đã nghĩ ai ai cũng sẽ trãi qua cảnh mộng mị giống ta khi ngủ đấy."

Mới câu đầu tiên thôi đã làm cho tâm trạng Bạch Băng nặng nề vô cùng. Tay cầm bút của y run run nhưng trên chiếc xe ngựa gập ghềnh này, Trần Hiên khó lòng nào nhận ra được. Mà hắn cũng chẳng để tâm đến y nhiều đến mức ấy.

Trần Hiên sau khi nghe câu trả lời của Hạ Quân thì tỏ vẻ ngạc nhiên khó tả. Hắn biết Hạ Quân thường không được ngủ ngon do ác mộng hành hạ, nhưng ắt hẳn không thể tưởng tượng được đến mức độ tên này từ nhỏ đã chưa từng trải qua cái gọi là mộng lành. Một người như vậy vẫn có thể sống đến bây giờ mà không phát điên sao?

Bạch Băng lại hỏi tiếp: "Những cảnh tượng huynh thấy có giống như một câu chuyện không?"

"Nó không liền mạch, nhưng ta có cảm giác là có."

"Huynh thường ngủ trong bao lâu?"

"Độ khoảng một canh giờ."

Nghe đến đây Trần Hiên càng kinh ngạc hơn: "Một canh giờ thôi sao? Ta nghĩ ngươi không phải người phàm đâu Hạ Quân à!"

Bạch Băng ra lệnh cho Hạ Quân đừng để ý đến lời Trần Hiên nói mà cứ tiếp tục. Hạ Quân vui vẻ đồng ý, giọng hắn vẫn luôn rất bình thản.

"Tất cả những khung cảnh mà ta thấy trong mỗi giấc ngủ đều giống hệt nhau, sau khi ta chứng kiến xong hết thảy thì tự nhiên sẽ tỉnh lại."

"Cảm giác thì sao?"

"Ta đau."

Giọng Hạ Quân hơi trầm xuống, ắt hẳn vừa nãy hắn đeo mặt nạ lên là vì không muốn ai có thể nhìn ra cảm xúc của mình những lúc thế này.

Cuộc đối thoại cứ như thế kéo dài đến nửa canh giờ sau thì Trần Hiên bị đuổi ra ngoài vì gây cản trở. Đến khi cánh cửa của cỗ xe ngựa đóng lại rồi, hắn vẫn không thể xâu chuỗi được rốt cuộc Hạ Quân đã mơ thấy câu chuyện gì. Duy một điều hắn không thể phủ nhận là sự mệt mỏi và dày vò mà Hạ Quân phải chịu từ trước đến nay vượt xa trí tưởng tượng của một con người bình thường.

"Nên tăng lương cho hắn không nhỉ?" Hắn tự thì thầm.

Sau khi trong cỗ xe ngựa chỉ còn lại hai người, Bạch Băng nhẹ nhàng đặt bút xuống không vẽ nữa, từ từ chấp hai ngón tay lại đưa lên trán mình rồi chạm vào giữa trán chiếc mặt nạ của Hạ Quân. Lớp mặt nạ kỳ dị không đủ ngăn cản luồng ánh sáng trắng đang nhẹ nhàng lan ra như dòng suối, len lỏi qua những họa tiết chạm trổ tinh xảo rồi chạm vào da thịt Hạ Quân. Bạch Băng từ từ nhắm mắt lại, ánh sáng nơi hai đầu ngón tay bất giác bừng lên dữ dội.

Ấy vậy mà Hạ Quân lại dường như chẳng có phản ứng nào cả. Lúc này chắc hẳn hắn đã ngủ rất say rồi.

-

Ở ngôi làng nọ có một gia đình ba người hạnh phúc. Người cha làm quan, người mẹ là giai nhân tuyệt sắc, còn đứa con trai của họ được ví như "Thiên sinh kỳ tài', chỉ mới mười lăm tuổi đã đỗ cử nhân kỳ thi hương, tương lai vô cùng rộng mở.

Một hôm cả nhà ba người cùng đến tham dự tiệc ở phủ của một vị quan khác, khách khứa và dân chúng bên ngoài đứng xem nghịch. Tên quan nọ tuy niềm nở tiếp đón người cha nhưng sau lưng thì lén lút nháy mắt với một gã tay sai gần đó.

Rồi đột nhiên từ phía ngoài cổng, chen chút qua nhóm dân chúng là một bà lão thầy pháp già, bà ta chỉ tay vào người con trai kia rồi hốt hoảng la lên:

"Khắc tinh, đứa nhỏ này mang mệnh khắc tinh, chuyên mang đến tai họa, những trận lũ lụt bệnh dịch gần đây ở huyện ta là do nó mang đến đấy. Thật đáng sợ! Đáng sợ quá!"

Không ai chắc được lời bà ta có đúng hay không, nhưng từ sau hôm đó, gia đình ba người họ không còn được ấm êm nữa.

Để bảo vệ cho đứa con trai nhỏ, người cha tự nguyện từ quan, tự nguyện tự sát để đổi lấy lời hứa của dân làng và quan phủ, rằng họ sẽ miễn cưỡng giữ lại mạng sống của vợ và đứa con trai ông.

Đứa bé dù được sống nhưng vẫn bị đánh gãy hết hai chân, trên mặt còn bị in lên một chữ "Hại" to tướng bằng sắt nung nóng. Hai mẹ con luôn bị đánh đập mắng chửi thậm tệ, đi đến đâu cũng chẳng có ai giúp đỡ.

Sau nhiều năm làm ăn mày khổ cực đói khát, người mẹ không chịu được nữa mà qua đời. Đứa trẻ giờ cũng đã trở thành một cậu thiếu niên, nhưng vì trên mặt có dấu ấn được lan truyền là khắc tinh, nên dù có lê lết sang các làng khác cũng đều bị hắt hủi chà đạp, chịu đói đến mức phải quỳ lạy xin ăn nhưng cũng hiếm khi có được bữa no, đa phần đều phải lượm nhặt thức ăn thừa thãi của người khác.

Bạch Băng rút tay về, cơn đau châm chích như đang gặm nhấm lấy cả đầu ngón tay rồi tiến dần lên tận óc, cả cơ thể y bị dày vò đến không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ.

Y thấy được rồi, một phần giấc mơ của Hạ Quân. Không chỉ là những hình ảnh rời rạc như lời Hạ Quân kể, mà y đã chứng kiến câu chuyện ấy một cách mạch lạc vô cùng.

Chẳng những chứng kiến thôi mà mọi cảm giác cũng đều như chính y đang trãi qua. Y đau đớn từ tâm can đến thể xác. Đau đến mức này thì một người thường như Hạ Quân ắt đã phải trải qua khó khăn đến mức nào mỗi khi chìm vào giấc ngủ?

Bạch Băng thầm nghĩ: "Điên thật. Đây chỉ mới là một phần."

Cả người y nóng bừng lên, cơn run rẩy không chỉ nằm yên ở cánh tay mà lan dần ra khắp cơ thể, lồng ngực y như có tảng đá lớn đè lên.

Y không cho phép mình kêu la dù chỉ là một tiếng. Tất cả đều xuất phát từ bản thân y, là bản thân y tình nguyện gánh lấy kết cục này.

Nhưng đau quá. Xung quanh Bạch Băng như có trăm ngàn ngọn lửa lớn tranh nhau thiêu rụi y, cảm giác nóng rát quen thuộc đến ám ảnh. Y đau đến mức buồn nôn, nhưng bật ra khỏi cổ họng không gì khác ngoài những âm thanh rên rỉ bị kìm nén đến đáng thương.

Trong thời khắc Bạch Băng nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa thì bất giác cằm y bị một bàn tay mát lạnh nâng lên, đôi môi y bị môi người đó dán chặt.

Trước lúc lịm dần đi, có câu nói vang lên trong đầu y mãnh liệt như muốn hét lên cho người đối diện nghe thấy: "Đồ ngốc, ta vốn không cần tiếp khí."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip