Chương 4: Theo Ý Đệ Vậy
Không biết đã phải chịu đựng viễn cảnh và cảm giác toàn thân bị thiêu đốt trong bao lâu, cuối cùng hai hàng mi trắng dài cũng cử động, đưa Bạch Băng trở về với thực tại.
Y thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang, bên cạnh là con Huyễn Linh phát ra ánh sáng trắng khác thường đang ăn lấy ăn để giọt mật ong không biết tìm từ đâu ra.
Thấy y đã tỉnh, nó liền bay đến: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ngươi đã ngủ suốt hai ngày hai đêm đấy."
Bạch Băng lấy tay day day trán: "Ít hơn ta nghĩ."
Đối phương nghe vậy liền giở giọng trách móc y: "Ngươi có biết ta khó khăn thế nào mới đưa được ngươi ra khỏi đó mà không bị ai phát hiện không? Làm ngất tên áo đen đó đã khó rồi, ta còn phải bay đến ôm lấy cây bút to đùng để viết ra bức thư để lại như lời ngươi căn dặn. Đúng là vừa mệt vừa phiền phức."
"Vất vả cho ngươi rồi." Bạch Băng nói.
"Không có gì, ngươi cho ta chút đồ ăn là được. Đã hai ngày rồi ta chưa được ăn gì."
Dứt lời nó liền bay đến đậu vào lòng bàn tay Bạch Băng rồi nằm vật ra hưởng thụ, một luồng khói trắng sáng nho nhỏ xuất hiện xoay vòng quanh nó.
"Người đó.. sao rồi?" Bạch Băng hỏi, đối phương cũng ngầm hiểu người y đang nhắc đến là ai.
"Dạo này được ngủ ngon hơn một chút nên hắn dư sức lắm, cứ tìm ngươi ráo riếc không thôi. Mặc dù trong lá thư để lại ta đã dặn rõ về việc chữa trị cho hắn sẽ cần thêm vài ba lần nữa và khi đến lúc thì ngươi sẽ tự khắc xuất hiện, thế nhưng ta vẫn thấy cứ lúc nào không cần âm thầm kề cạnh tên Trần Hiên kia là hắn lại chạy nhảy khắp nơi hỏi thăm người này người nọ xem có từng trông thấy ngươi không. Có vẻ hắn đang lo cho ngươi lắm đấy."
"Đó là vì Hạ Quân chưa biết sự thật."
Bạch Băng cười nhạt rồi nhìn xuống con Huyễn Linh trắng đang no nên nằm trên tay mình, do dự một lúc mới cất tiếng hỏi: "Thế ngươi thì sao?"
"Ta làm sao?"
"Ngươi luôn ra tay đánh đuổi tất cả đám Yểm Linh có ý đồ muốn thả ác mộng vào người tên đó, ngươi cũng lo cho hắn lắm đúng không?"
Huyễn Linh kia lập tức bay trở về giọt mật ong ngon ngọt ban nãy, hời hợt đáp: "Ta không thèm."
Bạch Băng biết rõ nó đang dối lòng nên cũng không thèm làm khó thêm nữa. Y nhìn vào cánh tay mình, hàng mi trắng cong rủ xuống.
Con Huyễn Linh kia thấy vậy liền nói: "Mới chỉ được một phần thôi mà ngươi đã thế này, ngươi có chắc là chịu đựng được tới cùng không?"
Bàn tay Bạch Băng co lại thành nắm đấm, giọng mang đầy vị chua chát: "Ngươi nghĩ vì cái gì mà ta còn tồn tại đến ngày hôm nay?"
Huyễn Linh nghe xong chỉ biết im lặng thở dài.
—
Từ lần gặp gỡ ở bãi đất trống hôm nọ đến nay đã bảy ngày trôi qua, đoàn quân của Trấn Tĩnh Vương cũng đã đi được hai phần ba đoạn đường về Đại Thành.
Nhiều năm nay Trần Hiên tận tâm trấn giữ thành Tây xa xôi, đây là vùng biên giới có địa hình thuận tiện nhất cho những âm mưu xâm lược của giặc ngoài hơn các vùng còn lại. Nay Trần Hiên lại rời thành, không thể loại trừ viễn cảnh có kẻ thừa nước đục thả câu.
Dù quân lính và những tay sai đắc lực hắn để lại đã đủ để tạo nên một hàng rào không dễ công phá. Nhưng không dễ công phá không có nghĩa là chắc chắn sẽ không công phá được. Một nước không phá nổi không có nghĩa là không có khả năng hai, ba nước sẽ hợp sức lại công phá.
Trong bốn phía biên giới của nước Đại An, phía Tây của Trần Hiên được coi là nơi có địa hình thuận lợi cho mưu đồ xâm lược nhất, nhưng cũng là nơi luôn có thế lực trấn giữ hùng mạnh nhất chỉ sau Đại thành. Nhưng điều này cũng có thể suy ra, chỉ cần công phá được nơi đó thì coi như đã hóa giải được gần phân nửa sức mạnh, cũng là tình cảnh cảnh dễ làm lay động sự ổn định trong lòng dân chúng nhất.
Tuy nước láng giềng Đại Yên, nước tiếp giáp với toàn bộ khu vực phía Tây của Đại An, đã thiết lập giao ước đình chiến hữu nghị từ lâu, nhưng tương truyền rằng trước đây Đại hoàng tử nước Đại An là Trần Hiên từng một đao đâm xuyên tim Thái tử nước láng giềng. Vị Thái tử này là con trai duy nhất của nhà vua lúc bấy giờ, cũng là vị Thái tử mà toàn dân nước Đại Yên tôn sùng kính trọng nhất.
Sau lần đó, chiến tranh giữa hai nước nổ ra không chỉ ở thành Tây mà còn lan ra cả nhiều vùng lân cận, dẫn đến thiệt hại về binh lính lẫn dân thường ở cả hai nước không sao đếm xuể. Thấy không thể để tình hình diễn ra ngày một tệ hơn nữa nên hai nước quyết định cùng nhau mỗi bên lùi một bước. Giao ước được thiết lập.
Hòa bình nhiều năm nay là thế nhưng một phần cũng là nhờ vào thế lực ngày càng mạnh của Trấn Tĩnh Vương, Trần Hiên cũng biết mối thù năm xưa chẳng dễ gì phai nhạt. Thế nên với trách nhiệm của một quân vương, cũng như cây trụ thứ hai chống đỡ vững trãi cho đất nước này, hắn không cho phép có bất cứ sơ xuất nào xảy ra trong thời gian hắn đi vắng.
Ở thành Tây, thế lực mạnh thứ hai sau Trần Hiền chính là đội ám vệ của Hạ Quân. Gọi đây là thế lực mạnh cũng không sai, nhưng đúng hơn phải gọi là thế lực nguy hiểm nhất.
Đây là đội quân chỉ hơn trăm người do chính Hạ Quân là người đào tạo và chỉ huy. Họ được mệnh danh như những cái bóng đen bất khả chiến bại, không gì không thể tra, không ai không thể xử, và không thế lực nào có khả năng chế ngự. Kể cả có là thế lực của Trần Hiên đi nữa.
Vậy nên mới thấy việc để đội quân này được thành lập đã thể hiện được mức độ tin tưởng của Trần Hiên đối với Hạ Quân lớn đến nhường nào.
Khi đi theo hộ tống Trần Hiên trên đường về kinh thành, Hạ Quân đã để lại toàn bộ đội ám vệ ở lại trấn giữ thành Tây. Trần Hiên cũng biết, để đội ám vệ này có thể phát huy khả năng ở mức cao nhất vẫn phải cần đến sự chỉ huy trực tiếp của nhân vật đầu đàn.
Thế nên theo đúng kế hoạch thì ngay khi Trần Hiên an toàn vào thành, Hạ Quân sẽ lập tức quay trở lại vùng biên giới. Nhưng trên đường đi đã bất ngờ xuất hiện một vài diễn biến ngoài mong đợi, buộc Hạ Quân phải trở về sớm hơn dự kiến.
Tranh thủ còn một ngày ở lại, hắn điên cuồng tìm kiếm Bạch Băng.
"Đấy! Ngươi xem ta nói có sai không? Hắn tìm ngươi suốt." Con chuồn chuồn Huyễn Linh nhẹ nhàng đậu lên một chiếc lá bên cạnh Bạch Băng, vừa phẩy phẩy đôi cánh dài trắng trong mềm mại của mình vừa nói.
Bạch Băng đứng trên một nhành cây lớn, trông xuống bóng hình người mặc áo đen đang liên tục hỏi thăm hết người này đến người khác ở khu làng phía dưới. Y trầm giọng ra lệnh:
"Hắc Đăng, ngươi đi điều tra xem nguyên nhân Trần Hiên điều Hạ Quân về thành Tây có liên quan gì đến tiếng pháo hiệu vài hôm trước không? Còn ta đi gặp hắn một chút."
Con Huyễn Linh màu trắng được gọi là Hắc Đăng kia nghe thấy mệnh lệnh liền than vãn: "Ta chán ngấy mấy chuyện điều tra này rồi." Ấy vậy mà vẫn uể oải bay lên.
Bạch Băng di chuyển đến một nhành cây gần chỗ Hạ Quân hơn, cố tình gây sự chú ý của hắn rồi rời đi, dẫn hắn ra xa chỗ ngôi làng. Đến đoạn gần khu rừng vắng vẻ hơn, y mới ngồi xuống một cái cây bị ngã bên đường đợi hắn đến.
"Bạch Băng!" Hạ Quân gọi y, tông giọng vẫn trầm ấm như thường lệ.
Y cứ nghĩ hắn cất công tìm y lâu như vậy, ít nhất cũng có chút nóng giận, nhưng một lời than phiền hay một ánh mắt trách mắng hắn cũng không có. Đối diện với y luôn là nụ cười hòa nhã nhất.
"Nghe nói huynh tìm ta?"
"Ban đầu tìm đệ vì ta lo cho đệ lắm.." Hạ Quân nhìn y rồi cười một cái, thở phào nhẹ nhõm: "Bây giờ thì ta muốn tìm đệ để hỏi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngày mai ta phải trở về Tây thành." Hình như đây vẫn chưa phải là câu hỏi của hắn.
Bạch Băng vốn đã biết trước chuyện hắn nhận được lệnh quay về nên cũng không ngạc nhiên lắm. Y chỉ không thể nào đoán ra điều hắn muốn hỏi y là gì?
Hạ Quân không đợi y kịp phản hồi điều gì mà nói tiếp: "Chuyện của nhà họ Vũ, đợi khi về đến thành Tây ta sẽ lập tức cử người xử lý, vốn không cần đến Vương gia thì ta cũng có thể dễ dàng khiến chúng thanh bại danh liệt như đệ mong muốn.."
"Cho nên là?" Bạch Băng hỏi.
Hạ Quân nhìn thẳng vào y: "Cho nên là đệ đừng giúp ta xóa bỏ ác mộng nữa có được không?"
Bạch Băng không biết nên diễn tả người trước mặt là ngốc nghếch hay cố chấp, y chỉ thật sự không muốn hắn phải làm bất cứ điều gì cho mình.
"Ta biết huynh lợi hại mà." Bạch Băng chân thành nhìn lại hắn.
"Nên là đệ.."
"Huynh còn nhớ trước đây ta từng nói gì với huynh không?"
Vào cái đêm cùng nhau đưa đứa bé Thanh Trúc về, dưới ánh trăng, Bạch Băng nói rằng hắn vốn không cần làm gì hết đã là sự đền đáp lớn nhất rồi, y biết hắn vẫn còn nhớ.
Hạ Quân trầm giọng: "Ta nhớ. Nhưng ta không cần đệ giúp ta chữa trị nữa, ta cảm thấy sau lần đó cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì hơn."
Bạch Băng đứng quay lưng về phía Hạ Quân, hai mắt y rũ xuống, đột nhiên hỏi đến một điều như chẳng hề liên quan đến câu chuyện:
"Huynh.. biết ta không phải người bình thường đúng không?"
Hạ Quân bất động trong giây lát rồi cũng khẽ xác nhận: "Ta biết."
Hắn đã nhìn thấy y lấy mạng tên thầy pháp bằng cách mà không phải một người bình thường có thể làm, và chắc chắn cũng đã hai lần cảm nhận được nguồn năng lực từ đầu ngón tay y truyền vào cơ thể.
Đúng là có khả năng hắn sẽ đơn giản cho rằng y cũng chỉ là một thầy pháp có năng lực cao cường chẳng hạn, nhưng từ lần y giải đáp thắc mắc cho đứa bé Thanh Trúc về Huyễn Linh và luân hồi, không hiểu sao y lại có cảm giác Hạ Quân đã biết gì đó nhiều hơn y nghĩ.
"Thật ra ta cũng không phải con người." Bạch Băng xác nhận: "Ta chỉ là một linh hồn yếu ớt nhờ vào việc giúp đỡ người khác mà tồn tại."
Y đảo mắt, mơ hồ nhìn ra phía xa một lúc rồi lại xoay người nhìn về hướng Hạ Quân: "Nếu không hoàn thành được tâm nguyện của người được chọn, ta sẽ vô cùng đau đớn. Lần trước ở trong xe ngựa huynh cũng thấy, đó là do có một người khác mà ta nhận lời giúp đỡ nhưng ta làm không tốt, vì vậy mới bị phản vệ đến mức ngất đi."
"Vậy là hôm đó không phải vì đệ giúp ta nên mới bị như vậy?"
"Đúng."
Hắn do dự hỏi thêm: "Thế nên nếu không cứu được ta, đệ cũng sẽ bị giống như hôm đó?"
Bạch Băng đáp: "Có khi còn thê thảm hơn vì trường hợp của huynh có chút khác biệt."
"Vậy tại sao ban đầu lại lựa chọn ta, chẳng lẽ chỉ vì để đổi lại chuyện tra án nhà họ Vũ thôi sao?"
Hắn chăm chú nhìn y, đôi mắt u buồn như đang cố gắng xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Bạch Băng không muốn nhìn thấy hắn như thế này chút nào, không hiểu sao y lại cảm thấy hơi chua sót.
Bạch Băng muốn lảng tránh ánh mắt dò xét kia nhưng vừa định quay đi thì hai bên má đã bị người kia áp tay vào giữ chặt lại. Hắn nâng mặt y đối diện với hắn như muốn lập tức có được câu trả lời. Bạch Băng thầm nghĩ: "Thích tư thế này quá nhỉ?"
Nhắm thấy chẳng thể tránh né thêm, Bạch Băng từ tốn đáp: "Chuyện nhà họ Vũ cũng là ta nhân tiện mượn tay để giúp thêm một người khác, còn ta chọn giúp huynh là vì.."
Y không hiểu sao bản thân lại bất giác giơ tay lên, dùng ngón cái xoa nhẹ vầng trán đang díu lại của người đối diện, nói: ".. vì nếu giúp được huynh thì ta sẽ sống thêm được rất lâu."
Nhận thức được hành động của bản thân, Bạch Băng lập tức thu tay về, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt đen huyền sâu thẳm của Hạ Quân.
Bạch Băng không đọc ra được cảm xúc của người trước mặt, hắn đang thất vọng hay nhẹ nhõm, đang hoài nghi hay trách móc, liệu hắn đang lý giải cảm xúc của bản thân như thế nào? Nếu hắn hoàn toàn tin vào lời y nói, liệu y có cảm thấy hài lòng không?
"Bạch Băng!" Hạ Quân đột nhiên gọi tên y.
Y chớp mắt nhìn hắn.
Qua hồi lâu sau, Hạ Quân vẫn chỉ im lặng nhìn Bạch Băng mà không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên má trắng ngần của y.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Ta thật sự không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Ta chỉ không muốn thấy đệ bị đau thôi."
Hai mắt Bạch Băng mở to, không biết tại sao y lại muốn khóc. Như một kẻ ăn mày bỗng nhiên được bố thí cho bữa ăn thịnh soạn, như đứa trẻ đi lạc nhiều năm tìm lại được gia đình, Bạch Băng dù có phải tan biến cũng không muốn để bản thân quen thuộc với thứ cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ này, vì y biết nó sẽ chẳng thể kéo dài được.
Y muốn dùng sức đẩy tay hắn ra nhưng không thể, hoặc là y cũng không muốn đẩy ra đến thế, y cũng không biết nữa.
Hơi ấm từ lòng bàn tay người kề bên làm Bạch Băng có ảo tưởng như cơ thể mình cũng được vơi phần lạnh lẽo.
Y nắm chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi sâu điều chỉnh lại cảm xúc rồi khẽ giọng nói: "Vậy nên xin huynh hãy giúp ta."
Hạ Quân: "Ừ! Theo ý đệ vậy."
Sâu thẳm trong Bạch Băng liên tục vang lên hai từ "Xin lỗi", xin lỗi Hạ Quân vì những lời nói dối này.
"Bạch Băng, cứu ta!"
Đột nhiên có giọng kêu la thất thanh phát ra từ hướng rừng cây rậm rạp thu hút sự chú ý của cả hai.
Bạch Băng nhận ra giọng nói này, đó là giọng của Hắc Đăng. Lúc nãy chẳng phải y đã sai nó đi điều tra rồi sao? Lẽ nào nó lại lơ là đi dạo chơi rồi chọc phải một con ma quỷ nóng giận nào rồi?
Khi y xoay lưng lại đã đối mặt trực diện với Hắc Đăng đang đập cánh như điên lao tới, vào khoảnh khắc nó gần như đã đâm sầm vào mặt y, Hạ Quân đứng từ phía sau đã nhanh chóng kéo y sang bên cạnh, kết quả Hắc Đăng kia đã đập mạnh vào ngực hắn.
Rất nhanh Bạch Băng đã nhận ra thứ đuổi theo nó là gì, đó cũng là một con Huyễn Linh. Nhưng trái với Hắc Đăng, con Huyễn Linh này toàn thân đều phát ra một màu đen u ám. Xung quanh nó bị bao vây bởi một lớp khói đen, dáng vẻ hung tợn như muốn nuốt chửng lấy đối phương.
Huyễn Linh là những con chuồn chuồn đặc biệt và thường có chứa linh hồn người chết. Chúng vốn có bốn loại, được phân biệt dựa trên màu sắc: tím nhạt, tím đậm, trắng và đen. Đó cũng là thứ tự xếp loại theo mức độ nguy hiểm tăng dần.
Điều đó cũng có nghĩa là Hắc Đăng vừa chọc vào phải một con Huyễn Linh hung hăng nhất.
Bạch Băng nhanh chóng bước một chân về sau, nghiên người đưa tay ra chắn phía trước, Hạ Quân chỉ thấy trước mắt khung cảnh trở nên ngoằn ngoèo, giống như không khí bị biến dạng dưới cái nóng hắc lên từ lửa. Nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được chút hơi nóng nào.
Con Huyễn Linh đen kia bị hành động này của Bạch Băng ngăn lại, phía trước nó như có một màng chắn, mỗi khi chạm vào nó đều lập tức bay phắt trở ra. Tuy không phát ra tiếng kêu la nào nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ của nó đang đau đớn vô cùng.
Dù vậy nó vẫn cứ tiếp tục lao vào như mất trí, còn Hắc Đăng đang ở phía sau Bạch Băng thì thở phào nhẹ nhỏm. Nó cũng nhân tiện đậu lại luôn trên vai Hạ Quân.
Tuy tình cảnh trước mắt vô cùng kỳ quái đối với một người trần mắt thịt như Hạ Quân, nhưng nét mặt hắn vẫn luôn bình tĩnh như không.
Chỉ cho đến khi ánh mắt hắn va vào cánh tay bắt đầu có chút run rẩy của Bạch Băng, hắn vội vã tiến đến giữ lấy cổ tay y, trong giọng nói có phần lo lắng, hỏi:
"Ta giúp được gì cho đệ không?"
"Ta không sao." Bạch Băng lại nắm tay hắn kéo ra phía sau lưng mình, căn dặn: "Huynh đứng yên ở đây là được."
Hạ Quân không muốn làm phiền đến Bạch Băng thêm nhưng trông dáng vẻ của hắn dường như đã bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn mạnh bạo đưa tay phủi bay con Huyễn Linh màu trắng đang đậu trên vai, trầm giọng hỏi nó:
"Ngươi nói đi, chuyện gì đang diễn ra."
Hắc Đăng bị Hạ Quân hất văng ra nên vô cùng cáu kỉnh. Chỉ là trong tình thế hiện tại, nó biết Bạch Băng đang dần yếu thế nên cũng chẳng hơi đâu mà cãi cọ với hắn.
Nó vốn không hề muốn trả lời, nhất là với một con người bình thường chẳng giúp ích được gì khi đối đầu với thứ quỷ dị hung hăng kia. Nhưng rồi nó lại nhớ về cảm giác khi đậu trên người hắn ban nãy.
Từ khi chạm vào người hắn, Hắc Đăng cứ cảm thấy trên người tên này có cái gì đó rất lạ, khiến cho nó cảm thấy bất an lạ thường. Nếu vừa rồi hắn không chủ động đuổi nó đi, thì nó cũng đã định sẽ tránh xa hắn ra một chút.
Quái lạ thay là cái cảm giác bất an đó, lúc này lại đem đến cho nó một niềm tin vô lý rằng tên này có lẽ cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó cũng chẳng muốn đánh cược vào điều gì lúc này. Có lẽ việc cuối cùng nó cũng chọn quyết định giải thích tình cảnh trước mắt cho Hạ Quân nghe, cũng chỉ là để đánh lạc hướng việc bản thân đang dần trở nên bất an mà thôi.
"Nó là một con âm binh." Hắc Đăng thở dài.
Hạ Quân dù im lặng nghe Hắc Đăng nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Băng.
"Lúc này chắc Bạch Băng chẳng còn nghe thấy gì đâu nên ta có nói thêm một chút với ngươi cũng không sao đâu nhỉ?"
"Ngươi nói 'chẳng còn nghe thấy' là có ý gì?" Hạ Quân hoài nghi hỏi lại nó.
"Thật ra.. Ai đó?"
Hắc Đăng vừa định trả lời thì có tiếng 'sột soạt' vang lên ở bụi cây gần đó. Nghe tiếng hỏi lớn của nó, thứ đã gây ra tiếng động kia có vẻ hoảng sợ vô cùng.
"Là.. là cháu."
Hạ Quân nhận ra giọng nói này. Có hai người dần bước ra khỏi bụi cây, đó là cô bé Thanh Trúc và người bà của nó.
Rồi ngay sau khoảnh khắc họ xuất hiện, con Huyễn Linh vẫn đang lao vào lá chắn của Bạch Băng như điên như dại bỗng dưng khựng lại, dường như nó đã trông thấy thứ khác đáng quan tâm hơn.
Trong tích tắc, làn khói đen quanh người nó nổ tung ra, làm tối đen cả một khoảng rộng lớn. Xung quanh làn khói đen đó thình lình xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn con Huyễn Linh màu tím sẫm, đồng loạt lao về phía cánh tay của Bạch Băng vẫn đang luôn chắn trước đám người phía sau từ nãy đến giờ.
Đám Huyễn Linh kéo nhau như lũ, nhanh chóng phá tan được lớp màng vô hình mà con Huyễn Linh màu đen kia dù có cố lao vào đến mấy cũng không phá được. Bạch Băng cắn chặt răng, một thứ màu trắng kỳ lạ cũng bùng lên tại nơi chạm nhau giữa y và đám Huyễn Linh hung bạo, hòa cùng thứ ánh sáng tím ủy dị.
Hạ Quân nheo mắt, cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng thứ hắn nhìn thấy đầu tiên lại là một đốm sáng lớn màu tím bao bọc lấy chút ít thứ gì đó như nước có màu trắng đang văng tung tóe, đốm sáng mạnh mẽ đó đang dần tiến lại gần Bạch Băng, còn y vẫn đứng yên ở đó mà chống đỡ.
Sau khi nhận ra thứ màu trắng đó là gì, trái tim Hạ Quân như ngừng đập.
Hắn lập tức lao đến chắn trước người y không một chút suy nghĩ, kỳ lạ thay là đám Huyễn Linh kia cũng đồng thời tản ra tán loạn mà không lao vào nữa.
Bạch Băng ngã khụy xuống, được Hạ Quân một tay đỡ trọn. Khi kịp nhìn rõ lại y một lần nữa, hắn nghiến răng, muốn cố gắng nhẹ nhàng chạm vào y nhưng bàn tay lại chỉ chênh vênh vô định.
"Bạch Băng." Tiếng gọi ấy trầm khàn lạnh lẽo.
Hắc Đăng và hai người phía sau cũng lập tức tiến đến. Đứa bé Thanh Trúc hoảng hốt la lên: "Tay.. tay của chú ấy.."
Họ đều trông thấy cả, trông thấy cánh tay trắng ngần của y và cả chiếc áo choàng mà y thường mặc, giờ đây chỉ còn đến bả vai.
Cả cánh tay phải của Bạch Băng, mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip