Chương một
ອ Buổi sáng - Nhà thi đấu của trường ອ
Kết thúc trận luyện tập bóng rổ ngắn ngủi làm nóng người trong 40 phút.
Cả hai bên sân đều cùng tỉ số 2:2 hòa nhau, người của cả bốn đội chậm rãi giải tán, Lãng Tuấn Khiêm xoay đầu đưa mắt quét nhìn toàn thể nhà thi đấu, chỉ thấy mấy người anh em khác cười sang sảng, mình đây mồ hôi nhễ nhại vỗ vai nhau như bày tỏ 'lần sau cố lên', nhiệt huyết vô cùng.
Cậu chỉ nhoẻn miệng cười sau đó xoay đầu tìm kiếm bóng hình người trong lòng, tầm mắt dừng lại ở dãy ghế nghỉ cạnh cửa ra vào, một chàng thanh niên đang ngồi, anh mặc chiếc áo bóng rổ màu trắng ghi con số 04 to, kèm theo hàng chữ nhỏ màu đỏ ' Hạ Vân Triết '. Hôm nay anh tham gia tập luyện với cậu một lượt, nhưng là ở bên sâ đối diện.
Ngay lập tức cậu nở một nụ cười điển trai trong miệng các nữ sinh khi bàn luận về cậu, bả vai treo một chiếc khăn lông màu xanh dương thấm ướt mồ hôi, tóc được vuốt ra thẳng ra sau vì sự nóng bức của mùa hè và sau một trận vận động mạnh.
Cậu đi thẳng đến chỗ anh, cầm hai chai nước suối còn chưa mở nắp vì biết tính anh không thích dùng chung đồ vật cá nhân với bất kì ai, nên cậu vẫn hay chuẩn bị riêng cho cả anh nữa.
Càng đến gần trái tim cậu càng đập rộn ràng cả lên, hưng phấn thật, cuối cùng đứng trước mặt anh rồi, bắt gặp đôi mắt đen tĩnh lặng của anh, Lãng Tuấn Khiêm lại không kiềm được như muốn sa chân vào thế giới tĩnh mịch ấy, là tình nguyện mà sa chân vào, tình nguyện mà để anh giam giữ.
- Triết ca ca, anh vất vả rồi, nước của anh này, hôm nay em lại mua dư một chai.
Sau đó không đợi anh trả lời liền tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, sắc mặt tươi cười như xuân đến vẫn không đổi, giơ đến trước mặt anh, đợi anh nhận lấy chút tấm lòng nho nhỏ này của bản thân
Ở kia Hạ Vân Triết mon men đến góc ngồi quen thuộc còn chưa kịp với tay lấy chai nước trong cặp thì một bàn tay khác nhanh hơn đem một chai nước chìa ra trước mặt anh.
Nghe thấy giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, anh quay sang nhìn chủ nhân của nó, nụ cười thật tỏa nắng trên gương mặt chàng trai, hỏi sao nữ sinh trường không mê mệt cậu ta cho được. Nhưng chả hiểu vì sao cứ kè kè theo anh như cái đuôi nhỏ.
Anh cười lắc đầu có vẻ như bất lực với cái tên nhóc này, vươn tay cầm lấy chai nước từ đối phương.
- Đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu đã nói với anh câu này rồi? Nhóc con.
Cậu tủm tỉm cười, đuôi mắt cong lên như nói rằng người này đang rất thỏa mãn, chăm chú ngắm anh.
- Người đời gọi số phận, là số phận không thể tránh, em cũng không thể mua đúng một chai nước, ngày ngày đều sẽ mua dư... Cũng giống như việc, anh không thoát nổi em..
Câu cuối cùng nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe được, thấy ánh mắt khó hiểu của Hạ Vân Triết, cậu nhanh chóng trưng ra vẻ mặt tươi cười sáng sủa, trong đầu lại ngấm ngầm suy nghĩ đen tối ác liệt , ngón tay vô thức vuốt ve đồ vật hình trụ đang cầm.
Đối tượng thầm mến đã năm cuối bản thân không thể cứ dậm chân tại chỗ thế này, biến thành của riêng, mới an toàn.
Anh ngửa đầu nhấp miệng uống một hơi, nước trong chai liền vơi đi một nửa. Hạ Vân Triết lắng nghe người ngồi bên cạnh cười cười nói nói lảm nhảm nào là số phận nào không thể tránh.
Càng về cuối câu, giọng cậu ấy lại nhỏ dần đi khiến anh không thể nghe rõ ràng, mày hơi nhíu lại, nhìn sang cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu thì lại bắt gặp nụ cười sáng lạng, giống như chưa từng có cái gì phát sinh, anh cất giọng:
- Còn vài tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, nhóc có tự tin rằng sắp tới sẽ nắm giữ chức đội trưởng đội bóng rổ của anh không? Anh sẽ đề cử với huấn luyện viên giúp cậu.
Ngón tay vẫn cứ vuốt ve chà xát chai nước, cậu trầm ngâm nhìn anh, gật đầu sau đó ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu, cau mày thấp giọng nói:
- Với em, vị trí đội trưởng đội tuyển bóng rổ trước giờ chỉ hợp với mỗi anh, Triết ca ca, không ai hợp với vị trí này hơn anh, bất kể ai, kể cả em, em không phải tự ti, chỉ là em thấy bản thân không thích hợp bằng anh.. mà.. Anh lại sắp tốt nghiệp...
Nói xong, cậu mang vẻ mặt buồn bã nhìn anh, mái tóc sớm đã không còn ẩm ướt vì mồ hôi mà rũ xuống, che khuất vần trán, khiến người khác nhìn chỉ thấy mềm lòng không kiềm được mà lại an ủi, trong đầu lại suy tính khả năng anh phản ứng ra sao.
Rũ mắt thấy bàn tay của đối phương vẫn đang mải mê dày vò chai nước, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu học đệ này. Cái ánh mắt nhìn anh chăm chăm này có chút kỳ quái.. Có vẻ nên dùng từ nguy hiểm để hình dung?
Có lẽ là anh nhầm rồi đi, nghĩ nhiều rồi, không nên đi suy đoán oan cho người ta.
Anh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân khi nghe cậu trả lời với chất giọng trầm thấp cùng khuôn mặt u buồn, nhìn đối phương dần cuối đầu thấp xuống, tóc mái che đi đôi mắt luôn sáng ngời ấy, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy có gì đó ngứa ngáy, khó chịu, là do không quen nhìn thấy người này mất đi vẻ lạc quan chăng?
Bỏ chai nước sang một bên, anh vươn tay nâng cằm cậu lên, tay còn lại xoa xoa mớ tóc hơi rũ xuống của cậu, anh mím môi rồi hé miệng nói.
- Đừng bày ra vẻ mặt đó, tôi không quen nhìn cậu như thế này, cảm ơn cậu vì đã tín nhiệm tôi, nhưng tiệc vui nào cũng phải tàn, tôi tin chắc rằng cậu thích hợp với vị trí này thôi mà, đừng mất hứng.... tôi cũng sẽ không vui, tôi luôn kỳ vọng vào khả năng của cậu.
Cảm giác mát lạnh truyền qua da, trời sinh có lẽ nhiệt độ cơ thể anh không cao, cho dù sau một trận vận động vẫn mang theo sự lạnh lẽo của riêng anh, ngón tay thon dài với các khớp tương xứng đẹp đẽ của anh nắm lấy cằm cậu nâng lên.
Lãng Tuấn Khiêm nhìn vào đôi mắt đen sẫm tĩnh mịch kia, đôi môi mím chặt của anh cùng giọng nói êm tai như vĩ cầm đang khích lệ cậu rằng anh không thích cậu như thế này.
Thật đáng yêu làm sao, anh là vị thiên sứ được gửi đến chỗ này để cứu vớt cậu? Con người mang sự oán hận với xã hội?
Lãng Tuấn Khiêm trở nên kích động, nắm lấy tay anh, đối với Hạ Vân Triết chậm rãi nói ra từng câu chữ rõ ràng như chỉ sợ anh không hiểu được ý cậu:
- Triết ca ca, được anh kỳ vọng, em rất vui nhưng là anh vội trao cho em vị trí đó anh có nghĩ..em không thích? Em đã nói với anh chỉ anh mới là người có thể đứng vị trí này, có thể chỉ huy, chỉ có anh, em mới có thể đấu đến phút cuối cùng, đem tất cả sức lực mà giành lấy chiến thắng, là vì anh nói muốn giành lấy chiến thắng, chỉ cần anh muốn, em sẽ bất chấp mang chiến thắng về, là anh mang em vào.. sau cùng anh nói anh phải rời đi, em biết là sớm muộn.. nhưng mà... anh nói xem .. anh đi rồi .. em cố gắng vì thứ gì đây?
Hạ Vân Triết giật mình khi nghe từng câu từng chữ cậu thốt ra, nhìn Lãng Tuấn Khiêm lúc này có gì đó không đúng.. khá là đáng sợ..
Lắc lắc đầu đuổi suy nghĩ đó đi, anh đành nhẹ giọng khuyên nhủ cậu lần nữa.
- Ngoài cậu ra anh không còn kì vọng vào ai khác.. Nếu như cậu không muốn thì anh cũng không ép cậu được. Còn anh, muốn tiếp tục ở đây cũng không được nữa, anh sắp phải tốt nghiệp. Có thời gian rảnh thỉnh thoảng sẽ quay lại trường thăm các anh em và tập luyện với nhau. Hm... Còn về em.. Cảm ơn em, vì luôn ủng hộ anh, anh nghĩ, em nên vì bản thân mình một chút.
Nói xong Hạ Vân Triết nhìn chăm chú cậu đang nắm chặt tay mình với tâm trạng kích động, anh đành dùng sức một chút để rút tay về, nhìn vào ánh mắt của đối phương thoáng qua tia hụt hẫng, trong lòng anh rối bời.
Khoảnh khắc anh đem bàn tay rút đi khỏi, lồng ngực.. trái tim, từng tấc thịt như trở nên lạnh vô cùng, tâm trí như rơi vào hồ nước đặc sệt, tối tăm, u ám.. Cậu hít một hơi thật sâu, cho đến khi buồng phổi phảng phất như bị khí dồn đầy đến nứt toạc ra, đem tâm tư xấu xa lần nữa dồn tại đáy hồ.
Lãng Tuấn Khiêm lùi về phía sau cách anh vài bước, cuối đầu nhỏ giọng đáp, lại như đem một mệnh lệnh khảm vào trong tâm trí mặc cho nơi đó đau đớn, rỉ máu.
-.. Được, em sẽ không phụ lòng anh.. sẽ không làm anh thất vọng.. sống vì bản thân em thôi chứ gì..
Cậu ngẩng đầu, khóe môi kéo ra một nụ cười, đôi con ngươi màu đen vốn lấp lánh kia lại giống như mất đi ánh sáng, chỉ chăm chú ngắm nhìn người thanh niên ấy.
Anh.. quả thật đúng là thiên thần, bước đến cứu rỗi tôi lúc tăm tối nhất, vô tình như vậy, sáng chói như vậy... nếu có thể đem người nhốt vào chiếc lồng do tôi dệt lên thì tốt biết mấy, ở thời điểm thánh ca ngừng vang, đem đôi cánh người bẻ gãy, thiên thần không có cánh, bị mê hoặc bởi ác ma..
_Hết chương một_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip