Chap 11

Cách ngày khởi hành đến Ma Đô khoảng một tuần Iruma và Opera đã thay đổi giờ giấc sinh hoạt một chút để thêm vào một hoạt động khác.

《Huấn luyện đối kháng khi kẻ địch là Ác Ma.》

Bốp!

Opera giơ tay đỡ cú đá của Iruma, giọt mồ hôi chảy xuống bên mặt anh: “Tôi đã nghe ngài Sullivan kể về tố chất vận động của em nhưng đạt được mức độ này khiến tôi rất ngạc nhiên.”

“Vậy sao? Anh nhắc tôi mới nhớ, ba mẹ tôi từng nói là từ khi còn nhỏ tôi đã mạnh hơn người khác rất nhiều, vậy đây là bẩm sinh à?”

Xạt—!

Iruma đột nhiên lộn nhào ra sau tung một cú đá bằng mũi giày khiến Opera sửng sốt lùi lại, trạng thái cảnh giác nâng lên một bậc: “Cường độ của khung xương và độ mềm dẻo của cơ thể cũng rất tốt.”

“Anh thích quan sát thật đấy, là đặc tính của loài mèo à?” Iruma phủi phủi hai lòng bàn tay, xoay xoay khớp vai của mình: “Tôi làm nóng người đủ rồi, giờ chúng ta bắt đầu đánh thật được chưa?”

Lông mao trên người Opera bắt đầu dựng ngược: “I... Iruma-sama, em biết cách kiểm soát sức lực rồi đúng không?” Anh hơi ngán việc tu sửa dinh thự rồi, sắp chuyển đến nơi ở mới nhưng vẫn phải sửa lại nhà cũ, cứ cảm thấy ngược đời thế nào ấy.

“Để xem...” Iruma nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Ở thế giới cũ đối thủ của tôi thà bị băng nhóm của tôi đập thừa sống thiếu chết chứ tuyệt đối không muốn đấu tay đôi với tôi.”

Opera có một loại dự cảm: “... Em thật sự không biết cách kiểm soát sức mạnh đúng không, Iruma-sama?”

Đáp lại câu hỏi của Opera chính là nụ cười thích thú của Iruma.

Đã gọi là một trận đấu 'liều sống liều chết' thì làm gì có chuyện nương tay chứ, đúng không~?

********
“Không thể nào...”

Gã đàn ông loạng choạng đứng lên khỏi đài phun nước, một tay đè nửa bên mặt đang có dấu hiệu sưng đỏ của mình: “Ma pháp tác động nhận thức không có tác dụng... Không thể thế được...”

“Hoàn toàn có thể đấy.”

Iruma vừa nắm vừa thả nắm đấm của mình để lấy lại cảm giác, lần đầu bị ma pháp của gã đàn ông này tác động cơ thể cậu đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, cả nhận thức cũng trở nên méo mó nhưng không sao, vẫn đủ sức đánh giá tình hình.

“Muốn bẻ cong nhận thức của tôi à? Ông chú cần cố thêm vài trăm năm nữa đấy~” Iruma cười khẩy, tuy không biết Opera ở trình độ nào nhưng  anh ta từng làm vài phép thử nghiệm cũng không có tác dụng với cậu mấy thì gã này tuổi gì.

“Mày...!!!” Gã đàn ông tức điên lên bắt đầu leo ra khỏi đài phun nước.

“Mấy người muốn hóng hớt thì tốt nhất là đứng xa ra nha.”

Câu trên là nói với những người đang vây xem, Iruma xoa cần cổ của mình, cười khiêu khích: “Lỡ chết ai đó tôi đếch chịu trách nhiệm đấy nhé~"

“Ranh con!!!” Gã đàn ông móc mấy con dao găm trong người ra ném về phía Iruma, cậu nghiêng người tránh né nhưng ngay lập tức những mũi dao ấy chuyển hướng khiến cậu lộn nhào sang một bên, bên má chảy xuống vệt máu.

Vút vút vút!

“Ha ha ha ha, thế nào?! Bất ngờ không hả?!” Gã đàn ông vung tay thu lại những lưỡi dao của mình, đưa tay ra bắt lấy con dao dính máu của Iruma kề bên miệng mình thè lưỡi ra liếm một cái.

“... Ôi... Ah~~~”

Toàn thân Iruma ớn lạnh, cảm giác ghê tởm đang chạy dọc sống lưng cậu là gì vậy?!!

“Mùi vị này thật tuyệt vời~~~♡♡♡” Gã phấn khích đến độ các sợi gân bên trán bắt đầu lộ ra giần giật dưới lớp da, hai mắt gã nhìn Iruma càng thêm điên cuồng: “Delicat!!! Quả là hương vị tuyệt diệu thuần tuý mà ta luôn tìm kiếm!! Thêm nữa!! Thêm nữa!!! TA MUỐN TẤT CẢ CỦA NGƯƠI!!!!!”

Gã xông tới với những con dao găm sắc bén được bao bọc bởi ma lực màu tím đen, bên miệng chảy dãi khiến Iruma ghét bỏ cùng cực, bản năng mách bảo cậu dùng đấm đập mạnh xuống mặt đất.

Đùng— Bùm!!!

Đất đá văng lên chắn giữa Iruma và gã đàn ông ấy, lợi dụng sự che chắn này Iruma lập tức kéo dài khoảng cách với gã, suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Quảng trường trống trải này chỉ có một đám khán giả là vật cản, cần cái gì đó để tạo thêm lợi thế cho bản thân mới được—

“Ai... Ai đó mau gọi vệ binh đến đây đi!!”

“Phải rồi! Mau gọi vệ binh đến!! Nếu đó là một học sinh của Học Viện Ma Vương thì chúng ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm đó!!!”

“Gã đó điên rồi sao?! Liếm máu của một đứa trẻ còn muốn ăn thịt nó?!”

“Oi oi oi, liệu đó có phải là đám ‘Phản Nguyên Tổ’ không vậy?!!”

[Phản Nguyên Tổ?]

Iruma dừng lại ở khoảng cách ba mét nhìn chằm chằm gã đàn ông đang nhỏ dãi quay sang mình, gã cười thích thú: “Muốn chạy? Chạy không thoát đâu~! Không thoát nổi đâu~~~!!”

Vụt!

Gã phóng tới, tốc độ nhanh gần gấp đôi lúc nãy.

“Tên điên này—!!!” Iruma bật lùi lại, những cái dao găm đâm thẳng về phía cậu lập tức bị một vách chắn chặn đứng lại, dấu ấn ma chú trên mu bàn tay phải của cậu toả sáng rực rỡ.

BÙM!!!!!

Một cú nổ lớn xả khói xám khắp quảng trường đồng thời ở thủ phủ của Cựu Ma Vương Opera đang chỉ dẫn cho những người giúp việc mới đột nhiên giật mình quay đầu ra cửa sổ.

“Iruma-sama?”

Cột khói xám bốc lên cao thu hút sự chú ý của một quý ông lịch lãm vừa bước ra khỏi cửa hàng chuyên cung cấp trà thượng hạng, ông ấy chỉnh lại mũ để nhìn lên đám khói xám kia: “Tên ngu đần nào đang gây rối vậy?”

“Khụ khụ khụ...! Chết tiệt... Là ma chú bảo hộ sao?!” Gã đàn ông chật vật chui ra khỏi đám khói, đầu tóc thân thể đều lem luốc khói bụi, gã bực tức nhìn lên: “Ranh con ngươi rốt cuộc đến từ chỗ quái nào vậy hả?!”

[Một đứa trẻ bình thường tuyệt đối không thể được bảo hộ cẩn thận như thế được!!!]

“Khụ khụ khụ... Thật là, anh ta xài ma chú bảo hộ hệ nguyên tố à? Uy lực phiền phức quá... khụ khụ.”

Iruma vẫy tay đuổi bớt khói bụi xung quanh đi, nhìn ma chú ấn trên lòng bàn tay mình toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ, cậu nhếch miệng cười: “Tôi đến từ đâu cũng không quan trọng...”

Chắc kèo Opera sẽ lao đến chỗ này nhanh thôi... với nụ cười muốn giết người.

"Phải rồi... Ta nhớ ra rồi....."

Gương mặt của gã đàn ông vặn vẹo một cách kì dị, hai mắt gã trợn lên nhìn chòng chọc vào Iruma: "Ta nhớ ra rồi! Mùi hương đó...! Cái mùi hương chết tiệt đó...!!"

“Ta tuyệt đối không thể quên được, mùi hương trên người ngươi!!!”

Iruma nhíu mày nhìn gã: Trên người mình? Ngoại trừ Opera và Sullivan ra mình không để bất kì ai chạm vào người, không lẽ là—

Gã lao lên như dã thú điên cuồng, hai bàn tay với mười cái vuốt bén nhọn nhắm thẳng vào cổ họng của Iruma, những con dao găm theo sát phía sau nhắm hoàn toàn vào những chỗ yếu hại của cậu.

"MÙI CỦA CỰU MA VƯƠNG!!!!!"

[Cựu Ma Vương—?]0

Khoảnh khắc những vuốt nhọn kề sát mặt mình Iruma chỉ thấy một khoảng trống rỗng hiện diện trong trái tim chứ không phải là nỗi sợ đối với nguy hiểm đoạt mạng cận kề.

{Ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho con và có lẽ sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa ở tương lai, dù là vậy... Con sẽ không ghét ojii-chan chứ, Iruma-kun?}

Lão già đó là cựu Ma Vương?!

Đùa kiểu quái gì vậy chứ!!!

Thình thịch!

Cậu nghiến chặt răng khom người cúi xuống thật thấp né tránh những cái vuốt nhọn đó, mặc kệ những lưỡi dao cứa qua tay chân mình cậu nhanh như chớp tóm lấy vạt áo của gã làm một cú xoay ngang mượn lực ném gã đập mạnh người vào trụ đèn của quảng trường.

Rầm!!!

“Khặc!!!” Gã ói ra máu tươi.

“... Chết thật, hình như ta hơi mạnh tay rồi.” Bờ môi run rẩy nở ra nụ cười lạnh lẽo: "Ta vốn đã định để ngươi lành lặn một tí cho dễ hỏi vị trí của oắt con kia nhưng giờ ta đổi ý rồi."

Cậu bẻ khớp tay răng rắc, từng bước từng bước đi đến chỗ gã.

"Yên tâm, dù cho xương trên người ngươi có gãy hết ngươi cũng không chết được đâu."

Sự thích thú dâng đầy trong mắt cậu: "Vì ta là chuyên gia bẻ xương mà~~~"

Đó đã từng là những ngày tháng u ám đối với Iruma.

*********
Bốp!

Rắc!!

“Á!!!”

“Điên rồi... Mày bị điên rồi à, Iruma?! Mày có biết mày đang làm cái quái gì không hả?!!”

Đứa trẻ thấp bé đạp lên đầu đứa trẻ cao lớn hơn nó một chút, buông cánh tay bị gãy kia ra, hai mắt vô cảm trừng trừng nhìn đám kia: “Bọn mày đang nói cái quái gì vậy? Bọn mày đòi bẻ gãy tay tao sau khi đánh tao một trận nhừ tử mà. Giờ thì bọn mày nói tao điên à?”

“Quái vật! Nó là quái vật đấy!! Mau chạy đi!!!”

Bịch bịch bịch bịch...!!!

“Chậc... Bỏ lại đồng bọn rồi chạy mất như lũ chó mạt hạng, bọn mày cũng chỉ có thế thôi.” Iruma phun ra một ngụm máu, chùi khoé miệng bị rách của mình rồi dùng chân đẩy đẩy tên nhóc đang bị mình giẫm lên: “Oi, mày còn ý thức không đấy? Sủa vài câu nghe coi nào.”

“Ư... Mày... Ba mẹ tao tuyệt đối không để yên đâu... thằng khốn...”

“Mắng cho đã vào đi nếu điều đó giúp mày đỡ đau.” Iruma thu chân về, đỡ tên nhóc đó dậy tìm một thân cây gần đấy để dựa vào, nâng cánh tay bị bản thân bẻ gãy lên xem thử.

“Đau! Mày... Mày lại tính làm gì hả?!”

“Bị ngu hả? Tình trạng này đưa đến bệnh viện cũng chả cứu nổi tay của mày đâu.” Đôi mắt của Iruma rất sáng và hoàn toàn tỉnh táo, chúng đảo quanh một lượt cánh tay rồi quyết đoán hạ kết quả.

Rắc!!!

“Gah!!! Mày lại bẻ tay tao nữa rồi, thằng chó!!!”

Iruma bịt hai lỗ tai mình lại, nhăn nhó mặt mày: “Gào cái gì mà gào! Kiểm tra lại tay mày xem còn đau không đã!”

“Mày bẻ thêm lần nữa thì hết đau kiêir quái gì— Ủa...?” Tên nhóc cao lớn đó cử động cánh tay mình mấy lần, mặt mày ngơ ngác: “Khoan, không đau? Ủa?? Ể???”

“Chậc, hỏng não rồi à?” Iruma đưa tay ra sờ trán tên nhóc đó, nhíu mày nói: “Ngay từ đầu tao đã dặn bọn mày đừng có kiếm chuyện chọc tao, tao bẻ gãy xương bọn mày được tất nhiên cũng biết cách nối chúng lại được. Muốn méc ba mẹ mày thì méc đi, dù sao người te tua hiện giờ chỉ có mỗi tao thôi.”

Iruma xoay người tìm cặp sách của mình, phủi bụi đất và dấu giày trên cặp xong quay đầu nói: “Mày tự lết về nhà được không đấy hay để tao xách cổ mày về?”

Tên nhóc cao lớn gượng gạo đáp: “Được... Được chứ, tao tự về được nhưng mà... mày thì sao?”

“Hả?”

“Ý tao là mấy đứa kia— Bọn nó chắc chắn sẽ không để yên cho mày đâu, ngày mai đến trường chắc chắn sẽ làm ầm một trận cho coi. Mày... Mày chắc chắn sẽ còn bị đối xử tệ hơn thế này nữa...” Tên nhóc đó mím môi chua xót nói: “Mày... Ba mẹ mày sẽ không đánh mày một trận đâu ha?”

“... Ước gì ba mẹ tao thật sự muốn làm chuyện đó.” Iruma cười khẩy, vẫy tay chào tên nhóc đó trong khi xoay người nhấc chân bỏ đi.

Tên nhóc cao lớn nhìn cái vẫy tay của Iruma rồi lại nhìn cánh tay mình, dồn hết sức mở miệng.

“Ngày mai!”

Iruma nghiêng mặt qua nhìn tên nhóc ấy, chỉ thấy gương mặt đỏ bừng của nó phủ ánh ráng chiều hoàng hôn.

“Ngày mai tao nhất định sẽ bảo vệ mày trước giáo viên! Còn có, tao muốn kết bạn với mày, Iruma!!!”

“...” Iruma phì cười, tiếp tục bước đi: “Bị mình bẻ gãy xương cánh tay xong còn dám kết bạn, đúng là bị ngu thật rồi...”

Bóng dáng nhỏ gầy khoác màu hoàng hôn lầm lũi bước đi, tự mình đến nhà thuốc tây mua bông băng và cồn y tế rồi lại tạt vào tiệm bách hóa mua nguyên liệu nấu bữa tối cho cả nhà, hoàn toàn không bận tâm đến việc mặt mũi của bản thân có vài vết bầm trầy trụa vừa đau vừa nhói cỡ nào.

Cạch!

“Con về rồi...”

“Iru-kun, về rồi đấy à? Mẹ đã chuẩn bị nước nóng— Iru-kun, mặt con làm sao thế?!”

Mẹ Iru kêu lên khiến ba Iru đang phơi quần áo ngoài sân đi cả dép vào nhà, hớt hãi chạy lại kiểm tra Iruma.

“Con bị thương này! Sao con lại để người khác đánh con vậy chứ?!”

“Iru, ba đã dạy con kĩ thuật phòng vệ rồi đúng chứ?! Con có hạ được đối thủ không?!”

Iruma cười méo mó: “Hai người biết rõ là nếu con đánh thật bọn nó sẽ nhập viện mà đúng không? Để bọn nó đánh vài cú cũng được, con không thấy đau lắm đâu, đừng lo nữa.”

“Nhưng mà...!” Ba Iru và mẹ Iru nhìn gương mặt bầm tím của Iruma đều không nén được đau lòng, vòng tay ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.

Iruma đưa tay lên vuốt tóc hai người: “Thật là... Con vẫn ổn mà, con đã quen rồi, đừng lo. Con sẽ không để vấn đề của bản thân ảnh hưởng đến ba mẹ đâu, thế nên cứ tin tưởng con đi, được chứ?”

Sinh ra với sức mạnh thể chất khác thường cùng đầu óc linh hoạt đi trước độ tuổi, Iruma đã lựa chọn áp chế toàn bộ sự dị thường của mình và sống một cuộc sống hết sức bình thường.

Vì một cuộc sống bình thường cho cả ba và mẹ của cậu...!

******
Crắc!!!

“GGGGGAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!”

Tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông khiến các Ác Ma kinh hãi đến mức run rẩy nhìn cậu thiếu niên đó.

[Đã luôn kiềm chế... Đã luôn phải khống chế và che giấu tất cả!]

Iruma dùng chân đạp lên nửa bên mặt của gã đàn ông ấy trong khi tay thì giữ chặt cổ tay trái của gã bẻ ngoặt ra sau: “Nào~ Mau mở cái mồm thối tha của mày ói ra vị trí của đứa nhỏ ngay hoặc tao sẽ bẻ nốt đống xương sườn của mày luôn.”

“Khặc khặc... Năng lực... Năng lực dòng dõi của mi là cái quái gì vậy hả?!” Gã gầm lên, một Ác Ma đẳng cấp cao như gã không đời nào có thể thua một đứa trẻ được, ngay cả ma pháp cũng không tác động được, quá vô lý.

“... Vậy là mày chọn gãy xương tiếp nhỉ?”

Crốp!!!

“AAAAAA!!!!!”

Iruma nhấc chân của mình ra khỏi lồng ngực gã, nhìn gã không ngừng ói ra máu, chúng bắn thẳng lên giày của cậu nhưng chỉ khiến cơn thống khoái trong lòng cậu bốc cao hơn nữa.

“Tiếp theo nên là chỗ nào đây~?” Cậu nhếch miệng cười cợt, trừng mắt nhìn xuống gã như nhìn một món đồ chơi bằng xương thịt: “Ta nên bẻ gãy chỗ nào tiếp theo thì mi mới ói ra thông tin hả, ông chú~~~”

Cánh tay của cậu vươn ra nhắm đến gương mặt sưng vù của gã.

Bặt!

Iruma giật mình nhìn cổ tay mình, từ từ ngước đầu lên.

“Bộ dạng này của mi là sao vậy hả? Thật khó coi.”

Quý ông trong bộ vest lịch lãm giữ chặt cổ tay cậu, hai hàng mày cau có nhìn những đốm máu dính trên gương mặt cậu, sự ghét bỏ lộ rõ trong đôi mắt đen như mực.

“Bẩn quá. Mi có ý thức được bản thân đang làm cái gì không hả, ranh con?”

Găng tay đen, áo choàng dài màu đen, bộ com-lê đen và cái mũ fedora đen, giữa một tông đen như vậy cổ áo sơmi trắng và làn da có chút nhợt nhạt vô cùng nổi bật.

Dung mạo đã thay đổi bởi năm tháng nhưng Iruma vẫn có thể nhận ra người này, sự bất mãn cau có vẫn giống hệt như trong tấm hình chụp tại buổi lễ tốt nghiệp ấy.

“... Kalego... -sensei?”

Kalego tròn mắt nhìn gương mặt đó.

Vẫn y hệt ngày hôm ấy, khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ kì lạ đó.

Đôi mắt sáng chớp chớp nhìn thẳng vào mắt Kalego, có kinh ngạc và không thể tin được nổi, sự trong sạch đơn thuần trong màu mắt ấy khuấy động tất cả kí ức đã bị vùi sâu dưới đáy lòng của Kalego.

[Tại sao ta lại tiếp cận đứa trẻ này? Ta điên rồi ư?]

Quá giống... Quá giống đến mức ta không kiềm được cảm xúc của chính ta ư?!

Hay là—

Iruma cau mày nhìn cổ tay mình bị nắm khá mạnh rồi nhìn lên Kalego, ánh mắt lạnh đi vài phần: “Nếu quý ngài đây không có chuyện gấp thì làm ơn đừng có cản đường tôi, tôi còn chưa có tính sổ xong với ông chú này đâu.”

Kalego nhìn kẻ bị đánh bầm dập bên chân Iruma, càng nhìn càng khinh bỉ: “Cái thứ này không đáng bẩn tay, giao cho lũ vệ binh đi.”

“Không được.” Iruma phản pháo, nghiến răng nói: “Ông chú này đã dắt một đứa oắt đi đâu mất rồi, nếu không tìm ngay chắc chắn—”

“Giờ mi đang cãi lời của ta hả?”

Kalego nghiến từng chữ, tay nắm chặt cổ tay của Iruma hơn nữa.

Iruma bắt đầu thấy khó chịu: Người này, nếu tiếp tục dây dưa chắc chắn sẽ rất phiền—

“Kalego-kun, cậu muốn gây khó dễ cho Iruma-sama sao?”

Kalego giật mình quay qua, Opera sắc mặt buồn bực nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm chặt cổ tay Iruma.

“Em ấy đang rất khó chịu đó, cậu vui lòng thả tay ra được không?”

Kalego kinh ngạc nhìn Opera xuất hiện cùng với các vệ binh: “Anh... Anh quay về Ma Đô từ lúc nào?”

“Tôi vừa về đến nơi thôi.” Opera lãnh đạm đáp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kalego: “Thả tay ra đi, Kalego-kun. Em ấy không phải ‘Iruma Suzuki’ mà cậu biết, cũng không phải học sinh của Học Viện Ma Vương. Em ấy là Iruma-sama của tôi, cậu không được phép mạo phạm đâu.”

Kalego cau có nhìn Opera rồi nhìn qua Iruma, từ từ thả tay cậu ra.

“Thật sự... là mi ư, Iruma?”

Phản chiếu trong đôi mắt của Iruma chính là gương mặt rối rắm của người đàn ông ấy.

Câu hỏi của người đó cũng chính là điều cậu vẫn luôn lo lắng.

[Người đó – Iruma Suzuki... Có thật sự là tôi không?]

=> [End chap 11]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip