Chap 2
[Tên của tớ là Iruma Suzuki, là một con người bình thường nhưng có cuộc sống khá là xui xẻo, ba mẹ thiếu nợ người ta nên đã đem bán tớ cho một Ác Ma và tớ đã đến sống ở Ma Giới.]
[Ở thế giới này tớ có một gia đình của riêng mình, có những người bạn đầu tiên, những kỉ niệm đầu tiên và tận hưởng cuộc sống của một học sinh Ác Ma như bao người khác, rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ đều nhanh chóng được giải quyết.]
[Ban đầu tớ không hề có ước mơ cũng chẳng có tham vọng gì cả nhưng việc sống ở đây, tiếp xúc và học hỏi cùng mọi người,... Dần dần tớ bắt đầu có tham vọng của bản thân và có những điều muốn làm, nhất định phải làm!]
[Tớ là Con Người nhưng lại lựa chọn sống như một Ác Ma.]
[Tớ sẽ bảo vệ bạn bè, bảo vệ gia đình, những người quan trọng, bảo vệ toàn bộ Ma Giới này, dẫu cho phải đánh đổi cả quyền được sống tại nơi đây.]
[Tớ không hoàn toàn thuộc về Ma Giới, rồi sẽ đến lúc tớ phải rời đi thôi.]
[Nhưng tớ không buồn vì đã hứa rồi.]
[Một ngày nào đó nhất định phải quay trở về, trở thành một Ác Ma thực thụ để có thể một lần nữa bước đi bên cạnh họ.]
[Gia đình, bạn bè... Và người yêu quý nhất.]
********************
Thịch!
Iruma bật dậy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa hai bên trán.
“Ca... Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy?”
Đây là lần đầu tiên Iruma có một giấc mơ quái đản như vậy. Hơn 15 cái xuân xanh cậu chưa từng mơ giấc mơ nào như thế, những lời bộc bạch giống như là tiếng lòng của ai đó, những hình ảnh vừa lạ vừa quen lướt lướt nhanh như một cuốn phim trong đầu, thứ cảm xúc kì quái trong giấc mơ kia còn đang rục rịch nơi lồng ngực đây,... Tất cả những chuyện này đúng là—!!!
“Cái gì mà Ma Giới chứ? Gì mà bảo vệ với chả hi sinh chứ! Đúng là một giấc mơ quái quỷ!!” Cậu vò đầu nhăn nhó mặt mày: “Đã vậy trước đó còn đụng phải một ông già điê— Gah!!!”
Vừa ngước mặt lên nhìn bên cạnh đã bị dọa nhảy dựng gào thét: “Đầu lâu!!! Đậu xanh rau muống!! Đầu lâu đâu ra vậy hả??!!!”
“Iruma-kun, đừng sợ~ Là ojii-chan của con đây mà~~~”
Cái đầu lâu lắc qua lắc lại trên bộ vest đuôi tôm màu tím ấy phát ra giọng của ông già chết tiệt kia khiến Iruma đen mặt lườm: “Ông già chết tiệt, ông đội cái đầu lâu đó là muốn dọa tôi đứng tim đúng không? Ông thách thức lòng nhân từ của tôi đấy hả?!”
Người đội đầu lâu làm bộ tủi thân cắn khăn: “Ojii-chan chỉ muốn chào mừng con đến Ma Giới thôi mà ~~~ U hu hu...”
“Ma Giới quái quỷ gì đó ở đâu ra chứ! Rõ ràng là ông bịa đặt, mau trả tôi về nhà hoặc tôi sẽ khiến bộ xương già của ông hối hận ngay tại đây và ngay lúc này, ông già chết tiệt!!!” Iruma gào lên, vô cùng vô cùng bất mãn.
“Ma Giới là ở đây đó, Iruma-kun ♡♡♡”
“...... Hả?”
Iruma tưởng mình nghe nhầm nên phản ứng nhất thời đờ ra, người đội đầu lâu tặc lưỡi lắc lắc đầu mấy cái: “Thiệt tình, ta làm sao dám lừa con chứ~” Ông xoay người đi lại chỗ tấm rèm cửa kéo mạnh.
Roạt!
Căn phòng âm u sáng bừng lên sau khi tấm rèm được kéo qua, Iruma cay mắt đến mức nhắm tịt lại, phải chùi chùi mấy lần rồi mới dám mở mắt ra, nghi ngờ rời khỏi giường để đi ra nhìn quang cảnh lạ hoắc bên ngoài.
Bầu trời màu chàm tím, không có mặt trăng hay mặt trời gì cả nhưng vẫn có ánh sáng, những tảng đất đá lơ lửng đan xen nhau trôi nổi giữa bầu trời được nối bằng các đoạn xích khổng lồ, những vùng thảo nguyên trải dài với các loại cây có hình thù rễ nhô lên cực kì quái dị, một con chim bay ngang qua trong tầm mắt của Iruma cũng chỉ có một chân và hai cọng đuôi dài. Kiến trúc nhà cửa thì khỏi bàn, hơi hướng Tây phương quá rõ ràng rồi, và còn...
Sắc mặt Iruma dần dần tái xanh, cậu quay phắt sang hỏi: “Ông già chết tiệt, ông đùa tôi đúng không...?”
“Ông có đùa con đâu, Iruma-kun. Nơi này thật sự là Ma Giới đó ♡” Người đàn ông ấy đã bỏ cái đầu lâu ra khỏi đầu, trang nhã đứng bên cạnh khom người đặt tay lên bụng: “Tên của ta là Sullivan, ta là ông của con, Iruma-kun. Ta đưa con đến đây vì đây là những gì chúng ta đã giao ước với nhau."
Iruma trừng mắt: “Giao ước?! Ông đừng có nói nhảm nữa, tôi chưa từng gặp ông, làm quái gì có cái giao ước giao hẹn gì với kẻ có vấn đề thần kinh như ông được chứ! Mau trả tôi về nơi cũ ngay!!”
“Con vẫn giữ thái độ hung dữ đó với ông dù rằng ông không hề làm sai gì cả, thật đau lòng...” Sullivan xì mũi vào khăn tay, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng: “Không có Iruma-kun ông thật sự thật sự đã rất cô đơn đó~~~ Con nào có hiểu được sự cô đơn của ta suốt mấy trăm năm qua đâu chứ, u hu hu hu...”
“Ông—” Iruma cảm thấy lời tức chết chạy ra đến cửa miệng lại chả cách nào nói được, tại sao cậu phải hiểu cho ông già trước mặt trong khi cậu đang chả biết cái vẹo gì đây chứ.
“Iruma-kun không biết ông đã chờ ngày này bao nhiêu cái trăm năm đâu. Cứ mỗi một ngày trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỉ, mỗi một người ông gặp đều phảng phất bóng dáng con bên cạnh, bất kì điều gì và bất kì ai cũng khiến ông nhớ về con, đứa cháu yêu quý đáng tự hào của ông... Iruma-kun, con là cháu trai yêu quý của ta, ta đã luôn luôn muốn được gặp lại con và có thể một lần nữa đưa con quay trở về nơi này, hu hu hu... Ta đã rất buồn đó, Iruma-kun à~~~”
Iruma cảm thấy toàn bộ da gà lông tóc trên người đều muốn dựng ngược lên hết rồi.
Rõ ràng cái bộ dạng trông đã hơn bốn mươi có lẻ thế mà người đàn ông kia lại khóc thành cái gương mặt buồn khổ khó coi như vậy khiến Iruma thật không biết làm sao, không hề có bất kì ấn tượng nào nhưng sao bây giờ việc mở lời chặn họng ông ta lại cảm thấy khó khăn như vậy chứ.
[Chắc chắn mình bị điên rồi nên mới để ông ta cuốn theo câu chuyện thế này...]
“Thế nên là sau khi đưa Iruma-kun đến đây á.”
Sullivan quay qua, ngây thơ vô (số) tội cười hì hì: “Ông lỡ tay đánh rơi chìa khóa cổng mất rồi ♡ Nên là con không về nhà được nữa đâu nè, Iruma-kun♡♡♡”
ĐÙNG!!!!!
Iruma chết lặng.
Quạ một mắt đậu bên cửa sổ rất hiểu ý mà cất tiếng ‘quạ quạ quạ…’ để tăng không khí cho sự nín lặng trong phòng.
“.......”
“..............”
“ÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY À, CÁI LÃO GIÀ CHẾT TIỆT NÀYYYYY!!!!!!!”
Quác quác quác quác—!!!
Tiếng gào rung trời chuyển đất của Iruma khiến cho chim chóc sống trong biệt viện của Sullivan cất cánh bay tứ tung trong khiếp đảm.
Opera đang tưới cây dưới sân đột nhiên ngước lên, đôi tai dựng đứng ngoắc ngoắc vài cái: “Giọng nói đó… Không lẽ là—”
Soạt!!!
Anh bật mở đôi cánh dơi khổng lồ phóng vụt lên cao.
Ào ào ào!!!
Chiếc bình tưới lăn long lóc trên thảm cỏ, gió vụt thổi ào ào khiến tán cây vì bị tốc ngược mà rơi rụng lá tứ tán.
“Ông chết chắc rồi, lão già chết tiệt!” Iruma túm cổ áo Sullivan quyết định ăn thua một trận với đối phương: “Thấy tôi hiền nên ông muốn làm tới chứ gì!! Xem tôi cho ông thành cám—“
Rầm!!!
Ào ào ào…!
Cửa sổ bật mở hai cánh để gió ập vào làm tóc tai của Iruma bị thổi ngược ra sau, rối tung: “Khụ khụ… Cái quái gì vậy—“ Đôi mắt cậu mở to nhìn người đang đậu ngay lan can ban công cửa sổ.
Đôi cánh dơi to lớn màu đỏ, mái tóc đỏ được cắt ngang vai với hai chỏm đỏ nhô cao trông giống như một đôi tai mèo đang dựng đứng, bộ trang phục quản gia đầy khí khái có thêm một cái đuôi mèo ngoe nguẩy đi kèm sau lưng.
Người đó định mở miệng nói gì đấy với Sullivan nhưng vừa trông thấy Iruma liền ngừng lại, vẻ mặt hiện lên sự bức bối đỏ bừng hai viền mắt.
Không gian… có gì đó giống như đang bị dồn nén, căng đến mức muốn nổ tung.
Iruma bị màn xuất hiện hoành tráng của anh ta làm cho nhất thời quên mất bản thân định làm gì, chần chừ một lúc lâu mới cất tiếng nói: “Xi… Xin chào…?”
Đôi tai trên đầu người đó chợt ngoắc ngoắc.
Iruma trợn mắt trong lòng: Tai thật đấy hả? Là tai thật đúng không?! Đùa tôi à?!!
“… Là em…?”
Người đó thều thào cất lời, từ trong một bên mắt màu đỏ có hàng nước mắt rơi xuống chảy dài trên màu da trắng nhợt: “Thật sự là em, Iruma-sama…?”
Iruma dự cảm được có điều bất thường ở đây nên thả cổ áo Sullivan ra, bắt đầu chầm chậm lùi lại đề phòng: “Cho hỏi anh là…?”
Soạt!!!
Một cái ôm mạnh và siết gần như bao trọn lấy người Iruma, gần sát đến mức không thể ngước đầu lên nhìn mà chỉ có thể cảm giác được người đó chậm rãi dụi dụi cọ cọ trên đỉnh đầu của cậu, run giọng nói: “Em về rồi… Em thật sự về rồi, Iruma-sama...”
Thình thịch!
[Tại sao lại gọi tên mình đầy nặng nề tha thiết như vậy chứ?!]
“Buông tôi ra!!! Mấy người bị cái quái gì thế hả?!! Thần kinh hết rồi à!!!” Iruma vùng vẫy vì không hiểu, một chút cũng không hiểu.
Tách!
Bên má đột nhiên ướt nước, vòng tay ấy càng thêm siết chặt, Iruma cảm giác được hơi thở xa lạ của người đó ngay gần bên tai mình rồi lại rời khỏi.
Người đó buông Iruma còn đang sửng sốt ra, nâng tay cậu lên đầy chân thành còn bản thân thì khom người cúi lưng thật thấp: “Mừng em trở về nhà, Iruma-sama...”
Thịch!
Cảm giác được thứ xúc cảm xa lạ trong mơ kia đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa khiến Iruma phát hoảng trở tay gạt phăng bàn tay của thanh niên kia ra, trừng mắt nghiến răng: “Mừng cái gì mà mừng! Tôi không quen biết mấy người!! Mau trả tôi về nhà ngay lập tức!!!”
Người thanh niên ấy bàng hoàng nhìn bàn tay bị gạt đi của mình rồi nhìn Iruma, chậm rãi nở một nụ cười buồn bã.
Iruma cảm thấy tức tối hơn nữa.
[Tại sao mấy người này cứ phải làm vẻ mặt đó chứ????!!!!]
“Nếu con cứ như vậy thì thật sự không thể trở về được nữa đâu, Iruma-kun…”
Sullivan đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm trọng: “Nếu con cứ giữ thái độ đó đối với Ác Ma chúng ta thì con sẽ bị nguyền rủa. Mà bị nguyền rủa rồi là vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về nhà được nữa đâu nhé."
Iruma sắp tức phát ngất: “Cái—“
Sullivan đưa hai tay lên chắp vào nhau: “Thế nên là Iruma-kun à…”
Người tóc đỏ đứng bên cạnh Iruma lặng lẽ thu trọn hết mọi chuyển biến biểu cảm trên mặt cậu.
“Nếu con cứ không thân thiện với Ác Ma chúng ta như vậy mãi thì… Con sẽ vĩnh viễn ở lại Ma Giới này cùng chúng ta đấy nhé~~~♡”
Khóe miệng Iruma giần giật.
“… Hay lắm…”
Giờ thì đe doạ mình đấy à???
Nắm tay của Iruma run lên bần bật, cậu nghiến răng giận dữ quát: “Tôi thật sự… THẬT SỰ RẤT GHÉT ÔNG, LÃO GIÀ CHẾT TIỆTTTTT!!!”
BỐP!!!
ĐÙNG!!!!!
Tiếng đấm rõ vang khiến chim chóc trong khu vườn quanh ngôi nhà lại được dịp ‘quác quác quác…’ lần nữa.
…………………..
“Ngài vốn không cần phải chọc tức em ấy như vậy, chúng ta có thể từ từ nói chuyện để em ấy hiểu mà...”
“Opera-kun, đã hơn 500 năm trôi qua rồi, Iruma-kun hiện tại không giống Iruma-kun trước đây đâu.” Sullivan vừa chườm đá lên chỗ má bị sưng đỏ vừa trầm mặc nói: “Ta cũng không muốn dồn ép thằng bé đến mức này nhưng nếu bỏ qua lần chuyển sinh này thì giao ước sẽ...”
Có lẽ Iruma sẽ không bao giờ quay trở lại thế giới này lần nào nữa, kể cả khi đã chết đi...
Sullivan cười hiền từ: “Sắp tới thằng bé chắc chắn không muốn nhìn thấy ta đâu nên là Opera, cậu thay ta chăm sóc Iruma-kun nhé."
Opera khom lưng: “Vâng, Lord Sullivan."
“Haizz, không ngờ tính khí của Iruma-kun sẽ như vậy...”
“Rồi sẽ đến lúc em ấy hiểu tấm lòng của ngài thôi, Lord Sullivan...”
“... Mong sẽ sớm đến ngày đó..."
=> [End chap 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip