Chap 3
Cuộc đời của Iruma chưa từng vấp phải bất kì điều điên rồ nào.
Chuyện học ở trường luôn có vài rắc rối đi kèm vì tính cách và lối nói chuyện của cậu, thật may mắn là đám người xung quanh cậu khá ngốc và thường không để bụng lâu. Tất nhiên cậu vẫn có nhiều người ganh ghét và chỉ hận không thể đạp cậu rơi khỏi bảng xếp hạng điểm thi mỗi kì thôi.
Đời sống thì có chút chật vật vì hai vị phụ huynh đều cắm đầu cắm mặt đi làm tối ngày nên cậu đã biết nấu ăn từ sớm, tự đi chợ và tự biết chi tiêu cho hợp lý. Lâu lâu tự nhiên đụng phải mấy tên côn đồ trong khu phố nên cậu cũng học chút ít võ tay chân để đối phó.
[Ờ, có lẽ bắt đầu từ đó bản thân nổi lên và trở thành trùm của một đám cá biệt thì phải, chắc vậy...]
Iruma thừa nhận mình không phải người tốt, cách thức trả đũa kẻ dám chọc vào cậu cũng được xem là mạnh tay nhưng xét mọi mặt của cái lương tâm bé tí tẹo trong cậu thì Iruma dám khẳng định rằng bản thân chưa hề đi kiếm chuyện với ai hay chọc ra đại hoạ gì.
“Rốt cuộc mình đã sống lỗi ở chỗ nào mà để bây giờ lại rơi vào tình cảnh điên khùng này vậy trời...”
Sau khi đấm Sullivan một cú mạnh đến mức văng bể cả tường Iruma liền trèo lên giường trùm chăn, bắt đầu tự thẩm lại toàn bộ cuộc đời, hành vi và đạo đức của bản thân.
Rồi cậu nghĩ đến sự việc đã dẫn dắt cậu chạm mặt Sullivan.
Mình đáng lẽ không nên quyết định đi chợ luôn ngay khi vừa tan học đúng không? Mình đáng lẽ có thể về nhà tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới đi hoặc tiện hơn là giải quyết hết chỗ nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh rồi để mai mới đi chợ, vậy không phải chuẩn khỏi chỉnh à?
Thế quái nào hôm nay mình lại đi chợ vậy chứ, chết tiệt!
Rồi cậu nhớ ra việc bản thân đã đứng tại đó nghe lão già chết tiệt ấy lảm nhảm một đống, chả chịu chạy đi ngay trước khi quá muộn.
Ahhh!!! Mình sai rồi!!!!
Mình đáng lẽ nên chạy thẳng về nhà luôn mới đúng!!
Khốn kiếp!!! Tất cả đều là do lão già đó hết!!!
“Tại sao tất cả chuyện này lại rơi vào đầu tôi hả?!! Aaaa!!!!! Lão già đó có bệnh đúng không??!!! Ai thèm chạy đến cái chỗ này đâu chứ!!! Tôi muốn về nhà!!! Tôi còn phải nấu cơm cho hai vị phụ huynh của tôi đó!!! Tại sao lại đối xử với tôi kiểu này chứ, khốn kiếp!! Chết tiệt!!! Chết tiệt thật mà!!!!!”
Iruma tức điên lên bắt đầu xé banh mấy cái gối và mền.
Opera ở bên ngoài cửa cảm thán: Quả đúng như những gì ngài Sullivan nói, Iruma hiện tại không giống với Iruma của trước đây.
Một Iruma hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Có ba mẹ yêu thương, có bạn bè tôn trọng, có thể đến trường và vui chơi tuỳ ý với những người bạn của mình, không phải chịu bất kì loại áp bức hay bốc lột nào ở Nhân Giới cả,...
Còn Iruma của trước đây thì đối lập hoàn toàn và em ấy chưa từng có bất kì mấy lời nhận xét như vậy đối với ngài Sullivan kể cả khi em ấy đang ở trong Chu Kì Ác.
Mình có nên xem Iruma hiện tại chính là ‘Iruma Chu Kì Ác phiên bản hoàn chỉnh’ không nhỉ?
... Không. Không hề giống chút nào.
Anh lắc đầu, thở dài một tiếng.
Em ấy không phải người có tính khí như vậy, cả cách nói chuyện khi ở trong Chu Kì Ác cũng chín chắn hơn nhiều.
Iruma hiện tại chỉ là một cậu bé loài người vô cùng bình thường thôi.....
Thế nên việc mình có thể làm chính là giúp em ấy giải toả hết tất cả mọi tiêu cực đang dồn nén bên trong em ấy!
Cốc cốc cốc!
“Iruma-kun, là anh, Opera đây.”
Tiếng gõ cửa và giọng nói vọng từ bên kia cánh cửa khiến Iruma thoát khỏi trạng thái ‘tự thẩm’ chính mình, nghi hoặc nhìn qua: “Còn chuyện gì nữa?”
“Hiện tại tuy chưa đến giờ dùng bữa tối nhưng anh lo là em vẫn chưa ăn gì nên đã làm chút điểm tâm nhẹ cho em trước, anh có thể mang vào được không?”
Đồ ăn?
“Ọt ọt ọt ọt~~~”
“Ư...” Iruma nhăn nhíu mặt mày cúi đầu xuống nhìn, tay bóp bóp nắn nắn cái bụng lép kẹp của mình: “Bụng mình mệt đến nổi đói cũng chả thèm kêu gì luôn, đợi nhắc đến đồ ăn mới chịu phản ứng, trời ạ...”
Iruma cảm thấy rất bất lực với cái bụng của mình nhưng mà nghĩ đến việc phải ăn thì...
[... Đồ ăn của Ma Giới... chắc là ăn vào sẽ không có vấn đề gì nhỉ...?]
“Rộp rộp rộp… Ngon ghê...”
Sự thật đã chứng minh: Khi bạn đói thì chỉ cần có đồ ăn ngon, những thứ khác đều trở thành phù du!!!
Iruma ngồi trên giường vừa nhai ngũ cốc trái cây dùng kèm sữa tươi vừa nhìn chằm chằm Opera đang đứng yên lặng chờ đợi bên cạnh.
Mặc dù cậu cực kì không thích nhìn thấy lão già Sullivan nhảy nhót trước mặt mình nhưng đối vời thanh niên tóc đỏ đây lại chẳng thể nào nổi giận được, ngược lại còn sợ sẽ khiến anh ta kích động giống lúc trước, khóc thành bộ dạng cực kì khó coi.
“Rộp rộp… Ờ... Anh còn gì vấn đề gì muốn nói hả?”
Opera chớp chớp, lắc đầu: “Không có, chỉ là thấy em ăn trông rất ngon miệng thôi.” Nên anh muốn nhìn thêm một lúc nữa nếu có thể.
[….. Chẳng lẽ anh ta cũng đói?]
Iruma nhìn xuống tô ngũ cốc của mình, không thể đưa đồ đang ăn dang dở cho người khác ăn được nên cậu cầm ly sữa tươi đưa cho Opera: “Tôi còn có mỗi cái này chưa đụng thôi, ông anh uống tạm cái này đi cho đỡ đói.”
Hai mắt Opera mở lớn như bị kinh ngạc rồi đột nhiên phì cười, con ngươi long lanh sáng rực: “Em có biết thức uống ưa thích của tôi là sữa tươi không, Iruma-kun?”
“Ai mà biết ông anh thích uống cái gì chứ.” Iruma giả lơ tiếp tục chuyên môn ăn uống của mình: “Còn mỗi ly sữa chưa đụng vô nên mới đưa ông anh thôi, lỡ ông anh đói quá rồi ngất ra đấy thì tôi phải chịu trách nhiệm à? Tôi không có ngu!”
“... Ra là như vậy sao...”
Opera nhận lấy ly sữa, đuôi mèo sau lưng nhẹ nhàng lắc lư: “Cám ơn em, Iruma-kun.”
Em ấy có thể khác nhưng trái tim của em ấy không hề thay đổi.
Iruma-sama, mừng em quay trở về.
********************
Ngày đẹp trời, có gió và ít mây.
Iruma đã ở đây được một tuần rồi. Suốt thời gian này Sullivan không hề xuất hiện trước mặt cậu, ngoài Opera cậu cũng không gặp được bất kì ai trong toà dinh thự này hay nhìn thấy bất kì ai sống ở khu vực xung quang nơi này.
Cứ như nơi này là một vùng đất bất khả xâm phạm vậy.
“... Không biết ngoài kia có gì nhỉ...”
Iruma chống cằm bên cạnh cửa sổ phóng tầm nhìn ra đến tận những cánh rừng rậm kì dị ngoài kia giống như có gì đó thu hút sự chú ý của cậu, Iruma đứng lên xoay người nhìn khắp căn phòng: “Để xem...”
Ánh mắt của cậu dừng lại trên giường.
“Hm... Chắc xài nó vậy.”
Roẹt roẹt!
Roẹt roẹt roẹt...!
Vụt!
Cột những đoạn vải xé ra từ tấm ga nệm vào tạo thành một sợi dây rồi ném qua ban công, Iruma nhìn xuống độ cao từ tầng hai đến mặt đất, hít sâu một hơi rồi bắt đầu đu vào sợi dây trèo xuống.
Mong là hai người đó không để ý đến sự hiện diện của mình...
Mang theo trái tim đập mạnh vì lo lắng và có chút khẩn trương Iruma thành công tiếp đất, nhanh chóng chạy về phía khu rừng bao quanh toà dinh thự.
Phải, chạy trước đã rồi tính!
..........
...................
Loạt soạt… Loạt soạt…
“Khỉ thật, rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái gì vậy chứ?
Lần mò khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi đống bụi rậm um tùm, Iruma gãi gãi đầu nhìn quanh: “Mà… Mình đã đi đến cái chỗ nào vậy? Chả thấy tòa nhà của lão già kia đâu nữa, toàn rừng với chả cây không...”
Thật may mắn là đến tận bây giờ cả Sullivan lẫn Opera vẫn chưa phát hiện ra việc cậu đã trốn khỏi toà dinh thự rồi, nếu không thì bây giờ đã đuổi đến sát mông chứ chả đùa.
Tất nhiên hiện giờ Iruma của chúng ta đang loay hoay trong rừng rồi.
Một khu rừng ở Ma Giới của chúng ta thì sẽ có gì nè?
Là chuỗi thực vật lạ mắt hình thù kì dị, không phải mọc ra thêm một cái miệng thì hẳn sẽ mọc ra mấy cái cọng le que như râu cứ vẫy vẫy trông cực dị, có cái còn mọc ra hẳn con mắt dòm chằm chằm Iruma khiến cậu thấy tức tức nên luôn chú ý tạo khoảng cách an toàn với nó kẻo tức quá nhổ phứt nó rồi.
Tiếp theo chính là chuỗi động vật sống có tàn bạo có hiền lành với các loại chỉ số thể chất cực cao, thậm chí có con còn khè lửa hoặc khạc ra điện mà bất kì con người bình thường nào đụng phải chắc cũng chỉ có thể làm đồ ăn trong mồm của chúng.
Nhưng Iruma của chúng ta đâu phải loại dễ ăn đòn dễ nuốt sống chứ.
Nói không phải điêu nhưng so về sức lực thì Iruma đã phải luôn học cách kiềm chế nó để tránh làm người xung quanh bị thương đấy.
“Thiệt tình, rừng với chả rú! Cứ lằn nhằn trong này mãi biết bao giờ mới tìm được đường về nhà đây chứ!! Bộ khu này thật sự chỉ có hai người kia sống thôi hả?!!”
Iruma vạch tán cây qua một bên trong tình trạng nổi cáu nhưng rồi cậu đột ngột dừng bước, chiếc mũi linh hoạt đánh hơi được một mùi hương quen thuộc.
“... Ể? Cái mùi này có phải...” Iruma xoay người rẽ hướng theo mùi hương đó.
Loạt soạt… Loạt soạt…
Cậu băng qua biển bụi rậm màu lục sẫm, đưa tay che bớt ánh nắng rực rỡ đột ngột chiếu vào mắt, sau khi thích ứng được độ sáng bất ngờ này mới phóng tầm mắt nhìn ngắm quan cảnh hùng vĩ trước mặt.
“T… To quá...”
Một cây cổ thụ cao hơn chục mét sừng sững đứng giữa bãi đất trống với những tán cây to khổng lồ vươn rộng như muốn đâm những cái ngọn nhọn hoắc của nó vào bầu trời xanh, ánh nắng chiếu xuống tạo thành cái bóng có hình thù tua tủa to lớn trên mặt đất. Vết lằn của năm tháng trải dài theo từng bề mặt gỗ phủ rêu phong và các chồi non xanh, những đụn cỏ và mùi ẩm mốc thoang thoảng toả ra từ các bộ rễ khổng lồ bám cắm sâu vào đất.
Cậu đi đến bên cái rễ khổng lồ gần mình nhất, nhìn nó vì quá to lớn mà phải nhô ra khỏi lòng đất, vừa nhìn ngắm vừa suy đoán: “Màu gỗ này… Còn có độ mềm này, cả loại bề mặt sù sì này, loại rêu bám trên vỏ già cộng thêm mùi hương thoảng qua mình mới ngửi thấy lúc nãy… Không lẽ đây là—“
Cậu ngước đầu lên cao nhất có thể để nhìn thử đỉnh ngọn của cổ thụ, nơi đã chẳng còn lấy một chiếc lá: “Đừng nói… Đây là một cây anh đào đã hơn vài trăm tuổi rồi nha?” Giọng cậu có chút run lên vì quá khó tin.
Hóa ra ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có cây hoa đào, nhưng mà…
Thân cây to lớn vững chắc nhưng tán cây, đỉnh ngọn lại chỉ trơ trọi mỗi cành to khổng lồ, nào có nổi một cái chồi chứ nói gì là đến một chiếc lá non, càng không thể nào có được một bông hoa để tạo ra thứ mùi hương đã thu hút Iruma đi đến nơi này.
Nó chết rồi sao?
Cậu chạm tay lên cái rễ khổng lồ, ánh mắt run rẩy trong chính suy nghĩ của mình.
Nó chết rồi...
“... Oi, đừng nói là mi chết thật rồi đấy nha.”
Iruma không biết tại sao bản thân lại mở miệng nói chuyện với cái rễ khổng lồ này nữa.
Có phải ở đây quá lâu khiến mình điên thật rồi không?
“Ngươi đã sống lâu như vậy rồi mà, đã to lớn đến mức này rồi thì đừng có từ bỏ dễ dàng như vậy chứ. Ngươi xem bao nhiêu cái mầm của cỏ và rêu đang mọc đầy ra trên người ngươi này, còn ngươi thì chẳng ra nổi được một cái chồi, đừng nói là ngươi hấp thụ dưỡng chất vào người chỉ để nuôi chúng thôi nha?”
Ngươi đáng lẽ có thể nở ra vô số chiếc lá xanh, khi mùa xuân đến ngươi thậm chí còn là loại cây đẹp nhất trong những cái cây ta từng thấy.
Vậy mà ngươi ở đây, với hình hài xấu xí phơi bày toàn bộ thân thể trần trụi ra trước ánh sáng mặt trời.
“Ngươi chấp nhận như vậy sao?! Chấp nhận bản thân dần dần xấu xí còn những thứ khác thì trở nên tốt đẹp xanh tươi?! Ngươi chấp nhận được điều này nhưng ta thì không thể!!!”
Cậu thở dốc ngồi phịch xuống bên cạnh cái rễ, ngẩng đầu ngắm bầu trời.
Qua một lúc thật lâu cậu bắt đầu nói tiếp: “... Ở đây chỉ có mình ngươi nên ngươi buồn đúng không? Có phải vì vậy mà ngươi không thèm mọc lá ra hoa không? Nhưng mà dù chỉ có một mình ngươi vẫn phải cố gắng sống tiếp chứ, ngươi bị ngốc sao?”
Cậu vòng hai tay ôm lấy đôi chân, tiếp tục lẩm bẩm: “Bị đưa đến một nơi xa lạ dù không hề muốn, đối diện với người lần đầu gặp mặt nhưng lại cảm thấy thân thiết kì lạ, đối với những thứ lạ lẫm lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ, rồi còn cả giấc mơ kì quái kia nữa,… Khỉ thật! Rốt cuộc mình bị cái quái gì vậy chứ?! Điên quá rồi!!!” Cậu nghiến răng nói, viền mắt bất giác phiếm đỏ chất chứa sự uất ức.
Gió vi vu thổi, nắng rực rỡ khiến không gian có chút khô nóng làm Iruma đổ từng giọt mồ hôi. Cậu đưa tay lên chùi đi, cười khan: “Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ, ha ha…”
Lẩm bẩm một mình như thằng bệnh, ngoài việc đi lung tung trong rừng tỏ vẻ bản thân cực kì giỏi ra thì chả làm cái quái gì ở đây hết, mà loại như mình thì ngoài đánh nhau ra cũng chỉ giỏi dăm ba cái nấu nướng dọn dẹp trong nhà thôi.
... Nhà...
Mình… muốn trở về nhà…
Một giọt nước lăn xuống từ đuôi mắt của cậu, là nước mắt hay mồ hôi cũng chẳng rõ, chỉ biết giọt nước ấy trượt dài theo sườn mặt của cậu, trĩu nặng dần rồi từ từ trũng xuống, rơi nát tan trên lớp vỏ sần sùi của cái rễ khổng lồ.
Tách!
... Roạt...!
Roạt roạt roạt!!!
Rễ cây như bừng lên sức sống mới, gió ào ào thổi ngược khiến lá non đứt lìa cùng nhành cỏ bay tán loạn, cậu vội vàng đưa tay che chắn cho đôi mắt trong khi bên tai vang lên từng đợt các tiếng roạt roạt loạt soạt ngày một dồn dập mạnh mẽ.
Không gian dần dần biến đổi.
“Chuyện gì vừa mới—” Gió ngừng thổi nên cậu cũng từ từ hạ tay xuống, cảm thấy xung quanh chợt tối lại và mát dịu khiến cậu bàng hoàng chần chừ một lúc rồi mới quay đầu lại nhìn thử.
Anh đào cổ thụ nở rộ thành xum xuê như một đám mây, sắc hồng nhạt che phủ thành một vùng rậm bóng với mưa hoa dịu dàng đưa đẩy hương thơm êm ả của tiết xuân.
Chóp mũi ngập tràn hương hoa, trong mắt là mưa hoa là sắc hồng choáng ngợp cả tâm trí, cả nỗi buồn lẫn sự cô đơn đều không còn tồn tại trước vẻ đẹp nhiệm màu này.
“… Nở... Thật sự nở rồi?”
Trước mặt Iruma là cả một bầu trời hoa anh đào.
Sắc hồng nhàn nhạt nhưng đã đủ tô thắm hai gò má cô đơn, thiếu niên vốn đã nhịn được nước mắt giờ lại bắt đầu cười rộ lên, từng giọt từng giọt chẳng rõ là vì vui mừng hay là vì cảm động mà bắt đầu tuôn rơi.
=> [End chap 3]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip