Chap 4

Anh Đào Cổ Thụ nằm ở ngoại ô biệt lập thuộc lãnh địa của Sullivan được cho là đã chết vì suốt 200 năm không hề ra lá nở hoa lại đột nhiên bung nở khiến cho rất nhiều học giả Ác Ma suy đoán đây là điềm báo một thời đại mới đang đến.

Cũng chính vì vậy mà tại Khu Hành Chính của Ma Đô tình hình đang trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Ngươi nói thật đấy hả?! Ngươi chắc chắn không nhìn lầm đấy chứ?!!”

“Ta thấy rất rõ nha! Là cả một vùng trời màu hồng phấn!! Nó vô cùng nổi bật giữa màu trời xanh thì nhìn nhầm kiểu quái gì được chứ?!!”

“Quá vô lý! Cái cây đó đã 200 năm rồi không nở hoa ra lá đấy??!!!”

“Không lẽ đã có một ai đó làm phép để nó nở hoa một lần nữa sao?!”

“Nguyên cái cây lớn như vậy cần bao nhiêu ma lực mới có thể làm nó nở được chứ?!!”

“Hô hô hô... Anh Đào Thụ vĩ đại nở hoa chắc chắn là vì một ai đó vô cùng đặc biệt đã xuất hiện, Ma Giới rốt cuộc sẽ nghênh đón những truyền kì gì đây, thật đáng mong đợi nha...”

“Ngài bộ trưởng! Xin ngài đừng có cảm thán nữa mà hãy bắt tay vào làm việc đi ạ!!”

Cộp cộp cộp cộp!!!

“Đám các ngươi có thời gian đứng đó tám nhảm thì mau chóng đi thu thập tin tức về việc Anh Đào Cổ Thụ nở hoa trở lại đi, lũ lười biếng kia!!!!!” Tiếng quát với khí thế áp đảo nghiền nát mọi lời nói phiến diện, chàng trai với gương mặt lạnh lẽo và ánh mắt sắc bén quét qua tất cả những người đang ở đây, nghiến răng nhả từng chữ: “Hai tiếng sau họp tổng bộ, mau chóng làm báo cáo nộp cho ta.”

“Vâng thưa ngài!!!

“Tch... Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy chứ?” Chàng trai đó xoay người lại vừa cau mày lẩm bẩm vừa bước từng bước về lại phòng làm việc của mình với tâm trạng buồn bực.

Thời gian gần đây ma lực trong người anh đang dao động một cách bất thường, giống như bị thứ gì đó thôi thúc mà muốn dâng trào vậy. Nếu không phải bản thân đặt cấm chế trên người chắc chắn anh không thể giữ bình tĩnh nổi với mọi thứ.

Chuyện gì đang xảy ra ở Ma Giới vậy chứ?

Cạch!

Rầm!!!

Viên trợ lý giật bắn người run lẩy bẩy nhìn chàng trai đó: “Ngài... Ngài quay lại rồi, Amosdeus-dono...”

“... Haizz... Tóm tắt tình hình đi.” Alice thở hắt một hơi để xả hết bực bội trong người, đi đến bàn làm việc ngồi vào ghế chờ báo cáo.

“Thưa ngài Amosdeus, theo tất cả thông tin hiện tại thu thập được đã xác định chắc chắn rằng Anh Đào Cổ Thụ thật sự nở hoa. May mắn là nó mới nở chưa được bao lâu nên mùi hương vẫn chưa phát tán ra phạm vi rộng, tính đến thời điểm này chỉ mới có khu vực lãnh địa biệt lập của ngài Sullivan là bị ảnh hưởng thôi ạ.” Cậu trợ lý ôm xấp văn kiện dày thật dày đứng nghiêm chỉnh trước đôi mắt đỏ tươi sắc bén đó, chỉ sợ mình vấp chữ một cái là mất mạng ngay: “Hơn... Hơn nữa tôi còn nhận được một bản báo cáo kèm theo nói là... nói là...”

Alice nhíu mày lại, mị lực toả ra mãnh liệt: “Nói cái gì?”

Viên trợ lý nuốt nước bọt chống đỡ.

Người trước mặt trợ lý đây là Amosdeus Alice, là người lãnh đạo ưu tú nhất của dòng dõi Amosdeus cao quý, đôi mắt đỏ tươi quyến rũ làm tôn lên vẻ tinh tế của màu da trắng, mái tóc hồng bóng loáng được buộc thành đuôi sau lưng, là người đứng hàng top trong bảng danh sách các Ác Ma mỹ mạo nhất. Kế thừa chỉ số nhan sắc từ mẫu thân của mình và là người có chiến tích lừng lẫy, anh sở hữu quyền hạn của của một trong Thập Tam Quan – Sắc Đầu Asmodeus, đồng thời cũng là trong hai người giữ trọng trách bảo đảm trật tự của toàn Ma Giới.

Trước một Ác Ma hùng mạnh như vậy cậu trợ lý làm sao có thể kháng cự lại mị lực đó được chứ.

“Là… Nói là...” Cậu trợ lý nuốt nước bọt nhìn sắc mặt lạnh lẽo như chuẩn bị thiêu cháy cậu tới nơi của Alice lập tức hoảng loạn: “Cựu… Cựu Thân Vương - ngài Sullivan, đang... đang nghỉ dưỡng trong khu vực đó đấy ạ!”

[Xin hãy tha thứ cho tôi, Sullivan-sama, hu hu hu...]

“... Ngài Sullivan đang nghỉ dưỡng tại đó?”

Alice nhăn mày vì không hiểu tại sao một người vốn ẩn cư trong Ma Đô nhộn nhịp lại chạy đến một nơi xa xôi và vắng vẻ như vậy chứ nhưng bây giờ Anh Đào Cổ Thụ ở nơi đó đột nhiên nở hoa thì chuyện này e là không tránh khỏi liên quan với nhau rồi.

Nhưng mà việc cái cây ấy nở hoa trở lại lần nữa...

Soạt!

Alice đột ngột đứng lên nhìn trợ lý của mình: “Dặn phía dưới chuẩn bị xe, ta sẽ đi một chuyến đến chỗ ngài Sullivan để tự mình điều tra chuyện này.”

“Vâ… Vâng thưa ngài! Tôi lập tức đi ngay ạ!!”

Lạch... Cạch!

Sau khi trợ lý đi khỏi Alice xoay người nhìn lên bầu trời cao vợi.

Năm trăm năm trước chính ngài Sullivan đã đưa người đó đến thế giới này, Anh Đào Cổ Thụ cũng là vật sở hữu của người đó và chỉ phản ứng với linh hồn và ma lực của người đó mà thôi...

Alice nghiêm mặt lại, bắt đầu suy đoán các lý do.

Nhưng sự hiện diện mạnh mẽ lấn át mọi luận chứng trong đầu anh lúc này lại chỉ là một cái tên.

[Iruma]

Đôi mắt Alice mở to vì ngỡ ngàng, hai tay vô thức nắm lại thành nắm đấm, run lên bần bật.

Người đó….. thật sự đã quay về rồi ư?

********************
Cạch!

Sullivan quay qua, cong cong hai mắt cười tươi đến mức đánh rơi cả bông hoa: “Mừng cháu về nhà, Iruma-kun♡”

Đuôi mắt Iruma giần giật, cậu đang trong tư thế bị xách ngang bởi Opera đã vậy còn phải trải qua cả quãng đường bay nhảy xốc lên xốc xuống đầy kinh hãi nên cái bụng cậu bây giờ đang biểu tình vì rỗng tuếch.

Opera thả Iruma bắt đầu thấy choáng váng ngất ngư ngồi lên ghế đệm xong rồi nhanh chóng quay qua thông báo cho Sullivan biết về chuyện Anh Đào Cổ Thụ nở hoa.

“Quả nhiên nó sẽ nở…” Sullivan thở dài, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi bởi vì Iruma đã ở đây rồi: “Sự tái sinh của Anh Đào Cổ Thụ nhất định sẽ khuấy động Ma Giới trở nên náo nhiệt một lần nữa. Là chuyện tốt hay xấu cũng khó mà đánh giá được...”

Opera cũng hiểu tình trạng hiện giờ của Ma Giới vốn đã có chút dị động giờ lại thêm việc Anh Đào Cổ Thụ nở hoa nữa, tính toán thời gian thì chắc chắn người ở Ma Đô sẽ đến đây điều tra: “Nếu để sứ giả của Ma Đô phát hiện ra Iruma-kun lúc này chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối, ngài định làm thế nào đây, Sullivan-sama?”

“Hửm? Nhắc đến sứ giả của Ma Đô…” Sullivan cho miếng pudding vào miệng, cười cong cong hai mắt như ánh trăng lưỡi liềm: “Nếu người đến là cậu ta thì chẳng phải sẽ rất thú vị sao?”

“Cậu ta?”

Opera mất vài giây mới nhận ra Sullivan đang ám chỉ ai, đôi mắt vô thức nhìn qua Iruma vẫn còn đang lắc lư trong cơn say bên cạnh.

Nếu nhìn thấy một Iruma như vậy liệu cậu ta có chấp nhận nổi không đây?

Opera đã mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để có thể thích nghi với tính cách đặc biệt của Iruma hiện tại, không biết một kẻ cứng đầu như người đó sẽ mất bao lâu. Sullivan thì không cần nói rồi, vừa tìm thấy cháu trai là bắt người ta về Ma Giới ngay tức khắc.
...........
…………………..
Ngoàm ngoàm ngoàm…

Iruma rầu rĩ nhai bít tết, cách không xa là Sullivan bé tẹo đang vừa ngâm nga giai điệu gì đó vừa lắc lư qua lại như con lật đật.

Thế quái nào mình lại phải ngồi đây ăn chung với ông già thần kinh đó chứ?!

Khóe miệng Iruma giần giật kể cả khi đang nhai thức ăn: Tất cả đều là tại ông ta! Mình đáng lẽ sẽ có cuộc sống bình thường và sẽ trưởng thành bình thường như bao người khác nhưng thế quái nào bây giờ phải ngồi đây ăn cùng lão già chết tiệt này tại cái chốn điên khùng có tên là Ma Giới chứ?

Còn nghĩ càng tức!

“Iruma-kun~ Lát nữa con đi theo ojii-chan đến một nơi nhé ♡”

Da gà da vịt trên người Iruma bắt đầu dựng lên: “Có thể thay đổi xưng hô được không? Nghe gớm quá đấy.”

Sullivan bé tẹo bất mãn đập đập mặt bàn: “Không được ~ Không là không ~ Ojii-chan thích gọi con là Iruma-kun mà, nghe rất là dễ thương đó~ ♡”

Giờ mình đấm ông ta bay ra khỏi đây luôn được không?

Iruma hãi hùng đến mức quên luôn việc phản bác, mắt cá chết nhìn Sullivan bé tí tiếp tục vung tay múa chân trên ghế, miệng liên tục gọi ‘Iruma-kun ~’, ‘Iruma-kun♡’, ‘Iruma-kun ới ời’ các kiểu...

Opera đứng bên cạnh cười cười: “Có vẻ em đã quen với bộ dạng này của ngài Sullivan rồi đấy, Iruma-kun.” Em ấy không còn tức điên lên như ngày đầu nữa.

“What?! Anh nhìn thành kiểu quái gì thế?! Ai quen chứ?!! Tôi shock đến mức chả biết nói cái quái gì với ông ta luôn rồi!! Giờ đấm bay ổng còn kịp không hả??!!!”

Iruma trợn ngược mắt khiếp sợ đáp lại Opera khiến Sullivan bưng hai cái má đỏ hồng nhìn cậu cười hì hì: “Con đang xấu hổ kìa, Iruma-kun ♡”

“Á!!! ÔNG IM ĐI, LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!!!!! TÔI NÉM ÔNG RA NGOÀI CỬA SỔ THẬT ĐẤY!!!!!”
............
…………………..
Sau giờ cơm Iruma đi theo Sullivan đến một căn phòng lớn hệt như phòng hội nghị vậy, cậu liếc nhìn đám người đang quỳ gối run lập cập trên thảm còn Sullivan thong dong thả bước tiến về phía chiếc ghế tôn quý trên bậc thềm, nhẹ nhàng ngồi vào rồi búng ngón tay một cái.

“Opera-kun, đưa cho Iruma-kun của chúng ta tờ giấy đó đi.”

“Vâng, ngài Sullivan.” Opera cúi người đáp lời rồi lấy từ trong túi áo của mình một tờ giấy đưa cho Iruma.

Iruma nheo nheo mắt cầm lấy tờ giấy, cậu nhìn Opera rồi quay qua nhìn Sullivan: “Oi, lão già, ông lại muốn bày trò gì nữa?”

Sullivan cười hì hì đáp: “Iruma-kun, nhờ con đọc mớ từ trong tờ giấy đó cho tất cả những người quỳ ở đây nghe nhé.”

“Hả?” Iruma đanh mặt nhìn Sullivan, nhìn vào tờ giấy trong tay: “Khoan, ông có chắc là tôi có thể đọc được không vậy? Đống kí tự này—“

“Chỉ là mấy cái lời lẽ bình thường thôi mà, con cứ đọc nó theo ý con đi, Iruma-kun ♡”

“Đọc theo ý tôi? Cho dù ông có nói như thế...” Iruma nhìn tờ giấy lần nữa, mặc dù chữ viết lạ hoắc nhưng không hiểu sao cậu lại có thể biết được cách đọc nó.

[... Nên đọc hay không?]

“Không sao đâu.” Opera đứng bên cạnh ủng hộ: “Đã có anh bên cạnh em rồi, đừng sợ."

Iruma lườm Opera rồi liếc xéo Sullivan: Tốt thôi, để xem lão già này muốn giở chiêu trò gì.

“… Sha...”

Đám người quỳ dưới sàn giật bắn người, đồng loạt cùng ngước đầu lên trợn ngược mắt nhìn Iruma.

“Il de tan shaal…… Ma lum dal voy sil…..”.

Opera tròn mắt nhìn Iruma rồi liếc xéo qua Sullivan: Đây là kế hoạch của ngài thật ư?!!

“Ed sha ku de voy……. Ei en de di khal man……”.

Một đám người run bần bật chờ đợi.

“Shi hel… de yoi dal”.

Iruma ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy, nhăn nhó nhìn Sullivan: “Tôi đọc xong rồi đấy, ông hài lòng chưa? Cái ngôn ngữ kiểu quái gì mà đọc khó nghe dữ vậy?!”

Cả phòng không một ai phản ứng.

Iruma nhìn bọn họ hồi lâu không thấy đáp lời lập tức nhăn hàng mày hỏi: “Này, cho tôi cái phản ứng coi mấy người."

“OA OA OA OA!!!!! TÔI ĐÃ TƯỞNG LÀ MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NHÌN THẤY NGÀY NÀY!!!!! THẬT MỪNG LÀ TÔI CÒN SỐNG ĐẾN BÂY GIỜ!!!!!!”

Một đám người tự nhiên khóc bù lu bù loa lên khiến Iruma giật thót: “Rốt cuộc có cái gì mà mấy người khóc toáng lên vậy hả?!”

“Iruma-kun, thật ra…”

Opera không biết phải giải thích thế nào cho Iruma hiểu, ngay cả anh cũng bất ngờ với những từ trong tờ giấy đó: “Thật ra nó là một khế ước—“

“Khế ước gì cơ?!” Iruma bắt đầu trợn trừng mắt khiến Opera chột dạ.

“Tóm... Tóm lại là chỉ cần em phát âm sai một từ trong đó thì toàn bộ nội tạng của tất cả những người trong căn phòng này đều sẽ nổ tung. Tất... Tất nhiên là ngoại trừ ngài Sullivan, ngài ấy không bị ảnh hưởng."

Củ lạc giòn tan??!!!

Opera nhìn gương mặt đen thui của Iruma, cảm thấy nên giải thích thêm: “Như... Nhưng em đã đọc thành công rồi nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em còn được tặng—"

“LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!!! ÔNG CHẾT CHẮC RỒI!!!!!”

Bốp!!!

BÙM!!!!!

Opera đờ người nhìn cái lỗ to đùng bên cạnh cửa chính của đại sảnh: “... Xem ra dù mình có giải thích cái gì em ấy vẫn sẽ nổi điên lên thôi, thật là...”

Loạt roạt… Loạt roạt…

Kịch!

BÙM!!!!!

Alice vừa xuống xe đã bị cú nổ bất ngờ thổi tóc tai bay ngược qua một bên, ngơ ngác không hiểu gì nhìn thử: “Khí tức này là— Ngài Sullivan?!” Anh trợn tròn mắt chằm chằm vào đống gạch đá rơi rớt lộp độp ngay đầu xe ngựa.

Roạt!

“Ồ, là nhóc Amosdeus à?” Sullivan chui ra khỏi bãi đất đá, tao nhã phủi bụi bặm trên người với nụ cười tươi: “Thứ lỗi cho ta vì đã để ngươi nhìn thấy màn cãi cọ của gia đình mình nhé."

Alice có chút bất ngờ: “Cãi cọ gia đình?”

“Ông già chết tiệt! Ông nghĩ cái quái gì vậy hả?! Đọc sai một từ là nổ nội tạng cái éo ấy! Tôi có điên khùng cỡ nào cũng cóc thèm chơi trò biến thái này với ông nhá!!!”

Alice nghe tiếng quát lớn liền quay sang nhìn thử, còn thắc mắc rốt cuộc là ai mà to gan như vậy, dám nói những lời bất kính như thế với ngài Sullivan—

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đối phương…

Trái tim Alice như thể sắp bị bóp nát.

Dáng vẻ hiên ngang ấy, sự ngông cuồng kiêu ngạo ấy, sự ngang tàn ma mị ấy, ánh mắt mãnh liệt như ngọn lửa ấy,...

“..... Iruma... -sama...”

Iruma đang nổi giận đùng đùng cũng lập tức tắt phụt khi nhìn thấy chàng trai đó.

Mái tóc hồng sáng loáng óng mượt, mỹ mạo anh tuấn với đôi mắt đỏ tươi như màu máu tuyệt đẹp nhìn về phía cậu, trong hốc mắt dâng lên ánh nước.

Iruma cảm thấy thân thể bị chấn động: Anh ta—?! Sao lại có cảm giác rất quen—

“IRUMA-SAMA!!!!!”

Người con trai lạ hoắc tự nhiên xông tới bổ nhào về phía Iruma khiến cậu phát hoảng thét lên: “Cái— ĐỪNG CÓ ĐỘT NGỘT LAO VÀO NGƯỜI TÔI NHƯ VẬY, LÊN CƠN ĐIÊN HẢ!!!!!”

BỐP!!!!!!!

VÉO!!!!!

Opera đứng trong đại sảnh đờ người ra lần hai trong khi Sullivan đứng bên cạnh thì ung dung uống trà.

“... Ngài Sullivan, cậu Alice bị đấm bay rồi ạ...”

“Ta biết, tuổi trẻ mà, động tay động chân chút mới tăng mức độ tình cảm chứ."

“... Nhưng nhìn mặt cậu ấy có vẻ không ổn cho lắm...”

“Cùng lắm là sưng một nửa gương mặt đẹp trai thôi mà, ai quan tâm chứ, hô hô hô hô~~~”

Opera liếc sang: Sao nhìn cậu Alice ăn đấm mà ngài vui vẻ quá vậy, ngài Sullivan?

=> [End chap 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip