Chap 5
Tốn khoảng một tiếng đồng hồ để Opera có thể xử lý toàn bộ lỗ thủng mà Iruma tạo ra, trong lúc đó vài người thì cầm thuốc trị thương cho Alice còn Sullivan vẫn tiếp tục việc dỗ cháu trai đáng yêu của mình vui vẻ.
“Đừng giận nữa mà, Iruma-kun~” Sullivan tí hon nhảy nhót xung quanh chân Iruma, híp mắt cười thích thú khoa tay múa chân: “Ojii-chan đã suy nghĩ rất rất là lâu mới quyết định tặng cháu món quà này đó với lại ojii-chan biết là với khả năng của Iruma-kun nhất định~ nhất định có thể có thể đọc toàn bộ không sai không lệch chữ nào mà~~~”
“Ồ, vậy hả? Ông tốn nhiều thời gian suy nghĩ như thế thì nói tôi nghe thử cái tờ giấy vớ vẩn đó rốt cuộc ghi cái gì đi.” Iruma cười hung ác nhìn xuống Sullivan tí hon.
“À thì... Chuyện đó có chút... là bí mật mà, phải để sau này bật mí chứ~~~” Sullivan lùi lùi lùi lùi, đang định bỏ chạy trước sức ép của Iruma thì bị cậu túm gáy nhấc lên.
Iruma nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay ha, món quà quý giá đến mức phải giữ bí mật luôn ha! Thế tính ra hồi nãy tôi nên đọc sai một âm cho nổ banh xác đi để không phải dính vào cái tên kì quặc bên kia nhỉ?!”
Alice đang thoa thuốc thấy Iruma chỉ qua mình lập tức khóc ra hai dòng suối lao đến: “Oa!!! Iruma-sama!!! Được gặp lại ngài khiến tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc! Ngài có biết tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu—“
“Đừng có đến đây!”
Bốp!
“Hức...” Bây giờ cả hai bên mặt của Alice đều sưng đỏ lên nhưng anh lại chẳng hề tức giận tí nào, bộ dạng nghẹn ngào trong nước mắt rất là tội nghiệp: “Iruma-sama thay đổi rồi, ngài đánh ta... Nhưng không sao cả, chút đau đớn này là bằng chứng cho việc ngài thật sự ở đây và vô cùng khoẻ mạnh, Alice vô cùng vui mừng vì điều đó.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Iruma.
Mình nhớ rõ là mình chỉ đấm vô mặt anh ta hai lần thôi đúng không? Không hề đấm trúng não anh ta nha.
Không lẽ tên này trời sinh có máu M?!!
“.....” Toàn bộ lông tóc của Iruma thi nhau dựng đứng trước cái suy đoán kì dị này, hai chân vốn đã cách xa Alice năm mét giờ bất giác lùi thêm thành mười mét, triệt để xem tên tóc hồng đó thành tên biến thái cần tránh xa khẩn cấp.
Sullivan chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi tay Iruma vọt đến bên cạnh người Alice, cười tủm tỉm: “Fu fu fu, xem cậu vui vẻ chưa kìa, Alice-kun~”
Alice nghe gọi lập tức nhớ ra nhiệm vụ của mình khi đến đây, quay sang nhìn Sullivan với hai mắt nghiêm túc: “Sullivan-sama, ngài tự ý đến Nhân Giới bắt cóc Con Người một lần nữa rồi. Chuyện này mấy trăm năm trước đã từng gây ra sự hỗn loạn nghiêm trọng đến mức nào hẳn là ngài còn nhớ rõ vậy mà ngài vẫn quyết tâm lặp lại sao?”
Iruma ngạc nhiên: Chuyện này từng xảy ra?! Đã vậy còn là từ mấy trăm năm trước và tạo ra hỗn loạn à?!
Cậu không nhịn được tò mò muốn biết Sullivan sẽ đáp lời như thế nào.
“Nố nồ nô, sao cậu có thể gọi đây là ‘bắt cóc một lần nữa’ chứ, Alice-kun?” Sullivan lắc lư cái thân hình tí hon lượn lờ ngang tầm mắt Alice, dùng cánh tay bé tí chọt chọt cái chóp mũi của đối phương: “Phải gọi là ‘đưa cháu trai đáng yêu về nhà’ mới đúng, hiểu chưa?” Triệt để ném mấy lời nhắc nhở của Alice vô góc xó.
Không biết Opera đã sửa xong lỗ hỏng từ lúc nào, anh đứng bên cạnh gật đầu lia lịa phụ hoạ theo lời của Sullivan, đuôi lắc lắc trông rất vui vẻ.
Mà Alice bên này nghe nhắc đến Iruma cũng ngu ngơ gật theo: “Cũng… Cũng đúng, ngài nói vậy ta mới nhớ ra nơi này vốn là nhà của ngài ấy mà, đúng là cần phải đưa ngài ấy trở về nhà… Ừm ừm!”
Này này này này, nói vậy là đồng tình theo luôn đó hả?! Hoàn toàn không hề có tí lập trường nào hết, Ác Ma là vậy đó hả?!!
Iruma đột nhiên có ảo giác mình nhìn thấy hai con sói đang lừa gạt chú cừu non… Hoặc là mắt cậu có vấn đề nghiêm trọng rồi.
Không được! Mình phải làm gì đó ngay! Biết đâu anh ta có thể giúp mình quay trở về nhà thì sao!!
“Này mấy người kia, mặc dù tôi cảm thấy trình độ học vấn của bản thân có hơi ngu nhưng vẫn chưa biến thành đồ ngốc đâu, nơi này là Ma Giới đúng không?! Thế chả phải con người ở đây sẽ biến thành thức ăn của mấy người hả?! Việc quái gì tôi phải ở đây để rồi biến thành đống thịt vụn trong bụng mấy người chứ?!” Iruma bất mãn nhắc nhở, chỉ mong cái tên biến thái tóc hồng đó còn giữ được chút lý trí—
“Tuyệt đối không có chuyện đó!!!”
Pặc!
Alice dịch chuyển đến ngay trước mặt Iruma, nhanh gọn lẹ chụp lấy hai tay cậu, dùng cặp mắt đỏ tươi với ánh nhìn thành khẩn tha thiết nói: “Ta chưa từng xem ngài là thức ăn của mình, Iruma-sama! Đối với ta và những người được ngài quý trọng, được ngài gọi là bạn bè thì chưa từng có một ai xem ngài là thức ăn cả! Ngài là niềm kiêu hãnh, là ánh sáng huy hoàng, là báu vật vô giá tuyệt vời nhất mà có dùng cả cuộc đời mình ta cũng thấy không đủ để trân trọng hết! Iruma-sama, ta tình nguyện đem toàn bộ bản thân hiến dâng cho ngài, là tấm khiên và thanh kiếm để ngài tuỳ ý sử dụng bất kì lúc nào, là bề tôi trung thành nhất bất chấp phía trước có là địa ngục thì chỉ cần một mệnh lệnh của ngài ta vẫn cam lòng bước vào!”
Iruma cảm thấy quay cuồng: Từ từ đã! Tên này bị gì vậy?! Sao lại phun một tràng dài vậy?!! Khoan đã—
“Nếu sự sống của ta không đủ để chứng minh tấm lòng trung thành mà Alice Amosdeus này dành cho ngài nhiều đến nhường nào thì hãy để cái chết của ta trở thành minh chứng, hỡi Chúa Tể của ta!!!”
“Stop!!!”
Bốp!!!!!
Rầm!!!
“Ui chà!” Sullivan và Opera không hẹn cùng bất ngờ kêu đau dùm cho ai kia.
Alice bị bổ một nhát đập nguyên cái mặt xuống sàn nhà còn đỉnh đầu bốc ra khói trắng xì xèo... Bất động.
Ờm... Xem ra cậu chàng đã bất tỉnh.
Vẫn đang giữ tư thế giơ tay ra bổ đầu người ta rất bạo lực nhưng trán Iruma đã thấm đầy mồ hôi lạnh còn thân hình thì run lên lẩy bẩy: “Ca… Cái mớ lời hoa mỹ sến chảy cmn nước kia là gì vậy? Khủng bố hả?? Hay là bệnh ám ảnh cưỡng chế thời kì cuối nặng quá nên bất kì lúc nào chỉ cần động nhẹ tí là bộc phát??? Không đúng! Đây rõ ràng là một tên biến thái bệnh hoạn điên cuồng thích bị người khác bạo hành bản thân, phải không?! Phải không hả?!!”
Cậu rùng mình gợn hết da gà da vịt: “Kinh dị. Quá sức kinh dị… Lũ Ác Ma các người đúng là hết thuốc chữa rồi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi... Woah! Dựng hết lông trên người rồi, kinh quá!!!” Cậu nhanh chóng xoa xoa hai cánh tay.
Sullivan và Opera nhìn phản ứng nhạy cảm của Iruma rồi cùng nhìn xuống kẻ xui xẻo vẫn đang nằm bất tỉnh với cái mặt cắm vào sàn nhà.
“… Chậc chậc, quả là đáng tiếc cho một gương mặt đẹp."
“Cậu Alice vốn luôn giữ biểu tình lạnh lùng vô cảm và giữ khoảng cách với mọi người nhưng trước mặt Iruma-sama thì mọi thứ đều không có nghĩa lý gì cả...”
“Hầy, thật đáng tiếc cho mấy lời tình cảm tha thiết đó nồng cháy...”
“Cậu Alice vốn chưa từng xúc động mạnh như vậy trước bất kì ai cho dù đối với có là hoa khôi đứng đầu Ma Giới...”
“Nên mới bảo cho dù lời thổ lộ có ngọt ngào cỡ nào khi đụng sai người vẫn sẽ lãnh hậu quả vô cùng thảm khốc...”
“… Ngài Sullivan, ngài cũng có vài phần tương tự cậu Alice đấy ạ.”
“Ặc, ngươi đừng có so sánh ta như vậy chứ, Opera. Ta đau lòng lắm đó, u hu hu... Iruma-kun, Opera bắt nạt ojii-chan nè~~~”
Khoé miệng Iruma giần giật: “... Mắt tôi vẫn chưa có mù nha, ông cũng bệnh không thua tên đó đâu, lão già quái gở...”
“IRUMA-KUN THẬT TÀN NHẪN, OA HU HU HU~~~~~”
=> [End chap 5]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip