Chap 6
“Ư...”
Alice từ từ mở mắt ra, trần phòng xa lạ đập vào mắt khiến anh ngây ra vài giây để hồi tưởng.
Bịch bịch bịch bịch bịch!!!!!
Rầm!!!
“Iruma-sama!!!”
“Ả?” Iruma đang há miệng định ngậm lấy miếng thịt bị gọi nên quay qua nhìn, miếng thịt trên đũa rớt cái bộp xuống chén cơm.
Alice thở hồng hộc, đồng tử vẫn còn chút hoảng loạn nhìn chằm chằm Iruma: “Người... Người vẫn ở đây..... có phải không?”
“Hả???” Iruma nghệch mặt ra, sau vài giây lý giải được lời của Alice xong mới chỉ sang Sullivan ngồi gần đó: “Anh hỏi thử lão già kia xem ông ta có cho tôi đi đâu không đã."
Alice ngây người.
Sullivan ra hiệu cho Opera, Opera lập tức đi đến nhắc cho Alice nhớ: “Xin đừng lo lắng, cậu Alice. Tôi đảm bảo với cậu Iruma-kun sẽ không đột ngột biến mất khỏi Ma Giới đâu, ít nhất là cho đến khi Hội Đồng phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy.”
Alice tỉnh táo trở lại, quay sang hỏi Opera: “Nhưng ta cũng là một trong các trụ cột của Hội Đồng đấy, các vị thật sự để ta biết điều này ư?”
“Vậy cậu định làm gì, Alice-kun?”
Sullivan đẩy dĩa thịt ma thú gần mình nhất qua chỗ Iruma, cười mãn nguyện nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của cậu: “Đúng như cậu nói, cậu là một thành viên của Hội Đồng, dựa theo luật lệ đã định cậu bắt buộc phải gửi trả Con Người về lại Nhân Giới. Nhưng trước đó ta muốn hỏi cậu một câu, Alice-kun."
Sullivan đảo mắt nhìn qua Alice, ánh nhìn sắc lạnh ẩn sau cặp kính.
“Cậu có thật sự muốn đưa Iruma-kun về lại Nhân Giới không?”
Alice giật mình, cúi đầu im lặng, hai bàn tay chậm rãi nắm lại thành đấm.
Câu hỏi này... Cho dù là hỏi anh hay bất kì ai trong lớp cá biệt chắc chắn tất cả đều sẽ không đáp ứng ngay lập tức, mọi người sẽ đắn đo và cân nhắc rất nhiều thứ...
[Bởi vì người ấy đã hứa rồi!]
Lần sau gặp lại nhất định sẽ cùng nhau—
“Cho dù tôi có muốn về chắc gì mấy người đã cho nhỉ?”
Iruma bỏ nĩa xuống, lãnh đạm nhìn ba người: “Bắt tôi đến đây rồi cho tôi đồ ăn thức uống, cho tôi ăn ngủ nghỉ ngơi thoải mái nhưng không hề đáp ứng mong muốn duy nhất của tôi. Tôi đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi, mấy người rốt cuộc muốn gì ở tôi hả?”
[Không đáp ứng mong muốn duy nhất của ngài ấy ư?]
Alice nhăn mày, khẽ nghiến răng: Mong muốn hiện tại của ngài ấy chắc chắn là được trở về Nhân Giới nhưng mà... hiện giờ dù là ta cũng không chắc có thể dứt khoát làm được.
Anh đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi...
Ngày được gặp lại Ma Vương tôn kính của mình.
“Ta muốn con trở thành một thành viên trong gia đình của ta, Iruma-kun.” Sullivan chân thành đáp lại, hoàn toàn không hề có chút châm chọc đùa cợt nào trong giọng nói của ông: “Ta đã rất cô đơn, Iruma-kun. Quãng thời gian 500 năm đó mặc dù đối với đại đa số các Ác Ma thì vô cùng ngắn ngủi nhưng con biết không, đối với một kẻ già cả như ta thì nó thật sự dài đến mức đáng sợ. Ta không biết phải kể từ đâu nhưng ta có thể chứng minh cho con thấy, Iruma-kun, thế giới này đã luôn muốn chào đón con quay trở về, để con một lần nữa trở thành một công dân hợp pháp của Ma Giới."
Iruma nhướng mày: “Ông nói cứ như thể tôi thật sự đã từng đến đây vậy."
“Con thật sự đã từng đến thế giới này và sống ở đây rất lâu.” Sullivan mỉm cười: “Đó là lý do những người con chỉ mới gặp lần đầu như Opera-kun và Alice-kun thật sự biết con và chào đón con trong niềm hạnh phúc chân thành.”
Sắc mặt Iruma hiện lên sự rối rắm khi nhìn qua hai người đang đứng ngay cửa kia, tất nhiên cậu cũng biết ông già kia cũng đã bật khóc thảm thương khi bắt đầu nói mấy câu vớ vẩn như thương hay nhớ gì gì đó.
“Nhưng tôi vẫn không muốn tin ông, lão già chết tiệt. Ông nghĩ tôi sẽ tin sau khi bị ông bắt cóc tới đây hả?”
Iruma thẳng thừng phán một câu khiến Sullivan rên hự một cái, ôm ngực ấm ức: “Ojii-chan đau lòng lắm nhưng ojii-chan không giận con đâu, bệnh độc mồm của con ojii-chan sẽ cố gắng thích ứng thật nhanh, u hu hu...”
Nhưng trông ngài vẫn thốn lắm đó, Sullivan-sama...
Cả Opera và Alice đều cảm thán giống nhau.
“Con không tin ta cũng không sao, hức hức...” Sullivan cầm khăn tay chấm chấm nước mắt, chỉ qua hai người đứng chỗ cửa: “Nhưng con nhất định phải tin lời của hai người họ, Iruma-kun. Lời thề nguyện của một Ác Ma có sức nặng rất lớn, kể cả khi mất mạng, kể cả khi phải hi sinh hết thảy Ác Ma đó vẫn sẽ thực hiện lời thề của mình. Iruma-kun, con nhất định phải trân trọng những Ác Ma hướng về phía con cất lời thề trung thành đấy."
《Tuyệt đối không bao giờ được phép phản bội họ!!!》
*********************
Loạt soạt... Loạt soạt.....
Lê từng bước vô định trên bãi cỏ khi đi dạo sân vườn sau bữa ăn, không quan tâm Alice đang lẽo đẽo đi theo sau, lúc này Iruma đang cẩn thận nối ghép những gì đã nghe cùng giấc mơ kì lạ của mình lại để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Có thật là 500 năm trước cậu đã sống ở Ma Giới này không? Thậm chí còn gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều Ác Ma khác? Và đã có rất nhiều uy tín cũng như tình cảm với họ?
Nhưng Ác Ma không phải Con Người mà, vì sao lại...?
“Iruma-sama, ngài vốn không cần bận tâm đến những lời của Sullivan-sama."
Iruma dừng lại, xoay người nhìn Alice.
Đôi mắt sắc bén lạnh lùng của cậu như lưỡi dao cứa từng chút từng chút vào trái tim Alice, anh bất giác nâng tay lên áp vào lồng ngực mình, mỉm cười: “Xin ngài hãy ra lệnh cho ta, Iruma-sama. Cho dù mệnh lệnh của ngài có là gì đi nữa thì Alice Amosdeus này nhất định sẽ thực hiện nó vì ngài."
“... Kể cả việc tôi muốn trở về Nhân Giới sao?”
Chút hoảng hốt chợt loé rồi tắt, ý cười tràn ngập trong sắc đỏ tươi thâm tình của Alice: “Vâng, nếu đó là mong muốn của ngài.” Nhưng anh chắc chắn sau khi làm điều đó chính anh, kẻ bị ngài bỏ lại sẽ không bao giờ muốn sống tiếp nữa.
Nếu điều đó xảy ra, nếu không còn lời hứa hẹn nào nữa...
Vậy mạng sống này cứ kết thúc ngay lúc đó là được.
Iruma nhìn nụ cười tươi của Alice, nhíu mày một lúc rồi quay đầu đi: “Bỏ đi, ba mẹ tôi chắc sẽ ổn dù không có tôi thôi, tạm thời có lẽ vậy, cho dù anh có giúp thì lão già đó chắc chắn sẽ ngăn cản đến cùng. Haizz, tôi sẽ ưu tiên việc điều tra khi ở Ma Giới trước vậy.”
“Điều tra Ma Giới?” Alice có chút vui mừng, tạm thời người ấy chưa muốn về vậy là anh sẽ có thêm thời gian được ở cùng người ấy rồi, không kiềm nén được tò mò hỏi tiếp: “Ngài muốn điều tra chuyện gì, Iruma-sama? Xin ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ dốc sức—“
“Lý do các người đã khóc khi nhìn thấy tôi.”
Alice sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy.
“Tôi không phải kẻ tốt lành gì đâu, đừng có ảo tưởng sẽ thân thiết với tôi ngay lập tức như thế, tôi sẽ điều tra xem rốt cuộc 500 năm trước tôi lúc đó đã làm gì ở thế giới này. Nói gì thì nói, tôi và cậu ta hoàn toàn là hai người khác nhau mà.” Iruma cười khẩy, phất tay nói: “Ông già đó bảo chính các người sẽ chứng minh cho tôi thấy, vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ xem, rốt cuộc các người có thể dùng cách gì để chứng minh những kỉ niệm với 'tôi' trước đây thật sự tồn tại."
Nghĩa là... ngài đang cho tất cả chúng ta cơ hội để chứng minh độ chân thật của tất cả những kỉ niệm đó cho ngài biết, đúng không?
Về quá khứ, về hoài bão và ước mơ, về những kỉ niệm đã bám bụi của năm tháng,...
Về một ngài đã từng là tất cả vinh quang và tín ngưỡng của toàn thể Ma Giới!!!!!
“... Tất cả chúng ta đều sẽ chứng minh điều đó, tuyệt đối không để ngài thất vọng đâu, Iruma-sama."
Alice tiến đến quỳ một chân xuống trước tấm lưng của Iruma: “Ta thật sự vô cùng cảm tạ ngài, Iruma-sama, vì ngài đã trao cho chúng ta cơ hội như thế này."
[Kể cả khi người đã không còn kí ức về ta nữa, Alicce Amosdeus này vẫn cam tâm tình nguyện cắn quả táo độc cấm kị do người ban cho, hỡi Chúa Tể của ta.]
Iruma quay qua, ghét bỏ nói: “Đừng có hở cái là quỳ được không? Bộ tôi của trước đây thích bắt anh quỳ lắm hả?!”
Alice cười vui sướng: “Không phải, ngài không thích ta quỳ, ta là cánh tay phải đắc lực nhất của ngài và tất nhiên còn là bạn thân nhất của ngài nữa~"
“Bạn thân? Anh á?!” Iruma cảm thấy khó tin: “Tôi của 500 năm trước thích chơi với người bị máu M hả?!!” Giao thiệp cũng tốt quá rồi đấy.
“Không không không, Iruma-sama chính là một người vô cùng vĩ đại đối với ta.” Alice dõng dạc nói: “Ngài đối xử với ta vô cùng tốt. Kể cả khi ngài muốn dẫm đạp ta, muốn ta cạn kiệt sức lực, muốn đem ta ra làm khiên thịt hay là chết thay ngài thì Alice Amosdeus này cũng quyết không từ chối—”
“Từ chối dùm cái!! Chỉ có thằng điên mới lao đầu vào chỗ chết thôi đấy!!!”
Irum quát lớn, quả thật khó mà nói chuyện bình thường nổi với cái người này, rốt cuộc mình lúc đó đã làm gì mà khiến một người trông sáng sủa điển trai như vậy cố chấp đòi sống đòi chết vì mình chứ, trời ạ!!!
... Nhắc mới nhớ.
Iruma nghiêm túc đặt câu hỏi: “Ngoài anh và Opera-san kia tôi còn kết bạn với những ai vậy?”
Alice cười tươi đáp: “Rất nhiều ạ. Ngài muốn đi gặp hết mọi người để điều tra đúng không?”
“... Cái định nghĩa ‘rất nhiều’ của anh coi bộ cũng không chỉ vỏn vẹn trong con số 10 đâu ha...?” Iruma nhìn thấy ảo giác bản thân đang đứng giữa một đám người quái gở tính khí kì lạ rồi, cậu cảm thấy nên chuẩn bị tinh thần trước đã.
“Sớm muộn gì cũng phải gặp, tiến bước nào tính bước đó vậy, thế nên... anh sẽ giúp tôi đúng không?”
Alice chớp mắt, cười dịu dàng: “Hỗ trợ ngài chính là nghĩa vụ của ta, ta sẽ sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy vì ngài."
Iruma khẽ nhăn mày khi nhìn nụ cười đó.
“Tôi có thể tin tưởng anh được không, Alice Amosdeus?”
Alice vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đáp lại rất thành khẩn: “Xin hãy tin tưởng ta, Iruma-sama."
Một bên lông mày của Iruma nhướng cao: "Tốt thôi, tôi sẽ ghi nhớ lời đó của anh." Rồi cậu xoay người tiếp tục đi dạo.
Alice dõi theo bóng lưng ấy, chậm rì rì đi theo.
Ta sẽ làm mọi thứ vì người, chỉ vì người thôi...
=> [End chap 6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip