Chap 8
Loạt soạt...
Iruma lật đến trang cuối cùng, rút ra một tấm ảnh rồi đóng cuốn album lại, ngẩn người nhìn bức ảnh đó đến mức quên cả thời gian.
Bên cạnh cậu là Clara chả biết từ lúc nào đã ngủ quên mất, đầu của cô gối lên chân cậu, trên người cô được Opera nhẹ nhàng đắp cho một tấm chăn mỏng.
Iruma dời mắt khỏi tấm ảnh trên tay qua mái tóc mềm mại đang trượt dài trên chân mình, gương mặt ngủ ngon lành vô tư của cô gái này thật khiến cậu có rất nhiều câu hỏi hoài nghi.
[Dễ dàng ngủ say thế ư? Cho dù mình có là con người yếu ớt đi nữa thì mình vẫn không phải là 'Iruma' của cô ta mà...]
Là vì cô ta tin tưởng mình sao? Tin rằng mình chính là ‘Iruma Suzuki’ của cô ta nên mọi tầng phòng bị đều tháo xuống hết, không hề lo lắng khi ở gần mình, ôm mình, bày ra bộ dạng đầy sơ hở này,...
... Đúng là một Ác Ma khờ khạo.
Iruma lắc đầu, quay lại nhìn người có vẻ ngoài giống mình đang cười đầy hạnh phúc trong bức ảnh kia, giữa những Ác Ma trẻ tuổi với nhiều đặc điểm phi nhân loại.
[Bức ảnh này là thật ư? Hay là một món đồ được tạo ra từ phép thuật?]
... Không.
Iruma lắc đầu: Không cần nghi ngờ nhiều như vậy, trong lòng mình vốn đã có câu trả lời rồi còn gì?
Đây... là mình.
“Iruma-kun, em có mệt không?”
Opera hơi cúi người hỏi thử, Iruma ngước lên nhìn anh, trong mắt là tỉnh táo khác thường: “Anh thấy tôi có giống sắp ngủ gục đến nơi không, Opera-san?”
Opera mỉm cười ôm ngực: “Vậy tôi xin phép đỡ quý cô Clara về phòng khách nghỉ ngơi trước đây. Nếu em có yêu cầu gì cứ việc gọi tên tôi nhé, Iruma-kun.”
Soạt...
Cộp cộp cộp!
Iruma nhét tấm ảnh vào lại vị trí cũ trong cuốn album, cậu đứng lên đi một vòng quan sát căn phòng thêm lần nữa, trực giác nhạy cảm có thể nhìn ra dấu vết dòng thời gian ở nơi này đã được phù phép để dừng lại, có vẻ là từ rất lâu trước đây...
Để lưu giữ, để nâng niu... Để năm tháng dài đằng đẵng không gặm mòn tất cả kỉ niệm...
Iruma có thể đoán ra là ai đã làm chuyện này, quá dễ dàng.
[Như báu vật nhỏ bé nhưng vô giá, được cất giữ cẩn thận trong chiếc lồng thủy tinh trong suốt, từ những chiếc gai nhọn có thể làm bất kì ai bị thương đã cho ra đời vô vàn nụ hoa bé nhỏ với phiến cánh mềm mại thơm ngát hương hoa.]
Thời gian 500 năm dài đến mức tưởng như vô tận ấy không hề tồn tại ở đây, nơi được gìn giữ và trân trọng nhất—
Iruma đã hiểu vì sao căn phòng này tuy được dọn dẹp cẩn thận nhưng từ bên ngoài nhìn vào giống như không có ai lui tới, là nơi khuất tầm mắt nhất, địa điểm bất khả xâm phạm.
Tựa như một góc bí mật đã bị khoá lại và giấu đi, giống như sự hèn nhát yếu đuối được che đậy bằng sự hào nhoáng tráng lệ của cảnh vật bên ngoài, không một ai có thể nhìn thấy và tìm ra góc tối của toàn bộ dinh thự.
Bởi vì thấy thì sẽ đau.
Bởi vì nhớ nên sẽ khóc.
Khi một sự hiện diện nào đó trở nên quá đỗi quan trọng và quý giá, vì quá yêu thương nên hiển nhiên không một ai dễ dàng chấp nhận nổi hiện thực rằng bản thân đã đánh mất nó mãi mãi.
Đem tất cả kí ức khóa lại trong căn phòng này, giấu đi, đúng là lựa chọn của lão già hèn nhát ấy rồi.
Iruma thở dài: Thật sự... rất đáng thương...
Cậu nhìn khung ảnh được đặt trên bàn học, xoay cổ tay lật mặt khung cảnh xem thử phía sau, dòng chữ tiếng nhật có chút méo mó trẻ con khiến cậu không nhịn được bật cười: “Mấy chữ này... Chả biết lão già ấy có đọc được không nhỉ?”
Cộp cộp cộp cộp...
Vươn hai tay kéo hai cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại, trong mắt Iruma hiện ra chút lưu luyến mơ hồ dành cho căn phòng này nhưng rất nhanh tia cảm xúc ấy đã biến mất ngay khoảnh khắc khe hở giữa hai cánh cửa khép miệng.
Rầm!
Đơn độc bước đi trên đoạn hành lang tĩnh lặng, Iruma nhìn vầng trăng đỏ hồng ngoài bầu trời đêm, có vẻ bây giờ đã khuya lắm rồi nhưng cậu thật sự không hề thấy buồn ngủ chút nào.
... Mình bị làm sao vậy?
Iruma nhìn lòng bàn tay của mình, quyết định làm một việc.
*****************
Tờ mờ sáng Opera đã đứng chờ sẵn trong bếp, cái đuôi thi thoảng lại lắc lư trông khá vui vẻ, đôi mắt anh cứ nhìn chăm chú bóng lưng của Iruma đang cặm cụi bên bếp lửa và thớt dao.
Khoảng thời gian qua cậu luôn đi theo bên cạnh Opera nên đại đa số các thực phẩm cậu đều biết cách chế biến, trong lúc nấu nếu gặp phải cái nào khó quá cậu sẽ quay sang hỏi Opera ngay.
Sự thay đổi này khiến Opera rất vui mừng.
Chẳng lẽ việc xem căn phòng đó đã khiến tư tưởng của em ấy thay đổi sao?
Opera muốn tin là vậy như anh quả thật vẫn chưa dám chắc chắn, tiếng gọi ‘Iruma-sama’ ra đến miệng rồi vẫn nuốt trở vào trong, hết lần này đến lần khác khiến anh cứ thấp thỏm không yên.
Anh muốn tin 'Iruma' đã quay lại, thật sự muốn tin như thế—
Lạch cạch!
Ùng ục... Ùng ục!
Iruma cẩn thận điều chỉnh lửa rồi nêm nếm gia vị, trên mặt ngoài sự tập trung ra thì chẳng có chút cảm xúc nào khiến Sullivan lấp ló ngoài cửa bếp vừa lo vừa kích động.
I... Iruma-kun đang nấu ăn...?
Iruma-kun thật sự đang nấu ăn!
Sullivan không kìm được tuôn lệ lã chã, tay cầm máy ảnh cứ lưỡng lự mãi không biết có nên chụp lại hay không.
Lỡ... Lỡ Iruma-kun nổi giận đập nát máy ảnh thì làm sao đây? Với tính cách hiện giờ của thằng bé thì dám lắm á~
[U hu hu, ojii-chan khó quyết định quá đi~~~]
“Ojii-san, ngài còn chờ cái gì nữa dạ?! Chụp đi chứ!” Clara đột nhiên ló đầu ra đoạt mất máy ảnh trên tay Sullivan, ông còn chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng ‘tách’ giòn giã vang lên.
"Gì vậy???"
Iruma giật mình quay đầu lại thấy Clara và Sullivan đang giành giựt một tấm ảnh trên tay: “... Hai người là trẻ con đấy hả?” Lớn từng đó tuổi rồi còn giành đồ chơi với nhau, đúng là không hiểu nổi.
“Ngon quá đi~~~♡”
Clara ăn không ngừng được miệng trước một bàn toàn là đồ ăn ngon, Opera đứng ở xa thi thoảng lại len lén chộp một miếng ăn vụng khiến Iruma hết biết nói sao nhưng cậu chả thèm cáu làm gì, đồ ăn nấu ra tất nhiên là để ăn rồi.
“I... Iru... Iruma-kun...! Hu... Hu hu hu...”
Sullivan vừa ăn vừa khóc không ngừng, nước mắt rơi hết vào bát súp nhưng ông vẫn múc từng muỗng cho vào miệng, vừa thưởng thức vừa thốt không ra nổi một câu trọn vẹn.
“Hu hu... Iru... Iruma-kun... Hu hu hu...!”
“Rồi rồi rồi, làm ơn ăn đàng hoàng đi, đừng khóc nữa, thật là...” Cậu cầm khăn tay lau mặt cho Sullivan, rõ ràng ông ấy đã mấy trăm năm tuổi rồi nhưng vì sao cậu có cảm giác mình đang chăm một đứa nhỏ mít ướt thế nhỉ.
Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần thiết phải khóc thành bộ dạng này không hả...?
“Iru... Iruru...” Sullivan bé tí níu tay áo Iruma, nước mắt tuôn như mưa: “Iruuuuuu~~~!!!” Khóc còn dữ dội hơn nữa.
“Chậc...”
Iruma chán nản tặc lưỡi, trong đầu lại xuất hiện dòng chữ trên bức ảnh kia.
“Iru~~~ Oa hu hu hu~~~”
“... Đừng khóc nữa, tôi ở đây rồi còn gì?” Iruma nhấc Sullivan bé tí lên cao, trong mắt chẳng hề có chút tức giận hay ghét bỏ nào, hoàn toàn là một hồ nước phẳng lặng bình yên: “Tôi không biết mấy trăm năm qua ông đã sống như thế nào, càng không có hứng thú để biết, đối với tôi mà nói ông và bọn họ đều là người xa lạ với tôi, chỉ có ‘kiếp trước’ kia mới là người mà ông và bọn họ quen, còn tôi hiện tại chả có chút liên quan nào hết thế nên trong lúc nhất thời tôi cực kì bài xích việc tiếp xúc với các người, tôi không thể tin tưởng ngay được."
Thế nhưng...
“Tôi không nhất định phải xoá đi tất cả nỗi buồn và sự cô đơn mà ông và bọn họ đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó,... chỉ là...”
Clara, Opera và đặc biệt là Sullivan đều nhìn chằm chằm vào Iruma không chớp mắt.
Chỉ là...
“... Được trở thành một phần trong đại gia đình này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của con.” Iruma cong môi mỉm cười, trong mắt là vui sướng khôn tả.
“Ojii-chan, cám ơn ông đã để con được trở thành cháu trai của ông nhé!”
Đôi mắt Sullivan mở to nhìn cậu bé trước mặt.
Iruma ho khan một tiếng, ngượng nghịu nói: “Lời này là tôi thay tên ngốc đó chuyển đến ông đấy, thật tình! Ghi bằng tiếng Nhật thì đố ai đọc được trời! Chậc... Thế nên đừng có khóc nữa, lão già đáng ghét.”
Cậu nhìn thẳng vào Sullivan: "Ông thương cậu ta nhiều cỡ nào thì cậu ta cũng thương lại ông như vậy đấy, đừng buồn nữa."
"Iruma-kun..."
Bờ môi run run vì kích động, Sullivan đột nhiên lấy lại hình dáng cao lớn của mình, dang rộng hai tay ôm chầm lấy Iruma khiến cậu phát hoảng: “Oi! Ông lại bắt đầu động tay động chân nữa rồi!!”
“Iruma-kun... Iruma-kun...!” Sullivan cố chấp ôm lấy Iruma mặc kệ cậu có giẫy giụa đi nữa, nghẹn ngào nói: “Ta... Ta cũng vô cùng... vô cùng hạnh phúc khi được làm ojii-chan của con...!!!”
Clara vui sướng đến mức bật khóc, cô rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy đến ôm chầm cả hai người.
Opera lặng lẽ lau đi giọt lệ của mình, ôm ngực cúi đầu cung kính.
Mừng em trở về, Iruma-sama...
=> [End chap 8]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip