Chương 10
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng đập cửa, Trần Minh Hạo trở về dáng vẻ ban đầu. Lục Viễn Thành xác nhận Trần Minh Hạo đã ổn định liền mở cửa. Bên ngoài là các giáo sư, còn có Lưu Gia Hoành, Lục Viễn Thành bất ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"
Lưu Gia Hoành liền chạy vào xem xét người Trần Minh Hạo, cảm thấy cậu không bị thương thì mới thở phào, các giáo sư bây giờ mới nói: "Chúng tôi cảm nhận được có năng lượng hắc ám đâu đây trong kí túc xá nhà Lửa, vì vậy chúng tôi cần kiểm tra từng phòng một."
Húc Tử và Quách Kiến Huy vô cùng bất ngờ, chẳng lẻ Kẻ Huỷ Diệt đã thành công lẻn vào toà nhà kí túc nhà Lửa, nhưng sao hắn lại có thể vượt tường lửa dễ dàng như thế. Các giáo sư không thấy gì bất thường nên di chuyển sang các phòng khác kiểm tra, Lục Viễn Thành đi lại xoa đầu Húc Tử: "Cậu há hốc mồm như thế làm gì?"
Húc Tử đánh tay Lục Viễn Thành: "Sợ đó, hắn ta ác độc như thế, gặp ai cũng giết đó, tôi còn trẻ, đâu thể chết sớm như vậy được."
Lục Viễn Thành khẽ nhìn sang Trần Minh Hạo, cậu lạnh đi vài phần nhưng cũng không lộ gì mấy, cậu đã mang tiếng ác như vậy, thật không khó tránh bị nói khó nghe như vậy. Lưu Gia Hoành đặt tay lên vai Trần Minh Hạo: "Có chuyện gì gọi tôi, tôi thấy có vẻ cậu đang bị hắn nhắm tới."
Trần Minh Hạo lơ ngơ gật đầu một cái, Lưu Gia Hoành yên tâm rồi, hắn chào ba người kia rồi rời đi. Cũng phải, những việc cậu làm giống như bị Kẻ Huỷ Diệt điều khiển, anh sợ cậu đang bị dụ dỗ, sau đó bị xoá sổ lúc nào chẳng hay. Trần Minh Hạo nghĩ như vậy cũng tốt, cậu sẽ được anh quan tâm hơn, niềm vui nho nhỏ len lỏi.
Hôm nay có tiết lịch sử phép thuật, mọi người đang học về những vị phù thuỷ tối cao trong những năm qua. Ai nấy đều rất phấn khởi, đều đặt những câu hỏi để lưu lại trọng tâm, duy nhất Trần Minh Hạo đang thất thần, giáo sư ngay lập tức gọi Trần Minh Hạo đặt câu hỏi. Trần Minh Hạo từ từ đứng dậy, giọng có chút ngập ngừng: "Em muốn hỏi về Kẻ Huỷ Diệt, được không ạ?"
Giáo sư và tập thể cả lớp đề bất ngờ, Lục Viễn Thành cũng khó hiểu không kém, Húc Tử từ bàn sau rướn người lên kéo áo Trần Minh Hạo. Giáo sư không từ chối, cô gật đầu, Trần Minh Hạo đặt câu hỏi: "Tại sao Kẻ Huỷ Diệt được sinh ra?"
Giáo sư khá niềm nở: "Ta nghĩ do tâm ma của hắn quá lớn, nỗi hận thù khiến hắn hoá quỷ, đương nhiên một kẻ như hắn không thể tồn tại quá lâu, nên học cách chấp nhận và bỏ qua sai lầm đề hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Cả lớp còn đang gật gù thì một thành viên trong lớp đã chen lời: "Không đời nào, hắn ác độc chính là ác độc, đừng biện hộ cho hắn, một kẻ máu lạnh, không có tình người, điên rồ và ngu ngốc!!!!"
Trần Minh Hạo nắm chặt tay, đang định phản bác thì Lục Viễn Thành đã nhanh miệng hơn: "Cậu không nghĩ phải vì một cái gì đó hắn mới trở nên như vậy sao?"
Học sinh kia liền phỉ nhổ: "Ô hô, cái loại như hắn còn vì cái gì? Lòng tham không đáy, hắn giỏi thật nhưng muốn nắm trùm nên bị áp chế, cuối cùng còn giết anh trai mình, tôi khinh!!"
Trần Minh Hạo lần này nhịn không nổi nữa, kí hiệu trên tay đã rõ hơn, Lục Viễn Thành nhíu mày thầm nhủ không ổn rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giáo sư thở dài đi ra mở cửa thì thấy Lưu Gia Hoành, anh nói với giáo sư vài câu, giáo sư liền kinh ngạc quay người nhìn Trần Minh Hạo với ánh mắt thương cảm.
Trần Minh Hạo còn tức giận, thấy Lưu Gia Hoành liền ngoan ngoãn lại, kí hiệu cũng mất đi. Lục Viễn Thành đã nhận ra, thì ra người cậu yêu chính là Lưu Gia Hoành. Giáo sư gọi Trần Minh Hạo ra ngoài đi cùng Lưu Gia Hoành, mình thì tiếp tục giảng dạy.
Lưu Gia Hoành đưa cho Trần Minh Hạo chiếc phòng cổ, nói: "Đây là dây chuyền phép, khi cậu gặp nguy hiểm, hãy xoay mặt dây chuyền, tôi sẽ đến chỗ cậu, nhớ đấy!!"
Trần Minh Hạo chạm vào mặt dây chuyền, tay cậu có chút nóng, nhưng vẫn chịu được, cậu mỉm cười nhìn Lưu Gia Hoành: "Cảm ơn đàn anh, anh đeo cho em được không ạ?"
Lưu Gia Hoành mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng thì như trẩy hội, anh cầm lấy dây chuyền đeo vào cho Trần Minh Hạo. Trần Minh Hạo cảm nhận được sự đau đớn khi mang dây chuyền nhưng vẫn cố nhịn, đây là món quà mà Lưu Gia Hoành đã tặng cậu, dù có đau thì cậu vẫn sẽ mang nó.
Đến giờ cơm trưa, Trương Bác cùng nhóm Trần Minh Hạo đi ăn. Húc Tử vẫn còn rất tò mò về chiếc vòng cổ tinh xảo này, miệng ríu rít không ngừng, Trần Minh Hạo chỉ cười cười hùa theo Húc Tử, không khí trên bàn ăn rất vui vẻ. Trương Bác nhìn lên cổ Trần Minh Hạo, thấy cổ cậu đang rướm máu, nhưng đây là máu đen, chỉ những ai có sức mạnh hắc ám mới nhìn thấy.
Trương Bác không thể không nói: "Đừng vì ai mà tự làm khổ mình."
Nói xong liền bỏ đi, Trần Minh Hạo dừng động tác, cậu biết, cậu hiểu chứ, nhưng vẫn lờ đi, cùng lắm thì tối cậu sẽ phục hồi năng lượng sau. Quách Kiến Huy thấy Trương Bác cứ là lạ liền nói: "Cậu ấy có vẻ thích cậu đấy Minh Hạo..."
Húc Tử như vừa mới nhận ra điều gì đó: "Oa oa, có khi nào là thật không? Cậu ấy đang ghen với đàn anh đấy!!"
Lục Viễn Thành ấn con thỏ đang nhảy tưng tưng trên bàn ăn xuống: "Ăn đi này, bạn nhỏ đừng chỉ lo nói chuyện."
Trần Minh Hạo cười khờ: "Đừng suy diễn lung tung, cậu ấy không thích tôi đâu, đừng bận tâm."
Buổi tối hôm ấy, trong ảo cảnh, Trần Minh Hạo đang ngồi luyện ám khí, trên cổ cậu đầy những vết cứa do vòng cổ phép mà Lưu Gia Hoành đưa cho. Lâm Thiên Trạch vô cùng lo lắng: "Chủ nhân tại sao lại như vậy?"
Trương Bác không cảm xúc nói: "Chủ nhân đã tìm được Lương Gia Kỳ, người còn định chết vì hắn, cậu nghĩ người còn có thể dám làm gì nữa?"
Mạnh Vũ không nhịn được nói: "Bọn tôi tin tưởng giao chủ nhân cho cậu, bây giờ chủ nhân như thế này, bọn tôi làm sao tin được cậu nữa."
Trương Bác nhắm mắt nói: "Tôi sẽ không để người phải ra đi đâu, các cậu tin tôi, tôi sẽ bảo vệ người đến cùng."
Đột nhiên Trần Minh Hạo phun ra một ngụm máu, cậu kiệt sức chống tay lên mặt đất. Cả ba người đang đứng từ xa bàn tán liền hốt hoảng chạy lại truyền ám khí cho Trần Minh Hạo. Mãi một lúc sau cậu mới phục hồi, Lâm Thiên Trạch liền giật lấy vòng cổ Trần Minh Hạo, gói nó bỏ vào một túi vải nhỏ, lại tạo ra cho cậu một chiếc vòng y hệt đeo vào: "Chủ nhân, người đừng cố chấp, người không muốn tiếp tục bên cạnh anh ta nữa sao?"
Đánh trúng đòn tâm lý, Trần Minh Hạo ngoan ngoãn nghe lời, nhưng túi vải nhỏ kia thì vẫn lấy đem bên mình, nó là món quà của Lưu Gia Hoành cho cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip