Chương 4
Ngày hôm sau, bắt đầu cho bữa học đầu tiên, các tân phù thuỷ sinh sẽ được học lớp đũa phép cơ bản. Ở lớp này, họ sẽ được chỉ dẫn cách cầm đũa sao cho đúng và hiệu quả, đồng thời sẽ được học qua các thần chú cơ bản.
Giáo sư dạy môn đũa phép này là giáo sư Lưu Mễ Liên, cô rất nghiêm túc trong việc dạy học, chính vì thế yêu cầu của cô cũng rất cao, về cả kĩ thuật lẫn kỉ luật. Mễ Liên hiện tại đang hướng dẫn cách cầm một cây đũa làm sao cho thật dễ dàng để thực hiện phép thuật. Đột nhiên, cửa phòng học bật mở ra, là huynh trưởng nhà Gió đang cần tìm cô.
Lưu Mễ Liên dặn dò lớp một chút rồi đi ra bên ngoài, cùng lúc đó Trần Minh Hạo lén nhìn ra khe cửa mà nhìn thấy được huynh trưởng nhà Gió. Anh rất cao, thân hình cũng rất đẹp, vai rộng, cơ thể nhìn rất săn chắc, đôi mắt sắc lại rất lạnh. Như cảm thấy có người đang nhìn, anh liếc nhẹ qua thì nhìn thấy Trần Minh Hạo qua khẽ cửa, dường như anh không quan tâm rồi quay đi.
Trần Minh Hạo bị ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn trúng, cảm giác tê liệt khắp người, cậu nhanh chóng quay đầu, né tránh ánh nhìn đối phương.
Bên ngoài, giáo sư nghe xong tin tức của bốn vị phù thuỷ tối cao đưa đến liền trầm mặc, cô nhìn huynh trưởng nhà Gió, nghiêm túc nói: "Gia Hoành, ta hiểu rồi, con hãy về báo lại cho gia tộc , chuẩn bị sẵn sàng tác chiến".
"Trước hết dì đừng lo, gia tộc chúng ta đang tập hợp những người có sức mạnh, chúng ta sẽ bảo vệ trường học". Lưu Gia Hoành trả lời Lưu Mễ Liên. Đúng vậy, huynh trưởng nhà Gió chính là Lưu Gia Hoành, gia đình của anh từ rất lâu đã nằm trong danh sách những gia tộc có lịch sử chiến công hiển hách đối với thế giới phép thuật. Gia tộc họ Lưu, luôn là chỗ dữa vững chãi đối với thế giới phép thuật, họ vô cùng mạnh mẽ, kiên cường và cơ trí.
Lưu Gia Hoành nói xong cũng không nán lại, ngay lập tức rời đi, trả Lưu Mễ Liên về với lớp học. Lưu Mễ Liên sau khi trở lại đã lấy lại tinh thần, tiếp tục bài giảng của mình.
Học xong các tiết buổi sáng, các phù thuỷ sẽ đến phòng ăn dùng bữa trưa. Thực đơn ở trường thật sự rất phong phú, rất biết cách thay đổi món ăn, thành ra các phù thuỷ trước nay đều chưa từng than phiền về bữa ăn. Trần Minh Hạo cùng với Húc Tử, Lục Viễn Thành và Quách Kiến Huy đang trên đường đi đến phòng ăn, đột nhiên có người đi đến trước mặt Trần Minh Hạo.
Nhìn người này có vẻ rất quen mắt nhưng Trần Minh Hạo không nhớ rõ là mình đã thấy ở đâu, cậu ta đưa tay ra làm quen: "Chào cậu, tôi là Trương Bác, chúng ta có thể làm quen chứ, tôi bên nhà Nước, nhưng từ lần đầu nhìn thấy cậu đã rất muốn làm bạn với cậu".
Giọng điệu Trương Bác vô cùng chân thành, Trần Minh Hạo tính tình hoạt bát, cũng chẳng nghĩ nhiều mà bắt lấy tay Trương Bác: "Đương nhiên là được, rất vui được bạn với cậu".
Vừa dứt câu, đột nhiên một trận đau nhói truyền từ cổ tay cậu đến đại não, kí hiệu đã dần đậm màu. Trần Minh Hạo hoảng hốt vì cơn đau mà không thể hét ra, Trương Bác mỉm cười, nhẹ nhàng bỏ tay ra. Ngay lập tức, cơn đau biến mất, Trần Minh Hạo khó tin nhìn Trương Bác, rõ ràng là có điều gì không đúng.
Trương Bác lúc ấy vẫn rất thản nhiên, nói rằng hôm nay mình bận việc, không thể đi ăn cùng mọi người, hẹn vào ngày mai. Sau đó, cậu ta xoay người chạy vào trong trong đám đông đang di chuyển đến phòng ăn. Trần Minh Hạo lúc này đã hoàn hồn, định kêu cậu ta lại những đã quá muộn, lại bị Húc Tử kéo vào trong phòng ăn. Cuối cùng, Trần Minh Hạo phải tiếc nuối đi vào phòng ăn.
Buổi tối hôm ấy, Trần Minh Hạo trằn trọc mãi không thể ngủ được, quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, nhưng cậu lại chẳng thể lý giải được. Trần Minh Hạo nằm trên giường kí túc xá, đưa tay có kí hiệu lên nhìn, ngắm nghía đủ kiểu. Bỗng nhiên ánh trăng xuyên qua kính cửa sổ, chạm đến kí hiệu pha lê đen, kí hiệu lại xuất hiện hình dây leo cuốn quanh pha lê đen, sau đó chuyển sang màu đỏ.
Trần Minh Hạo bất ngờ, ngay lập tức, cậu đứng dậy đi đến gần cửa sổ, áp mặt kí hiệu lên kính cửa sổ, nhằm để ánh trăng soi rõ hơn. Tiếp đến, những dây máu màu đen đang di chuyển lên trên, cậu có thể cảm nhận được, có một luồng sức mạnh như đang được tiếp nạp cho mình.
Ngay lúc đang hưởng thụ nguồn sức mạnh, đột nhiên Trần Minh Hạo bị văng ra xa khỏi cửa sổ. Trước cửa sổ là một người đang lơ lửng giữa không trung, hắn ta mang áo choàng trùm kín người, tay cầm quyền trượng, trên đó là một viên pha lê xanh lá. Hắn ta giương quyền trượng, chiếc cửa sổ mở ra, hắn bay vào trong, đưa cho Trần Minh Hạo một chiếc nhẫn pha lê đen, hắn ta để lại một câu: "Sức mạnh của người đã được tích tụ vào vào viên pha lê đen, bảo trọng".
Trần Minh Hạo hiện tại đang ngồi trên chiếc giường đơn, cậu đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn tinh xảo. Dường như Trần Minh Hạo đã dần ngộ ra một vấn đề, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, gác lại sự tò mò trong lo lắng, Trần Minh Hạo quyết định nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngày mai cậu sẽ đi tìm hiểu câu chuyện kì quái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip