Chương 6


Vết thương khiến Trần Minh Hạo đi lại có chút khó khăn, lúc đi đến phòng học cũng vừa lúc chuông reo. Húc Tử là người nhìn ra vết thương của Minh Hạo, cậu đụng tay người kế bên mình hất mặt về hướng Minh Hạo. Lục Viễn Thành cũng nhìn thấy, cả hai bàn tán một chút rồi tiếp tục nghe giảng một chút.

Vào giờ giải lao, Quách Kiến Huy ngồi kế bên Trần Minh Hạo cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: "Cậu đi đâu mà chân tay bị thương như thế này?"

Húc Tử và Lục Viễn Thành lúc này cũng đi tới, Húc Tử nghiêm mặt nhìn Trần Minh Hạo: "Tốt nhất cậu nên nói thật, từ tối hôm qua đến nay cậu lạ lắm, nửa đêm tôi thức giấc thấy cậu đang đứng trước cửa sổ".

Trần Minh Hạo run lên một cái, cố gắng bình tĩnh hỏi lại: "Cậu còn nhìn thấy gì không?".

Húc Tử vẻ mặt ngạc nhiên đáp: "Cậu còn muốn tôi thấy cái gì? Cậu quả thật có chuyện giấu bọn tôi?".

Trần Minh Hạo vẫn giữ lại chút bí mật, tìm một câu chuyện mình bịa ra để nói: "Thật ra tối hôm qua tôi cảm thấy có gì đó thôi thúc tôi, buổi sáng hôm nay lại có cảm giác ấy, tôi định đi dạo cho khuây khoả".

Lục Viễn Thành nhếch miệng cười một tiếng, anh nhìn ra Trần Minh Hạo nói dối, nhưng cuối cùng cũng không vạch trần, chỉ nhìn vết thương của Trần Minh Hạo hỏi: "Thế còn vết thương này?"

"Trong lúc tôi đi dạo trong khuôn viên sau trường, không biết là như thế nào, nói chung là trong vô thức tôi đi đến trước cây cổ thụ sâu trong rừng, chúng toả ám khí, thổi bay tôi, đuổi theo tôi, may được đàn anh Gia Hoành cứu, không là tôi cũng tèo rồi ấy". Trần Minh Hạo lần này là nói thật, không nói dối nửa lời.

Nghe cây cổ thụ phía sâu trong rừng của trường phép thuật, cả ba người đang nghe liền rùng mình một cái. Húc Tử đánh Trần Minh Hạo một cái: "Cậu không biết gì à, cái cây kia là của Kẻ Huỷ Diệt trồng, là nơi mà Kẻ Huỷ Diệt rất hay tới lui, cậu muốn chết à?".

Trần Minh Hạo cuối cũng nghe được một chút manh mối, nhanh miệng hỏi: "Kẻ Huỷ Diệt gì cơ ?".

Húc Tử muốn bóp cổ Trần Minh Hạo ngay lập tức, cái chuyện này mà còn không biết sao? Cả cái thế giới phép thuật này, ai mà không biết tới Kẻ Huỷ Diệt kinh khủng kia. Cuối cùng, Quách Kiến Huy diễn giải cho Trần Minh Hạo biết, còn nói luôn cho cậu biết Kẻ Huỷ Diệt đã thoát khỏi vực sâu, có thể rất nhanh sẽ xuất hiện.

Nghe đến đây, đột nhiên Trần Minh Hạo bị  nhói tim, hơi thở trở nên loạn nhịp, trong đầu hiện lên một câu nói: "Cậu nói rất đúng, tôi sắp trở lại rồi, ha ha ha".

Hoà với tiếng chuông reo vào giờ học, chút thay đổi đó của Trần Minh Hạo không khiến mọi người chú ý. Trần Minh Hạo vốn thông minh từ nhỏ liền hiểu ra câu chuyện này, nhưng hiện tại vẫn là hai giả thuyết. Một, cậu là Kẻ Huỷ Diệt, hai là cậu có mối liên kết chặt chẽ với Kẻ Huỷ Diệt. Bỗng dưng sực nhớ ra gì đó, Trần Minh Hạo lên kế hoạch trong lòng, từ từ tìm ra thân phận của mình...

Vào giờ nghỉ trưa, Trần Minh Hạo cùng nhóm bạn đi đến phòng ăn. Một lần nữa tại nơi này, Trần Minh Hạo gặp lại Trương Bác. Trương Bác đang nhìn Trần Minh Hạo với vẻ mặt niềm nở, chưa để cậu ta kịp thời phản bác, cậu lập tức nói: "Tôi và cậu có mối quan hệ gì?".

"Ha ha, cậu nghĩ là gì? Thân thiết, họ hàng hay là...chủ tớ?". Trương Bác vẫn rất thản nhiên, cậu ta chưa từng sợ hãi khi phải đối diện với Trần Minh Hạo.

Nói rồi, Trương Bác từng bước tiến đến nơi Trần Minh Hạo đang đứng. Cậu ta đưa tay, chạm vào thái dương trái của Trần Minh Hạo. Đột nhiên, đầu cậu đau dữ dội, vốn định hất tay Trương Bác ra, nhưng cậu ta lại nắm chặt tay cậu lại, một mảnh kí ức hiện ra trong đầu cậu.

"Anh ơi, sau này chúng ta vẫn sẽ bên nhau đúng không?"

"Tại sao? Tại sao ông lại giết cha mẹ tôi, tại sao họ lại tàn nhẫn mà đánh tôi ra khỏi ma trận? TÔI HẬN ÔNG!!!!"

"Cha mẹ, đừng bỏ con lại...hức..."

Sau đó một hình ảnh hiện ra, một cậu bé đang ôm lấy một chàng trai khóc tức tưởi, chàng trai kia đã ngưng thở. Cậu bé kia đứng lên, hét: "TÔI GIẾT ÔNG!!!"

Ngay sau câu nói đó, Trần Minh Hạo bị kéo về thực tại, đôi mắt của cậu đã đỏ hoe từ khi nào. Trần Minh Hạo không thể tin được, từ từ ngã khuỵ xuống, Trương Bác ngay lập tức ôm lấy Minh Hạo, dìu cậu sang hàng ghế gần đó ngồi.

Trần Minh Hạo sau một lúc cũng đã hoàn hồn, cậu nhìn Trương Bác: "Tôi với đàn anh Lưu Gia Hoành...đã quen nhau từ trước sao?"

Trương Bác vốn còn đang mỉm cười, nghe câu hỏi của Trần Minh Hạo liền nhíu mày, cậu ta chưa từng nghe qua chuyện này, rõ ràng thời điểm chủ nhân bị phong ấn thì Lưu Gia Hoành còn chưa ra đời, nhưng trong kí ức của Trần Minh Hạo lại có anh ta. Trương Bác nhanh chóng lấy lại tinh thần, quỳ một chân xuống nhìn Minh Hạo: "Hạo Hạo, cậu nói như thế là có ý gì?"

Minh Hạo vẫn thản nhiên trả lời: "Tôi không rõ, lúc nãy tôi chỉ mơ hồ nghe được một số việc, hình ảnh cuối cùng là đàn anh Lưu Gia Hoành"

Trương Bác đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Minh Hạo an ủi: "Không sao cả, một lúc nào đó, cậu được biết tất cả".

Trần Minh Hạo nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trương Bác liền ngại ngùng quay mặt đi, người này mị lực thật mạnh. Thuộc hạ của Kẻ Huỷ Diệt đều như vậy sao, nhìn vào rồi thật khó dứt. Cậu còn định hỏi bản thân cậu và Kẻ Huỷ Diệt có mối quan hệ gì thì một lần nữa Trương Bác lại biến mất, lại toi công.

Nhóm bạn lúc nãy đã đi lấy đồ ăn, lúc quay lại thấy Trần Minh Hạo với đôi mắt đỏ hoe đang vô thần nhìn mặt sàn. Húc Tử đặt khay đồ ăn trên bàn, sau đó vỗ vai Trần Minh Hạo: "Lại thất thần, cậu thật sự không bị gì đấy chứ?".

Trần Minh Hạo lắc đầu, sau đó lại nói có việc cần làm, cả ba người chưa kịp nói gì, Trần Minh Hạo đã chạy đi. Cậu chạy ra khu rừng sau trường, từng bước đi lại cây cổ thụ kia, làn khói đen tuy đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn dư âm. Trần Minh Hạo thấy một chàng trai đứng trước cây cổ thụ, hắn mang dáng vẻ kẻ vào đêm hôm đó, chỉ khác là người nàng mang quyền trượng pha lê vàng.

Trần Minh Hạo lại đau đầu, cậu hét lên: "Ngươi là ai?"

Người đối diện không ngoảnh lại, chỉ cất giọng êm ái: "Chủ nhân, tôi là thuộc hạ của người, tối nay là đêm trăng tròn, nếu người tò mò về thân phận của mình, thì chúng ta hẹn nhau tại đây".

Nói xong, hắn ta giương quyền trượng, mặt đất rung chuyển, làn khói đen toả ra, hắn ta theo làn khói đó mà biến mất. Trần Minh Hạo ghi nhớ lời hắn nói, chỉ là bây giờ cậu không muốn về, cậu đến cạnh bờ hồ, ngồi ngắm nhìn phong cảnh nơi đây.

Bỗng dưng có một giọng nói vang lên: "Cậu còn chưa sợ sao?"

"Đàn anh, sao anh lại...ở đây?"

"Tôi không biết, tôi vô tình đi đến"

"Anh đã nghe được gì?"

Lưu Gia Hoành không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh Trần Minh Hạo, một lát sau mới lạnh lùng lên tiếng: "Lúc tôi đến, cậu đã ngồi đây, sao? Cậu nói chuyện với ai sao?"

"Khô...không, tôi chỉ tự nói với bản thân"

Lưu Gia Hoành cụp mắt không nói gì, cả hai người sau đó không ai nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh phía trước. Đến gần đến giờ cơm chiều, cả hai mới chịu tạm biệt nhau, đi về nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove