Chương 1 - Bắt nạt

Yến Thanh Phong là học sinh lớp 11 của một trường trung học trong thành phố. Cậu vừa kết thúc lớp học thêm buổi tối của mình và đang trên đường trở về nhà.

Trên đường về để tiết kiệm thời gian Yến Thanh Phong liền quyết định đi qua một con hẻm tăm tối và nhỏ hẹp.

Con hẻm này vốn đã vắng vẻ nay còn là buổi tối nên lại càng vắng vẻ hơn. Nhìn con hẻm bị bao phủ bởi bóng tối trông như một con quái vật sẽ nuốt chửng tất cả những ai đi vô đó, Yến Thanh Phong có hơi ngập ngừng.

Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn cầm theo chiếc điện thoại đang bật đèn chiếu sáng của mình tiến sâu vào trong con hẻm đó. Đi được một lúc, đột nhiên Yến Thanh Phong quay đầu lại nhìn về phía sau.

Phía sau cậu không có gì ngay cả một bóng ma cũng không có, Yến Thanh Phong có vẻ nghi hoặc nhưng cũng không để tâm lắm, cậu quay lại tiếp tục tiến về phía nhà mình.

---

Về tới nhà cậu mở cửa bước vào, khi đóng cửa cậu chỉ khép hờ chứ không đóng chặt.

Vừa vào tới nhà, cậu đã để cặp lên ghế sofa ngoài phòng khách rồi đi thẳng vào phòng tắm mở nước bắt đầu tắm rửa.

Tiếng nước vọng ra từ phòng tắm không quá to nhưng cũng đủ để át đi tiếng mở cửa nhẹ nhàng bên ngoài.

Cửa mở ra, bóng của người đàn ông cao to bước vào. Người đàn ông đi quanh phòng khách chạm vào từng đồ vật của Yến Thanh Phong với vẻ mân mê hưởng thụ.

Đột nhiên tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại. Người đàn ông thấy vậy bèn tỏ vẻ tiếc nuối mà từ từ, chậm rãi rời khỏi căn phòng.

Không hiểu vì lý do gì mà phải 15p phút sau khi tiếng nước dừng lại Yến Thanh Phong mới bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa bước ra ngoài cậu liền liếc nhìn căn phòng một lượt. Căn phòng không thay đổi gì so với lúc cậu bước vô phòng tắm cả.

Nhìn một lúc, Yến Thanh Phong thu hồi ánh mắt cầm lấy chiếc cặp trên ghế sofa đi thẳng đến phòng ngủ.

---

Sáng hôm sau, như thường lệ Yến Thanh Phong vệ sinh cá nhân rồi bắt xe buýt đến trường. Đến trước cổng trường cậu mua một cái bánh mì với một hộp sữa vừa đi vừa ăn.

Lúc đến trước cửa lớp cậu đã giải quyết xong bữa sáng của mình. Nhìn chiếc cửa lớp đóng chặt, cậu giơ tay đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào tiếng nói chuyện, cười đùa vừa nãy liền biến mất.

Họ đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường về chế nhạo. Bỗng tiếng của một nam sinh trong số đó vang lên: " Thằng lập dị hôm nay vẫn dám đi học sao? Haha "

Giọng cười chế nhạo của họ vang lên trong lớp. Yến Thanh Phong không để ý tới họ, cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

Yến Thanh Phong dừng lại trước chỗ ngồi của mình nhìn những lời lẽ thô tục được viết trên đó rồi nhìn xuống gầm bàn chứa đầy rác của mình.

Thấy cậu đứng ngây ra như vậy tiếng cười xung quanh càng lớn hơn. Có người trong đám đó lên tiếng chế giễu " Sao mày còn không ngồi vô chỗ của mày đi? Bọn tao đã cất công trang trí cho chỗ của mày vậy mà "

Yến Thanh Phong im lặng không nói gì. Bỗng tiếng chuông vang lên cùng lúc đó thầy chủ nhiệm của cậu cũng đồng thời đẩy cửa lớp bước vào.

Thầy chủ nhiệm liếc nhìn đến chỗ Yến Thanh Phong thấy cậu đứng đó, thấy trên mặt bàn cậu chằng chịt chữ, thấy dưới gầm bàn cậu đầy rác nhưng cũng chỉ là liếc nhìn.

Thầy chủ nhiệm tiến đến bục giảng, lên tiếng nói: " Yến Thanh Phong bàn của cậu là sao vậy? Sao lại để nó bẩn như vậy còn không mau lau dọn đi ".

Nghe thầy nói vậy Yến Thanh Phong bèn "Dạ vâng" một tiếng, bước về phía bục giảng, cậu cầm chiếc khăn lau bảng về chỗ của mình rồi lau đi lau lại vết chữ trên đó.

Lau xong cậu gấp gọn chiếc khăn để ở góc bàn. Sau đó cúi xuống dọn hết đống rác dưới gầm bàn ôm vào lòng quay người đi đến chỗ thùng rác cuối lớp để vứt.

Đi được một đoạn, có người cố ý đưa chân ra ngáng đường Yến Thanh Phong khiến cậu ngã ra lớp làm đống rác cậu đang ôm trong lòng cũng vung vãi ra khắp sàn.

Giọng cười đùa cợt, chế nhạo lại vang lên trong lớp.

"Này, sao chỉ có mỗi việc vứt đống rác kia mày cũng không làm được vậy, còn để rác vung vãi khắp lớp nữa chứ, đúng là cái thứ vô dụng" nữ sinh ở gần đấy nói với giọng khinh thường và ghét bỏ.

Thầy chủ nhiệm vốn yên lặng đột nhiên quát to: "Yến Thanh Phong còn không mau đứng dậy dọn dẹp đống rác mà cậu gây ra đi, còn ngơ ra đấy làm gì!"

Yến Thanh Phong dùng tay chống xuống sàn lấy sức đứng dậy nhặt lại đống rác bỏ vô thùng rác rồi chở về chỗ ngồi của mình.

Thầy chủ nhiệm thu hồi ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào cậu ra lệnh cho cả lớp lấy sách vở ra bắt đầu học bài.

Tiết đầu là tiết toán cũng là tiết của thầy chủ nhiệm lớp cậu. Âm thanh giảng bài của thầy vang lên cả lớp chìm vào yên lặng bắt đầu chú ý vào bài giảng, không ai còn chú ý đến Yến Thanh Phong nữa.

Yến Thanh Phong cũng im lặng ngồi nghe giảng.

Sau khi kết thúc tiết học thầy chủ nhiệm còn đặc biệt dặn dò: " Hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra tốt nhất là các cô, các cậu nên cư xử tốt một chút đừng có mà gây chuyện cho tôi "

Có lẽ là vì lời nhắc này nên các tiết học còn lại họ cũng không tìm cậu để trêu chọc nữa. Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã kết thúc buổi học.

Yến Thanh Phong thu dọn đồ đạc bắt xe buýt về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip