Chương 11.1 - Lỗ mũi này 12 tỷ
Gia thế của Tịch Dương vốn dĩ đã rất phức tạp, mà sự phức tạp ấy còn đi kèm với một thứ quyền lực khủng khiếp khiến người khác phải e dè.
Trước hết, hắn không phải con một, mà chỉ là đứa con ngoài giá thú, được mẹ cẩn thận che giấu để thế gian này không ai hay biết đến sự tồn tại của hắn. Trên hắn còn có hai người chị, những đứa con hợp pháp không cần phải sống trong bóng tối như hắn.
Ngay cả cái tên "Tịch Dương" của hắn dường như cũng mang hàm ý nhắc nhở: hắn nên biết rõ vị trí và thân phận của mình.
Mặt trời khi tàn trông đẹp đẽ tráng lệ đến bao nhiêu, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào màn đêm tăm tối.
Tịch Dương không phật lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Làm đứa con ngoài giá thú của gia đình quyền lực thật ra không tệ lắm đâu. Hắn cái gì cũng không thiếu, thẻ muốn quẹt bao nhiêu cũng được, mẫu xe muốn có mấy chiếc không thành vấn đề.
Suy cho cùng, một thân phận hợp pháp chính danh có cần thiết đến vậy không?
Không cần lắm.
Từ ngày Tịch Dương ý thức được thân phận trong bóng tối của mình, hắn rất vui vẻ trở thành một "tịch dương" đúng như ý nguyện của mẹ. Hắn không hề khao khát tình thương mẫu tử, cũng chẳng có suy nghĩ sẽ thân thiết với hai người chị song sinh. Cho dù là một mẩu suy nghĩ nhỏ nhoi về việc tranh giành quyền lực hay tài sản thừa kế gì đó cũng chẳng nhen nhóm được chút đốm lửa nào.
Hắn vô cùng hoan hỉ trở thành ánh "tịch dương" bình lặng.
Ngay cả khi bản thân bị ảnh hưởng bởi tà khí mà trở thành Quỷ Nhân, hồn sắc chỉ là một màu Xám ảm đạm mãi không thay đổi. Hắn vẫn nghĩ mình sẽ thoải mái sống tốt.
Cho đến khi hắn nhặt được chiếc vòng chuỗi hạt vì, và điều hắn không ngờ đến là thứ đó sẽ mở ra thế giới đầy rẫy ác mộng tàn khốc dành riêng cho mình.
"Ở đây tự dưng xuất hiện con quỷ to như thế thì cũng không phải vừa... Chỗ này theo tao nhớ đã được tẩy trừ sạch sẽ rồi mà nhỉ? Làm gì có Quỷ Vực nào ở gần đây."
Đan Anh quay lại sau khi giải quyết vụ việc với người bên Cục Quản Lý cử xuống. Tuy rằng con quỷ tóc dài kia bị Đan Anh tung đòn sấm sét cho nó biến thành tro bụi nhưng cũng khó mà an tâm, khả năng cao là có lũ quỷ khác ở xung quanh hoặc tệ hơn là có Quỷ Vực đang ẩn náu gần đây.
Quỷ Vực có thể ẩn náu được chỉ có thể là Tâm Ma.
Tịch Dương cố tình chọn một nơi có thể coi là an lành nhất mà vẫn không tránh khỏi chuyện xúi quẩy.
Hắn để ý người dân và cả người ở bên Cục vẫn đang nhìn về phía này. Ban nãy, Đan Anh xuất hiện đã gây ra sự chú ý lớn, thành ra việc cứu người của hắn cũng không thu hút quá nhiều ánh nhìn. Vừa hay đó cũng là điều hắn muốn.
Sau khi xe cứu thương chạy tới, hắn để bên y tế giải quyết còn mình thì đứng lùi ra một góc tạm xem là khuất để đứng chờ Đan Anh. Kiểu người như hắn không quá gây sự chú ý, ngược lại sự tồn tại của hắn luôn mờ nhạt một cách quái gở. Còn với Đan Anh, cô luôn tỏa sáng.
Đan Anh cũng là Quỷ Nhân, mà còn là Quỷ Nhân có danh tiếng gần như ai ai cũng biết chẳng khác gì một thần tượng.
Hắn cúi thấp đầu, cố tình chỉnh cao cổ áo hoodie lên che hết cả miệng, mũ trùm cũng kéo thấp xuống. Như thế này thì chắc chắn sẽ không ai chụp được bức ảnh nào có mặt hắn cả.
Phải an phận sống trong bóng tối, như cái tên của mình vậy.
"Mày cố tình không nói chuyện với tao đấy à?" Đan Anh cau mày, có phần khó chịu trước sự im lặng của Tịch Dương. Cả hành vi cứ kéo cổ áo rồi cúi thấp người ngó nghiêng xung quanh trông chẳng khác gì ăn trộm.
"Về nhà rồi nói. Chị gây sự chú ý quá." Tịch Dương thì thào, nhưng hắn chắn Đan Anh nghe rõ. Giác quan của Quỷ Nhân không còn giống người bình thường nữa.
"Tại tao đáng yêu mà." Đan Anh không hề cho rằng việc gây sự chú ý là vấn đề.
Tịch Dương quá hiểu Đan Anh nên hắn không thèm đáp lại. Không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, Tịch Dương chủ động quay người bỏ đi luôn.
Đan Anh không mang vẻ đẹp dịu dàng hay dễ thương, mà thay vào đó là một nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng, đủ để khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Cô có đôi mắt hơi xếch, sắc bén như lưỡi dao, không dễ để người khác đoán được suy nghĩ. Bờ môi đầy đặn được son đỏ tạo điểm nhấn hoàn hảo, vì miệng không cười nên khuôn mặt trông có phần kiêu kỳ khiến người khác e ngại không dám tiếp cận.
Cô khoác trên mình chiếc vest đen phối cùng sơ mi trắng hở khuy cổ thời trang, toát ra khí chất thanh lịch. Cô có mái tóc dài với hai tông màu nổi bật, đỏ rượu và đen tuyền được tạo kiểu tinh tế. Phía trước, hai bím tóc nhỏ buông nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt. Còn phần tóc phía sau được cột lên một nửa, còn lại để xõa xuống mềm mại trông rất nữ tính.
Đan Anh đi bên cạnh Tịch Dương, một thanh niên trông xuề xòa với áo hoodies trùm mũ kín đầu và quần thể thao thùng thình. Đáng chú ý nhất là đôi giày thể thao trông hầm hố rất thu hút sự quan tâm của đám con trai xung quanh. Dường như bọn họ đều nhận ra đôi giày đắt tiền đó là bản giới hạn của một hãng giày nổi tiếng. Ngoài ra chẳng còn gì hấp dẫn.
"Mày không định về nhà nữa à? Tới tuổi nổi loạn rồi hả?" Đan Anh lấy điện thoại ra bấm gì đó. Nhưng vẫn không quên vấn đề chính cần hỏi. "Có chuyển nhà đi cũng phải báo một tiếng chứ. Còn chuyện mày đăng ký Cục Quản Lý nữa, thay đổi suy nghĩ rồi?"
"Em đăng ký rất cẩn thận, không lộ thông tin gì hết. Nếu chị không huênh hoang như vừa nãy thì không ai biết mối quan hệ của chúng ta đâu."
Đan Anh cau mày, nghiêng đầu nhìn Tịch Dương.
"Tao không lo lắng cái đó... Thôi về nhà rồi nói."
Dù sao chuyện này cũng không thể tán gẫu ở bên ngoài.
"Ở gần đây có trà sữa không vậy?"
"Có một quán cũng ngon, mà không có vị chị thích."
"Thế thử cái mới cũng được."
*
Lúc Tịch Dương về nhà là đã có thêm một người và ba ly trà sữa. Một cốc Tịch Dương để trong tủ lạnh bảo là chiều mình uống tiếp. Còn lại hai ly hắn cứ thế để ở trên bàn.
Đan Anh vừa vào nhà đã quét mắt nhìn một vòng quanh nhà, không hài lòng mà mở miệng chê bai ngay tức thì.
"Nhà như lỗ mũi vậy."
"Lỗ mũi này 12 tỷ đó."
Căn nhà bốn tầng khang trang, có cả hầm để xe. Tuy nhà nằm trong hẻm nhưng vị trí cũng thuộc quận gần trung tâm thành phố. Thành ra giá cả cũng không rẻ. Thế nhưng trong mắt Đan Anh thì chỉ bấy nhiêu đó cũng chẳng tính là gì.
"So với nhà kia? Nếu tính theo thị trường bây giờ thì căn đó cũng hơn 20 tỷ. Nếu mày muốn thì có thể về nhà tao."
"Tạm thời em không về đâu. Em sống theo ý mẹ từ khi sinh ra đến giờ đã đủ rồi. Cũng phải cho em thời gian sống theo ý mình chứ?"
"Vậy là tuổi nổi loạn của mày bị trễ nhỉ."
Đan Anh ngồi xuống sô pha, cầm lấy ly trà sữa bạc hà chocolate đủ topping của mình rồi cắm ống hút vào. Cô uống một ngụm đầy ắp, từ vị bạc hà the the pha lẫn chút vị đắng của chocolate, theo sau là trân châu giòn dai lẫn thạch mềm mịn. Đan Anh thở hắt ra một hơi thoải mái.
"Chỗ này ngon, 8 điểm."
"Mẹ kêu chị tới hả?"
Tịch Dương ngồi xuống chỗ đối diện, hắn cắm ống hút rồi uống ly hồng trà cực kì bình thường, mà theo Đan Anh bảo là khẩu vị của hắn sao mà nhàm chán vô cùng.
"Không. Tao đi mách mẹ mày bỏ nhà ra đi rồi mà bà ấy cũng chẳng thèm nhấc lông mày một cái."
"À, vậy mới đúng là mẹ." Tịch Dương chẳng ngạc nhiên gì với kết quả này. Hắn hút thêm vài ngụm, chẳng mấy chốc ly hồng trà đã hết sạch.
"Ban đầu tao kêu mày đăng ký ở Cục mà mày cứ không đi cơ. Sao bây giờ lại đổi ý rồi?" Đan Anh vừa nhai nhồm nhoàm trân châu với thạch ở trong miệng vừa nói.
"Đừng có vừa ăn vừa nói." Tịch Dương không nhịn được nhắc nhở, rồi hắn trả lời câu hỏi của Đan Anh. "Thật ra em cũng không tính đăng ký. Mà bị dụ."
"Bị dụ?"
"Ừm."
Bịa như thế nào được nhỉ?
Tịch Dương chần chừ một lúc để kéo dài thời gian - vốn đã chẳng có bao nhiêu - và não bộ đồng thời cũng hoạt động hết công suất có thể.
"Bị dụ cái gì? Mà ai dụ?" Đan Anh bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, cô ngừng uống trà sữa, đưa hai mắt nhìn Tịch Dương chằm chằm đợi câu trả lời.
"Em tính đi làm bảo hiểm nhân thọ..."
"Hả?"
"Nhưng mà em mù đường, đi nhầm vào phòng đăng ký của Cục Quản Lý..."
"???"
"Em bị sĩ nên cứ thế đi đăng ký luôn..."
Đan Anh trừng mắt nhìn Tịch Dương, hắn cũng đưa mắt nhìn lại không chớp.
---
Mời bạn chiêm ngưỡng nhan sắc của Đan Anh:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip